Phần 2 - Chap 40 (Part 2) : Hai thiên thần chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nói nè, các đứa đọc mà không vote và cmt là tui ghim đó nha =))))

Còn cái này nữa, sau khi viết xong fic này, tui có ém hàng fic mới, đã hình thành ý tưởng rồi, chỉ là không biết nên viết về ai thôi = )))) Tại fic này nam chính là JungKook rồi, nên fic sau chắc sẽ đổi nam chính. Các cô muốn ai nào ?

________________________________________________________________

Vừa thấy tôi và Min Ho bước vào hàng ghế của phụ huynh tham dự, tất cả mọi người xung quanh lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu chào tôi và cậu ấy. Tôi lắc đầu cười "Mọi người mau ngồi xuống đi mà !"

Min Ho quan sát xung quanh tôi, thấy không có gì khác thường liền ngồi xuống, nghiêm túc hỏi tôi "Có thấy khó chịu ở đâu không ?"

Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó hướng mắt nhìn về phía Minie đang xếp trong hàng.

"Nương nương, Hoàng Thái Tử đối xử với người tốt thật đó !" Một người phụ huynh ngồi bên cạnh tôi lên tiếng

Một người phụ nữ khác cũng theo thói quen buôn chuyện thường ngày, ngưỡng mộ nhìn sang Min Ho "Oa, đúng là trăm nghe không bằng một thấy ! Ngài ấy đẹp trai thật đó !"

Tôi bật cười, hình như có gì nhầm lẫn rồi nhỉ ? "Mọi người nhầm rồi ! Đây là Hoàng Tử Min Ho, em trai của chồng tôi. Hôm nay vì có cuộc họp quan trọng nên anh ấy không thể tham dự cùng được"

"Thì ra là vậy ! Tại hai người họ giống nhau quá, nên chúng tôi có chút nhầm lẫn !"

Trò chuyện vài câu, tôi cùng mọi người đều tập trung xem các phần thi của các bé. Nhìn nhóc nhà mình đang chạy loạn lên, cùng đám nhóc trong lớp chơi đá bóng, khóe miệng cong lên. Tuy rằng không có cao hơn các bạn, nhưng Minie là ngọt ngào, đáng yêu nhất, nụ cười của con lúc này cũng là vui vẻ, thích thú nhất. Từ khi mang thai con cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ đặt kỳ vọng con mình phải giỏi giang, xuất sắc, với tôi, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, luôn vui vẻ là được.

Một lát sau, Minie đá quả bóng về phía trước, rồi chạy lại chỗ tôi. Mái tóc bông xù đáng yêu thường ngày giờ vì mồ hôi mà dính lại, nhóc thở hồng hộc, tiến vào lòng tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, cười hì hì "Mẹ, con rất lợi hại đúng không ? Mấy bạn khác đều không có chạm được vào bóng đâu !"

Tôi rút chiếc quạt mini nhỏ trong tay Min Ho, đưa cho con, rồi lấy túi khăn ướt trong túi xách ra, lau mồ hôi dính trên mặt con, yêu thương hỏi "Có mệt không ? Mau nghỉ chút đi !"

"Mẹ ơi, Minie đói !" Nhóc con ham ăn nhìn tôi

Tôi nhéo nhẹ bầu má phúng phính của nhóc, cười dỗ nhóc "Ngoan, ăn tạm cái này trước đi, ăn quá no chốc nữa chạy nhảy con sẽ bị đau bụng !" Tôi đưa một viên socola cho nhóc

Uống nước xong, tôi nhìn phía sau thấy mấy đứa nhóc đều nhìn chăm chú về phía này, liền cười vẫy chúng lại chỗ mình. Mở túi lấy hết số socola trong túi, tôi hỏi "Mấy con muốn ăn không ?"

Ánh mắt bọn trẻ lập tức sáng lên, rất ngoan ngoãn chìa tay về phía tôi, nhao nhao lên

"Dạ muốn ạ !"

"Cả con.....con nữa cô ơi !"

Nhóc Minie ngồi chễm chệ trên đùi chú Min Ho, nhóp nhép ăn socola, vẻ mặt đầy tự hào, có chút kiêu ngạo của bố nhóc, giọng đặc biệt nhà giàu mới nổi "Đây đều là socola bố tôi đặt ở nước ngoài, trong nước không có đâu ! Một viên cũng bằng mấy tháng tiền học của các cậu đó !" Nhóc lần trước nghe được bố nói chuyện với thư ký, vì mẹ nhóc muốn ăn nên mới đặt làm.

Tôi nhéo má nhóc, bố nhóc bao nhiêu cái tốt không học, toàn chọn cái xấu "Minie, không được dọa các bạn !"

Nhóc khoanh tay trước ngực, nhóc mới không thèm chấp mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa ! Sau đó chờ tôi không chú ý, liền nói với chú của nhóc "Chú, con đây là đang quảng bá cho Hoàng gia, tại sao mẹ lại không cho con nói ?"

Min ho buồn cười nhìn nhóc "Được, được, nam tử hán chúng ta không chấp phụ nữ !"

Giờ nghỉ trưa, tôi để Min Ho bế nhóc đi chọn đồ ăn trưa, còn mình đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, tôi ra ngoài, hỏi mọi người xem hai chú cháu đang ở đâu. Thấy họ đang đứng ở cửa hàng bán bánh gạo ở đối diện bên đường, tôi ngẩng đầu quan sát đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, rồi cẩn thận đi qua đường.

Đúng lúc này, có một chiếc xe con màu đen lao đến, tuy đèn báo vẫn là đèn đỏ, nhưng chiếc xe vẫn tăng tốc lao thẳng tới phía trước.

'KÍT.....RẦM'

"A !" Xảy ra tai nạn xe ! Người đi đường bốn phía kinh hoàng hô lên, mau chóng vây lại

Jeon Min Ho vừa định quay lại, kết quả lại nhìn thấy tai nạn kia. Vội vàng ôm Minie chạy đến

"Chị dâu !"

"Mẹ !"

Tôi khó nhọc quay người nhìn về phía chiếc xe kia đã đâm mạnh vào biển báo ven đường, vừa nãy khi chiếc xe lao đến, thật may mắn vì tránh kịp. Chỉ có điều, khi nãy quá gấp gáp, tôi đã bị ngã rất mạnh, tay vẫn theo bản năng ôm chặt bụng mình.

"Chị dâu, chị không sao chứ ?" Min Ho đỡ tôi lên, lo lắng hỏi

Tôi thở mạnh, lắc lắc đầu, bụng quặn lên đau dữ dội, vịn chắc vào người cậu ấy, run run kêu lên "Bụng.....bụng chị đau quá....Á....á...."

Minie đứng bên, nhìn thấy máu chảy xuống từ chân của mẹ, liền sợ đến bật khóc "Chú.....mẹ chảy máu rồi....."

---------------------------------

Ở công ty, Jeon JungKook kết thúc cuộc họp, vừa lấy điện thoại định gọi cho bảo bối, kết quả chưa kịp gọi, chuông điện thoại bất ngờ reo lên

"Alo, tôi nghe !"

"Hyung ! Chị dâu....xảy ra tai nạn rồi.....hộc....hộc.....mau đến bệnh viện Seoul !" Tiếng Min Ho nóng nẩy gào lên

Jeon JungKook sửng sống, phản ứng đầu tiên là lao ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng quên không mặc. Anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, trước mắt cái gì là đèn xanh, cái gì là đèn đỏ đều bỏ qua hết. May mà bản thân không gây thêm vụ tai nạn nào.

Chạy nhanh đến phòng cấp cứu, vừa nhìn thấy Jeon Min Ho, liền không kìm nén được tức giận, anh vung tay đấm mạnh vào mặt cậu, làm cậu lảo đảo ngã xuống đất. Anh lại túm lấy cậu, bao nhiêu gân xanh trên mặt, cổ đều nổi lên, trông rất đáng sợ "Tôi dặn cậu thế nào hả ? Sao lại để cô ấy bị tai nạn chứ ?"

Nhóc Minie dù thông minh đến mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới hơn 6 tuổi, chứng kiến tiếng quát lớn của bố, cộng thêm khi nãy thấy máu của mẹ, liền òa khóc nức nở "Oa...bố....bố đừng đánh chú mà.....tại Minie đòi chú dắt đi trước.....nên mẹ mới bị ngã......oa....oa...."

Buông cổ áo của Jeon Min Ho ra, anh không nói lời nào, chỉ ôm con ngồi trên ghế băng lạnh ngắt của bệnh viện. Vẻ mặt đáng sợ, lạnh lẽo đến mức nhóc trong lòng cũng không dám khóc lớn, khuôn mặt đều là nước mắt, mũi đỏ ửng lên.

Đến sau Jeon JungKook là bố mẹ Jeon, vợ chồng chị JungHee. JungHee đỡ mẹ tiến lại gần chỗ anh đang ngồi, mẹ Jeon sốt sắng hỏi anh "Sao rồi ? Hyunie thế nào rồi ?"

JungKook lắc đầu, bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về Minie đang ngồi trong lòng mình, giờ phút này đầu anh không nghĩ được bất cứ điều gì khác, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.

Bất chợt, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Kim - bác sĩ của hoàng gia đeo khẩu trang bước ra, khuôn mặt có chút nghiêm trọng....Nhìn thấy ông ra, anh vội vàng giao Minie cho Min Ho bên cạnh, bước nhanh về phía ông

"Tuy tai nạn không nghiêm trọng, song vì Jung Hyun bị va đập xuống đường, gây chấn động mạnh. Hai đứa trẻ trong bụng phải lập tức sinh mổ. Cậu cũng đừng lo lắng quá, hiện tượng sinh sớm ở thai đôi là điều thường gặp mà. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Bàn tay anh nắm chặt lại, sắc mặt đau đớn cùng lo lắng hiện lên, giọng nói run run nhìn ông "Nhất định không được để cô ấy xảy ra chuyện gì !"

"Được ! Vậy giờ tôi sẽ cùng trưởng khoa sản tiến hành phẫu thuật !"

Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa khép lại. Mỗi giây phút trôi qua, trái tim anh lại đau đớn hơn một chút. Nhắm mắt lại, trước mắt anh lại nhớ đến từng khoảnh khắc cô vì anh mà phải chịu bao đau đớn vì cả thể xác lẫn tinh thần.......

Lần đầu tiên gặp cô, cái hình ảnh cô bé cả người đều bị thương, ngất đi trong màn mưa đã khắc sâu trong trái tim anh....anh từng hứa sẽ nhất định làm cho cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian......

Bắt cóc.....bị hành hạ......mất trí nhớ......hiểu lầm.....dày vò.......bảo bối của anh tại sao lại chịu nhiều đau đớn, khổ cực đến vậy chứ ?

Trong phòng mổ, bác sĩ khoa sản cẩn thận bế đứa bé trong khoan bụng ra, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Nếu nương nương có mệnh hệ gì, Hoàng Thái Tử nhất định sẽ một đao chém chết hắn, có khi còn chu di cửu tộc ấy chứ. Bế bé trai trên tay, bác sĩ khoa sản hung hăng vỗ thật mạnh vào mông bé "Oa !!!" tuy tiếng khóc không lớn như anh Minie của bé, nhưng cũng đã quẫy quẫy hai chân nhỏ, mắt nhắm nghiền lại, há miệng khóc oa oa. Tiếp theo là bé gái song sinh còn lại.

Cả bác sĩ Kim và bác sĩ đều cảm thấy khâm phục nhà họ Jeon có sức khỏe kinh dị, hai đứa bé song sinh này tuy rằng sinh non nhưng lại rất khỏe mạnh, đương nhiên còn nặng đến 3,4 kg một bé.

Nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng mổ, tất cả đều thở phào một cái, song đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, chưa ai lơ là được.

Cuối cùng sau một giờ đồng hồ tiếp theo, đèn báo phòng phẫu thuật tắt, Jung Hyun được y tá đẩy ra ngoài, theo sau là hai đứa nhỏ trong lồng kính, chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ Kim bỏ khẩu trang, trên khuôn mặt hiện lên nét cười. Ông vỗ vỗ vai anh, mỉm cười nói "Ca phẫu thuật thành công ! JungKook à, cậu đúng là có phúc lắm đấy ! Tuy rằng sinh non nhưng hai đứa bé đều rất khỏe mạnh, bụ bẫm. Bé trai là 3,4 kg, còn bé gái là 3,2 kg. Trước hết cứ để hai bé trong lồng kính theo dõi một tuần, nếu không có vấn đề gì sẽ chuyển ra ngoài. Còn Jung Hyun khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại thôi ! Cậu không cần quá lo lắng !"

Nghe xong, Min Ho ôm Minie hỏi bác sĩ Kim "Tôi có thể đi xem hai bé không ?"

Ông gật đầu "Được, y tá sẽ dẫn cậu đi !"

"Yeah ! Con cũng muốn xem hai em !" Minie toe toét cười

Theo y tá vào phòng xem em bé, Minie ôm cổ chú Min Ho, reo lên thích thú "Woa ! Đáng yêu quá đi !"

"Ừm, Ji Yong và Soo Min rất dễ thương !" Min Ho nhịn không được cảm thán, tự dưng cậu cũng muốn có một đứa con đáng yêu thế này.

Jeon JungKook không theo mọi người đi xem hai bé mà trở lại phòng bệnh của bảo bối, ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, ôm nhẹ lên chúng "Cảm ơn em, bảo bối !"

Tôi lờ mờ tỉnh dậy là khi trời đã tối, vết mổ nhức lên làm tôi có chút nhăn nhó. Để ý bụng mình là hiểu, hai đứa bé đã được mổ để lấy ra. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai sát gái của chồng mình, rồi nhớ đến con, giọng khàn khàn hỏi anh "Ji Yong, Soo Min thế nào rồi anh ?"

JungKook cúi người hôn trên trán tôi, hạnh phúc cười "Tuy là sinh non nhưng bác sĩ nói rất khỏe mạnh, bụ bẫm, em đừng lo, hai con đáng yêu lắm !"

Tôi nghe anh nói, liền đưa tay lên sờ vào mặt anh, nụ cười có mang theo nét mệt mỏi "JungKook, em không muốn sinh con nữa đâu !"

Anh phì cười, cầm tay tôi, dùng má cọ cọ, hai mắt ươn ướt "Được, không sinh nữa !"

"Bảo bối !" Hôn lên tay tôi, nước mắt anh rơi xuống

"Ừm ?"

"Anh yêu em, cả đời này đều chỉ yêu một mình em, cưng chiều một mình em thôi !"

"Ừ ! Em cũng sẽ dùng cả đời này để yêu anh !"

______________________________________________________________

End Chap 40

Được chưa, gớm, mới nghe tin tai nạn đã muốn cầm dao đuổi tui rồi T_T

Còn 2 chap nữa nha =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro