Phần 2 - Chap 34 : Chuẩn bị đến dự đám cưới của chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đáp mọi thắc mắc của các bạn đọc nè :  

- Fic này tui viết có kết thúc HE, là HE đó, tui thề, tui hứa, tui đảm bảo ! 

- Nói là sắp hết, cơ mà cũng còn kha khá vì cộng cả chap chính lẫn ngoại truyện (Extra)  

- Như tui đã nói ngay ở đầu, phần 2 ngược nhiều hơn phần 1, chính tui cũng cảm thấy mạch truyện nó không còn như ý định ban đầu của mình nữa nên có hơi thất vọng với bản thân. Nhưng mà không sao, tui sẽ vẫn tiếp tục cố gắng làm một cái kết đẹp nhất cho các nhân vật ! 

- Cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã vote và nhiệt tình cmt cho tui

_______________________________________________________________________ 

'CHÁT' ! Hoàng Hậu Jeon giơ tay, tát mạnh vào mặt đứa con trai của bà. 

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều ngạc nhiên đến sững sờ, bởi từ trước đến giờ, Hoàng Hậu Jeon luôn là người hiền từ, nhân hậu, dịu dàng và hết mực yêu thương hai người con trai của mình. Vậy mà giờ, họ lại chứng kiến cảnh chính tay bà đánh con, hơn nữa còn là Hoàng Thái Tử Jeon JungKook - người con trai mà bà và cả Hoàng Gia đều tự hào.

Hoàng Hậu Jeon tức giận đến mức cả người đều run lên, bà vừa đánh vào người Jeon JungKook vừa khóc "Tại sao hả Kookie ! Mẹ đâu có dạy con trở thành người như vậy chứ ? Nói đi chứ, rốt cuộc là tại sao ?"

Không đáp lại lời oán trách của bà, anh chỉ đứng im, chịu những cái đánh mà lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải chịu từ người mẹ của mình. Mỗi lần bà đánh, là một lần trái tim anh lại nhói lên, nhưng anh không chống trả, cũng không phản kháng. Bởi anh biết, anh đã gây nên những lỗi lầm không thể nào tha thứ.

"Mẹ ơi, dừng lại đi mà !" Tôi bước vào căn phòng, dù cả người đều mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng.

Thấy tôi, mẹ Jeon lập tức chạy lại phía tôi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, nài nỉ "Hyunie, chuyện này đều là do mẹ, chính mẹ không dạy dỗ được nó, xin con....xin con đừng bỏ rơi nó, được không ?" 

Nhìn người mẹ chồng tôi luôn yêu thương, kính trọng giờ đây lại đau lòng, cố gắng níu kéo hôn nhân cho con trai mình, mà lòng tôi xót xa, nhưng biết làm sao bây giờ ? chuyện gì đến thì cũng đã đến rồi, tôi buộc phải kết thúc nó "Mẹ, con xin lỗi. Đơn ly hôn chúng con đã giải quyết xong rồi. Lần này con trở về đây, là để đón Minie"

Tôi đẩy bàn tay của mẹ ra, rồi đi ngang qua người chồng mà tôi đã quyết tâm từ bỏ, đi lên nhà tìm Minie. Chỉ khi tôi nhấn chốt cửa phòng Minie lại, bản thân mới có thể thả lòng, tôi nhẹ nhàng bước đến bên giường, vuốt má con trai đang ngủ say, cười một cách đau đớn "Minie, bố mẹ xin lỗi con. Nhanh thôi con à, chuyện này sẽ kết thúc"

Dường như nghe tiếng của tôi, Minie mở dần đôi mắt, biểu tình đầu tiên của nhóc là nhoẻn miệng cười với tôi, giọng nói non nớt, còn mang chút ngái ngủ vang lên "Mẹ về rồi hả ?"

Tôi gật đầu, yêu thương nhìn nhóc "Ừm. Mẹ về đón Minie của mẹ"

Nhóc nghe vậy, liền ngồi dậy, chìa hai tay ra, muốn tôi ôm nhóc "Minie yêu mẹ nhất, cho dù thế nào thì con cũng sẽ ở cùng mẹ"

Tôi bế nhóc lên, mở cửa để người giúp người xách vali nhỏ của nhóc, sau đó đi xuống nhà. Miễn cưỡng nhìn anh và Park Sewon một chút. Lúc này, tôi chợt thấy may mắn, bà nội đã đi du lịch nước ngoài, nên không cần thấy cảnh này, nếu không chắc nội sẽ đột quỵ mất. Tôi tiến lại chào bố chồng và chị Jung Hee "Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi đây !"

Bố chồng vẫn vậy, rất điềm tĩnh và hiền hậu, vỗ vỗ vai tôi "Bố thay mặt cả gia đình xin lỗi con, mong con tha thứ cho chúng ta".

Tôi khẽ mỉm cười, lắc đầu "Không sao đâu mà bố".

Chị Jung Hee thở dài, liếc sang Park Sewon rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt buồn rầu, tiếc nuối "Em sống tốt nha, cả con nữa, Minie, bác sẽ đến thăm con thường xuyên". Sau đó chị ghé sát vào tai tôi, thì thầm khiến tôi suýt phì cười "Thấy thế nào ? Chị diễn tốt chứ ?".

----------------------------------

Tôi bế con rời khỏi Hoàng Gia, trở về căn nhà lúc trước mình từng sống. Thật ra anh đã muốn sắp xếp cho mẹ con tôi một chỗ ở khác rộng rãi hơn, nhưng tôi từ chối, chỉ dùng một thời gian thôi, mua căn hộ mới sẽ rất tốn kém. Hơn nữa, căn nhà trước đây của tôi thật không tệ, đồ đạc trong nhà dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn ấm cúng hơn căn hộ mới ấy chứ.

Bỏ hành lý vào trong tủ đồ, tôi nhìn dì giúp việc mà anh đưa sang phụ giúp tôi, cười nói "Dì à, dì mang Minie đi tắm giúp con nha". Sau đó đi vào phòng mình, kín đáo đóng cửa phòng lại, rồi mới gọi điện cho anh.

Nghe được giọng nói ấm áp của anh, tôi mới yên tâm mỉm cười "Mọi chuyện thế nào rồi anh ?".

"Ừm, đã lo liệu xong tất cả, chỉ cần diễn tốt màn kịch cuối là được"   

Thở phào nhẹ nhõm, tôi chợt nhớ ra giấy ly hôn, liền thắc mắc "Mà nè chồng, giấy ly hôn em thấy tòa đóng dấu rồi, không sao chứ ?"

Tiếng anh cười vang lên ở đầu dây bên kia "Em nghĩ con dấu đó là thật chắc ? Bảo bối ngốc !".

Tôi bĩu môi "Lại nói em ngốc ? Haizz.....đừng có trách vợ anh ngốc, phải trách là tại anh thông minh quá thôi !". Dừng lại một chút, tôi kéo quyển lịch bàn lại gần, xem xét, rồi dùng giọng giận dỗi cùng mỉa mai hỏi "Thế bao giờ thì chồng cưới vợ mới ?".

"à......5 ngày nữa sao ?......Được, đến lúc đó, em nhất định sẽ đi dự đám cưới !"

Ngủ qua một đêm, sáng hôm sau tôi thấy tin tức ly hôn sắp tất cả các tờ báo lớn nhỏ, còn cả trên bản tin nữa, liền thở dài, lại phải tiếp tục diễn rồi. Vừa xem bản tin xong, điện thoại của tôi liên tục reo, hết mấy đứa bạn hỏi chuyện, lại cả Jung Hoseok nữa, làm tôi muốn điên cái đầu. Chuyện này người biết chỉ có tôi, anh, Min Ho và chị Jung Hee. Còn lại những người khác, chúng tôi đều phải giấu họ. Chuyện nguy hiểm này, nếu để càng nhiều người biết, thì khả năng Park Sewon và đồng bọn phát hiện ra là rất cao. Cho nên, ngay cả bố mẹ chồng cũng không hề biết chân tướng sự thật.

-----------------------------------

Cuối cùng thì ngày đám cưới chồng tôi cũng đã đến. Tôi ngắm mình trước gương, trên người là bộ váy màu trắng ngà, vừa sang trọng, lại nhẹ nhàng ôm sát eo tôn dáng, đây là bộ váy mà Jin đặt biệt chuẩn bị cho tôi. Cậu ấy nói tuy là đi dự đám cưới chồng, nhưng mà tôi phải đẹp nhất trong buổi lễ, để JungKook phải tiếc nuối khi bỏ tôi.

Buổi lễ được tổ chức trong khách sạn Silla, có rất nhiều phóng viên đài lớn và kí giả được mời đến dự. Cũng đúng thôi, chuyện hay như vậy, phải để cho toàn bộ người dân biết chứ. Tôi ở trong một phòng khách sạn, ngay bên trên khu tổ chức tiệc cưới. Quan sát qua cửa kính, tôi nhìn Park Sewon vui vẻ, rạng rỡ mà có chút thương hại chị ta. Nếu chị ta biết chỉ một lát nữa thôi, bộ mặt quỷ dữ của mình sẽ bị vạch trần, thì sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ ?

Bất chợt, người tôi có hơi nôn nao, sờ sờ chán mình, đâu có phát sốt "ọe....ọe...." tôi chạy vội vào phòng vệ sinh, muốn nôn ra nhưng lại không làm sao nôn được, chỉ mệt mỏi mà khom người đi vào giường ngồi nghỉ. 

Sao thế nhỉ ? Rõ ràng đang khỏe mạnh, đột nhiên lại buồn nôn ? 

Một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh, nhưng cũng không nôn ra gì hết, chỉ cảm thấy mệt mỏi, tôi ôm bụng, ay da, có khi nào tại mấy món ăn hôm sao không nhỉ ? Minie cũng ăn mà. Nghĩ đến đây, tôi lo lắng gọi điện cho cô giáo ở trường, hỏi xem nhóc có bị đau bụng hay buồn nôn giống tôi không ? Kết quả là chỉ có tôi thôi, không được rồi, tôi lắc đầu, nhất định ngày mai phải đi bệnh viện khám mới được.

"Cốc ! Cốc !" Nghe tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy đi đến phía cửa, vừa mở cửa ra, liền thấy đám bạn cũ, tất cả đều có mặt đầy đủ.

Tôi ngạc nhiên, hỏi "Sao các cậu lại ở đây ?"

Chanyeol nhún vai, giơ tấm thiếp mời lên, đáp "Cậu quên rồi sao ? Chồng cũ của cậu cũng là bạn học của chúng tôi, đương nhiên phải đến dự rồi".

"Tôi hôm nay là đặc biệt hủy hết lịch trình, đi cổ vũ cậu đó, phải không Jin ?" - Jimin vỗ vỗ ngực, tỏ ra vô cùng nghĩa khí.

Jin gật đầu "Ừm. Hơn nữa, còn đặc biệt mời cả chủ tịch Min nữa !"

Min Yoon Gi khóe miệng giật giật, nhéo má vợ mình "Em cứ làm như anh không phải bạn của Hyun ấy mà phải giới thiệu".

Tôi quay lại nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, liền kéo tay Jin, cười vui vẻ "Đi thôi, tôi sẽ cho các cậu xem một vài thứ hay ho !"

________________________________________________________________

END Chap 34 

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro