Phần 2 - Chap 35 : Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một số rds cũng đã biết, tui đang ôn thi đại học nên thực sự rất bận, không có nhiều thời gian để đăng chap mới như trước nữa, với lại fic cũng sắp hết rồi, nên từ giờ một tuần tui sẽ cố gắng đăng 1 chap ( không có gì thay đổi thì sẽ là cuối tuần ). Mọi người thông cảm và đừng hối tui nha, cũng đừng kêu chap ngắn nữa. Mọi người đọc chưa đến 5 phút xong thì có nghĩa là tui đã viết trong hơn 2 tiếng đồng hồ đấy !

Nhảm lảm vậy thôi, tiếp tục đọc chap mới nào, chắc là hóng lắm rồi chứ gì =))))

____________________________________________________________________

Cuối cùng thì giây phút này cũng đã tới.......

Park Sewon khoác trên mình mộtchiếc váy cưới trắng dài bó sát người, chân váy được thiết kế theo kiểu đuôi cá, đính ánh kim lấp lánh. Kết hợp mộtdải dây dài ở phía tay áo tạo sự mềm mại, dịu dàng đầy nữ tính. Cô tự tin khoác tay bố mình - ông Park - bước vào lễ đường được rải đầy cánh hoa hồng, trong tiếng nhạc lãng mạnmà nhẹ nhàng.

Ông Park nhìn đứa con gái mà ông hết mực yêu thương, vẻ mặt hạnh phúc cùng mãn nguyện của cô, từng bước đi đến phía trước giống như là từng nhát dao đâm vào tim ông "Se wonie, con không hối hận với quyết định này chứ ?"

Cô đưa mắt nhìn về phía trước, nơi có Jeon JungKook - người đàn ông mà cả đời cô luôn khao khát có được, giờ đây sắp trở thành chồng mình, trái tim của cô lại nhịn không được mà đập liên hồi. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, em cũng có được anh, JungKook.

Đứng bên trên lễ đường chính, Jeon Min Ho trong bộ vest đen lịch lãm, được cắt may bởi một nhà thiết kế nổi tiếng, theo ý tưởng của bộ váy mà cô dâu đang mặc. Ánh mắt tỏ vẻ đầy yêu thương nhìn về phía cô dâu của mình, nhưng ẩn giấu trong ánh mắt này là một chút thương hại người phụ nữ kia, lại có một chút xảo quyệt và đắc ý. Park Sewon và những người có mặt trong lễ đường này vĩnh viễn không nghĩ tới chú rể không phải là người đàn ông được viết tên trên thiệp cưới, mà lại chính là Jeon Min Ho.

Tôi cùng Jin và đám bạn thân ngồi chung một bàn tiệc gần lễ đường tuyên thề chính, lặng lẽ quan sát vẻ mặt hạnh phúc của Park Sewon, sau đó nhìn người đàn ông đứng trên lễ đường chờ cô dâu, khẽ nhếch mép cười chế giễu. Park Sewon đêm trước ngày tổ chức lễ cưới có đến tìm tôi, để làm gì à ? Để tự tay đưa cho tôi thiếp mời, để tự đắc rằng JungKook đã cầu hôn chị ta, phản ứng của tôi lúc ấy chỉ có thể là vẻ mặt chúc phúc cho chị ta. Park Sewon vốn thông minh, nham hiểm là thế, vậy mà lại có thể bị tình yêu mù quáng che mờ mắt. Chị ta luôn cho rằng, chị ta mới là người hiểu và yêu anh nhất. Thật nực cười ! Ngay cả chú rể là ai chị ta cũng không phân biệt được, còn mạnh miệng nói yêu anh.

Tiếng người chủ hôn dõng dạc vang lên "Ngày hôm nay, tôi rất vinh hạnh được Hoàng Thái Tử Jeon và Tân Thái Tử Phi mời đến làm chủ hôn. Thực sự tôi có hơi bất ngờ về hôn lễ này. Bởi mới cách đây một ngày, hoàng gia mới thông báo về đám cưới này. Nhưng dù sao, tôi cũng xin chúc Hoàng Thái Tử và Tân Thái Tử Phi sẽ thật hạnh phúc. Vậy tôi xin bắt đầu nghi lễ tuyên thệ"

"Cô dâu, mời cô đọc lời thề !"

Park Sewon nắm lấy bàn tay to lớn của người trước mặt, nở một nụ cười tràn ngập vui tươi, bắt đầu tuyên thề "Tôi, Park Sewon, xin thề.........Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành người vợ tốt anh Jeon JungKook, nguyện ý suốt đời yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho anh dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, cũng sẽ mãi mãi ở bên anh.....Em yêu anh, Jeon JungKook !"

"Chú rể, mời anh đọc lời thề !"

"Jeon JungKook" mỉm cười, gật đầu vô cùng mãn nguyện, nhìn cô dâu của mình, nói "Trước khi tuyên thề, anh có một món quà vô cùng đặc biệt dành cho em. Hy vọng em sẽ thích nó !"

Lúc này, màn hình chiếu lớn ở phía sau người chủ hôn sáng lên, đoạn video bắt đầu phát. Gương mặt xinh đẹp của Park Sewon từ vui vẻ, đến bất ngờ, ngạc nhiên, rồi đến không thể cười nổi nữa, ngũ quan xám xịt, đanh lại.

"Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi chỗ này !"

"Tôi và cô đều có một mục đích chung, đó là muốn Jung Hyun biến mất khỏi thế giới này"

Mọi người trong lễ đường bắt đầu xôn xao "Cái gì vậy ?...."

"Trên màn hình không phải là Park Sewon sao ?" Các máy quay phim, camera đều hướng về phía Park Sewon, chụp lia lịa

Jin quay sang nhìn tôi, có phần tức giận nhìn sự bình thản của tôi, vội hỏi "Rốt cuộc trước đây cậu đã phải chịu đựng những gì vậy ? Park Sewon này còn dám dùng Kim TaeYeon để hại cậu ?"

"Hyunie, thì ra cậu cắt liên lạc với chúng tôi hai năm là do mất trí nhớ ?" - Jimin bàng hoàng nói

Tôi vỗ nhẹ tay Jin, ý muốn cậu ấy bình tĩnh lại, tiếp tục xem tiếp món quà chồng tôi chuẩn bị cho Park Sewon "Rồi cậu sẽ hiểu mà"

Nhìn những hình ảnh từ vụ bắt cóc hai năm trước hiện lên rõ ràng trên màn hình lớn, hình ảnh cả người đầy vết thương, ôm chặt lấy con mình trong lòng, trái tim tôi lại đau đến không thể thở được. Tất cả đều hiện lên trước mắt vô cùng chân thực, chân thực đến mức khiến tôi có thể cảm nhận được vết dao cứa trên người lại ùa về, nỗi đau mà Park Sewon gây ra cho mẹ con tôi không bao giờ có thể chữa lành.

Tôi cười nhạt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gò má. Lúc tôi phải quỳ xuống van xin Kim TaeYeon tha cho Minie thì chị ta thảnh thơi ngồi uống rượu vang, thích thú cười, quan sát tôi sao ? Giết tôi thì anh sẽ thuộc về chị ta à ? Tại sao một người phụ nữ lại có thể trở thành một con quỷ dữ như thế ?

'Tách' Tách'.......Tiếng máy ảnh vang lên càng lúc càng nhiều, đèn flash chiếu thẳng vào Park Sewon. Chị ta hoảng hốt, tức giận, muốn che giấu tội ác của mình mà vứt bó hoa cưới xuống đất, vội vàng chạy đến màn hình lớn, trở nên điên cuồng, gào thét "Không được chụp nữa. Mau tắt đi !"

Người phụ nữ vừa mới vui mừng, hạnh phúc thì bây giờ trở nên điên loạn, vương miệng cùng tấm voăn trắng bồng bềnh đã rơi khỏi tóc. Tiếng xì xào, chửi rủa, mọi ánh mắt kinh tởm, căm ghét, cùng tiếng đèn flash dồn đến phía người phụ nữ này, khiến cô ta sợ hãi, hoảng loạn ôm đầu ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa cười, như một kẻ điên. Ánh mắt căm ghét nhìn về phía "Jeon JungKook" : "Tại sao anh lại làm vậy với em ? Tại sao chứ ?"

Jeon Min Ho cười lớn, đút tay túi quần, bình tĩnh bước ra phía trước, đối diện với "nhân vật chính" mà đáp, giọng nói chế giễu, hơi khom người nhìn "Chị vẫn chưa nhận ra ? Nhìn cho kĩ đi, xem người kết hôn cùng chị có phải là Jeon JungKook hay không ?"

Đôi mắt đỏ ngầu mở to, trừng trừng nhìn người đàn ông kia, nghiến răng "Jeon Min Ho ? Mày ! Mày....."

Jeon Min Ho đứng dậy, bước đến chỗ tôi, vẻ mặt hoàn toàn khác với khi đối diện với Park Sewon, cười nhẹ "Chị dâu, bắt chị giả vờ lâu như vậy, thật vất vả cho chị rồi !"

Park Sewon như một con quỷ đứng dậy, lảo đảo, rồi lao ra phía tôi, nhưng bị Jeon Min Ho giữ lại, hất mạnh ra, khiến chị ta ngã xuống đất. Khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt làm nhòe lớp trang điểm, đầu tóc rũ rượi, tức đến run người lườm tôi "Mày.....Jung Hyun......sao mày dám ?"

Tôi đứng dậy, giấu đi cảm giác khó chịu trong người, thu lại nụ cười dịu dàng với em chồng, bước đến chỗ chị ta "Trách ai được ? Ngay cả chồng chưa cưới của mình còn nhận nhầm, giờ chị lại đổ lỗi cho tôi sao ?"

"Chính chị là người mời tôi đến đây mà, không nhớ hả ?" Tôi ném mạnh tờ giấy mời vào người Park Sewon "Để mọi chuyện đến mức này đều là lỗi của bản thân chị, nếu chị chịu nhận lỗi, hối cải thì có lẽ thứ đã khác rồi. Nhưng mà Park Sewon à, đã quá muộn rồi !"

Bỗng......'Cạch' Cánh cửa lễ đường mở toang ra, ánh sáng tràn vào căn phòng. Chú rể thực sự của buổi lễ bây giờ mới xuất hiện, phía sau anh là Sở trưởng của Sở cảnh sát Seoul và người ở phòng công tố Seoul.

Park Sewon tưởng như đã tìm thấy chiếc phao cứu sinh, liền chống tay đứng dậy, chạy lại phía Jeon JungKook, bám lấy cánh tay của anh, đáng thương cùng vui mừng nói "JungKook, anh đến giúp em phải không ? Em biết anh sẽ không bỏ rơi em đâu"

Jeon JungKook lạnh lùng nhìn xuống bàn tay đang níu lấy áo mình, khó chịu nói "Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi !"

Không thể tin được điều trước mắt, Park Sewon lập tức bỏ bộ mặt đáng thương đi, cười khểnh "Anh quên là công ty đang nằm trong tay tôi sao, Jeon JungKook ?"

Anh đưa mắt về phía sau lưng, lập tức có người bước lên, giọng nói đanh thép vang lên "Park Sewon, tôi là luật sư của Hoàng Gia, tôi muốn thông báo cho cô một việc, tất cả hợp đồng, tài liệu mật của Hoàng Gia mà cô đang sở hữu đều là giấy tờ giả, Hoàng Gia sẽ chính thức khởi kiện cô vì tội làm giả giấy tờ"

"Giấy tờ giả ? Không thể nào......" Park Sewon lẩm bẩm, không thể nào, sao có thể là giả được, rõ ràng cô đã xác nhận rất kĩ với các cổ đông và giám đốc trước khi tìm cách thu mua chúng. Tại sao lại trở thành như vậy chứ ?

Từ một người có mọi thứ trong tay, vậy mà chỉ trong vài giờ đã mất đi tất cả, tình yêu, tiền bạc, quyền lực, sự ngưỡng mộ của mọi người, rơi thẳng xuống vực thẳm.

Công tố viên giơ tờ giấy bắt giữ lên trước mặt cô "Chúng tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh cô là chủ mưu trong vụ bắt cóc Thái Tử Phi và Hoàng Tử nhỏ, làm giả giấy tờ để thả tù nhân, giết người để bịt miệng. Mời cô theo chúng tôi về sở để điều tra"

Park Sewon lắc đầu, thở mạnh, rồi đột nhiên chạy đến phía tôi, không hiểu con dao ở trong tay chị ta khi nào, bất ngờ giơ lên, miệng rít mạnh "Mày chết đi, Jung Hyun !"

"Phập" !!!!!

___________________________________________________________________

End Chap 25

Có ai cho tui cảm nghĩ về chap này không nè ?

Cứ thoải mái cmt, tui sẽ rep cẩn thận từng người một 😄😄😄

Cảm ơn vì đã ủng hộ tui và fic này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro