Phần 2 - Chap 40 (Part 1) : Kết thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm vote và cmt cho tui, hông là tui dỗi đó nhen =)))))
😘😘😘😘😘😘😍😍😊😊😊😊
________________________________________________________________

Mở mắt tỉnh dậy sau khi nghe giọng nói dịu dàng của anh, dụi dụi mắt, tôi lờ mờ hỏi anh "Mấy giờ rồi anh ?" 

Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán tôi, cười nói "Em ngủ được 3 tiếng rồi, bảo bối. Mọi người trong công ty về hết rồi. Dậy đi, chúng ta đi ăn tối !" JungKook nói xong, nghịch ngợm vươn tay nhéo cái mỏ đang chu ra của nhóc con nằm bên cạnh tôi, thấy nhóc ngủ không nhúc nhích lại cố tình bịt thêm chiếc mũi nhỏ

Hoàng tử nhỏ Jeon Jungmin không thở nổi nên mở mắt, phồng mồm trợn má, bất mãn "Bố, bố chơi xấu !"

Tôi và anh cùng bật cười. Nhóc đáng yêu chết đi được ! Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái, để anh bế Minie ra khỏi giường, hướng mắt hỏi nhóc "Bữa tối Minie muốn ăn gì ?"

Nghe đến đồ ăn, nhóc Minie liền bỏ qua hết mấy trò xấu xa của bố, móng thịt ôm chắc cổ anh, cái miệng nhỏ thì reo lên thích thú "Con muốn ăn tôm hùm....ăn tôm hùm !"

Tôm hùm ? Tùy nhóc thôi, dù sao tôi ăn gì cũng được. Nghĩ vậy, tôi gật đầu đáp lại ý hỏi của anh 

"Được, vậy chúng ta đi ăn tôm hùm ! Gọi cả chú Min Ho, gia đình bác Jung Hee nữa ?" Anh quay sang hỏi nhóc

Minie gật đầu, cánh tay ngắn tủn giơ lên trời "Xuất phát !" 

-------------------------------------

Anh đưa tôi và con đến một nhà hàng Pháp, hình như là đặt chỗ trước rồi thì phải, chủ nhà hàng còn ra tận cửa đón chúng tôi, thái độ vô cùng cung kính "Thưa ngài, bàn của ngài và phu nhân ở trên lầu 2, phòng số 3 ạ ! Mọi người đều đang ở đó !"

Anh gật đầu, phất tay với chủ quán, sau đó cẩn thận đỡ tôi đi vào bên trong. Nhóc Minie cũng lon ton đi phía trước. Vừa vào đến cửa phòng, tôi đã thấy gia đình chị Jung Hee, cả Min Ho nữa. 

Tươi cười chào hỏi mọi người "Mọi người đợi chúng em lâu chưa ?"

Chị Jung Hee quay sang nhìn Min Ho đang ngồi nhàm chán bên cạnh, buồn cười nói "Bọn chị mới vừa tới thôi. Người đợi lâu là Min Ho kià, thằng bé vì sợ JungKook mà phải đến trước nửa tiếng đó !"

Tôi khó hiểu hỏi "Đến trước tận nửa tiếng để làm gì chứ ?"

Min Ho dùng ánh mắt vừa sợ sệt và mệt mỏi liếc người đàn ông đang tỉ mỉ nghiên cứu thực đơn cùng Minie, rồi trưng bộ mặt như con gái nhà lành bị ức hiếp ra với chị dâu là tôi "Chị dâu, chị phải làm chủ cho em. Chồng chị chính là đồ máu lạnh, anh ấy bắt em phải đến trước nửa tiếng, kiểm tra an toàn xung quanh nhà hàng, còn phải dọn dẹp sạch sẽ các vật có thể coi là nhọn trong này để đảm bảo an toàn cho chị !" 

Tôi áy náy nhìn Min Ho "Xin lỗi, cực khổ cho em rồi" Sau đó quay sang giáo huấn anh một trận, còn bắt tối quỳ bàn giặt 1 tiếng......Đương nhiên, cái đó là do tưởng tượng thôi, chứ căn bản tôi cũng quen rồi. Haizz.....từ sau khi biết tôi mang thai, biệt thự Jeon gia vợ chồng tôi đang ở sống liền thay đổi vật dụng trong nhà, đồ có góc cạnh tất cả đều phải đổi, ngay cả mặt đất cũng trải thảm lông mềm, chỉ sợ tôi bị ngã. Tôi hiện tại chính là đối tượng trong sách đỏ cần bảo hộ đó !

Vừa nghe thấy tên mình, JungKook lập tức ngẩng đầu lên, chỉ với một ánh nhìn mà khiến Min Ho cụp chiếc đuôi nhỏ, vội vàng giả vờ nhìn vào thực đơn.

Hai anh em nhà này, không thể hòa thuận được à ? Tôi hơi cau mày, dùng tay đẩy nhẹ anh "Đã bảo anh không được bắt nạt Min Ho nữa mà !"

"E hèm !" JungKook hắng giọng một cái, thu ánh mắt lạnh âm độ lại, nhìn tôi cười "Em muốn ăn gì ?"

"Min Ho à, em đừng để ý anh ấy !"   

Min Ho nhún vai ý nói không có gì, rồi vươn cánh tay dài kéo Minie ngồi xuống ghế bên mình, yêu chiều xoa đầu nhóc "Minie muốn ăn gì nào ?"

Minie với lấy đôi đũa trên bàn ăn lớn, vui vẻ nói "Bố con đã gọi xong các món rồi !" Vừa dứt lời, phục vụ bàn liền gõ cửa, sau đó lần lượt bê ra các món ăn, xếp ngay ngắn trên bàn ăn.

Trên bàn ăn lớn, không khí vô cùng hòa thuận, vui vẻ. Mọi người kể những câu chuyện hài hước, khiến cho tất cả trở nên hứng thú, bữa cơm cũng ngon miệng hơn. Chỉ là lúc này, khi một cô phục vụ mang nước vào cho hai nhóc, không cẩn thận làm đổ ra bàn

"Tôi xin lỗi......thành thật xin lỗi !" Nghe thấy giọng nói có gì rất quen thuộc, tôi ngẩng đầu nhìn cô phục vụ. Tôi tròn mắt ngỡ ngàng, suýt không nhịn được mà thốt lên. Cô gái đó, chẳng phải là Yoo Yein sao ? Cô ấy sao lại thế này ?

"Yoo Yein ?" Tôi nghiêng đầu cố nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống của cô ấy, ngờ ngợ hỏi "Có phải là cô không ?"

Nghe thấy cái tên này, JungKook và Min Ho liền nhíu mày khó chịu, rõ ràng khi đó anh đã cho xử lí gọn gàng, sao giờ cô ta còn xuất hiện ở đây ? Cậu buông đôi đũa trên tay xuống, giọng lạnh lùng nói "Được rồi, cô ra ngoài đi !"

Yoo Yein vội vàng gật đầu, sợ sệt chạy nhanh ra ngoài. Thấy cô ấy, tôi không thèm để ý bản thân đang mang bầu, đứng dậy chạy theo cô ấy. Anh sửng sốt, lập tức đứng dậy đuổi theo, khẩn trương hô "Bảo bối, không được chạy !"

Tôi giữ tay Yoo Yein lại, chỉ cần để ý một chút sẽ thấy được cô tiểu thư kênh kiệu, hống hách ngày xưa đã hoàn toàn thay đổi, giờ chỉ là một cô ấy bình thường, thậm chí rất đáng thương. Khuôn mặt tiều tụy, không lòe loẹt son phấn, mái tóc màu khói khi trước đã trở về màu đen, được buộc gọn bằng chiếc dây thun màu vàng. Trông cô ấy rất gầy, cuộc sống hiện tại khó khăn lắm sao ?

"Jung Hyun......cô...." Yoo Yein khó xử nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình

Lúc này, JungKook đi đến bên cạnh tôi, nhìn tôi không sao, mới thở phào một hơi, sau đó lại cau mày, biểu thị ý không vui "Không nghe lời chút nào !" JungKook mặc kệ cô gái đang đứng cùng anh và bảo bối, chỉ chăm chú vào bảo bối, dịu dàng hỏi "Có mệt không ?"

Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói "Em muốn nói chuyện với cô ấy một lát !" 

JungKook vẫn cảnh giác với Yoo Yein, nhưng vì bảo bối đã nói vậy nên anh đành chiều theo ý cô "Được, nhớ chú ý một chút ! Anh ở bên ngoài cửa !" Sau đó để bảo bối đi cùng Yoo Yein vào căn phòng bên cạnh 

Ở trong phòng kia, tôi mở lời trước "Yoo Yein, ba năm qua cô ở đâu ? Còn chủ tịch Yoo nữa ?"

Yoo Yein nhìn thái độ cưng chiều vừa rồi của Jeon JungKook, lại nhìn đến bụng tròn tròn của người phụ nữ trước mặt, chỉ cười nhẹ, nói "Nhìn tôi thế này chắc cô cũng đoán được phần nào mà. Cuộc sống của tôi hiện tại tuy rằng không giàu có, nhưng cũng đủ ba bữa cơm cho bố con tôi. Bố tôi trước kia vì chuyện công ty mà bị đột qụy, cả đời ông ấy dành hết cho Winner, vậy mà cuối cùng lại để rơi vào tay người khác"

Tôi cắn môi, áy náy "Tôi xin lỗi"

"Cô không có lỗi gì cả. Khi đó đều do tôi gây ra. Jeon JungKook để cho chúng tôi đi đã là rất nhân từ rồi. Cô biết không, trước khi rời khỏi Seoul, tôi đã đến hỏi anh ấy, rằng tại sao lại chịu tha cho tôi, trong khi tôi đã phá hoại hạnh phúc của hai người, anh ấy nói là vì cô, Jung Hyun. Dù sao bố tôi cũng từng là người giúp đỡ cô rất nhiều, anh ấy không muốn cô phải mang một chút áy náy hay day dứt nào cả." 

"Yoo Yein, nếu như cô có bất kì khó khăn nào, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô"

Yoo Yein thở ra một hơi, sau đó đứng lên, nói lời tạm biệt "Không cần đâu. Tôi không thể nợ hai người thêm bất cứ điều gì nữa. Anh ấy đang chờ cô bên ngoài, đi đi ! Jung Hyun, chúc cô hạnh phúc !"

"Cảm ơn cô, Yein !"

Mọi thứ không bao giờ là quá muộn nếu như bản thân biết nhận ra lỗi lầm và thay đổi !

--------------------------------------

Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, giờ hai đứa trẻ trong bụng tôi đã được tròn 8 tháng. Bàn chân tôi lại thường xuyên bị phù và chuột rút, việc đi lại trở nên rất khó khăn. Hơn nữa, hai đứa trẻ rất nghịch ngợm, tiêu biểu như bây giờ vậy, chúng cứ đạp tôi suốt, hình như biểu tình muốn ra ngoài rồi. 

Jin cầm cốc sữa nóng từ bếp đi ra, đưa cho tôi, sau đó cẩn thận đặt tay lên bụng tôi, thích thú cười "Hai đứa nhỏ đang đạp nè !"

Tôi uống một ngụm sữa, rồi mới nhoẻn miệng cười, đáp "Ji Yong và Soo Min nghịch lắm, càng lớn càng quậy rồi !"     

Min Yoon Gi từ trong phòng đi ra, nhìn cái bụng tròn vo của tôi, có chút ghen tỵ mà nói "Jinie, Jun Ah đã gần 6 tuổi rồi, bao giờ em mới định cho anh bế đứa nữa đây ?" 

Những người đàn ông tôi quen hình như đều có xu hướng biến vợ thành lợn giống thì phải ? 

Han Jin bĩu môi, nghĩ đến khi sinh bé Jun Ah là cô hãi đổ mồ hôi hột rồi, hơn nữa hiện giờ cô đang là siêu mẫu nổi tiếng nhất, sinh con chẳng phải sẽ phì ra hả ? Chồng mình lại già càng đẹp trai, tài giỏi như vậy, lỡ đến lúc đó mấy con ruồi bâu đến, cô không muốn cũng là điều bình thường mà. Nghĩ vậy, Jin vừa xoa xoa bụng bạn thân vừa nói "Đợi Jun Ah được 7, 8 tuổi, khi đó em sẽ sinh con cho anh, được chưa ? Còn bây giờ, em phải chăm sóc con gái cưng của mình đã"

Yoon Gi vốn chiều vợ, đành đồng ý thôi "Được, nghe em hết"

Thấy cảnh này, tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian tôi ở Mĩ, Yoon Gi và Jin thế nào mà lại yêu nhau nhỉ ? Tôi cười cười, hỏi cả hai "Nè Yoon Gi, trừ lần tôi xem cậu tỏ tình với Jinie trên truyền hình, còn lại thì tôi rất tò mò về chuyện tình của hai người nha !"

"À, chuyện đó ? Thì là lần trở về quê Jimin chơi, Jinie cứ bám dính lấy tôi, khi ngồi xe trở về còn hồn nhiên cướp mất nụ hôn đầu của tôi, à quên, là của Jinie mới đúng chứ, nên tôi mới nhận ra mình yêu cô gái này mất rồi" Yoon Gi bế Jun Ah lên đùi mình, cười cười kể

Tôi nhịn không được "oa" lên một tiếng, cảm thán ghen tỵ "Lãng mạn vậy !"

Jin nhún vai "Lãng mạn cũng làm sao bằng hai vợ chồng cậu chứ ! Đó, vừa nhắc là xuất hiện kìa, Jeon JungKook thiêng dữ dội, đốt hương muỗi cũng lên nhỉ ?" Tôi theo hướng cậu ấy chỉ, nhìn ra cửa, JungKook đút tay túi quần, điềm tĩnh bước vào phòng khách

Ngồi xuống bên cạnh tôi, anh không thèm để ý còn vợ chồng Yoon Gi ngồi kia, cứ thản nhiên hôn lên trán tôi, dịu dàng cười "Anh đến đón em !" sau đó khuôn mặt lập tức thay đổi, vô cảm xúc nhìn Yoon Gi, giọng điệu trêu chọc "Vợ cậu hình như có sở thích nói xấu tôi thì phải !"

Yoon Gi đưa tay ôm vai Jin "Không nói xấu chẳng lẽ nói tốt ? Cậu có gì tốt ?"

"Ồ ! Ít nhất cũng tốt hơn cậu !" JungKook nhếch mép tự đắc, xoa xoa bụng tôi, bộ mặt hiện lên một dòng chữ to đùng "Cậu có giỏi thì bảo vợ sinh đứa nữa xem nào ? Lêu lêu, đồ sợ vợ !"

Min Yoon Gi đen mặt, không thèm chấp tên già đầu mà trẻ con kia, tuy thua cậu ta về số lượng, nhưng chất lượng thì tuyệt đối không thể thua ! 

"Nếu tốt như vậy còn xuất hiện Jung Hoseok, Kim Taehyung sao ?" Vênh mặt lên, sao, chú em chịu thua rồi chứ gì !!! Muahahaha.......

"Được lắm, ngày mai đến lấy hợp đồng mấy chục tỉ won về gấp máy bay đi !" JungKook đặc biệt giở giọng nhà giàu mới nổi nói

Đúng là muốn ăn đập mà ! Min Yoon Gi đưa con gái vào lòng vợ, nghiến răng nghiến lợi, tức giận bắt đầu tăng lên. 

Hai người đàn ông khi gặp tình huống này nhất định sẽ đánh nhau ! Chính vì thế, hai vị tổng tài anh tuấn, khí phách ngút trời vứt bỏ hình tượng, xông vào bắt đầu đánh người kia, chỉ có vài phút mà phòng khách ngập tràn mùi thuốc súng, đúng là ấu trĩ không còn từ nào để nói nữa !

"Con mọe nó sao điều khiển máy lạnh không chạy được !" Min tổng hiện giờ chấn động một trận, nóng nực vô cùng, tức giận gào lên

Jeon tổng kiêm Hoàng Thái Tử của Hàn Quốc cũng nổi khùng "Ai bảo dùng cái đó đập vào đầu tôi !" 

Sau 5 phút hỗn chiến, hai người đàn ông đã xả hết cơn tức giận trong người, liền quay trở lại sofa ngồi, tiếp tục vui vẻ cùng nhau ăn hoa quả, xem ti vi ! 

Phương thức ở chung vô cùng biến thái của hai người họ từ khi học cấp ba đã như vậy rồi, cho nên hai vị phu nhân là tôi và Jin đều không có gì ngạc nhiên ! 

-----------------------------------

Hôm nay là ngày trường của Minie tổ chức hội thao cho học sinh và bố mẹ các em. Vì JungKook có lịch họp cổ đông không thể hủy bỏ, nên tôi sẽ là người đi, dù anh không yên tâm lắm. Nhưng tôi có thể làm gì khác hả ? Cô giáo nói Minie sẽ tham gia thi đấu thể thao, bố mẹ là tôi đương nhiên phải đến cổ vũ tinh thần cho con rồi. Vì không yên tâm, nên anh đã cử Min Ho đi cùng chúng tôi, chỉ có vậy anh mới bớt lo phần nào.   

"Nhớ cẩn thận !" Anh hôn lên môi tôi, rồi dặn dò

Tôi gật đầu, lần này còn chủ động hôn lại anh "Anh đừng lo, em nhất định sẽ bình an quay về !" 

Xoa đầu tôi "Ngoan lắm !" Sau đó dặn Min Ho đang khoanh tay đứng bên cạnh "Bảo vệ chị dâu và cháu cậu cho tốt !"

"Biết rồi mà, anh cằn nhằn vừa thôi !" Min Ho bĩu môi, song vẫn vô cùng chú ý đến chị dâu. Dù sao cậu cũng rảnh rỗi, đi chơi cũng tốt.

-------------------------------

'Reng'......'Reng'........

"Alo, tôi nghe !" 

"Anh hai, chị dâu....xảy ra tai nạn rồi.....hộc....hộc.....mau đến bệnh viện Seoul !" Tiếng Min Ho nóng nẩy gào lên

_______________________________________________________

END CHAP 40 (PART 1)

Còn hai chap nữa là chính thức kết thúc fic nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro