Phần 2 - Chap 36 : Xuất hiện cục thịt trong bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui đặc biệt không nhảm nữa, để mọi người đọc rồi cho tui cái cảm nhận 

___________________________________________________________________

Park Sewon lắc đầu, thở mạnh, rồi đột nhiên chạy đến phía tôi, không hiểu con dao ở trong tay chị ta khi nào, bất ngờ giơ lên, miệng rít mạnh "Mày chết đi, Jung Hyun !"

"Phập" !!!!!

Tôi cứ ngây người nhìn cậu Jong Sik dần dần ngã khụy xuống đất ! Máu từ con dao nhỏ trên bụng ông ấy bắt đầu tuôn ra, thấm đẫm một mảng áo sơ mi trắng của ông. Tất cả mọi người trong buổi lễ đều sợ hãi, bàng hoàng, không một ai có thể nghĩ rằng ông Park lại chạy ra đỡ lấy nhát dao đó cho tôi.

JungKook khẩn trương quan sát người tôi, lo lắng, bộ dạng hớt hải "Em không sao chứ ?"

Tôi lắc đầu, tròn mắt thất thần nhìn vào hình ảnh Park Sewon ôm lấy bố mình vào lòng, bàn tay run run cứ giữ chặt lấy vết thương đang chảy máu, chiếc váy cưới trắng đã nhuốm một màu đỏ tươi, hoảng loạn mà khóc nức nở, miệng rối rít nói xin lỗi "Bố.....con xin lỗi......đều do con......"

JungKook vẫn đang dùng thân mình bao bọc lấy tôi, ánh mắt đau xót nhìn người hai bố con Park Sewon. Chính anh cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại kết thúc bi thảm như thế này. 

Khi thấy bàn tay đầy máu, run bần bật giơ lên phía mình, tôi lập tức ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của ông, nghẹn ngào nói "Cậu, tại sao lại hy sinh tính mạng của mình để cứu con chứ ? Cậu không đáng bị thế này mà"

Dòng nước mặn chát từ khóe mắt già nua, đầy nếp nhăn của ông chảy ra, ông nhìn tôi, dù đang khóc nhưng cả khuôn mặt đều là sự ấm áp, bình yên đến lạ thường. Vẫn nắm lấy bàn tay của tôi, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng mà nói "Hyunie, cậu.......cậu thay mặt nó xin lỗi con.....xin lỗi Jung....Kook và Minie......cậu biết những điều nó gây ra....cho gia đình........con là không thể tha thứ......nhưng mà....cậu xin con.....vì.....ông già này.....đã dùng mạng mình......mong con tha thứ......cho Sewonie......."

"Bố, bố đừng nói nữa mà. Bác sĩ sắp tới rồi !" Park Sewon gào lên, khuôn mặt tái mét nhìn ông. Ông là người cô mang ơn và yêu thương nhiều nhất trong cuộc đời mình. Chính ông là người đã đem đến tình thương, sự ấm áp của một gia đình đến với một đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ dùm bỏ. Ông đã cứu vớt cuộc đời đáng thương của cô. Giờ chính tay cô lại sát hại ông, làm sao không đau đớn cho được.

Tôi bật khóc, gật đầu hứa với ông "Được....được.....con hứa với cậu mà. Con sẽ tha thứ cho chị ấy" 

Ông mỉm cười hiền hậu "Vậy ta yên tâm rồi....cảm.....ơn con......" Đến cuối cùng thì ông vẫn là người bố tuyệt vời, dùng chính mạng sống của mình để ngăn cản hành động sai trái của con gái mình. 

Bàn tay ông tuột khỏi tay tôi, buông thõng xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Không được ! Bố ơi !" Park Sewon ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của ông, gào khóc trong đau đớn và hối hận

"Cậu à......cậu !"    

JungKook kéo tôi đứng dậy, đau lòng mà ôm cơ thể đang run rẩy của tôi vào lòng, không để cho tôi thấy hình ảnh của ông. Giọng anh có phần chua xót, nghèn nghẹn, an ủi tôi cũng là an ủi chính mình "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi"

............................

"Bị cáo Park Sewon, tội danh làm giả giấy tờ, đồng phạm trong vụ tù nhân bỏ trốn, hối lộ, lập quỹ đen, bắt cóc, giết người. Tòa tuyên án, tử hình !"

-----------------------------------------  

Mọi thứ đã trở về đúng vị trí vốn có của nó. Và gia đình tôi cũng vậy ! Chỉ có điều..............

Buổi chiều tối đi chơi cùng mẹ con Jin, hình như tôi ăn hơi nhiều thì phải. Mãi đến khuya, sau khi cùng anh "sinh hoạt", bụng tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Gần đến sáng, bụng tôi cuộn trào lên, buồn nôn muốn chết. Sợ đánh thức JungKook, tôi liền khẽ khàng đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, ngồi xổm xuống nôn mửa. Còn chưa nôn ra được gì cả, phòng ngủ đã sáng lên, JungKook đi tới, vuốt vuốt lưng cho tôi, nhíu mày hỏi "Buổi chiều ăn thứ gì vậy ?"

Tôi mệt mỏi, phất tay muốn đẩy anh ra ngoài "Em không sao mà, anh vào trong đi !"

JungKook không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi, tay còn lại vén tóc giúp tôi. Tôi cố gắng mà chẳng nôn ra được gì, chỉ thấy cả người mỏi rã rời, sau khi súc miệng bằng cốc nước ấm anh đưa cho, liền đi vào giường nằm. 

Vừa nằm xuống, bụng lại cuộn lên, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lần nữa, vẫn không thể nôn ra, bụng khó chịu, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi. Đỡ tôi vào giường, để tôi dựa vào người mình, anh lo lắng nhìn mồ hôi trên trán tôi, nói "Không được rồi, anh đưa em đi bệnh viện"

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của anh, cả người nặng trĩu, đôi mắt tối đen lại. Không còn biết gì nữa.

Lần thứ hai tôi mở mắt, là phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện. Mệt mỏi mở miệng nhìn anh đang ngồi bên cạnh giường "Em vào viện lúc nào thế ?"

Lúc này, tôi mới phát hiện khuôn mặt anh có chút gì rất nghiêm trọng, cảm giác có chuyện gì đó xảy ra rồi, tôi liền nhíu nhíu mày, hỏi "JungKook, sao vậy ?"

"Em có biết lúc em bị ngất xỉu, anh sợ thế nào không hả ? Tại sao bản thân mệt mỏi như vậy lại không nói với anh ?" JungKook vừa đỡ tôi ngồi dựa vào giường bệnh, vừa làu bàu mắng

Tôi ngạc nhiên, xoa xoa tay anh "Em ngất hả ? Chỉ là bình thường có hơi buồn nôn, buồn ngủ thôi mà, đâu có nghiêm trọng lắm, cho nên em không....không muốn anh lo lắng"

"Bảo bối !" Đột nhiên dùng bộ mặt đau lòng gọi tôi

"Ửm ?"

"Bác sĩ....bác sĩ nói.....trong bụng em.....có gì đó....." Tự dưng lắp bắp làm tôi hãi chết đi được

'Cạch' ! Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bố mẹ chồng, chị Jung Hee đồng loạt xông vào. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy mẹ chồng dùng túi xách đánh liên tiếp vào người anh "Cái thằng trời đánh này.....mày nhịn một chút thì chết hả ?"

"Tức chết tôi mất !!! Sao tôi lại sinh ra một thằng con vô tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến động dục như mày hả con ?" 

"Á....á....đau.....đau con.......mẹ ơi......" Tiếng anh kêu ầm lên

Chưa hết, chị Jung Hee tiến lại giường tôi ngồi, chăm chú hỏi thăm, lo lắng cho tôi "Hyunie à......em đã khỏe chưa ?"

"Hyunie à, chị có mang mơ chua đến cho em này, ăn vào sẽ hết nôn khan đó !"

Tôi ngơ ngác, hết nhìn hai người lại nhìn anh. Tôi bị bệnh nặng lắm sao ? Mặt ai cũng nghiêm trọng như vậy, chắc chắn là thế rồi. Nghĩ vậy, tôi mếu máo "Con bị bệnh gì sao ?"

Mọi người xúm lại, vội vội vàng vàng dỗ dành tôi "Không có......không có.....bảo bối của anh rất khỏe mà"  

"Đúng đó, con không có bệnh gì cả !" Mẹ chồng đánh anh toát mồ hôi luôn

"Vậy sao mọi người lại sốt sắng như vậy ?" Tôi nghi hoặc hỏi

Anh phì cười, mặc kệ có ai trong phòng, yêu chiều hôn nhẹ lên trán tôi, cả người tràn ngập vẻ hạnh phúc, nắm lấy tay tôi, giọng nói không giấu được vẻ vui sướng "Bảo bối, em mang thai rồi, con của chúng ta được 5 tuần tuổi rồi"

Mắt tôi rưng rưng, tim đập liên hồi, dường như chưa thể tin được lời anh nói "Anh nói thật chứ ? Em mang thai ?"

"Ừm. Là em của Minie đó !" Anh sờ vào bụng tôi, khóe miệng cong lên

Tôi đưa tay sờ bụng mình, 5 tuần rồi ? Đột nhiên giơ tay lên, tức giận đánh anh một cái thật mạnh "Đã nói anh là không được uống rượu mà !". Đứa bé sau này mà biết bố nó trong lúc say rượu, tinh trùng thượng não mới sinh ra nó, thì không biết sẽ ra sao nữa đây ? 

( Au : Nếu ai không nhớ là khi nào thì xem lại phần 2 - chap 31 nha =)))) )

"Được rồi, được rồi. Đều là lỗi của anh. Bảo bối, em đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến con mình ! Ngoan, bình tĩnh lại nào !" Anh bày bộ mặt nịnh nọt ra, xoa xoa bụng tôi

Chợt nhớ ra mình ngất, lại có chút lo lắng "JungKook, vậy sao em lại ngất ? Con mình vẫn khỏe chứ ?"

Anh còn chưa kịp trả lời, thì mẹ chồng đã lên tiếng trước, lườm lườm anh "Đều tại thằng con trời đánh này, bác sĩ nói vì sức khỏe con còn yếu, mà nó lại đòi hỏi, cho nên con mới ngất đi !"

Nghe xong, tôi nhịn không được đỏ mặt, cả người nóng bừng lên. Chuyện này mà anh cũng kể cho bác sĩ nghe được ? Mặt anh dày chứ mặt tôi mỏng lắm nha ! Xấu hổ chết đi được, ai đời chỉ vì "sinh hoạt" quá mạnh mà ảnh hưởng đến thai nhi phải nhập viện không hả ? Tôi biết giấu mặt đi đâu bây giờ ?  

"Anh xin lỗi, bảo bối ! Nhất định lần sau anh sẽ chú ý mà ! Tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến con ! Anh hứa đấy !"

Mẹ chồng thò tay cốc đầu anh như một đứa trẻ, ra lệnh cấm vận "Chú ý cũng không được ! Kể từ bây giờ, để đảm bảo an toàn cho cháu yêu của mẹ, Hyunie sẽ theo mẹ về Hoàng Cung sống, còn mày thì ở nhà trông Minie, rõ chưa ?"

Anh "...."

"KHÔNG ĐƯỢC ! CON PHẢN ĐỐI !" Anh vội vàng ôm lấy tôi như có ai chuẩn bị cướp mất, cảnh giác nhìn mẹ 

"Không được cái đầu mi ! Ai làm con bé ngất xỉu hả ?" Thêm một cái u trên đầu anh

"Nhưng mà không có Hyunie con không ngủ được !" Anh gân cổ nói lý 

Mẹ chồng nhếch mép khinh bỉ con trai mình "Vậy chớ trước khi gặp Hyunie, mi toàn thức đêm luyện công hả ?"

"Trước.....trước khác, giờ khác. Nói tóm lại là không được !"

Tôi có hơi buồn cười, nếu cứ tranh giành thế này thì đến sáng cũng không xong, bèn lên tiếng "Mẹ à, con khỏe rồi mà. Không cần phải vào Hoàng Cung sống đâu ạ !"

Mẹ chồng "...."

Anh đắc ý, ôm ghì lấy eo tôi, ve vẩy cái đuôi phía sau "Vợ là tốt nhất !"

Tôi quay sang nhìn anh, lạnh lùng tuyên bố "Anh sang phòng Minie ngủ !"

JungKook "...." (-_-!!!) Hự ! Vậy có khác gì đâu !

Mẹ chồng "Haha.....cho mi biết mặt ! Dám cười ta hả ? 

Nói là nói vậy thôi, chứ nhóc Jeon JungMin từ khi biết mình có em, vô cùng phấn khởi mang theo sứ mệnh cao cả bà nội nhóc đã giao phó. Đó là ngủ cùng mẹ và em, canh chừng ông bố gian ác !!! Làm bố nhóc có chút đáng thương, suốt hơn tuần tiếp theo phải ngủ một mình, mang theo nỗi nhớ vợ da diết khôn nguôi =)))))

_________________________________________________________  

End Chap 36 

Tại các cô có vẻ nuối tiếc quá, nên tôi khuyến mãi cho thêm 1 chap tuần này. Chứ tuần sau chỉ có 1 chap thôi đó !!!!

Đừng đòi hỏi thêm, tui giận đó nghen =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro