Extra 3 : Jimin à, em đã đủ lớn để yêu anh chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tui hay thích có kiểu hẹn một kiểu xong bất thình lình đăng chap mới, làm mất cô trở tay không kịp ý =))))) 

À, suýt quên, hôm nay là 8/3, tui xin chúc các độc giả nữ của tui luôn xinh đẹp, hạnh phúc và nhận được nhiều quà 8/3 nha 

Và chap này là Extra 3, cũng là món quà tui muốn gửi tặng cho các bạn nữ đã và đang theo dõi, ủng hộ cho fic của tui. Yêu các cô nhiều 💓💕💖💜💚💞💘💛💗💋❤❤❤

_________________________________________________________________  

"Park Chanyeol, con về rồi đây !" - Lee Army cởi giày thể thao, như thói quen vứt luôn ở bậc cửa,  mệt mỏi đi vào nhà, vừa đi vừa réo tên người cậu ruột thân yêu của mình. 

Park Chanyeol nhìn thấy đứa cháu gái của mình, tuy ngoài miệng thở dài "Nó lại gọi cả tên cúng cơm của mình ra rồi !" nhưng ánh mắt lại tràn ngập yêu thương, cưng chiều dõi theo hình ảnh nhỏ nhắn của cô nhóc.

"Cậu, con đói rồi, cậu làm cơm.......ơ....trai đẹp ! Em chào anh ạ, em là Lee Army !" Cô nhóc 16 tuổi liếc mắt qua đang ngồi cùng cậu mình, hai mắt liền sáng bừng lên như đèn ô tô, cười tươi như hoa mà cúi đầu chào người đó. Ôi, người đâu mà đẹp trai quá vậy ta, sao cô về Hàn đã 5 tháng mà lại không phát hiện ra bên cạnh cậu có một người đàn ông đẹp trai thế này nhỉ ? 

Park Jimin đặt cuốn kịch bản phim xuống bàn, tay tháo nhanh gọng kính trên mắt xuống, nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô cháu gái nhỏ của bạn anh "Ừm, chào em ! Anh là Park Jimin, bạn của Chanyeol !"

Park Chanyeol thở dài lắc lắc đầu, lẩm bẩm "Phải chi nó cũng lễ phép với mình như thế thì tốt biết mấy ?" Sau đó đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp nấu cơm tối. Vừa đi vừa nghĩ lại, Army là con của chị gái anh, được chị ấy gửi về Hàn để anh chăm sóc, dạy dỗ. Vậy mà nó mới ở cùng anh có 5 tháng thôi, mà đã quậy tung lên, khiến chủ tịch tập đoàn Silla như anh lại phải đến trường gặp hiệu trưởng uống nước chè vì nó đến 3 lần rồi. Nghĩ đến là đau hết cả đầu, chả lẽ vì không thể quản nổi nó nên mới đưa nó về Hàn cho anh ? 

Không thèm để ý đến cậu mình đang cặm cụi trong nhà bếp nấu nướng, Army bỏ cặp ra một bên, tiến đến ngồi cạnh anh, không có chút tiền đồ nào cười cười, hỏi anh "Anh là bạn của cậu, vậy sao giờ em mới thấy anh nhỉ ?"

Anh nhìn cô nhóc xinh xắn, dễ thương, mái tóc ngắn đến vai, xoăn bồng lên, hai mắt tròn, to nhìn anh lấp lánh, không nhịn được muốn cười "À....vừa rồi anh sang Mĩ 3 tháng để quay phim, giờ mới rảnh rỗi về đây thăm cậu ấy"

" Ý ! Anh là diễn viên sao ? Oa, em không ngờ cậu lại có một người bạn là diễn viên, lại còn đẹp trai thế này nữa chứ ?" Cô thích thú reo lên, cái này chính là tình yêu sét đánh đó nha ! Biết vậy, cô đáng lẽ nên trở về từ sớm mới phải.

Park Jimin bật cười, sao anh càng nhìn lại càng thấy cô bé đáng yêu nhỉ ? Lại nghĩ, vì cô bé là cháu ruột của Chanyeol, nên anh cũng theo thói quen mà thân thiết, liền dùng giọng nuông chiều mà hỏi ý cô "Dạo này anh không bận lắm nên sẽ thường xuyên ghé nhà chơi, em không ngại chứ ?"

Vội vàng lắc đầu, cười toe toét, tiện thể còn bán đứng người cậu ruột đang vì cô mà nấu nướng vất vả trong bếp "Không ạ, anh đến em vui lắm, cậu bận yêu đương với chị Hae Young rồi, nên chẳng chịu chơi với em gì cả"

Anh đưa tay lên xoa đầu cô bé, ấm áp nói "Không có đâu. Chanyeol rất yêu thương, quan tâm đến em mà Army !"

"Nhưng chắc chắn là em không bằng chị Hae Young đâu !" Army bĩu môi, cái này là nó nói thật mà

"Đừng buồn nữa, anh sẽ chơi cùng em, chịu không ?"

"Oa, thích quá đi, cảm ơn anh !"

----------------------------------

Từ lần gặp Park Jimin, trong đầu cô lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của anh, lúc anh nhìn cô cười, nụ cười khiến vạn vật xung quanh cô bừng sáng, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng làm trái tim ngây thơ của một cô bé 16 tuổi đập nhanh đến mất kiểm soát. Còn có, những cử chỉ dịu dàng anh đối với cô, làm cô thích đến mức chỉ muốn ôm lấy anh, nói tất cả mọi người tránh ra, anh là của cô ! Cô là như vậy, luôn xác định mọi thứ rất rõ ràng. Cô thích anh ! Rất thích anh ! Cho nên, cô quyết định sẽ theo đuổi anh, Park Jimin. Lee Army này nói là làm được ! 

Sau nhiều lần mè nheo, ôm chân cậu của mình, cuối cùng cũng được vào công ty của anh làm thêm. Thời gian thấm thoát trôi đi, đến giờ đã là hơn 3 tháng, nhưng số lần gặp anh lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian còn lại cô làm những việc vặt trong công ty giúp các staff.  

"Army, mang cái này đi photo giúp chị !" 

"Dạ !"

"Nhóc làm thêm, mua giúp tôi 5 cốc cafe, 10 phút sau sắp xếp gọn gàng vào phòng họp !"

"Dạ, em biết rồi ạ !"

"Army......."

"Army......."

Cả một ngày xoay như chong chóng, khiến cô mệt mỏi đến mức ngồi trong một góc phòng mà ngủ gật từ lúc nào không hay. 

Park Jimin thực hiện xong lịch trình cuối của ngày, đang cùng quản lí trở về, đi ngang qua phòng makeup, chợt thấy Army ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay cầm chiếc khăn nhỏ, đang cúi mặt ngủ ngon lành. Quản lí nhìn theo hướng anh đang nhìn, lên tiếng "Sao đang dọn dẹp lại ngủ gật thế kia ? Để em đánh thức cô ấy dậy"

Anh ngăn lại "Không cần đâu" Sau đó trực tiếp tiến vào phòng, hơi cúi người, lay nhẹ cô "Army, muộn rồi, dậy đi nào !"  

"Ưm....không muốn đâu!" Hơi ngó ngoáy, rồi lại ngủ tiếp

Khóe miệng một lần nữa lại dâng cao, ánh mắt cưng chiều quan sát cô nhóc nhỏ như một chiếc kẹo mút, đỉnh đầu chỉ đến vai anh, anh khom người, động tác cẩn thận bế cô trong tay, bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của người quản lí và các staff trong công ty, trực tiếp bế cô vào xe của mình, đắp áo khoác của anh lên người cô, để cô dựa vào người anh, mặt úp vào cổ anh ngủ ngon lành. 

Jimin nhẹ nhàng vén tóc mái đã bết dính vào trán vì mồ hôi của cô, lau mồ hôi trên khuôn mặt của cô, rồi ôn nhu dặn dò người quản lí "Cậu ở công ty, nhớ để ý đến cô bé giúp tôi, đừng để cô bé làm quá nhiều việc giống hôm nay"

"Dạ, em hiểu rồi ! Anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu nhỏ mà" 

Nghe đến "Chị dâu nhỏ" anh cũng không phản bác, chỉ gật đầu "Ừm" một tiếng. Sau đó toàn bộ đều tập trung vào cô bé nhỏ bé trong ngực mình.    

----------------------------------

Army ngồi co ro trên ghế chờ xe buýt, cả hai má, chiếc mũi nhỏ vì lạnh và khóc mà đỏ ửng lên. Cô úp mặt vào đầu gối, tiếng khóc rưng rức nho nhỏ phát ra. Đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh anh hôn một người con gái khác. Ngày hôm nay chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho anh, mà cô đã dậy từ sớm, bắt cậu dạy làm cơm hộp. Sau đó, bỏ mặc cả việc cắt vào tay để chuẩn bị bữa tối cho anh, vậy mà khi định giơ tay gõ cửa vào phòng làm việc của anh, cô lại bắt gặp cảnh tượng người con gái kia đang hôn anh. 

Trái tim nhỏ ngây thơ của một cô bé mới lớn đã vì nụ hôn này mà đau nhói. Cô chạy ra khỏi công ty, mặc kệ ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa, cứ chạy. Cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất lúc đó, là phải tránh xa khỏi anh.     

Chiếc xe đỗ lại bên đường, Park Chanyeol bước xuống, nhìn đứa cháu bảo bối đang co cụm một góc ở chỗ chờ xe buýt mà lồng ngực có chút xót xa. Mới vài phút trước, khi ngay tiếng nức nở của Army trong điện thoại, anh liền bỏ cả cuộc họp quan trọng để chạy đi tìm cô nhóc. 

Anh nhíu mày, khẩn trương đi đến gần chỗ Army đang ngồi "Army, cậu đến rồi !"

Nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc, Army ngẩng đầu lên, thấy cậu mình, bao nhiêu ủy khuất, đau đớn trong lòng bỗng biến thành nước mắt mà tuôn ra, cô chạy nhanh đến chỗ cậu mình, ôm cổ Park Chanyeol, nức nở khóc "Oa....oa......Cậu ơi.....con....đau lắm.......thực sự rất đau......"

Park Chanyeol ôm đứa cháu nhỏ vì trời tuyết mà lạnh buốt trong lòng, lo lắng cùng khẩn trương xoa lưng Army, dỗ dành "Được rồi......ngoan nào đứa nhỏ ngốc !........cậu ở đây rồi, sẽ không sao hết......"

"Cậu ơi.....híc.....híc......anh ấy.....sẽ không bao giờ thích....thích cháu nữa......" 

Đợi đến khi tiếng khóc nhỏ dần, Park Chanyeol mới buông cô nhóc ra, nhanh chóng tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng cho Army, đưa cô nhóc trở về nhà.

------------------------------

"Hộc.....hộc......Sao lại xảy ra chuyện này ?" Park Jimin từ phim trường chạy đến, sốt sắng hỏi Park Chanyeol 

Park Chanyeol nhướng mày nhìn thủ phạm khiến cháu mình bị sốt, lại không chịu ăn cháo để uống thuốc, cứ nằm im trong phòng suốt 2 ngày liền, tức giận muốn giơ tay đấm cho anh một phát, nhưng lại thôi, chỉ nhàn nhàn kể hết mọi chuyện. 

"Thì ra là nhìn thấy rồi ? Haizz......thật là.....vậy mà cậu không bảo với tôi sớm. Chuyện tối đó chỉ là hiểu lầm thôi" Park Jimin cúi người nhìn khay cháo và thuốc, bê lên "Chuyện này đều do tôi mà ra, để tôi giải quyết"

Park Chanyeol đột nhiên nắm lấy vai anh giữ lại, nghiêm túc nói "Chuyện Army thích cậu, tôi nghĩ cậu cũng đã biết. Nếu như đã không thích con bé, thì cứ trực tiếp nói thẳng với nó là được. Chuyện còn lại tôi sẽ lo"

Đẩy cửa bước vào phòng, anh cẩn thận đặt cháo và thuốc lên bàn, sau đó kéo rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào. Anh ngồi xuống bên giường, khẽ gọi "Army......"

Nghe thấy tiếng anh, Army lập tức quay xoay lưng về phía anh, chùm chăn kín hết người

"Sao em ốm lại không chịu uống thuốc ?"

Chết tiệt ! Chính cái sự dịu dàng, quan tâm này khiến cô ảo tưởng, rồi bị tổn thương. Cô ghét nó, ghét cái cách anh đối xử tốt với cô. Thà rằng anh cứ nói thẳng cho cô biết, thì có lẽ cô đã không chịu tổn thương sâu sắc như thế này. 

"Không liên quan đến anh !" Giọng nói khàn đặc, yếu ớt từ trong chăn phát ra

Anh nhíu mày, có chút không vui đáp "Tại sao lại không liên quan đến anh ? Em ốm anh rất đau lòng."

"Đừng thương hại tôi !"

"Em nghĩ vậy sao ? Được, vậy thì anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Chỉ là trước khi đi, anh muốn giải thích một chuyện. 2 ngày trước, một người bạn của anh chuẩn bị bay ra nước ngoài, tính cô ấy lại rất thích đùa. Cho nên mới bất ngờ hôn anh. Để em nhìn thấy cảnh này, thật sự xin lỗi !"

Cô vẫn tiếp tục nằm im, đến khi không còn nghe thấy bất cứ tiếng động gì nữa, cô lại cảm thấy hụt hẫng, anh ấy đi rồi ? Đi thật rồi sao ? Nghĩ vậy, cô ngồi bật dậy, tức giận mếu máo "Đồ xấu xa, em còn chưa trả lời mà ? Sao anh lại đi mất rồi ?"

Cô mở mắt ra, thì thấy anh đứng khoanh tay, dựa người vào tường nhìn cô, khóe miệng dâng cao "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi ?"

Cô xấu hổ lườm anh, thì ra là lừa cô. Đáng ghét ! Army bặm môi, cúi mặt xuống, lầm bầm "Mất mặt chết đi được !"

Anh bật cười, tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô một lần nữa, đưa tay vuốt tóc rối của cô ra, để lộ khuôn mặt vì ốm mà hóp đi một chút, đau lòng nói "Lại gầy đi rồi. Haizz.....cô bé này, không bao giờ để người ta hết lo lắng"

"Tại anh mà !" Bệnh trong tâm đã chữa, còn bệnh ngoài thân nhưng không đáng ngại, Lee Army liền trở về vẻ hoạt bát, đáng yêu như trước mà cãi

"Được, được, đều tại anh !"

Nhìn cô ăn xong bát cháo, uống xong thuốc, anh mới nghiêm túc nói "Army, anh biết em thích anh......Nhưng mà hiện tại em còn quá nhỏ, hơn nữa chúng ta cách nhau đến tận 12 tuổi. Cho nên, anh chưa thể cho em câu trả lời được. Anh muốn em hoàn thành giấc mơ của mình đã, đến khi đó, nếu như em còn thích ông chú này, anh sẽ cho em câu trả lời"

-------------------------------------

5 năm sau, tại phim trường,

"Park Jimin, đã năm năm rồi đó ! Hiện tại em đã 21 tuổi !" 

"Vậy nên, Jimin à, em đã đủ lớn để yêu anh chưa ?"

"Đến đây nào, cô bé của anh !" 

________________________________________________________________

End extra 3 

Extra này thế nào nhỉ ? Nhận xét đi nào các nàng !!!!!       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro