Phần 2 - Chap 30 : Mạnh mẽ để yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mấy cô kêu chap trước ngắn nên tui đăng sớm nè =))) Cấm có giục nữa đó !!!!

_________________________________________________________________

Mắt nhắm mắt mở, đưa tay tìm kiếm cô bên cạnh, Jeon JungKook bừng tỉnh khi không thấy cô đâu. Anh ngồi bật dậy, nghi ngờ có khi nào tất cả mọi thứ diễn ra chỉ là mơ. Không thể nào, chân thực lắm mà. Lật chăn ra khỏi người, anh có chút lo sợ mà chạy mạch xuống lầu. 

Bước chân dừng lại khi thấy thân hình nhỏ bé của cô đeo tạp dề, đứng chăm chú nấu bữa sáng. Mùi hương từ nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp cùng với âm thanh của tiếng dao thái nguyên liệu đều đều trên thớt, tạo nên một khung cảnh khiến người ta cảm thấy bình yên, lại vô cùng ấm áp.  Anh thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng từ từ cong lên, bước đến đằng sau cô, liền đưa tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cô, cúi đầu dựa vào vai cô. Haizz....Đã bao lâu rồi anh mới lại có được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn này, nó ào ạt ập đến, lấp đầy lồng ngực của anh. Có lẽ người đàn ông nào cũng vậy, sau những áp lực của công việc, của thương trường đấu đá khốc liệt, thì điều họ cần nhất chẳng phải là tiền bạc, danh vọng mà là bàn tay dịu dàng, cái ôm ấm áp, tràn ngập yêu thương của người con gái họ yêu. Giống như bây giờ vậy.

Dừng động tác thoăn thoắt ở tay, tôi hơi nghiêm người quan sát khuôn mặt của JungKook, bỗng anh cựa người, siết chặt vòng tay, áp má anh vào má tôi, giọng nói trầm ấm, mang theo chút nũng nịu vang lên bên tai tôi  "Bảo bối, đừng rời khỏi anh, có được không ?"

Tôi mỉm cười, rồi lại hơi nghiêm giọng, tiếp tục thái nguyên liệu trên thớt, vừa thái vừa hỏi "Sợ rồi sao ? Vậy sau này còn dám nữa không ?"

Cái đầu nặng trên vai tôi gật gật, rồi lại lắc lắc. Dù không nhìn nhưng cũng đủ biết trên gương mặt điển trai của anh có bao nhiêu phần ngoan ngoãn. Tôi phì cười, dãy dụa muốn anh buông ra "Anh lên phòng thay đồ đi, đồ ăn chín rồi này".

Anh cố chấp dính lấy tôi từ lúc thả nguyên liệu vào nồi cho đến khi tôi tắt bếp mới chịu buông ra, trước khi lên phòng thay đồ đi làm còn túm lấy tôi, hết hôn lại cắn mút, dày vò môi tôi một hồi mới thỏa mãn. May mà dì giúp việc đang gọi Minie dậy đi học, nếu không tôi cũng không biết tìm cái lỗ nào để trốn nữa.

Đang ngồi ăn sáng, chợt có giọng nói giống hệt JungKook vọng lại từ cửa nhà. Tôi giật mình, tròn mắt nhìn anh, nhưng hình như anh chẳng có chút ngạc nhiên nào, cứ bình thản gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành. Đột nhiên, một người đàn ông y như anh chạy vào bàn ăn trong bếp, cười toe toét, còn tự nhiên làm nũng với tôi "Chị dâu, thật đúng lúc. Cho em ăn với, đói chết mất !"

"Chú lại đến ăn trực hả ?" - Minie ngồi bên cạnh đang cầm thìa xúc cơm trong bát, nhìn người kia thì liếc mắt chán ghét, chép chép miệng như ông cụ non nói

"Đã gần 8h rồi, còn chưa đến công ty ?" JungKook nhìn đồng hồ trên tay, khuôn mặt trở lại nhiệt độ vốn có, không để tâm hỏi 

"Hyung ! Tư bản thực dân còn không bóc lột dân đen bằng anh nữa đó !" Dù giống hệt anh nhưng cách nói chuyện và biểu cảm khuôn mặt thì lại phong phú hơn anh nhiều nha !

Thấy tôi cứ đực ra như tượng ngồi đó, không hiểu gì, người đàn ông gọi tôi là chị dâu quay sang nhìn anh, rồi gãi gãi đầu "Em quên mất là chị còn chưa nhớ lại nữa"

Sao lại gọi tôi là chị dâu ? Mà theo trí nhớ của tôi thì Hoàng Thái Tử là con một mà nhỉ ? 

Sau một hồi giảng giải mọi chuyện, tôi mới "à" một tiếng, đứng lên xới cho Min Ho bát cơm, cười ngại ngại nhìn cậu ấy. 

Min Ho ăn như hổ đói, vừa ăn vừa thành thực nói "Quả nhiên là vợ Jeon JungKook, sẽ không để chịu thiệt miếng cơm nào !" Chị dâu phải đợi mình giải thích rõ ràng mới cho mình ăn cơm, thật đúng là nồi nào úp vung lấy mà T_T Báo hại mình mém xỉu vì đói !!!!

JungKook hình như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Min Ho, lành lạnh hỏi "Chuyện kia chú giải quyết đến đâu rồi ?"

Min Ho nuốt miếng cơm xuống, mới trình bày "Tuyệt đối là thần không biết, quỷ không hay rồi, anh cứ yên tâm đi......Có điều.....hyung à !" 

"Có một phục vụ phòng khi đó đi ngang qua, nói là nghe thấy tiếng của hai người đàn ông khác nữa ngoài lão béo. Bà ta còn khai là tiếng của người phụ nữ là quát tháo, chứ không có cầu xin hay khóc lóc gì cả"

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, cũng quan tâm nhiều, chỉ im lặng cho Minie ăn cơm, nhưng khuôn mặt anh hình như không vui chút nào, nhiệt độ xung quanh lại lạnh thêm vài phần. 

----------------------------------

Jung Hoseok mang theo tập phong bì màu đen, đến tìm Jeon JungKook. Cho dù hắn không thiếu tiền, nhưng điều tra người thuộc Hoàng Gia thì có hơi khó với khả năng của hắn. Tốt nhất là nên trực tiếp tìm anh ta. Suy nghĩ thấu đáo chuyện này, hắn mới đem tài liệu tìm được cho Jeon JungKook

"Anh tìm tôi ?" Jeon JungKook có chút ngạc nhiên vì hắn đột nhiên không báo trước mà đến tìm anh. Sau khi bảo thư kí pha cho hắn tách trà, anh trực tiếp hỏi thẳng

Jung Hoseok từ từ thưởng thức trà, không thèm xem biểu hiện của người trước mặt. Chuyện khiến hắn thích thú nhất sau khi biết mình thích Jung Hyun chính là chọc tức người đàn ông này. Cho nên hắn vô cùng từ tốn, còn nhìn ngắm xung quanh

Jeon JungKook quan sát hắn, nhếch mép khinh bỉ  "Jung tổng tìm tôi để uống trà nói chuyện phiếm ?"

Hắn đặt tách trà xuống bàn kính, lắc đầu "Tôi và cậu đâu có thân thiết đến mức đó chứ ?"

"Được rồi, hôm nay tôi có vài thứ muốn đưa cho cậu xem, nhất định làm cậu có hứng thú !" Hắn đẩy tập phong bì đen đến trước mặt anh, nghiêm túc nói "Đây là tài liệu liên quan đến người đã bắt cóc Jung Hyun 2 năm trước !"

Jeon JungKook ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhanh chóng mở ra xem. Anh nhíu nhíu mày, trầm tư xem chúng "Tại sao anh lại biết là cô ta ?" Anh đã sai người điều tra suốt 2 năm trời, vốn không tìm được bất cứ manh mối gì, vậy mà hắn lại có thể tìm được

"Tại sao tôi biết ? Bởi vì, tôi chính là người cứu Jung Hyun ra khỏi hỏa hoạn 2 năm trước ! Ngạc nhiên đúng không ? 2 năm trước, khi tôi đang làm việc, thì có cuộc điện thoại gọi đến, giọng đã bị chỉnh, nói rằng cô ấy đang bị bắt cóc, còn cho tôi địa chỉ nhà kho đó ! Vì vậy, tôi dĩ nhiên là đã biết mặt của hung thủ. Còn người gọi điện, đó là số rác, nên tôi không tìm được nữa"

Jeon JungKook nghe xong, nắm đấm tay chặt đến mức có thể dễ dàng thấy gân nổi lên, khuôn mặt biến sắc, lành lạnh nói "Anh muốn tôi điều tra nội bộ Hoàng Gia ?"

Hắn gật đầu, vắt chéo chân, nhìn anh "Thông minh lắm ! Đúng, cậu chắc chắn thừa hiểu, người có khả năng thay đổi bản án, đưa Kim TaeYeon ra ngoài không ai khác ngoài nội bộ Hoàng Gia. Nên chuyện này, tôi chỉ có thể giúp cậu và Jung Hyun đến đây. Hung thủ thực sự là ai thì phải trông cậy vào quyền lực của cậu, Jeon JungKook !"

Đã làm hết khả năng có thể, Jung Hoseok đứng dậy, muốn bước ra cửa

"Cảm ơn anh, Jung Hoseok !" Giọng của Jeon JungKook vang lên làm hắn dừng bước, nhưng không quay người lại, mà chỉ nói đủ để người đằng sau nghe thấy "Cậu nên nhớ, hung thủ còn tự do ngày nào thì Jung Hyun sẽ còn nguy hiểm ngày đó ! Jeon JungKook, bảo vệ cô ấy cho tốt !"

---------------------------------

Những kí ức trước đây đang dần dần quay trở lại, tuy chỉ là từng chút vụn vặt, không rõ ràng nhưng cũng giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc nhớ lại mọi chuyện. Có một điều rất lạ, đó là kí ức về Park Sewon - người phụ nữ kia cứ luôn hiện ra trong đầu tôi, hình ảnh chị ta từng chọc tức tôi, tỏ ra thân thiết với tôi, còn cả việc chị ta cho Minie ăn kẹo có thành phần là quế khiến con tôi phải cấp cứu đều xuất hiện một cách rõ ràng cả. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi cũng thấy rất ghét chị ta rồi. Cho dù có là chị họ của JungKook đi chăng nữa tôi cũng tuyệt đối không nhịn chị ta thêm chút nào nữa. Trước đây đã là quá đủ rồi.

'Cốc' 'Cốc' Tiếng gõ cửa vang lên

'Cạch' Cánh cửa mở ra, Park Sewon không giấu được sự ngạc nhiên vì người đứng ngoài cửa là Jung Hyun tôi thì phải ? Sao ? Người chị ta mong chờ là JungKook hả ?

Tôi cười hiền hậu, giơ giỏ hoa quả lên, thân thiết nhìn chị ta "Nghe nói chị bị ốm nên em đến thăm chị !" 

Chẳng cần Park Sewon mời, tôi nhếch mép cười khểnh, rồi đẩy cửa tự mình bước vào căn hộ của chị ta.

"Sao cô lại đến đây ?" Park Sewon cảnh giác nhìn tôi 

Tôi đặt giỏ hoa quả lên bàn, sau đó từng bước, từng bước tiến lại gần chị ta, rồi nắm thật mạnh cổ tay chị ta giơ lên cao, tỏ vẻ ngạc nhiên mà cảm thán "Ồ ! Thì ra là đúng là chị có cắt cổ tay nhỉ ?"

Park Sewon yếu đuối muốn rút tay lại, nhưng có lẽ vì trên người chị ta còn nhiều vết thương nên khá yếu, không đẩy tôi ra được, chỉ bất lực nói "Buông tôi ra ! Rốt cuộc cô muốn gì ?"

Tôi hất tay chị ta xuống, cười đến sảng khoái "Muốn gì ư ? Người nên hỏi câu này phải là tôi mới đúng" Sau đó đanh mặt lại, lạnh lùng khinh thường, đáp "Không có chồng tôi ở đây, chị giả vờ không mệt hả ?"

Quả nhiên, Park Sewon lộ rõ bộ mặt thật, khinh khỉnh liếc mắt "Tao không ngờ mày còn có thể quay về đây nhỉ ? Còn thông minh lên một chút nữa chứ !"

Tôi gật đầu, nhìn quanh phòng khách một phòng, rồi mới chậm rãi trả lời Park Sewon "Đương nhiên rồi, để có thể chơi với con cáo già như chị thì tôi đã tốn không ít nước mắt và sức lực. Nhưng chị đừng lo, tôi bây giờ chưa muốn vạch trần chị ngay đâu. Tôi còn rất nhiều, rất nhiều thứ muốn cho chị xem kìa ! Chắc chắn, chị sẽ rất thích đấy !" 

___________________________________________________________________________

End Chap 30

😔😔😔😔 Tui mệt quá các cô ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro