Extra 4 : Anh yêu em, cô giúp việc ngốc nghếch !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ đến kết thúc fic này rồi, tui lại thấy buồn mấy cô ạ T_T . Và tui đang tự hỏi, nếu tui có viết fic tiếp theo, liệu còn được ủng hộ như fic này hay không, bởi fic này đạt được lượng view, vote và cmt như bây giờ tui đã phải chờ rất lâu, rất cố gắng. Haizz......*thở dài*😪😪😪

Extra là câu chuyện của các nhân vật phụ, hơn nữa chỉ gói gọn trong 1 chap, nên sẽ rất ngắn gọn và có chút đặc biệt, chứ không được kể tỉ mỉ như coup chính đâu !

____________________________________________________________________

"Cậu chủ, cậu có sao không ạ ?" - Đỡ lấy thân thể to lớn, nồng nặc mùi rượu, đang liêu xiêu dựa vào người mình, cô lo lắng hỏi.

Kim TaeHyung nhíu chặt mày, rượu làm cả người anh choáng váng, anh cố gắng mở mắt nhìn cô gái nhỏ xíu gồng mình lên để đỡ anh, giọng khàn khàn nói "Không sao".

Dù có say nhưng anh vẫn biết hiện giờ đã là 12 giờ đêm, cố gắng liêu xiêu ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, anh không vui hỏi "Giờ này em còn chưa ngủ ?"

Han Yeon Woo quan sát vẻ mặt không hài lòng của cậu chủ, thân hình vốn dĩ đã nhỏ nhắn lại càng rúm lại, sợ sệt thưa "Thưa cậu, cậu chưa về nhà.....nên em không dám ngủ.....em....em sợ....cậu về không có ai mở cửa"

Anh thở dài, anh đáng sợ lắm hay sao ? Cô gái này được mẹ anh gửi sang làm giúp việc cũng được 1 năm rồi, anh lại chưa từng mắng mỏ hay quát nạt cô, vậy mà lúc nào cũng thế, cô cứ đối diện với anh là cúi đầu nhút nhát, chưa bao giờ dám cãi lời, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu.

"Được rồi, không còn sớm nữa, em mau đi ngủ đi !"

Kim TaeHyung đứng dậy, phẩy tay với cô, sau đó đi lên cầu thang. Han Yeon Woo thấy anh say rượu, liền chạy đến bên, nhỏ giọng nói "Cậu để em giúp đi ạ !" rồi đỡ lấy cánh tay anh, cẩn thận dìu anh về phòng.

Đỡ anh nằm xuống giường, cô định xoay người bước ra, song không hiểu có ý nghĩ nào thôi thúc mình, cô liền thở mạnh một hơi, rồi tiến lại gần tháo cà vạt trên cổ của cậu chủ, cởi hai nút trên cùng của sơ mi trắng, sau đó mới yên tâm ra ngoài. Xuống bếp hì hục một hồi, cô bê cốc nước chanh lên, khẽ giọng gọi "Cậu chủ.....cậu mau uống đi !"

Nghe thấy giọng nói lí nhí quen thuộc, anh mở mắt ra, tình cờ nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Tại sao lâu như vậy, giờ anh mới phát hiện ra, cô gái rất đặc biệt, nhất là đôi mắt màu xanh lục kia. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt có chút kì lạ của cậu chủ, Han Yeon Woo vội vàng muốn cúi đầu né tránh, liền bị anh dùng tay giữ lại. Cô bối rối, có chút lo sợ người đàn ông này sẽ phát hiện ra màu mắt kì quái của cô mà xa lánh "Cậu....cậu chủ....làm sao vậy ?"

Cả người cô khẽ run lên khi bị bàn tay ấm áp kia áp nhẹ vào má. Cậu chủ hôm nay rất lạ, là do rượu chăng ?

"Yeon Woo.... mắt của em....." Giọng anh chưa bao giờ lại dịu dàng đến thế, ít nhất là đối với cô gái giúp việc nghèo hèn, vì mang ơn bà chủ Kim đã cứu mẹ cô mà quyết định làm giúp việc như cô.

"Lý do em luôn né tránh ánh mắt của tôi, là vì điều này ?"

Cô cắn cắn môi, bàn tay cứ vân vê vạt áo, lí nhí "Em...em sợ cậu sẽ nghĩ em là quái vật...."

Chợt, anh bật cười, một nụ cười khiến trái tim bé nhỏ của cô đập rộn ràng "Tại sao lại nghĩ tôi xấu như vậy ?"

"Từ khi còn nhỏ....ai cũng nói em...là quái vật....rất kì dị....."

Khẽ nâng khuôn mặt của cô lên, anh nhìn sâu vào đôi mắt này "Tôi lại cảm thấy chúng rất đẹp, rất đặc biệt, nên từ giờ đừng né tránh tôi, cũng đừng nghĩ rằng mình xấu xí, khi em tự tin thực sự rất xinh đẹp !"

Rõ ràng cô đã tự nhủ với bản thân rằng phải ngừng thứ tình cảm này lại, nhưng trái tim cứ không chịu nghe lời chủ nhân của nó, luôn vì anh mà đập đến bấn loạn. Anh là cậu chủ của tập đoàn lớn, đẹp trai, thông minh, tài giỏi, còn cô chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí là tệ hơn cả cái khái niệm bình thường kia. Hơn nữa, gia đình cô còn mang ơn với Kim gia, cô không thể thích anh được, tuyệt đối không !

"Em...về phòng ngủ trước..... A....." Cánh tay anh kéo mạnh cô về phía mình, khiến cô đè lên người anh. Kim TaeHyung vì cảm xúc đến quá đột ngột, thêm chút men rượu trong người, anh liền không tự chủ được mà cướp đi nụ hôn đầu của cô gái này. Không chỉ vậy, còn lưu manh cướp luôn lần đầu của người ta.

------------------------------------

"Em vừa đi đâu ?"

Giọng anh lạnh lùng vang lên phía sau, khiến cô giật mình đánh rơi tờ giấy xuống đất. Vội vàng nhặt nó lên, theo phản xạ tự nhiên giấu sau lưng, cô lúng túng nói "Cậu....về lúc nào thế ? Em đi chợ thôi mà".

Trước khi hỏi câu này, anh đã biết cô không phải đi chợ, giờ còn lúng ta lúng túng, giấu giấu giếm giếm, lại càng làm anh có chút tức giận "Đưa cho tôi tờ giấy kia !"

"Tờ giấy nào chứ ?" Cô nắm chặt lấy nó, có chết cũng không thể để anh biết "Không có...."

"Còn dám giấu tôi ? Han Yeon Woo ! Đừng để tôi phải nhắc đến lần thứ hai !"

Cô lại lắc đầu, khiến anh đành phải dùng biện pháp mạnh, lợi thế tay dài, cướp tờ giấy trên tay cô.......

KẾT QUẢ KHÁM PHỤ SẢN

Bệnh nhân : Han Yeon Woo

Tuổi : 21

Xác nhận của bệnh viện : Thai nhi 3 tuần tuổi, khỏe mạnh........

Làm sao bây giờ ? Trông vẻ mặt của anh có phải sẽ bắt cô bỏ đứa bé này không ? Nghĩ đến việc phải rời xa đứa con mới 3 tuần tuổi này, cô lo sợ đến bật khóc nức nở, vội vàng cầu xin "Cậu chủ.....em xin lỗi....nhưng đứa bé này không có lỗi gì cả.....xin cậu đừng bắt em bỏ nó......xin cậu mà....."

Kim TaeHyung đọc rõ ràng từng chữ, phản ứng đầu tiên là bất động, sau đó cả lồng ngực ập đến một cảm giác hạnh phúc đến khó tả, rồi khi nghe lời cô nói, anh lại tức giận, giọng nói khiến người khác có cảm giác anh sắp giết người đến nơi rồi "Em nói cái gì ?"

"Cậu chủ.....em cầu xin cậu.....đừng bắt em bỏ đứa bé mà......" Nghe giọng nói lạnh lùng đến âm độ của anh, cô lại khóc dữ hơn, như một con chim mẹ liều mạng để cứu chim con.

"Han Yeon Woo ! Tôi cảnh cáo em, nếu còn để tôi nghe thấy lời vừa rồi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho em !" Anh nghiêm giọng nói.

Từ khi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có những biểu hiện là lạ, cô liền chú ý nhiều hơn. Sau khi phát hiện mình chậm kinh nguyệt mất 2 tuần, cô cứ nghĩ mình bị bệnh gì đó. Cho nên nhân lúc cậu chủ đi làm, cô đến bệnh viện kiểm tra, ai ngờ phát hiện mình đã mang thai, còn là đứa con của cô với cậu chủ. Trên đường về nhà, cô thất thần, vừa mừng lại vừa lo, mừng vì cô đang mang trong bụng đứa con của người đàn ông cô yêu, vừa lo khi anh phát hiện ra sự thật này, sẽ bắt cô đi phá thai.... Nên mới quyết định giấu anh.

"Lại đây !" Anh che đi nụ cười trên môi, lạnh giọng gọi cô.

Han Yeon Woo sợ sệt bước đến chỗ anh, chờ phán quyết cuối cùng với mình "Đứa nhỏ được 3 tuần rồi ?"

Cô gật gật, cố gắng lau nước mắt, song càng lau thì càng chảy nhiều hơn.

"Em khóc cái gì ? Chẳng lẽ em không thích đứa con trong bụng ?". Anh nhíu nhíu mày.

Lại liều mạng lắc đầu, sao cô có thể không thích đứa bé chứ ? Chỉ là sợ anh ghét nó !

"Haizz....Anh chịu thua rồi !" Anh muốn trêu cô, nhưng cô cứ khóc mãi, làm anh đau lòng muốn chết, đành thở dài nói "Còn đứng đó ! Mau qua đây !" Anh giang hai tay ra, nhìn cô cười.

Cô ngây ngốc nhìn anh, không hiểu chuyện gì !

Anh đến bó tay với cô gái ngốc nghếch này, đành chủ động kéo cô ngồi xuống ghế salon bên cạnh mình, ôm cô vào lòng. Anh thỏa mãn cười, cười đến ngọt ngào "Yeon Woo, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều !"

"Cậu chủ.....sao lại cảm....c...cảm ơn ?" Đột nhiên bị ôm, tim cô đập nhanh đến mức lắp bắp.

Anh ôm cô trong vòng tay, khẽ hôn lên trán cô, hạnh phúc nói "Đồ ngốc ! Em cho tôi được làm bố, đương nhiên phải cảm ơn em rồi !"

Cậu chủ lại hôn cô rồi "Vậy...cậu chủ sẽ không bắt em phá thai chứ ?"

"Đương nhiên ! Em có biết vừa rồi khi biết mình sắp được làm bố, anh hạnh phúc thế nào không ? Vậy mà em lại nghĩ anh muốn bỏ đứa bé, làm anh tức muốn chết !"

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến cô không biết phải nói gì nữa, cứ ngây ngốc nhìn anh. Thì ra anh cũng thích đứa bé, cũng muốn nuôi lớn nó. Nhưng rồi cô lại nghĩ, khi đứa bé lớn lên, phát hiện ra bố nó thực ra không hề yêu mẹ nó, sẽ có suy nghĩ thế nào đây ?

"Cậu...chủ chỉ cần đứa bé trong bụng em thôi đúng không ?"

"Han Yeon Woo, ai cho phép em suy nghĩ như thế ?"

Anh ghé vào tai cô, thì thầm "Tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi ! Em mà dám không nhớ đừng trách tôi !"

".....Anh yêu em, cô giúp việc ngốc nghếch !"

-----------------------------------

"Han Yeon Woo, con có đồng ý trở thành vợ của Kim TaeHyung, nguyện yêu thương, chăm sóc anh ấy, cho dù giàu hay nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh, cũng sẽ ở bên người này đến cuối đời hay không ?" Từng lời nói của người chủ hôn như khắc sâu vào trái tim cô, khiến cô nhịn không được rơi nước mắt.

"Con đồng ý !" Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn người đàn ông trước mắt.

"Kim TaeHyung, con có đồng ý trở thành chồng của Han Yeon Woo, nguyện yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù giàu hay nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh, cũng sẽ ở bên người này đến cuối đời hay không ?"

Nắm lấy bàn tay của cô, bàn tay mà cả cuộc đời này có chết anh cũng sẽ không buông ra, rồi nhìn về phía xa, nơi mẹ anh đang ẵm trên tay bé gái 1 tuổi, kháu khỉnh, đáng yêu, híp mắt cười thích thú về phía bố mẹ bé, sau đó quay qua nhìn cô, mỉm cười nói "Con đồng ý !"

"Vậy ta tuyên bố ! Hai con chính thức trở thành vợ chồng !"

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh ! Anh yêu em, yêu em rất nhiều Han Yeon Woo !"

"Cảm ơn anh vì đã chấp nhận một cô gái bình thường như em ! Em yêu anh, rất yêu anh, Kim TaeHyung !

__________________________________________________________________

End Extra 4

Vì cuối tuần tôi bận rồi nên giờ đăng luôn chap cho tuần này ! Nhớ vote và cmt cho tui đó, yêu các cô nhiều *hôn gió thương hiệu Sóc Chin*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro