Phần 2 - Chap 39 : Em ngọt lắm, bảo bối !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Extra về Jung Hoseok và Jeon Min Ho nè, có ai có ý tưởng gì không ? Có thể góp ý cho tui để tui viết nha 

( Không phải chap mới đâu, tui sửa tẹo lỗi trong chap thôi =)))) )

____________________________________________________________________

Rõ ràng tôi ăn ở cực kỳ tốt, vậy mà lại có mấy đứa bạn vô cùng đáng đánh. Bình thường thì không được hả ? Tại sao cứ nhằm lúc tôi mang bầu, vừa béo vừa xấu mới tổ chức đám cưới nhỉ ? Lần trước là đám cưới của nhỏ Jin và Yoon Gi, lần này lại là Chanyeol ! Nhìn mình trước gương, tôi thở dài, xoa xoa cái bụng 5 tháng nhô lên khá to của mình, mặc váy bầu xấu muốn điên luôn ! 

"Sao thế bảo bối ?" Tôi liếc mắt nhìn thủ phạm làm nên quả dưa hấu trên bụng mình. Tự nhiên cảm thấy không có chút công bằng nào cho phụ nữ chúng tôi cả ! Tại sao không phải là đàn ông mang thai nhỉ ? 

Cảm giác được bảo bối bên cạnh đang lườm mình, anh dùng chân nghĩ cũng biết, bảo bối chắc chắn đang ghen tỵ vì vẻ đẹp lộng lẫy của chồng mình, liền vui vẻ đứng lùi ra phía sau cô, luồn hai cánh tay rắn chắc lên bụng vợ, dịu dàng nói "Bảo bối, hôm nay em rất xinh đẹp !"

Tôi bĩu môi, nhìn vào anh đang tựa cằm lên vai tôi trong gương, đồ Xêkô dẻo mỏ ! Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi yêu anh như vậy, làm sao có thể ghét bỏ chứ ? Nghĩ vậy, liền gỡ lỏng tay anh ra, xoay người lại đối diện với anh, chỉnh lại cổ áo cho anh. Tôi hài lòng gật đầu "Ừm, chồng tôi quá hoàn hảo !"

Anh phì cười, hôn lên môi tôi, đôi mắt toàn bộ là cưng chiều cọ mũi mình vào mũi tôi "Em mà còn nói nữa anh sẽ không để em đi dự đám cưới mất !" Tôi nghe xong, có chút không hiểu mà nhướng mày nhìn anh

......Không lẽ......A.....thật là..... "Đồ lưu manh, anh mà dám động dục em liền mách mẹ đó !" Má mình nóng bừng lên, lườm anh

Biểu hiện của bảo bối quá đáng yêu, quá mê người, làm anh có chút không kìm lòng được, liền vươn tay kéo bảo bối lại gần sát mình, sau đó áp môi mình lên môi vợ. Trong nháy mắt bị anh mạnh mẽ đàn áp, tôi có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến anh đã bị cấm dục hơn 4 tháng rồi, liền nhắm mắt để anh tự do dày vò môi mình.

Hiếm khi bảo bối ngoan ngoãn cho mình chủ động, anh đương nhiên không để tuột mất cơ hội này, dù chỉ là trong chốc lát cũng rất đáng giá. Anh thoải mái cắn mút cánh môi mềm mại của bảo bối, rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ bé, càn quét không sót một ngóc ngách nào, mút hết mật ngọt trong miệng cô. Mãi đến khi bảo bối không thể chịu được nữa mà dãy dụa, anh mới lưu luyến buông ra. Sau đó hài lòng quan sát đôi môi hơi sưng đỏ của người trước mặt, tiếp tục hôn nhẹ lên đó, cười lưu manh "Em ngọt lắm, bảo bối !"

Người đàn ông này càng lúc càng không biết xấu hổ, tôi đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực anh, ngượng ngùng mắng "Cũng không phải kẹo, ngọt cái gì chứ !"

Đột nhiên, giọng nói non nớt vang lên "Bố mẹ giấu con ăn kẹo hả ?" Mẹ Jin bảo nhóc lên gọi bố mẹ xuống nhà, ai ngờ lúc lên chỉ thấy tấm lưng to lớn của bố, nhóc còn nghe loáng thoáng đến kẹo, liền tò mò hỏi

Tôi giật mình, đỏ bừng mặt mũi, vội vàng đẩy anh ra, tiến đến chỗ con trai, lắc đầu đánh trống lảng "Đâu có. Minie nghe nhầm rồi !"

Nhóc mới không có nghe nhầm đâu ! Rõ ràng là nghe thấy kẹo mà. Bố mẹ xấu ghê ! Dám chia nhau ăn mảnh kẹo, không cho nhóc ăn ! Nhưng thôi, nhóc là nam tử hán đại trượng phu, không thể vì kẹo mà chấp bố mẹ. Nhóc quyết định bỏ qua cho hai người ! 

"Mẹ Jin nói sắp đến giờ làm lễ rồi. Phải đi bây giờ mới kịp" Minie thiếu chút nữa đã quên mất nhiệm vụ của mình, liền nói

Tôi gật đầu, nắm tay nhóc đi ra khỏi phòng, bỏ mặc bố nhóc "Được, chúng ta đi thôi !"

-----------------------------

Ngồi trong lễ đường lớn, Minie 6 tuổi rưỡi lần đầu được đến dự lễ cưới, nên tối qua có chút phấn khích, chạy vòng vòng khắp phòng để chọn tây trang bố mới cho người mang đến, giờ lại đột nhiên không nói một lời nào. Tôi thấy là lạ, liền cúi đầu hỏi nhóc "Minie, không phải hôm qua còn háo hức lắm mà, sao giờ lại như vậy ?"

Nhóc chỉnh chỉnh mái tóc đầy keo mà ban sáng được bố vuốt cho, bộ mặt biểu hiện giống hệt JungKook, có chút bá đạo cùng lạnh lùng nói "Một đám tiểu mĩ nhân đều đang nhìn, con không thể mất hình tượng được". Nhóc đặc biệt chăm chỉ theo dõi bộ phim thần tượng lúc 9h tối, nam chính trong đó chỉ cần cười nhếch mép một cái, đã có một đám mĩ nhân theo, cho nên nhóc sa đọa !

Tôi "...."

JungKook "...."   

Tôi nhìn sang phía đối diện, bắt gặp ánh mắt mê giai của mấy cô bé cùng gia đình đi dự đám cưới, rồi quay sang lườm khuôn mặt đẹp trai vô số tội của anh, gen đào hoa nhà họ Jeon mạnh đến cỡ nào đây, con anh bây giờ mới 6 tuổi rưỡi, đã có thể tỏ ra kun ngầu dụ gái là thế nào hả, Jeon JungKook ?

JungKook nhún vai tỏ vẻ vô tội, cười cười xoa xoa bụng tôi "Thôi mà bảo bối, đừng giận, sẽ ảnh hưởng đến hai con trong bụng. Về nhà anh nhất định sẽ dạy dỗ lại Minie !"

Không thèm chấp hai bố con nhà họ nữa, tôi chăm chú quan sát cô dâu chú rể đang đứng trên lễ đường. 

Chú rể Chanyeol đột nhiên nhìn về hướng tôi và anh, cười rất vui vẻ, nói "Sở dĩ tôi có thể trở thành người bạn đời đồng hành cùng Hae Young, đều là nhờ công lao rất lớn của hai người bạn, Hoàng thái tử Jeon JungKook và Thái tử phi Jung Hyun ! Cảm ơn hai cậu, nhờ hai cậu mà tôi tỏ tình thành công, cũng nhờ hai cậu mà tôi bị cô ấy bắt quỳ bàn giặt suốt hai tiếng đồng hồ !" 

Cả khán phòng đều cười ồ lên, rất thích thú nghe chia sẻ của chú rể. Tôi buồn cười hỏi anh "Sao lại vì chúng ta nhỉ ?"

Anh nheo mắt cười, nhéo mũi tôi "Oh Hae Young phát hiện Chanyeol nhờ em giả làm người yêu lừa cô ấy chứ còn sao nữa ? Bảo bối ngốc !"

Tôi lém lỉnh lè lưỡi, đưa tay vẫy vẫy cô dâu chú rể "Xin lỗi nha, Park Chan ! Cùng lắm là sau này tôi cho phép con cậu làm con dâu tôi, thế nào ?"

Chanyeol bật cười, mười ngón tay đan vào nhau cùng giơ lên, lắc lắc về phía tôi, hạnh phúc đáp lời "Làm sao đây ? Đứa trẻ sắp ra đời lại là một nhóc con, cậu không ngại chứ ?"  

"Chỉ cần là nhóc nhà cậu, Ji Yong nhà tôi tuyệt đối đồng ý !" Hae Young vậy mà đã có em bé rồi ? Park Chanyeol, cậu cũng quá lưu manh rồi đó !  

Cả khán phòng đều cười ầm lên lần nữa, Thái tử phi của chúng ta vừa xinh đẹp vừa lém lỉnh.

( Au : Xin nhỗi mấy cô, tui là hủ nữ =)))) )

----------------------------------

Dạo này vô cùng nhàn rỗi, tôi liền không có việc gì cũng kéo Minie đến công ty. Được thư kí Nam Hee đỡ vào văn phòng chủ tịch. Tới văn phòng lớn, tôi lười biếng ngồi xuống sofa, cảm thấy thắt lưng rất mỏi, mang thai được 5 tháng, hơn nữa còn là thai đôi, bụng càng lúc càng lớn. Vài hôm trước anh không yên tâm, gọi bác sĩ đến nhà kiểm tra thai nhi, bác sĩ nói hai đứa nhỏ trong bụng tôi lớn rất nhanh, cho nên vài tháng sau sẽ càng di chuyển khó khăn hơn. 

Thở dài một tiếng, tôi vẫy vẫy Minie, nói "Minie, lại đây, đỡ mẹ đi bộ"

Nhóc gật đầu, buông quyển truyện tranh ra, lật đật chạy lại gần, vươn bàn tay bụ bẫm ra, nghiêm túc và cẩn thận đỡ tôi đứng dậy.

Jeon JungKook nhìn theo hai mẹ con đang chậm chạp đi lại trong phòng, hài lòng cười ấm áp, sao trước giờ anh không nghĩ ra ? Để hai bảo bối trong tầm mắt như vậy, vừa thoải mái vừa an tâm. Anh tiếp tục giải quyết công việc của mình, đột nhiên lật lật báo cáo trên bàn, nhíu mày. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, sau đó giọng của Eun Jung - thư ký thứ hai của anh vang lên "Thưa sếp, có chuyện gì sao ?"

"Gọi trưởng phòng tài chính !" Ngắn gọn nói một câu, rồi cúp máy

Một lúc sau, trưởng phòng tài chính xuất hiện, là một người đàn ông khá trẻ, tôi không để ý nhiều lắm, cho đến khi tiếng đập báo cáo xuống mặt bàn khá lớn.

Trưởng phòng tài chính nhận được cái lừ đến lạnh thấu xương của chủ tịch, liền run run mở ra xem, có gì sai sao ? Đâu có đâu, đúng mà ! Lại ngẩng đầu nhìn anh

JungKook ở công ty và khi ở nhà là hai tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng vì đang có bảo bối ở đây, cho nên anh có tức giận cũng không quát mắng, chỉ lật báo cáo, sau đó dùng bút khoanh tròn vào chỗ sai. Trưởng phòng tài chính toát mồ hôi, vội cầm báo cáo ra ngoài "Thật xin lỗi, tôi sẽ lập tức làm lại !" May mà có Thái tử phi và tiểu Hoàng Tử ở đây, nếu không anh ta chết chắc !

Bởi vì anh ta viết nhầm 567,124,890 thành 567.124,890 !!!!

Sau khi đi bộ vài vòng, tôi bắt đầu thấy mệt, hơi thở cũng nặng nề hơi, lại nhìn Minie mồ hôi chảy trên trán, liền cười nhẹ, xoa đầu nhóc "Được rồi, cảm ơn con, Minie !"

Minie được mẹ khen, vui vẻ nói "Không có gì, mẹ ngồi nghỉ đi, con đi rót nước cho mẹ !" Sau đó nhóc nhanh nhảu đẩy cửa ra khỏi phòng, miệng ngọt xớt nhờ chị Nam Hee lấy nước ấm giùm nhóc, rồi cẩn thận mang vào cho mẹ uống.

Lúc này, cánh cửa văn phòng lại lần nữa được đẩy ra, nhưng lần này là mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc. Tôi tò mò, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ lạ mặt đi đến trước bàn của anh.

"Jeon tổng, chuyện hợp đồng lần trước tôi đưa anh, anh thấy thế nào ?" Giọng của người phụ nữ kia đặc biệt nhẹ nhàng, có phần không đứng đắn

Anh nhíu mày, khó chịu vì mùi nước hoa kia "Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao ? Tôi không thể đồng ý được !"

Người phụ nữ kia đương nhiên là không hài lòng, hỏi "Vì sao chứ ?"

"Chắc chắn sẽ lỗ !" Anh lạnh lùng tiếp tục xem báo cáo trên mặt bàn

"Tôi đi tìm Min Ho !" Cô ta tức giận định quay người đi

"Đừng nghĩ có thể leo lên giường của Jeon Min Ho là muốn gì cũng được ! Cô nên biết giới hạn của mình ở đâu !" Jeon JungKook nhếch mép, ánh mắt chán ghét nhìn về người phụ nữ kia. Thằng em trai song sinh của anh lúc nào cũng gây chuyện và để anh là người giải quyết hậu quả của cậu. 

Người phụ nữ kia dập mạnh giày cao gót xuống nền đá, tức giận ra khỏi phòng.

Tôi nghe anh nói, có thể hiểu được đôi chút. Nhịn không được tò mò, hỏi anh "JungKook, cô ta là ai ? Bạn gái của Min Ho ?"

Anh thở dài, bước đến chỗ tôi và nhóc Minie, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, giải thích "Một trong số đó ! Em biết mà, Jeon Min Ho rất lăng nhăng, cứ vài ba ngày lại có một người phụ nữ đến tìm. Chuyện này để anh giải quyết triệt để, em đừng bận tâm quá"

"Ừm, anh để tâm đến cậu ấy một chút !" Tôi gật đầu, ngáp một tiếng, dựa đầu vào vai anh, mắt lim dim "Cũng đừng dữ với cậu ấy. Dù sao thì Min Ho thất lạc bên ngoài lâu như vậy, thiếu thốn rất nhiều tình cảm"

"Ừm, anh hiểu mà"

Nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa mới tan ca. Từ khi mang thai, vợ anh cứ buồn ngủ và thèm ăn một cách bất chợt thế này. Anh cười cười, quan sát vẻ mặt ham ngủ của bảo bối, ôn nhu hỏi "Anh đưa em đi nghỉ, được không ?"

"Ừm.....ưm......mmm......" Tôi mơ hồ trả lời anh. Sau đó chìm vào giấc ngủ.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, ôm vào trong phòng nghỉ riêng ở văn phòng, sau đó cẩn thận đặt cô vào giường. Minie cũng muốn ngủ, liền trèo lên giường ngủ cùng mẹ. Anh đắp chăn cho hai mẹ con, yêu thương hôn lên môi vợ, hôn vào má con trai rồi mới ra ngoài, tiếp tục làm việc.

Nhớ đến chuyện vừa rồi, anh rút điện thoại gọi cho cậu em sinh đôi, bắt cậu giải quyết gọn gàng, nếu còn để cô ta xuất hiện ở công ty một lần nữa, thì ngay cả chiếc thẻ ngân hàng hình dáng như thế nào cũng đừng mong biết !

Jeon Min Ho "...." (T_T) (-_-!!!) Đừng có hở ra một chút là dọa tịch thu thẻ của em được không hả ? Anh còn  kinh khủng hơn cả quân phát xít nữa đó, biết không !!!! 

________________________________________________________________

End chap 39  

Tại vì đăng vội nên có nhiều lỗi chính tả quá, đành phải đăng lại =)))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro