Phần 2 - Chap 38 : Đặt tên cho con thật là đau đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thấy khâm phục mấy tác giả có thể viết vài trăm chap lắm các cô ạ. Tui nghĩ 50 chap thôi mà đã mệt lắm rồi, vậy mà họ còn viết được con số hàng trăm, chưa kể tình tiết nữa. Haizzz......tự dưng muốn tạm drop đi cho đỡ đau đầu. 

____________________________________________________________________

Quả nhiên là mang hai đứa nhỏ trong bụng, cả ngày lúc nào cũng buồn ngủ, nếu không buồn ngủ thì chính là thèm ăn. Giống như bây giờ vậy, vừa mới tỉnh ngủ là đầu tôi lại nghĩ đến đồ ăn rồi. Tôi thở dài một hơi, nhìn đồng hồ, chết thật, đã quá trưa rồi. Nghĩ đến Minie, tôi ôm bụng đang nhô to của mình đi sang phòng con. Nhìn ngó một hơi, cũng không thấy nhóc đâu. Bèn chậm rãi đi xuống lầu, vừa đi vừa gọi "Minie à....Minie ! Con đâu rồi ?"

Đi gần đến bậc cuối cùng, tôi nhìn thấy vẻ hớt hải của dì Han và nhóc Minie. Cả hai vội vàng chạy đến, một người đỡ, một người quan tâm 

"Sao cô chủ thức dậy không gọi tôi ? Đi cầu thang rất nguy hiểm !"

"Mẹ, để con dắt mẹ xuống !" Minie nắm tay tôi, vẻ mặt chăm chú quan sát từng bước chân của tôi

Tôi bật cười "Mới có 2 tháng thôi mà, hai người sao nghiêm trọng quá vậy ?"

"Cậu chủ / Bố đã dặn rất kỹ......" Cả hai đồng thanh đáp

Tôi nhanh chóng ngắt lời "Được, được, tôi nghe lời là được chứ gì !" Thật là, tôi sắp thuộc lòng mấy lời dặn dò của "thím già khó tính" JungKook rồi.

Vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tôi liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp bay ra. Giờ này đã là 2h chiều rồi, còn nấu ăn sao ? Chẳng lẽ Minie chưa có ăn trưa ? Tôi quay sang con "Buổi trưa không có ăn sao ?"

Minie lắc đầu, đôi mắt vẫn còn thích thú chăm chăm nhìn vào bụng tôi, lơ đãng trả lời "Dạ ăn rồi. Đồ đó là bà nội dặn bà Han nấu cho mẹ !"

"Đúng thưa cô chủ, bà chủ có gọi điện về nói, phải luôn có nguyên liệu tươi trong tủ lạnh cùng các món ăn chuẩn bị sẵn trong bếp, để bất cứ khi nào cô muốn ăn cũng đều có" Nghe dì Han nói, tôi cười lắc đầu "Đâu cần phải vậy, sẽ rất cực cho dì đó !"

"Không đâu cô chủ. Jeon Gia đối xử rất tốt với tôi, đây đều là tôi tự nguyện, không cực gì hết ! Cô chủ đừng lo." 

Bê bát cháo cá lên, mùi cá lập tức xông vào mũi, khiến bụng tôi lại cuộn lên, vội vàng bịt miệng lại, đi vào nhà vệ sinh nôn khan. Dì Han lo lắng chạy theo sau, đưa cho tôi ly nước. Uống nước vào vẫn không nhịn được cảm giác khó chịu buồn nôn, tôi nhíu mày, mệt mỏi quay sang nói với dì "Con lên phòng nghỉ trước, dì để ý Minie giúp con với ạ !"

"Để Minie đưa mẹ về phòng " - Bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi, nhóc nói

Nhìn nhóc của tôi dần dần trưởng thành, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác ấm áp "Cảm ơn con, Minie !"

-------------------------------

"Về kế hoạch cho tháng sau, nhóm tôi đề xuất......."

Anh đưa tay ý nói tạm dừng, sau đó nhanh tay cầm điện thoại đang reo "Alo, bảo bối ?"

Tiếng Minie non nớt vang lên "Bố, là con, Minie nè !"

JungKook không thèm để ý bản thân đang dự cuộc họp quan trọng, nghe thấy giọng nhóc, lập tức nở nụ cười "Sao con lại dùng máy mẹ ?"

"Là con lén lấy gọi điện cho bố đó ! Tại mẹ nói, không được làm phiền khi bố làm việc" - Nhóc đứng trước cửa phòng bố mẹ, thầm thì

Chỉ số IQ của hai bố con là tương đương, cho nên anh rất nhanh hiểu ý nhóc, hơi nhíu mày hỏi "Mẹ có chuyện gì ?" 

"Dạ. Vừa nãy bà Han nấu cháo cá cho mẹ, nhưng mẹ còn chưa ăn thì đã nôn rồi, còn nôn rất dữ nữa. Sau đó nằm lì trên giường luôn. Trong lúc mẹ không để ý, con đã lấy điện thoại của mẹ, báo cho bố đó !" Nhóc tự hào vỗ vỗ ngực

Dặn dò nhóc Minie vài câu rồi cúp máy, anh đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng họp chỉ để lại một câu "Đem tất cả báo cáo gửi mail cho tôi !"

"Cuộc họp kết thúc !"

Khuất bóng của chủ tịch, cả phòng họp lập tức ầm lên. 

"Oa ! Sau này tôi cũng muốn tìm một người chồng như chủ tịch vậy ! Ngưỡng mộ nương nương chết đi được !" Một nhân viên nữa ôm ngực cảm thán

Một đồng nghiệp khác chép chép miệng, vừa thu dọn đồ trên bàn vừa nói "Cậu đừng có mơ nữa. Trên đời này chỉ có duy nhất một chủ tịch thôi ! Cho dù có người tiếp theo, thì cũng không đến lượt cậu !"

Vài nhân viên nam cười ầm lên "Đúng đó, tôi thấy cô nên chấp nhận cậu bảo vệ béo ở dưới sảnh chính đi !"

--------------------------------

Vì trước đó đã ngủ rất nhiều, nên giờ đều không có buồn ngủ, chỉ là nhắm mắt cho đỡ mệt. Trước đây tôi rất thích ăn cá, nhưng từ khi mang thai, chỉ cần ngửi thấy mùi cá, lập tức buồn nôn. Hơn nữa còn cảm giác rất sợ chúng, sợ đến mức ám ảnh. 

Đang lim dim, chợt tôi cảm nhận được chút ươn ướt, mềm mềm ở trên trán, liền mở mắt ra, khuôn mặt anh đang phóng đại trước mắt, tôi bất giác nhoẻn miệng cười "Anh về khi nào thế ?"

Anh dịu dàng vuốt chỗ tóc mái trên trán tôi, rồi quan sát cả người tôi cẩn thận, có chút khẩn trương hỏi "Lại nôn khan sao ?"

Tôi ngạc nhiên, sao anh biết ? Rồi nghĩ ra nhóc Minie nhiều chuyện, liền thành thật gật gật, sau đó hơi nhấc đầu lên, áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh đang đặt trên gối, lười biếng mở miệng "Nằm một chút sẽ hết thôi"

Nhìn tôi trìu mến, được một lúc, anh rút tay ra, nhanh chóng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi, để tôi gối đầu vào cánh tay anh, cả người chui gọn vào lòng anh. Hít một hơi thật sâu, đột nhiên bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến cả, tôi cười ngọt ngào "Hay thật đó ! Em hết buồn nôn rồi"

"Làm gì mà nhanh vậy ?" - Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, nghe tôi nói liền phì cười

"Em nói thật đó, hai đứa nhỏ này, hình như chỉ cần ở cạnh bố, sẽ rất ngoan ngoãn" Tôi lè lưỡi, nịnh nọt

Anh điểm vào mũi tôi, yêu chiều trách móc "Em đó nha ! Trở nên dính người như vậy từ khi nào hả ?" Rõ ràng là câu hỏi, nhưng anh đều biết rõ nguyên nhân là do mình quá nuông chiều bảo bối. Giờ còn tinh quái dùng hai đứa nhỏ trong bụng để làm bình phong che chắn cho thói hư của mình.

Tôi cười hì hì, nũng nịu cọ cọ anh, thẳng thắn thừa nhận "Từ khi yêu anh đó !"

"Nếu không phải 3 tháng đầu hai đứa bé còn yếu, em chết chắc với anh !" Anh lườm lườm cái bụng vô tội của tôi. Sau đó thở dài, chỉ ôm tôi, vẻ mặt bức bối muốn chết !

----------------------------

"Nghe nói em có thai ? Chúc mừng em, Hyunie !" - Jung Hoseok vừa mới hoàn thành chuyến công tác dài ngày của mình, lập tức đến thăm tôi, thấy hắn, tôi cũng rất bất ngờ

"Dạ, cũng mới thôi, cảm ơn anh !" Tôi mời anh ngồi, cười cười đáp lời anh

Jung Hoseok nhìn xung quanh căn nhà, cầm tách trà lên uống một ngụm, quan tâm hỏi "JungKook đi làm rồi sao ?"

Tôi gật đầu, tay vẫn cầm ly sữa "Ừm, anh ấy đến tối mới trở về. Nghe nói công ty có việc gấp. Mà dạo này em đọc báo, thấy bảo anh đang làm dự án gì đó phải không ? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ ?"

"Giải quyết xong mới có thời gian về thăm em. Mà Hyunie này, nếu không phải em đang mang thai, anh sẽ nài nỉ em trở về Winner làm việc đấy !"

Tôi xoa xoa bụng, nở nụ cười hạnh phúc, dịu giọng nói"Cho dù không mang thai, em cũng đã quyết định sẽ không đi làm nữa. Trước đây dành quá nhiều thời gian cho công việc, cho nên hiện giờ em chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho gia đình. Anh cũng biết mà, JungKook có chút trẻ con, trước giờ đâu có nói chuyện tử tế với anh, em không muốn anh ấy phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này" 

Hắn quan sát biểu hiểu của người phụ nữ đang ngồi trước mặt hắn, hắn phát hiện ra hiện giờ cô vẫn hạnh phúc, hơn nữa mỗi lần nhắc đến Jeon JungKook, đều là sự yêu thương, dịu dàng mà hắn muốn không thể có được. Jung Hoseok này thực sự thua một thằng nhóc kém mình 5 tuổi rồi. 

"Hyunie à !" Hắn đột nhiên gọi 

"Sao vậy ?"

"Cảm ơn em !" 

Tôi ngạc nhiên, cười cười hỏi hắn "Về chuyện gì chứ ?" Nhưng Jung Hoseok chỉ cười, một nụ cười mà tôi cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng nhưng dường như có chút gì đó tiếc nuối nữa. 

Buổi tối sau khi JungKook trở về, tôi kể cho anh nghe chuyện Jung Hoseok đã đến thăm tôi. Khuôn mặt anh hơi nghiêm túc, bỗng nhìn tôi hỏi "Bảo bối, có một chuyện về Jung Hoseok mà anh luôn muốn giấu em. Nhưng anh nghĩ, đã đến lúc nói cho em biết rồi"

Trời ! Lại gì nữa đây ! Tôi mong chờ xem anh muốn nói chuyện gì với tôi. 

"Em có biết tại sao Jung Hoseok luôn xuất hiện vào lúc quan trọng để bảo vệ em không ? Còn 2 năm ở Mĩ nữa ?" Anh cười nhẹ, nắm tay tôi xoa xoa

Tôi thản nhiên trả lời "Thì bởi vì anh ấy và em là bạn. Bạn bè thì không giúp đỡ nhau à ?"

Anh lại cười, lắc đầu "Em quá ngây thơ rồi bảo bối. Em luôn nghĩ anh ta là bạn, còn anh ta chính là vì yêu em cho nên mới cam tâm tình nguyện ở bên em như một người bạn suốt 3 năm như vậy"  

Tôi có hơi ngẩn người. Jung Hoseok yêu tôi ? Hơn nữa là 3 năm qua ? Bối rối nhìn anh, tôi ngập ngừng, không cười được nữa "Em....em thực sự không biết ! Ban đầu anh ấy nói là muốn trở thành bạn, em liền đồng ý......"

Đưa tay xoa đầu tôi, JungKook mỉm cười dịu dàng "Không sao đâu, anh hiểu mà. Sở dĩ anh nói cho em chuyện này, là vì biết chắc chắn Jung Hoseok đã từ bỏ tình cảm này. Chuyện Park Sewon cũng là anh ta giúp anh, anh mới có thể điều tra ra sự thật. Nên theo lí mà nói, chúng ta nên cảm ơn anh ta mới phải. Nếu em đã biết tình cảm của anh ta, vậy coi như anh đã trả xong món nợ này"

Tôi gặp được anh trong cuộc đời này chính là điều hạnh phúc nhất. Ôm cổ anh, tôi vui vẻ nói "Em còn nghĩ anh sẽ để bụng. Thật là may quá đi !"

Anh vòng tay ôm lại tôi 

"Em nghĩ anh hẹp hòi vậy sao ? Mà đương nhiên, anh chính là rất ghét hắn đó ! Nhưng anh lại rất tự tin rằng bảo bối của anh sẽ không bao giờ hết yêu anh cả !"

------------------------------

Thấm thoát đã qua tháng thứ 3, hiện giờ đã có thể biết được cặp song sinh trong bụng tôi là trai hay gái. Sau Khi đi khám về, anh cứ cười mãi, cười đến run cả người luôn. Có ai đoán ra điều không ? 

Cặp song sinh là con trai ? Ưm ! Không phải đâu !

Vậy thì là hai bé gái ? Deng ! Cũng không phải đâu nha !

Chính là song sinh một trai một gái ! Bác sĩ nói trường hợp mang thai của tôi vào thời điểm này là độc nhất vô nhị ! Cả nước chỉ có mình nương nương tôi ! 

Vì đã biết giới tính của cặp song sinh, cho nên nhà tôi ngay bây giờ rất náo nhiệt ! Tất cả mọi người đều có mặt. Để chúc mừng tôi ? Không phải ! Là vì đặt tên cho nên mới ồn ào đến thế !

"Mẹ muốn cháu trai là Yeon Tan, còn cháu gái là Soon Shim !" 

JungKook : "Bà Jeon, sao bà lại lấy tên hai con chó bà đang nuôi đặt cho cháu bà hả ?"

Mẹ Jeon lườm anh, khoanh tay trước ngực đáp "Tôi thấy hai cái tên đó rất hay, thì sao ?"

"Vậy đặt tên là Ji Sung và Ji Won đi !" - Jin thích thú lên tiếng

Tôi : "Park Ji Sung và Ha Ji Won không phải thần tượng của cậu hả ?"

Han Jin bĩu môi "Tôi thấy rất tốt mà !"

"Hay là như thế này đi ! Bé trai là Jeon Min Ha, còn bé gái là Jeon Min Ji !" - Jeon Min Ho giơ tay phát biểu

Mặt JungKook liền đen lại, nhếch mép nói "Con cậu hay con tôi ?"

Cậu lập tức cụp đuôi lại, lẩm bẩm "Tên em còn hay hơn tên anh gấp mấy lần ! Kook gì chứ, nghe đã thấy nặc mùi bánh quy rồi !"

"Cậu vừa nói gì đó ?" Anh quay ngoắt lại đằng sau nhìn cậu

Jeon Min Ho "....."

Tôi thở dài "Vậy đặt tên gì mới được chứ ? Có hai cái tên mà đau hết cả đầu !"

Đột nhiên, "BAM !" một tiếng lớn, cánh cửa phòng khách mở toang ra, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu vào khiến tất cả chúng tôi theo phản xạ nheo mắt lại. 

[ Nhạc phim "Golbin" nổi lên nha =))))]

Giữa luồng sáng ấy, bà nội xuất hiện như một vị thần, hai vạt áo dạ bay phấp phới trong gió 

"Không ai có quyền phản đối ! Nghe cho rõ đây, chắt trai là Jeon Ji Yong, còn chắt gái là Jeon Soo Min !"

Bà nội quay lại phía sau, hô lên "Lái xe Kim, tắt đèn xe đi, chói quá !"

Tôi, JungKook "..." Nội à, nội có cần làm màu tới vậy không ? Nội không cần làm thế thì ai cũng biết nội là fan cuồng của phim Yêu Tinh mà T_T

Giọng nội đặc biệt giống hội nhà giàu mới nổi "Thế nào ? Ta có ngầu không mấy đứa ?"

Nội à, nội đã hơn 80 tuổi rồi đó nội !!!!  

__________________________________________________________________________      

End Chap 38 

Có vài cô cứ đòi tui thuốc cai nghiện mới chết chứ =))))

Cai nghiện thế nào đây ? Chắc tui nghỉ viết luôn nha 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro