Phần 2 - Chap 41 : Đón thêm một thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lúc trước đăng vội nên các chap ở phần 1 chưa kịp sửa nên còn khá nhiều từ viết tắt T_T. Báo hại tui phải sửa lại hết, mệt gần chết =)))))

À, chap này hơn 3000 chữ, hơn hẳn các chap khác 1000 chữ, tha hồ đọc

____________________________________________________________________

Vì sinh mổ nên tôi phải ở lì trong bệnh viện suốt hai tuần liền, cũng may vết mổ trên bụng lành lại khá nhanh nên tôi không có đau nhiều. Chỉ vất vả cho anh, suốt hai tuần này ở bên cạnh tôi không rời, mẹ và chị Jung Hee muốn gọi dì giúp việc đến phụ anh, nhưng anh nhất định không chịu, nói không nhìn thấy tôi sẽ rất lo lắng. Hai bé Ji Yong, Soo Min sức khỏe rất tốt, tuy rằng sinh non, song sau một tuần đã có thể ra khỏi lồng kính, và được chuyển đến phòng bệnh của tôi.  

Tôi vừa ăn cơm vừa quan sát JungKook, cảm thấy có chút buồn cười, đường đường là Hoàng thái tử của Hàn Quốc, là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia, vậy mà trước mắt tôi lại đang tỉ mỉ pha sữa cho con, trên áo còn dính vết tè dầm của cu cậu Yongie. Jeon JungKook hiện tại chính là bà mẹ bỉm sữa thực thụ đó !!!

"Chồng, lại đây coi !" Tôi đặt bát cơm xuống bàn nhỏ, sung sướng ngồi trên giường, rung chân gọi anh.

Anh cẩn thận bỏ bình sữa vào ngăn giữ ấm trong tủ, rồi mới tiến đến chỗ tôi, ngồi bên giường, nhỏ giọng vì sợ hai đứa nhỏ tỉnh giấc "Sao thế, bảo bối ? Có chuyện gì ?"

Tôi cười cười, đưa tay chỉnh lại tóc rối giúp anh, người đàn ông này, đến bao giờ mới khiến tôi thôi cảm động, thôi yêu anh đây ? Nhìn động tác của tôi mà chẳng hiểu gì, anh dịu dàng hỏi "Bảo bối ?"

"Chồng, không xong rồi !" Tôi làm bộ nghiêm trọng 

" ? "

"Càng ngày em càng yêu anh, yêu đến nghiện luôn rồi !" Tôi tỏ vẻ đáng thương, mắt chớp chớp đối diện với ánh mắt lo lắng của anh

JungKook trong tích tắc tối mặt lại, giọng khàn khàn "Đừng có quyến rũ anh !" Tôi lè lưỡi tỏ vẻ không nghe, anh lập tức trợn mắt, hung hăng hôn lên môi tôi. Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, đưa tay ôm cổ anh, ngửa đầu phối hợp với anh. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm kết hôn, thì nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn của anh vẫn làm tôi chìm sâu trong đó, vĩnh viễn không muốn thoát ra.   

"Khụ !" Một tiếng ho khan phá vỡ nụ hôn của chúng tôi, tôi đẩy anh ra, xấu hổ đánh mắt về tiếng động kia. Park Jimin khoanh tay dựa người vào tường chép miệng, trong bệnh viện mà hai người họ cũng không nhịn được. Thật là....có cần nồng nhiệt vậy không hả ? Làm kẻ đang chịu cảnh chờ "vợ" như Park Jimin khó chịu muốn chết !

"Cậu.....cậu đến lâu chưa ?" Tôi vẫy tay với Jimin, cười lấp liếm đi sự ngượng ngùng 

Park Jimin đi vào phòng, tiến lại gần giường tôi, bỏ qua vẻ mặt không tình nguyện đón tiếp của JungKook, cười ôn nhu hỏi "Sức khỏe thế nào rồi ?"

Tôi gật đầu, trả lời tử tế được một câu rồi bắt đầu nhịn không được trêu chọc cậu ấy "Ừm, khỏe hơn nhiều rồi. Cô bé "cỏ non" của cậu đâu lại đến một mình vậy ? Bình thường dính nhau lắm mà"  

Cậu ấy lườm tôi, nhếch mép đáp "Cỏ non đi du học rồi, trâu già đang buồn lắm đây !"

Tôi hắc hắc cười đểu cáng "Haha.....cho chừa. Ai biểu bày đặt cao thượng ! Chị đây với kinh nghiệm du học 4 năm nói cậu nghe, ở đại học, tiền bối cực kỳ đẹp trai, man lì, hơn nữa còn rất ga lăng, hẹn hò với họ tuyệt lắm !" 

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy hơi rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt ghen tuông sắp sửa thiêu cháy tôi của JungKook "Ồ ! TaeHyung oppa tuyệt lắm đúng không ?"

Vội vàng lắc đầu "Không có !" lập tức ngậm miệng ! Ai chứ tính chiếm hữu và ghen tuông của Jeon JungKook đặc biệt kinh người ! Nhất định không nên chọc vào !!!

Park Jimin mặc kệ hai vợ chồng họ, bước gần đến nôi, ngắm nhìn hai bé đang ngủ, ánh mắt dịu dàng, ấm áp nói "Yong và Min đáng yêu thật !" 

JungKook tự hào đi tới vỗ vỗ vai Jimin "Diễn viên Park ! Cố gắng lên, cậu mới hơn ba mươi thôi mà =)))))"

Tôi "..." Anh động viên hay đả kích người ta vậy ?

Jimin "...." Không cần cậu nhắc tôi cũng biết bản thân già mà, thằng bạn trời đánh !!!!

-------------------------------------

Mấy tháng sau,

Nhóc con Minie chờ khi mọi người đi hết, mới lắc lắc cái mông ụ thịt đi vào phòng, đứng trước giường, lặng lẽ nhìn hai em, sau đó bĩu môi.

Han Jin đi vào phòng, thấy Minie đăm chiêu quan sát hai bé con, liền vui vẻ xoa đầu nhóc "Minie, con nhìn hai em xem, rất đáng yêu đúng không ?" Cô quan sát vẻ mặt bĩu môi ủy khuất của nhóc, buồn cười hỏi nhóc "Minie không thích hai em sao ?"

Nhóc béo đưa tay nhéo một cái vào mông Yong, bé con đang vui mừng tay quơ quơ muốn chơi cùng anh bé, ai ngờ bị nhéo một cái, đả kích khóc lớn "Oa....."

Jin giật mình, vội vàng ôm bé con lên, dỗ dành, có chút không ngờ "Minie, con nhéo em đau đó !"

Thấy Yong khóc, bé con Min bên cạnh cũng khóc theo, làm cô trở tay không kịp. Chờ hai bé nín khóc, cô thở phào một cái, đặt nhẹ Yong xuống giường.

Nhóc Minie hừ một tiếng, bầu bá phúng phính xệ xuống, không vui nói "Suốt ngày khóc !". Nhóc không nhìn hai em nữa, dựa vào người Jin, bất mãn nói "Mẹ chỉ chơi với hai em thôi, bỏ mặc con !" Tuy rằng hai em vừa nhỏ nhỏ, mềm mềm trông dễ thương thật nhưng bố mẹ toàn bỏ mặc nhóc để chơi với chúng.

Hai bé con mở to mắt, vừa khóc rồi lại cười toe tóe, hở lợi hồng hồng với nhóc, tay nhỏ với với anh bé, ý muốn nói hai bé rất thích anh. Nhìn biểu tình của ba đứa nhỏ, Jin cười cười chỉ cho nhóc "Con nhìn này, hai em rất thích con đấy !" Sau đó xoa đầu xù của nhóc, nhẹ nhàng giải thích "Minie, hai em còn nhỏ, cho nên mẹ con mới dành sự quan tâm nhiều hơn cho hai em, chứ không phải bỏ mặc con đâu. Minie ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, ai nỡ bỏ mặc con chứ ?"

Buổi trưa, cho Yong và Min uống sữa xong, tôi mới xuống nhà ăn cơm, vừa ngồi vào bàn thì thấy không khí bàn ăn có gì đó rất nghiêm trọng. Tôi ngạc nhiên hỏi "Hai anh em sao thế ? Lại cãi nhau ?"

"Là do chú muốn cưới vợ đó !" Minie quơ quơ chiếc thìa nhỏ trong tay, chu môi mách lẻo 

Cưới vợ ? Đây là chuyện tốt mà ! Có gì đáng cãi nhau đâu ?

"Min Ho, em muốn kết hôn ?"

Jeon Min Ho chỉ gật đầu, quan sát sắc mặt "Chú dám nói ra xem !" của JungKook liền ngậm miệng ăn cơm. Anh trai gì mà như quỷ vậy, ác độc quá chừng !

Thấy cậu ấy không có ý muốn trả lời tiếp, tôi cũng không hỏi nữa, để sau hẵn nói đi.

"Không được nhiều chuyện, mau ăn cơm đi, buổi chiều con còn phải đi học đó !" Tôi gắp miếng thịt cho Minie, nhéo nhéo mông của nhóc.

Nhóc béo nhai cơm, yên lặng bĩu môi. Từ khi có hai em, mẹ toàn hung dữ với nhóc ! Cho nên nhóc bị đả kích nặng nề rồi !

Buổi chiều, đợi lúc JungKook đến công ty, Minie đi học, tôi liền gọi Min Ho lại, hỏi về chuyện lúc trưa. 

"Rốt cuộc hai anh em có chuyện gì ?"

Min Ho đáng thương nhìn tôi "Chị dâu, chị giúp em đi, chỉ có chị mới giúp được em thôi !"

"Rốt cuộc có chuyện gì mới được chứ ?" Tôi sốt ruột, tầm trưa nhìn sắc mặt của anh, tôi biết chắc chắn đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra rồi.

"Em....em vừa mới phát hiện, em có một đứa con 4 tuổi !" 

Tôi suýt nữa hét ầm lên, vội vàng bịt miệng lại "Con em ? 4 tuổi rồi ? Mẹ....mẹ đứa bé là ai ?"

Min Ho mở điện thoại, đưa cho tôi xem một bức hình trong đó, là bé gái đang ôm một con gấu trắng, da trắng, nhưng lại khá gầy gò. Có điều, nụ cười rất giống Jeon Min Ho. Tôi nhìn hình, càng lúc càng tò mò nhiều hơn "Đứa bé đây sao ?"

"Dạ, tên là Yoo Yebin, mẹ đứa bé là Yoo Yein !"

Đi từ hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, sao không phải ai khác mà lại là Yoo Yein chứ ? Trời ạ ! Tôi tròn mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nghe cậu ấy kể "Chuyện kể ra dài lắm, khoảng thời gian trước đây, khi chúng ta đi nhà hàng ăn cơm, có gặp lại Yoo Yein. Sau khi mọi người ra về, em có chút tò mò nên chờ đến khi cô ấy tan làm, liền đi theo cô ấy về nhà. Điều em ngạc nhiên là thấy một cô bé từ trong nhà chạy ra, ôm lấy cô ấy gọi mẹ. Em cũng chỉ nghĩ là cô ấy đã kết hôn, sinh con. Cách đây không lâu, khi đến bệnh viện thăm Yong và Min, em lại tình cờ gặp cô ấy, nhưng lần này là từ khoa xạ trị ung thư ra ngoài. Sau khi điều tra rõ ràng, em mới biết, cô ấy chưa hề kết hôn mà chỉ một mình nuôi con, hơn nữa còn bị ung thư máu. Ông Yoo đã mất cách đây khoảng 2,3 tháng"

Nghe xong, trái tim tôi thắt lại, Yein khi đó đều là nói dối tôi. Cô ấy rất khó khăn, còn phải nuôi một đứa con 4 tuổi nữa. Chợt, tôi thấy là lạ, bèn hỏi "Vậy sao em lại khẳng định đó là con mình ?"

"Dù sao thì khi đó một phần lỗi cũng do mình, nên em đến tìm cô ấy, tỏ ý muốn giúp đỡ họ, ai ngờ cô ấy nhìn thấy em thì rất sợ hãi, còn một mực không cho em gặp Yebin. Chị cũng biết mà, người Jeon gia rất nổi bật, nên khi vừa thấy đứa bé, em đã thấy cô bé rất giống mình. Chính vì thế, em chờ lúc cô ấy không để ý, đã lấy được sợi tóc của cô bé đem đi xét nghiệm. Không ngờ lại là con gái ruột của em"

Tôi thở dài, lo lắng hỏi Min Ho "Vậy giờ em tính sao ? Mẹ con bé bị ung thư, nhà lại rất nghèo. Cuộc sống như vậy với đứa bé 4 tuổi là rất tàn nhẫn"

"Anh hai phát hiện ra sự thật, rất tức giận. Còn cảnh cáo em, nếu dám đưa mẹ con Yoo Yein về Jeon gia, lập tức giết chết em đó chị dâu !" Ở trong Jeon gia, người Jeon Min Ho cậu sợ nhất là Jeon JungKook, sau đó mới đến bố cậu. Không qua được Jeon JungKook, vậy thì đừng nghĩ đến bất cứ thứ gì sau đó nữa.

Không được rồi  ! Chuyện này xem ra tôi phải xen vào thôi. Nghĩ vậy, tôi an ủi cậu ấy "Được rồi, chị sẽ đi gặp mẹ con cô ấy trước. Sau đó sẽ cố gắng thuyết phục anh hai em xem sao"

"Cảm ơn chị, chị dâu !" 

---------------------------------

Hôm nay tôi đem ba anh em nhóc Minie đến biệt thự chính của Jeon gia ở Hoàng Cung, sau đó mới yên tâm bảo lái xe đưa đến bệnh viện Seoul. Nói thật, với thân phận của tôi hiện tại, không khó khăn gì trong việc tìm ra tên và số phòng của cô ấy. Tôi cầm theo giỏ hoa quả và túi quà lớn đứng trước cửa phòng bệnh, hít một hơi thật sâu mới dám đẩy cửa bước vào. Có lẽ quá khó khăn nên Yoo Yein không thuê nổi phòng bệnh riêng mà phải ở trong phòng bệnh lớn cùng 5 người khác. Yoo Yein so với vài tháng trước đây tôi gặp thực sự khác rất nhiều. Vì xạ trị nên giờ phải đội mũ len để che đi, khuôn mặt gầy guộc, tái nhợt, trên mu bàn tay còn cắm kim chuyền, nhưng ánh mắt thì rất hạnh phúc ngắm nhìn Yebin đang ngoan ngoãn vẽ tranh bên cạnh. 

Tôi ngập ngừng nhìn họ "Yein à....."

Ngẩng đầu lên, cô ấy bối rối cười cười "Sao....sao cô biết tôi ở đây ?"

"Tôi nghe Min Ho nói....." Sau đó đặt giỏ hoa quả lên mặt tủ nhỏ, tôi ngồi xổm xuống trước ghế của Yebin, lướt qua đôi giày vải đã cũ của cô bé, cười dịu dàng "Chào con, cô là bạn của mẹ con, Jung Hyun !"

"Dạ, con chào cô ạ !" Yebin lễ phép cúi đầu

Chợt, một bệnh nhân khác bất ngờ thốt lên "Không ngờ mẹ Yebin lại là bạn của Thái tử Phi !"

Tôi chỉ cười gật đầu, rồi đưa tay vuốt tóc Yebin, đưa cho cô bé một con gấu bông lớn "Cho con đó !"

"Mau cảm ơn cô đi !" Yein nhẹ giọng nhắc nhở cô bé 

"Cảm ơn cô ạ !"

"Được rồi, mau ra ngoài chơi đi ! Để mẹ và cô nói chuyện !" 

Ngồi trên ghế nhìn cô ấy, tôi thật không dám tưởng tượng ra cảnh tượng này trước đây, giọng ngập ngừng "Yein, khó khăn như vậy sao cô không đến tìm tôi ? Tôi có thể giúp đỡ cô mà"

Cô ấy lắc đầu, cười nhẹ "Hôm nay cô đến đây thăm tôi, là tôi rất vui rồi. Jung Hyun, có phải Min Ho đã phát hiện ra tất cả rồi, đúng không ?"

Thật là ! Người phụ nữ này, không biết đã phải vất vả đến mức nào nữa, tôi thở dài, lại có chút không hiểu hỏi ngược lại cô ấy "Tại sao cô phải giấu cậu ấy ? Cô có biết cậu ấy hối hận thế nào không ? Chẳng lẽ Yebin chưa từng một lần thắc mắc về bố ?"

Nước mắt trên khuôn mặt gầy guộc kia lăn dài, khổ sở nói "Tôi trước đây từng tồi tệ thế nào, cô hay anh ấy đều biết. Cô nghĩ tôi còn đủ dũng khí để mang con đến tìm anh ấy ? Nếu có tìm rồi, thì nói gì đây ? Liệu anh ấy có tin Yebin là con gái mình không khi mẹ con bé từng ngủ không chỉ với một, hai người đàn ông ? Mà cho dù có tin, Jeon gia các người rất lạnh lùng, nhất định sẽ cho người cướp Yebin của tôi. Tôi từng có ý định tự tử, nhưng chính khi phát hiện ra con bé trong bụng mình, tôi quyết định sống cũng chỉ vì con bé"

Tôi lau vội nước mắt, nắm lấy tay cô ấy, sốt ruột nói "Không phải như cô nghĩ đâu ! Min Ho hiện tại vì hai mẹ con cô mà rất cố gắng đấu tranh, cậu ấy nói nhất định phải chăm sóc tốt cho cô và Yebin. Hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện của con bé."  

Yein nhìn xung quanh, cười trong tuyệt vọng "Tôi từng nghĩ mình và con bé sẽ ở bên nhau đến cuối đời, nhưng cô xem đi, thời gian của tôi còn chưa đến 1 tháng nữa, tiền chữa trị thực sự rất nhiều. Sau khi tôi mất, Yebin không biết sẽ bị gửi đến viện mồ côi nào nữa" Cô ấy dừng lại, nhìn tôi , ánh mắt cầu xin "Jung Hyun, Yebin....con bé tôi có thể nhờ cô để ý đến nó giùm tôi, được không ?"

Tôi vội vàng gật đầu "Được, tôi nhất định sẽ yêu thương con bé, sẽ cho con bé một cuộc sống vui vẻ nhất"

Yebin chạy vào phòng, Yein lau vội nước mắt, cười với con bé "Sao thế, Yebin ?"

"Mẹ ơi, chú lần trước cho con nè !" Theo lời con bé, tôi nhìn ra phía cửa, Min Ho chậm rãi bước vào, đôi mắt của cậu ấy đỏ ửng. Tôi biết hai người sẽ có nhiều chuyện cần nói, liền ôm Yebin rời khỏi phòng.

Ở ngoài khuôn viên bệnh viện, tôi ôm con bé trong lòng, dịu dàng hỏi bé "Yebin à, khi mẹ con đi đến một nơi rất xa, lại không thể mang con theo, con theo cô, được không ?"

Yebin chỉ tay lên bầu trời xanh ngát kia, ngây thơ nói "Có phải mẹ sẽ đi đến gặp ông ngoại không ?"

Tôi cố gắng không khóc, mỉm cười đáp "Đúng rồi, mẹ sẽ đi đoàn tụ với ông ngoại ở một nơi rất xa. Yebin có giận mẹ vì không cho con đi cùng không ?"

Cô bé ôm gấu bông trong tay, lắc đầu "Không đâu. Bác sĩ nói, chỉ khi đi tìm ông ngoại, mẹ mới không còn bị đau nữa"

"Ừm, ngoan lắm. Vậy con trở về sống với chú vừa nãy, với cô, còn có cả các anh chị rất dễ thương, sẽ chơi cùng con, được không nào ?"  

Con bé quay đầu hỏi tôi "Mẹ con muốn vậy sao ạ ?"

"Ừm, đó là ước mơ của mẹ con !"

"Vậy được ạ, chỉ cần mẹ vui, con cũng sẽ vui"

---------------------------------------

Buổi tối, lúc chúng tôi thân mật xong, đợi khi anh vui vẻ, thỏa mãn mới nói chuyện của hai mẹ con Yein. Ôm lấy anh, để người đàn ông to lớn này rúc trong lồng ngực mình, tôi dịu dàng vuốt tóc anh, nhẹ giọng nói "JungKook, chuyện của Min Ho....."

Khóe miệng đang cong lên lập tức bất mãn, không vui nhìn tôi

"Em có đến thăm Yebin rồi, đứa bé này thực sự rất ngoan, lại khả ái, thông minh" Tôi hôn lên trán anh một cái để trấn an, mới nói tiếp "Thời gian của Yein chỉ còn chưa đầy một tháng, cô ấy thực sự thay đổi rồi, còn nói, chỉ cần con bé được hạnh phúc, thì hy sinh bản thân mình cũng đáng"

JungKook dở khóc dở cười, định kiến và kháng cự trong lòng cuối cùng cũng tan đi một chút. Anh biết ngay thằng nhóc Min Ho là mách lẻo với bảo bối. Bảo bối của anh rất tốt bụng, lương thiện, nhất định sẽ tìm cách xin cho mẹ con cô ta. Mà điều duy nhất khiến anh mềm lòng là bảo bối. 

"Trẻ con đều là người vô tội, trước đây việc mẹ con bé làm với chúng ta, cô ấy cũng đã hối hận và phải đánh đổi bằng tính mạng của mình rồi. Những đứa bé mồ côi bố mẹ chẳng phải rất đáng thương sao ? Em biết anh không thích đưa mẹ con Yein về Jeon gia, nhưng mà, em rất hiểu, đứa trẻ khi không có tình thương của bố sẽ đáng thương như thế nào. Em không muốn Yebin phải vào viện mồ côi trong khi con bé còn có một người bố !"

JungKook rúc trong ngực tôi, ôm eo tôi không nói một lời nào.

Rèn sắt ngay khi còn nóng, tôi liền nịnh nọt "Em muốn đón con bé về Jeon gia sống, được không anh ? Với lại, con bé đâu có sống cùng chúng ta, Min Ho khi có con rồi, sẽ trưởng thành hơn ! Vậy không phải rất tốt sao ?"

Một lát sau, đợi đến khi tôi sốt ruột muốn giục anh, người trong ngực cuối cùng cũng "Ừ" một tiếng. Tôi thỏa mãn cười hạnh phúc, vui vẻ cúi đầu hôn vào môi anh "Đáng yêu quá đi !"

JungKook lập tức không nói lời nào, kéo chăn áp lên người tôi. Trái tim tổn thương cần an ủi !

--------------------------------

End chap 41 

Chap 42 chính thức hoàn nha !!! Còn rất nhiều extra nên mọi người đừng buồn nè !!!

Nhớ vote và cmt cho tui !!!!!                     😘😘😘😘😍😍😍

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro