Phần 2 - Chap 37 : Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước lượng vote và cmt lại giảm rồi, các cô không thích Extra hả ? 

Tui buồn quá ! huhuhu T_T

___________________________________________________________________

Thấy tôi bê đĩa hoa quả ra ngoài phòng khách, JungKook nhíu mày, lập tức đứng lên đỡ lấy cái đĩa lớn, đặt xuống bàn, rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa dài, chăm chú quan sát cái bụng mới hơi nhô lên của tôi, nói "Anh đã nói cần gì thì bảo anh mà"

Tôi vỗ vỗ má anh, cứng đầu cãi "Em là búp bê trong lồng kính hả ?" Rõ là mới có hơn 1 tháng, nếu nhìn qua còn không phát hiện ra tôi đang mang bầu, vậy mà anh cứ làm như tôi sắp sinh rồi, cái gì cũng không cho tôi làm, chỉ thiếu điều anh bưng nước rửa chân cho tôi thôi. Cứ thế này, tôi bức bối chết mất !

JungKook đẩy đĩa hoa quả ra giữa bàn, ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ đang ngồi dưới thảm lông, chăm chú vẽ tranh, ôn nhu nhắc nhở "Minie, Jun Ah, hai đứa ăn hoa quả đi !". Sau đó lấy một chiếc dĩa nhỏ xiên vào miếng táo, đút cho tôi ăn.

Nhìn cảnh tượng này, Jin bĩu môi, rồi mở miệng cảnh cáo Jungkook "Jeon JungKook, cậu cứ nuông chiều Hyunie thế này, tôi đảm bảo đến khi đứa bé thứ hai ra đời, địa vị của cậu sẽ rớt thảm hại cho mà xem"

"Min Yoon Gi đang xếp cuối sao ?" - JungKook không để ý nhiều, tiếp tục chăm chú nhìn tôi ăn

"Cậu đừng nghĩ ai cũng giống mình, Yoon Gi nhà tôi đương nhiên rất uy quyền rồi" Jin vỗ ngực tự hào

Tôi lườm Jin, con bé này, tại sao từ khi học cấp ba đến tận bây giờ, vẫn cứ thích đấu võ mồm với JungKook nhỉ ? Jin biết tôi lườm cậu ấy, liền thở dài, kéo Minie và Jun Ah ôm cả vào lòng, tỏ vẻ buồn bã nói lớn "Haizz.....hai đứa, nghe lời mẹ, sau này tuyệt đối không được vì yêu mà bỏ rơi bạn bè, rõ chưa ?"

Hai đứa trẻ vô tư gật đầu "Dạ, hiểu rồi !" rồi lại tiếp tục vẽ tranh

"Nhắc đến Yoon Gi mới nhớ, cậu ấy bận lắm hả ? Đưa hai mẹ con qua đây rồi đi luôn ?" Nhai chóp chép múi cam trong miệng, rồi thản nhiên nhả hột vào tay anh, nuốt hết mới hỏi

Jin gật đầu, tiện tay nghịch mái tóc xoăn mềm của Minie "Anh ấy nói dạo này đang có dự án gì lớn nên rất bận, hôm qua còn làm việc đến tận 10 tối mới chịu đi ngủ. Sáng nay chở hai mẹ con tôi sang đây là vội đi luôn rồi"

Bỗng nhiên, Jun Ah đứng dậy, đem theo bức tranh bé mới vẽ lên chỗ tôi ngồi, ngây thơ hỏi "Mẹ Hyun, bức tranh con vẽ thế nào ạ ?"

Tôi kéo Jun Ah ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn thận ngắm nhìn bức tranh bé mới vẻ, mỉm cười khen ngợi bé "Jun Ah vẽ đẹp lắm, tô màu cũng rất hài hòa". Để bé tin tưởng lời nhận xét của mình, tôi còn đưa sang bên cạnh để hỏi ý anh "Đẹp mà đúng không, bố Kook ?"

Anh gật đầu, trìu mến xoa đầu bé "Ừm, Jun Ah rất có năng khiếu hội họa !"

Thấy thế, Minnie cũng đứng lên, không thể chịu thua được, bèn đưa tranh cho bố mẹ nhóc nhận xét.

Mẹ nhóc "Sao xấu vậy ?"

Nhóc Minie : đả kích lần 1 

Bố nhóc "Ừm. Jeon JungMin, từ nay khi nào học mĩ thuật, đừng nói con là con bố !"

Nhóc Minie : đả kích lần 2

Jun Ah nhòm qua bức tranh của anh bé, vô cùng thích thú vì tìm được một điểm yếu của Minie "Đúng rồi, thì ra anh cũng có thứ không giỏi nhỉ ?"

Nhóc Minie (-_-!!!) : chính thức gục ngã "Vì trái tim đã bị tổn thương nặng nề, con quyết định, từ nay về sau không bao giờ vẽ nữa !!!!"

Tất cả đều bật cười, nhóc đáng yêu chết đi được ! Quả nhiên là con trai cưng của Jung Hyun tôi.

-------------------------------

Khi mang bầu nhóc Minie, JungKook còn đang hôn mê nằm trong bệnh viện, cho đến khi tôi gần sinh, anh mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian tôi ốm nghén, đi kiểm tra định kỳ thai nhi đều là đi cùng mẹ chồng, chị Jung Hee không thì cũng là Jin. Vì thế, khi biết tôi mang bầu đứa bé thứ hai này, JungKook rất vui mừng, còn có chút phấn khích đến lạ thường, anh luôn nói muốn tự mình chăm sóc hai mẹ con, đưa tôi đi khám nữa. Bất cứ ai cũng đừng hòng giành với anh, kể cả là mẹ chồng muốn đi cũng không được.

Sau khi nghe y tá gọi tên mình, anh cùng tôi vào phòng siêu âm. Vừa thấy chúng tôi, vị bác sĩ trung tuổi trong phòng vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh cúi chào, còn có chút toát mồ hôi, nhăn nhó nói "Thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ chỉ là một người cùng tên với nương nương, ai ngờ...."

Tôi cười hiền, vội xua xua tay "Không sao mà, tôi cũng là bệnh nhân, đương nhiên phải xếp hàng" 

Vị bác sĩ kia lau mồ hôi, bắt đầu công việc bôi gel lên bụng tôi để siêu âm, vừa cầm máy bác sĩ vừa nói "Nương nương thật là tốt bụng"

JungKook lại không để ý nhiều đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi của tôi và bác sĩ, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, bác sĩ thấy vậy, cười cười chỉ cho anh "Thưa Hoàng Thái Tử, chấm nhỏ này chính là con của ngài đấy ạ !"

Lần trước có lẽ mới nghe tin tôi có thai thôi là anh đã vội ra ngoài để báo tin cho bố mẹ, hơn nữa chưa kịp siêu âm kỹ lưỡng, nên lần này được tận mắt thấy con của mình, anh rất vui thì phải ? Khóe miệng còn không hạ được xuống, cứ nắm chặt lấy tay tôi 

Lúc này, đột nhiên bác sĩ nhíu mày, nâng gọng kính lên, quan sát thật kỹ lên màn hình "Trời ơi......sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một cái chấm rồi ?"

Tôi giật mình, quay qua nhìn anh rồi nhìn bác sĩ, giọng lắp bắp, khó tin hỏi "Sao lại thế chứ ?"

JungKook không khá hơn tôi là mấy, lo lắng hỏi bác sĩ đang đăm chiêu quan sát "Có vấn đề gì xảy ra sao ?"

Bác sĩ đột nhiên cười lớn, sảng khoái nhìn chúng tôi, hoan hỉ chúc mừng "Xin chúng mừng hai vị, là song thai, hơn nữa còn rất khỏe mạnh"

Song thai ? Vậy là hai đứa trẻ ấy hả ? Trời ơi, tôi sẽ sinh đôi ? Ầy, đừng đùa chứ ? Còn nhớ lúc sinh Minie, mới có một đứa nhỏ thôi đã rất vật vã, giờ còn hai đứa, đến lúc sinh thì làm thế nào ? Nghĩ đến đây, tôi vừa vui mừng vừa có chút sợ hãi níu tay anh, giọng run run "Anh à......."

Trái ngược với tôi, anh cười toe toét, hai mắt sáng bừng lên, phấn khích hôn lên trán tôi "Cảm ơn em, cảm ơn em bảo bối"

"Chờ......chờ một chút !" - Bác sĩ sửng sốt la lớn

"Lại xuất hiện thêm một cái chấm nữa rồi !" 

"SINH BA ??????" Vợ chồng tôi đồng thanh bật ra tiếng, tròn mắt nhìn bác sĩ

"Ha...ha.ha....hahahahaha........Tôi....đùa hai vị thôi mà !" 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chẳng lẽ tác dụng của say rượu lại ghê gớm đến vậy ? 

JungKook đen mặt, ông bác sĩ chết tiệt này, dám làm anh mừng hụt, nhất định phải trừ tiền tiền thưởng cuối năm mới được ! 

Ngồi trên xe trở về nhà, tôi vẫn không thể tin được, cứ đưa tay ôm bụng mình, cảm giác nâng nâng khó tả, trong này không phải chỉ có một đứa nhỏ, mà còn là hai đứa ? Đưa đôi mắt ngẩn ngơ sang nhìn chồng đang lái xe bên cạnh, tôi lên tiếng "Anh, nhéo eo một cái đi !"

JungKook ngạc nhiên "Gì chứ ?" sau đó thì bật cười, nụ cười hạnh phúc tỏa ra "Không phải là mơ đâu, đều là sự thật cả, bảo bối ngốc của anh ạ !"

Vừa trở về nhà, Minie đã lon ton chạy ra đón, còn cẩn thận nắm tay tôi đi vào phòng khách. Ánh mắt nhóc mong chờ, cả người bụ bẫm cứ xoay xung quanh tôi "Mẹ ơi, em con thế nào ? Là em trai hay em gái ? Còn nữa, bao giờ con mới được chơi cùng em"

Tôi kéo nhóc lại, cưng chiều nhéo má nhóc, nhẹ nhàng giải thích "Hiện giờ còn chưa biết được là trai hay gái. Mà Minie này, con nghe cho kỹ lời mẹ nói, ở đây này....." Tôi hướng đôi mắt tròn xoe, đen láy của nhóc vào bụng mình "Là hai em của con đó, hai em giống hệt nhau, giống như là bố con với chú Min Ho ấy. Minie có hiểu không ?"

Nhóc lập tức "woa !" lên một tiếng, đôi mắt hiếu kỳ nhìn vào bụng tôi "Vậy có phải sẽ rất mệt không ? Minie rất thích hai em, nhưng mà mẹ sẽ mệt !"        

JungKook ngắt lời tôi, ngồi xổm xuống đối diện với nhóc, nắm lấy hai bên vai nhóc, nghiêm túc và ôn nhu dặn dò "Đúng vậy, đợi khi hai em lớn hơn, mẹ sẽ rất mệt và không thể di chuyển nhiều, còn không thể chơi cùng con, kể chuyện trước khi ngủ cho con như trước nữa. Minie từ giờ sẽ phải tự lập, trưởng thành nhiều hơn để cùng bố chăm sóc, bảo vệ mẹ và hai em, con có làm được không ?"

Nhìn bố nhóc, rồi nhìn tôi, nhóc gật đầu chắc nịch "Dạ, làm được ạ ! Con nhất định sẽ bảo vệ mẹ và hai em thật tốt !"

"Ừm, Minie của bố ngoan lắm. Quả nhiên là con trai cưng của bố mẹ !" JungKook nói những lời này không phải là không thương nhóc bằng cặp sinh đôi kia, ngược lại, anh thương yêu Minie còn nhiều hơn nữa kìa. Khi còn trong bụng bảo bối, anh đã không thể tự mình chăm sóc tốt cho con. Hơn nữa, Minie hiện giờ mới 6 tuổi, lại chuẩn bị phải chia sẻ tình thương của bố mẹ cho hai em nhỏ, chắc chắn sẽ có một lúc nào đó nhóc tủi thân, nghĩ rằng bố mẹ không thương nhóc nữa. Cho nên, anh phải dặn con thật kỹ càng, để con có tinh thần thật tốt. 

Tôi ôm Minie vào lòng, vỗ về con "Mẹ muốn Minie nhớ kỹ một điều, đó là Minie đã giữ một vị trí rất lớn trong tim của bố mẹ. Bởi vì, khi mà bố con bị tai nạn tưởng như không thể ở bên mẹ nữa, thì con đã xuất hiện, trở thành nguồn động lực để mẹ mạnh mẽ hơn, bảo vệ gia đình của chúng ta. Vậy nên, Minie cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mẹ"

"Thật sao ạ ?" Minie ngước lên nhìn tôi, ngây thơ hỏi

Tôi mỉm cười, dịu dàng gật đầu "Ừm, là thật !"

"Con hiểu rồi, con nhất định sẽ trở thành anh trai gương mẫu đáng tự hào của hai em" 

"Moa !" Hôn vào má con một cái thật kêu, tôi tự hào cảm thán "Minie của chúng ta giỏi quá đi !"

------------------------------

Vệ sinh cá nhân xong, tôi leo lên giường nằm, thoải mái duỗi thẳng người. Chợt, lúc này, không hiểu sao đầu tôi cứ nhớ đến đồ ăn, bao nhiêu là món ngon đều đang xếp hàng dài mời gọi. Tôi nhìn đồng hồ, giờ này đã 10 rưỡi tối rồi, còn ăn uống gì nữa chứ.

"Sao thế bảo bối ?" JungKook trở về phòng, thấy tôi đang chăm chiêu suy nghĩ, liền ngồi xuống giường hỏi

Tôi chu môi "Làm sao đây ? Chồng à, em lại đói rồi !"

JungKook bật cười "Mới ăn một bát cháo lớn, giờ lại đói rồi ?"

Tôi đáng thương gật đầu, như một đứa bị bỏ đói mấy ngày vậy "Ừm, em muốn ăn chè, còn bánh bao nữa"

"Nhưng bác sĩ nói ăn khuya quá nhiều không tốt cho em !" Anh xoa xoa bụng tôi

"Chỉ một chút thôi mà chồng, đi mà" Tôi níu tay anh, làm nũng

Đáng yêu như vậy ai mà chịu cho nổi, anh cưng chiều ngắt mũi cô "Được rồi, chờ anh một chút, anh sẽ gọi người làm liền cho em"

Tôi vui vẻ, rướn người hôn chụt vào má anh "Yêu chồng nhất trên đời !"

JungKook đang vô cùng kìm chế bản thân, bảo bối đáng yêu, mềm mại, lại làm nũng như vậy, anh sợ mình sẽ làm tổn hại đến hai đứa nhỏ trong bụng mất. 

Ăn bánh bao ngon miệng đến mức cả người tôi nhịn không được đung đưa, vừa ăn vừa cười "Ngon quá đi mất !"

JungKook ngồi bên cạnh, chống tay ngắm bảo bối ăn, thỉnh thoảng lại dùng giấy lau miệng dính đầy đồ ăn của vợ, ánh mắt toàn bộ đều là yêu thương cùng cưng chiều. Ngắm nhìn bảo bối ăn thế này, anh lại nghĩ, rõ ràng anh khi bé đâu có ham ăn, vậy mà cả Minie lẫn hai đứa con sinh đôi trong bụng đều ham ăn như vậy là sao nhỉ ? Nhất định là giống bảo bối rồi ! Ừm, vậy càng tốt ! 

"Bảo bối, em nghĩ hai đứa nhỏ sẽ là trai hay gái ?"

"Là trai hay gái đều được, dù sao cũng là con chúng ta, con nào chả là con. Anh thích con trai sao ?"

"Minie là trai rồi, vậy hai đứa nhỏ anh muốn là hai bé gái, xinh đẹp và đáng yêu, mềm mềm giống như mẹ chúng vậy !"

_____________________________________________________________________

End chap 37

Nhiệt tình vote và cmt cho tui nha mấy cô, mấy thím 😂😂😂😂

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro