Phần 2 - Chap 42 (End) : Happy ending for all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chính thức hết truyện rồi...........

..................................

......................................Nhưng đừng lo, còn rất nhiều Extra ( ngoại truyện ) nha =)))))

_________________________________________________________________

Đặt tay lên vai Min Ho, tôi nhẹ giọng an ủi cậu ấy "Min Ho à, chúng ta về nhà thôi !". Nhìn nụ cười dịu dàng, ấm áp của cô gái trong bức ảnh trên bia mộ, tôi thở nhẹ một hơi. Yein, cô yên tâm đi, tôi và Min Ho sẽ chăm sóc thật tốt cho Yebin, nhất định sẽ cho con bé một gia đình hoàn chỉnh để cô thanh thản ra đi. Tạm biệt, Yoo Yein !

Tôi cùng JungKook đi phía sau hai bố con cậu ấy, chậm rãi bước ra khỏi nghĩa trang. Yebin nắm chặt bàn tay to lớn, ấm áp của bố, trên tay còn lại ôm một con gấu nhỏ - là món quà mẹ bé tặng cho bé khi cả ba người họ cùng đi công viên lần cuối. Bóng lưng lớn, bóng lưng nhỏ, cùng những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm cho tôi có chút cảm giác cô đơn bao trùm. Trong cuộc sống này, không phải ai yêu nhau cũng có thể đến được với nhau, cùng nhau đi đến cuối con đường. Nếu tất cả đều là happy ending thì đâu phải là cuộc đời, đúng chứ ? Tuy rằng không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, nhưng tôi có thể khẳng định một điều rằng, trên con đường tương lai của Yebin, sẽ luôn có tôi dõi theo con bé. 

Trở về nhà, tôi ngồi xổm trên đất, dang tay ôm con bé vào lòng, xoa nhẹ lưng bé "Yebin à, về nhà sống cùng bố, nhất định phải ngoan ngoãn, nghe lời người lớn đó ! Vài hôm nữa, bác sẽ qua thăm con, được không nào ?"

Cái đầu nhỏ trên vai tôi gật gù, giọng nói non nớt vang lên "Dạ, con biết rồi !"

Tôi hài lòng đưa con bé cho mẹ chồng, cười nói "Được, bye bye con !"

"Mẹ về cẩn thận ạ !" 

Chờ mọi người lái xe trở về Hoàng Cung, tôi mới theo anh vào nhà. Vừa vào trong phòng khách, nhóc Minie lập tức chạy lại tố cáo "Mẹ ơi, Yong tè ướt hết áo con rồi ! Bẩn muốn chết !" Nhóc vừa ôn bài xong, liền chạy đến nôi của hai em, muốn chơi cùng, ai dè vừa mới cúi người xuống nhòm nhòm, Yong lập tức tè ướt hết áo nhóc, nhóc bực lắm nha !

JungKook đưa tay nhéo má nhóc, buồn cười trêu nhóc "Tại Yong muốn làm thân với con, nên mới tè lên áo con thôi !" Sau đó còn nói một câu đả kích nhóc "Trước đây con còn bẩn hơn em nhiều !"

Nhóc "......" Con bị tổn thương nghiêm trọng rồi !!!!

Tôi đẩy nhẹ hông anh, lườm anh, hai bố con nhà này, rõ ràng tính cách giống hệt nhau, lại cứ thích mở miệng ra chọc nhau là thế nào hả ? Tôi xoa đầu tỏ ý xoa dịu nhóc, vừa cùng nhóc lên phòng, vừa nói "Đừng để ý đến bố con, người ta cũng chẳng sạch sẽ hơn con bao nhiêu đâu !"

JungKook "....." Bảo bối, sao em lại chê anh bẩn ? T_T Ahhhh, đau tim quá, vợ tôi chê tôi bẩn !!!

Chuẩn bị nước tắm cho nhóc, tôi trở về phòng mình, thấy JungKook đang làm mặt quỷ chơi với hai đứa nhỏ, tôi buồn cười đi qua nôi, dùng chân khều chân anh, nghiêm túc chỉ đạo "Qua đi tắm cho con trai anh đi ! Nhớ đừng ngứa miệng trêu chọc thằng bé. Nhanh lên ! Sau đó xuống ăn cơm" 

Anh thở dài, nhìn vào nôi, than thở với hai đứa bé còn chưa hiểu gì "Haizz.....Mẹ con chẳng thương bố gì cả ! Bố đi đây !" 

Suýt không nhịn được phì cười, tôi lại đánh anh phát nữa "Đi mau lên !" Làm thế nào mà càng già lại càng trẻ con vậy không biết. Thật hết biết nói nổi !!!

Trong bữa tối, nhìn hai bố con đang cắm đầu ăn cơm, chợt nhớ ra sắp đến Tết rồi, cũng nên chuẩn bị dần thôi "JungKook, tết này chúng ta về nhà chính hả ?". Từ khi chúng tôi cưới nhau, cho dù ở riêng nhưng tết đều sẽ trở về Hoàng Cung để sum vầy cùng gia đình.

Anh gật đầu "Ừm, đang định nói với em, một tuần nữa chúng ta sẽ trở về nhà chính" Nhớ ra vài chuyện, anh nói tiếp "Sau đó sẽ sang Mĩ, đón tết với mẹ" 

Nhưng mà hai đứa trẻ còn quá bé, sao đi được nhỉ ? Tôi gắp thức ăn cho Minie, sau đó mới đáp "Yong, Min làm sao đi được ?"

"Để hai đứa nhỏ cho bà nội, chúng ta đưa Minie theo thôi !" JungKook đặt miếng cá anh vừa gỡ xương vào bát tôi, thản nhiên trả lời

"Nhưng em không yên tâm, hay là cho người đón mẹ về Hàn đi anh ?" Yong và Min còn đang trong giai đoạn bú sữa mẹ, sao tôi xa hai con được ? Chắc chắn hai con sẽ khóc thảm lắm cho xem. 

Anh xoa đầu tôi, ôn nhu nói "Chỉ cần em muốn là được ! Ngày mai anh sẽ cho người đón mẹ về Hàn ăn tết cổ truyền. Tiện thể cho bà ngoại thăm hai cháu, hôm trước mẹ cũng gọi điện cho anh, nói rằng bao giờ có thời gian, sẽ trở về Hàn thăm cháu, vậy chi bằng tết này luôn đi !" 

"Ừm, cứ quyết định vậy đi !"

-------------------------------------

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, vậy mà hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm nay rồi, tôi khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn khung cảnh trước mặt mình. Trên ghế sofa ở phòng khách, chồng chị Jung Hee cùng bố chồng đang ngồi đánh cờ vây, ngồi bên cạnh đó, là bà nội, mẹ chồng và mẹ tôi đang xem ảnh mà ba người đi chơi cùng nhau chụp được. Còn Min Ho cùng ba đứa nhỏ chơi Yutnori*, tiếng cười của bọn trẻ vang lên rộn ràng cả một góc phòng. 

(*Yulnori : giống trò chơi cá ngựa ở Việt Nam, các bước di chuyển phụ thuộc vào kết quả tung 4 thanh gỗ - thay cho các viên xúc xắc )

Mang nguyên liệu còn thiếu đem vào trong bếp, tôi đứng cạnh chị Jung Hee, cẩn thận xay lá dứa, hoa quả lấy nước tạo màu, sau đó đem bột gạo tẩm màu nước, rồi mới nặn từng chiếc bánh gạo. Tôi vừa xoa bột, vừa nói chuyện với chị "Chị này, Yebin không có hư phải không ?"

"Ừm, con bé ngoan lắm, hôm đầu tiên vì chưa quen nên Min Ho phải chơi cùng con bé đến khuya, chờ khi con bé mệt lả, ngủ quên mới có thể ôm nó đi ngủ. Nhìn hai bố con em ấy chị cũng thấy thương lắm, haizz.....khổ thân con bé, mới 4 tuổi đã phải xa mẹ rồi" Chị vừa nhìn nồi nước luộc vừa nói

Tôi cười nói "Hôm trước em có thấy Min Ho ôm Yebin đi mua quần áo và đồ dùng mới. Min Ho từ khi trở thành bố, JungKook không phải để mắt trông chừng nữa"

"Thằng bé này, từ nhỏ đã bị thất lạc, bố mẹ nuôi lại nuông chiều nó, nên rất nghịch ngợm, chơi bời, phá phách. Cũng may là nó rất sợ JungKook, nếu không Jeon gia không biết phải trị thế nào !" Cứ nhớ đến hai đứa em sinh đôi của mình, chị lại vừa bực vừa thương. Một đứa thì quá tinh quái, thận trọng và lạnh lùng, còn một đứa lại thích phá phách, nghịch ngu, nổi loạn. Nói chung cứ khi nào hai đứa em trai này ở cùng một chỗ, y rằng không sức đầu cũng mẻ trán.

JungKook vừa trở về, lập tức chạy vào bếp tìm vợ, mặc kệ chị mình đang đứng bên cạnh, ngang nhiên ôm eo, hôn vào má bảo bối "Em nấu gì mà thơm vậy ?"

Tôi bị dính đến buồn cười, hơi rụt người lại, nghiêng đầu nhìn anh "Công việc xong rồi ?"

Anh gật đầu, tiếp tục cọ cọ má anh vào má tôi, cười ngọt ngào kể "Tiện thể chuẩn bị quà năm mới cho bọn trẻ"

"Nè hai đứa, chị chưa có chết đâu !" Jeon Jung Hee hắng giọng một cái, không tình nguyện nhìn chúng tôi. Vợ chồng nhà này, có đến ba đứa con rồi mà vẫn còn dính lấy nhau, ngọt ngọt ngào ngào ! Sến sẩm muốn chết !!!

Mặt dày không chịu buông tôi ra, anh bĩu môi nhìn chị gái "Vậy mà tưởng rồi chứ !"

Jeon Jung Hee "....." Thằng nhóc trời đánh !

Một lúc sau, hai nhóc cùng chạy vào bếp, thích thú khoe món quà anh tặng. Joon và Minie đưa chiếc vòng tay bằng vàng, có khắc tên mình cho mẹ đeo hộ. Chị Jung Hee cúi người, đeo lên tay cho hai nhóc, còn xoay vài vòng, hài lòng gật đầu "Đẹp lắm !"

Min Ho bế Yebin vào trong bếp, cười vui vẻ nhắc nhỏ con gái "Mau cảm ơn bác đi !" Trên tay con bé cũng là chiếc vòng tay bằng vàng, tuy rằng kiểu dáng có khác so với hai anh, nhưng cũng là được khắc tên mình lên đó. Tôi quan sát chiếc vòng, cười cười nhìn anh, rõ ràng ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm đến đứa cháu này, nhưng trong lòng thì ra không phải vậy nha.

"Con rất thích nó, cảm ơn bác ạ !" Yebin mỉm cười tươi rói, lễ phép cúi đầu 

Thấy anh không nói gì, tôi chọc chọc tay anh, ý nói mau trả lời con bé đi. Vẻ mặt không tình nguyện nhìn tôi, rồi mới lên tiếng "Thích là được rồi"

12 giờ kém, tôi còn đang muốn chuẩn bị đón giao thừa, lại bị anh bí mật kéo lên phòng. Tôi khó hiểu hỏi anh "Sao vậy ? Em còn muốn xem pháo hoa bắn mà"

JungKook chốt cửa cách 'tách' , sau đó kéo tôi ngồi xuống giường, tắt đèn đi, tôi thốt lên "Sao lại tắt đ......." còn chưa nói xong, ánh sáng từ máy chiếu lập tức bật lên. Tôi ngơ ngác nhìn trên màn hình lớn. 

"Được chưa nhỉ ?" A...a.....được rồi nè !"  Hình ảnh của Jeon JungKook 12 năm về trước hiện lên 

Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, để tôi dựa vào lồng ngực anh, trong bóng tối, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai "Quà cho em, bảo bối !"

Trên màn hình là hình ảnh một cô bé mặc bộ đồ thể thao lớn, buộc tóc đuôi ngực, đứng trước camera trước cổng biệt thự làm trò, phồng mồm trợn mắt, lè lưỡi trêu chọc người mà cô tưởng là kẻ xấu bắt cóc mình. Tôi bật cười "Cái này anh còn giữ đến tận bây giờ sao ?"

Anh nhéo má tôi, buồn cười nhìn màn hình, cảm thán "Đương nhiên, lần đầu anh gặp được một con bé to gan thế này, dám trêu chọc Hoàng Thái tử, còn nói anh là biến thái nữa" 

"Hahahaha...........đau bụng quá đi !" Cô bé 18 tuổi dám bỏ thuốc ngủ Hoàng Thái tử, nhuộm tóc của cậu ấy thành bảy sắc cầu vòng, sau đó ôm bụng cười, cười đến quặn cả ruột

"Jung Hyun, cậu chết với tôi !"  Cậu ấy sau khi tỉnh lại, vừa tức giận vừa buồn cười đuổi theo cô bé khắp căn nhà lớn. Tiếng cười đùa vang rộn lên.

"Nè, đừng có quay mà. Xấu mù à !"  Cô bé đang mải làm bài, chợt thấy máy quay, vội vàng quay mặt đi, xấu hổ đẩy người đang cầm máy ra

"Không có xấu gì hết, với tôi cậu rất đẹp ! Đừng có che mặt mà, Hyunie !"  Giọng nói vừa dịu dàng, vừa có chút tinh nghịch của cậu bé 18 tuổi vang lên 

Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, cảm động vòng tay ôm thắt lưng anh, hít mũi một cái "Ay....em đã nói đừng có quay mà, trông ngu chết đi được !" 

Cô bé, cậu bé 18 tuổi dần dần trưởng thành, từng chút, từng chút một, có điều, trái tim họ lúc nào cũng hướng về đối phương, buồn đến bật cười, vui đến bật khóc ! Tất cả đều là vì người kia !

"Anh, Jeon JungKook, xin đọc lời thề ! Bắt đầu k từ hôm nay, anh sẽ trở thành người chồng tốt của em...người bố đáng tự hào của con chúng ta.....Và anh sẽ nói yêu em mỗi ngày, sẽ chăm chỉ tập gym để bụng ko phệ, sẽ cố gắng làm tấm gương tốt cho con và em.....Anh yêu em rất nhiều, Jung Hyun !"

"Em, Jung Hyun, xin đọc lời thề ! Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, em sẽ trở thành người vợ tốt của Jeon JungKook...người mẹ tốt của con chúng ta....Và sau này, em cũng sẽ nói yêu anh mỗi ngày, sẽ hôn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng với anh, sẽ cố gắng để không có mỡ bụng, nấu ăn thật ngon cho anh và con chúng ta.....Em yêu anh, Jeon JungKook !"

"Oe...oe....."  "Sinh rồi......sinh rồi......"

"JungKook, cậu khóc sao ? Woa, lần đầu được chứng kiến nước mắt của Jeon JungKook, thật là vinh hạnh cho vợ chồng Yoon Gi này !!!!"

"Anh, đừng trêu cậu ấy nữa ! Tay cậu ấy run lên rồi kìa !"

"Bảo bối, cảm ơn em, anh được làm bố rồi , thực sự.....cảm ơn em !"

"Đừng.....đừng khóc mà.....em sẽ đau lòng !" 

"Anh......anh không khóc nữa.....hu....huhu....."

"Minie....mẹ xin lỗi.....vì đã quên mất con.....xin lỗi....Từ giờ sẽ tuyệt đối không rời xa hai người nữa !"

"A.....a.....được rồi này ! Bảo bối, em xem xong rồi chứ ? Có phải hiện giờ đang khóc không ? Nhưng không sao, bởi vì anh đang ở bên cạnh em mà ! Bảo bối, anh yêu em ngay từ khi anh mới gặp em, cô gái có bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thực ra bên trong lại rất yếu đuối, mít ướt. Thực ra chuyển về trường của em, tình cờ ngồi cạnh em, trêu chọc để em chú ý đến anh, yêu em, đều không nằm trong dự tính tương lai của anh. Nhưng chỉ vì em mà thay đổi tất cả. Cho nên, em phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh. Chúng ta mới hơn 30 tuổi, chặng đường phía trước sẽ còn rất dài, có thể sẽ có cãi cọ ầm ĩ, sẽ có chiến tranh lạnh, nhưng mà anh chắc chắn một điều, đó là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ không xa rời nhau và cùng nhau đi hết con đường này !

Anh mãi yêu em, Jung Hyun !

À, còn nữa, chúc mừng năm mới, bảo bối !"

Đoạn phim kết thúc

Tôi ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào khóc "Anh quay nó khi nào thế ?"

Anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu tôi "Có thích món quà này không ?"

Tôi gật đầu lia lịa, dính chặt vào người anh, hận không thể moi hết tim gan ra cho anh "Cảm ơn anh, JungKook. Món quà này em rất thích !"

Anh cúi đầu, dùng tay lau nước mắt cho tôi, giả bộ thở dài một hơi "Ngoan nào, đã là mẹ của ba đứa trẻ rồi mà vẫn còn mít ướt như vậy ! Bọn nhỏ mà thấy nhất định sẽ cười đó !" 

"Dám cười em cho chúng nhịn đói luôn !" Tôi bĩu môi, dịu nước mắt, nước mũi tùm lum vào áo anh "Ây, bẩn muốn chết !"

"Vậy em còn lau vào đó" Anh bất đắc dĩ đáp

'Bùm' 'Bùm' !!!! Tiếng pháo hoa đột nhiên vang lên, chúng tôi cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại nhìn nhau, cùng bật cười

"Năm mới vui vẻ, bảo bối"

"Năm mới vui vẻ, chồng yêu của em !"

_____________________________________________________________________

END FIC 

Vỗ tay nào !!!! Cuối cùng thì câu chuyện dài hơi đã hoàn thành rồi !!!!!! 

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho bộ truyện này, một lần nữa cảm ơn và yêu các bạn nhiều 💓💕💖💞💛💜💚❤💗💋😘😘😘😍😍😍😍  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro