Phần 2 - Chap 33 : Vậy được. Chúng ta ly hôn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa.......Muahahaha.....Có ai nhớ tui không ? Bảo không tui dỗi đó nha =))))

________________________________________________________________________

Nhìn lại bản thân mình trước gương, tôi đưa tay lên ngực, trấn an nhịp tim đập rộn ràng, lại có chút khẩn trương và lo sợ, chỉ cần một chút sơ sẩy, không những có thể khiến cho Hoàng Gia rơi vào tay của kẻ xấu, mà còn làm cho những người tôi yêu thương gặp nguy hiểm. Cho nên, lần này, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân xảy ra sơ suất.

"Đừng lo, có anh ở đây" - JungKook nhìn ra sự run rẩy của tôi, liền kéo tôi vào lòng, nghiêm túc nói. Gật đầu chắc nịch, đúng, tôi có anh mà. Chỉ cần có thể giúp được anh thì tôi hy sinh bản thân cũng là điều rất bình thường. Kế hoạch này vốn dĩ anh không muốn tôi tham gia vào, sợ tôi gặp nguy hiểm, nhưng mà tôi lại rất cứng đầu, cứ một mực muốn giúp anh.

Nhìn tôi chuẩn bị bước vào xe của Min Ho, anh khẽ nhướng mày, nắm lấy tay tôi, niết niết. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, phát hiện trong đó có chút bất an cùng lo lắng, nên đã đưa bàn tay anh áp vào má mình, nở nụ cười khiến cho anh yên tâm "Em biết anh đang lo sợ điều gì mà...." Rồi đột nhiên, nghiêm giọng nói "Phu nhân à, lần này ta ra trận, không biết bao giờ mới thắng trận trở về, ở quê nhà, nàng nhất định phải đợi ta"

JungKook bật cười, nhéo má cô vợ tinh nghịch, sau đó cũng làm như thật mà trả lời "Được, tướng công hãy yên tâm, bất cứ khi nào chàng ngoảnh đầu lại, phía sau sẽ vẫn có thiếp đợi chàng"   

Jeon Min Ho phát ngán nhìn vợ chồng anh trai mùi mẫn chàng chàng thiếp thiếp mãi không đi được, thì có chút bất lực bó tay, chỉ là đi đóng kịch thôi mà, có cần phải làm như một đi không trở lại vậy không hả ? Cậu thở dài, thò đầu ra khỏi cửa ô tô, không tình nguyện nhắc nhở "Thưa tướng quân và phu nhân, hai người còn như vậy, sẽ đến đêm đó !"

Ngồi trên xe, tôi nhìn đồng hồ, sau đó quay sang cậu em chồng bên cạnh, có chút thích thú hỏi "Cậu nghiêm túc như vậy, thật là rất giống JungKook đấy !"

Nhai kẹo cao su, Min Ho nhún nhún vai, vô cùng hứng thú kể "Chị dâu chắc không biết đâu nhỉ ? Điều em cảm thấy thú vị nhất trên đời này chính là được dùng thân phận của anh trai để làm bậy !" 

Tôi "....." Anh cậu mà biết cậu có suy nghĩ này, cậu chết chắc !

Tán ngẫu một hồi, chúng tôi đã đến nơi. Trước mắt tôi là biệt thự ở ngoại ô của Park Jong Sik, nói cách khác chính là nơi ở khác của Park Sewon. Đưa mắt quan sát xung quanh biệt thự, quả nhiên là có rất nhiều vệ sĩ đứng canh chừng. Tôi cùng Min Ho đồng thời nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Theo kế hoạch, tôi bước vào biệt thự theo lời hẹn với Park Sewon. 

Park Sewon nhìn tôi có chút khó tin, hỏi "Không ngờ gan cô cũng lớn ra phết, dám đi đến nơi này một mình ? Không sợ tôi làm gì cô ?"

Đối diện với người phụ nữ thâm độc này, tôi nở nụ cười rất tự nhiên, đáp lại câu hỏi kia "Chị thông mình như vậy, chắc chắn hiểu rõ đụng đến Thái Tử Phi của Hoàng Gia sẽ có kết cục như thế nào mà, đúng không ?"

Park Sewon cười lớn, quả nhiên Jung Hyun đã khó chơi hơn trước, vui vẻ nói "Được lắm, Thái Tử Phi ! Nhưng mà, Jung Hyun, mục đích tôi hẹn cô đến, là để cho cô xem vài thứ rất hay. Chắc chắn cô sẽ rất bất ngờ" Nói rồi, vứt ra trước mặt một vài tài liệu, hất cằm ý muốn người trước mặt xem

Tôi cầm chúng lên xem kĩ, rồi nheo mắt nhìn người phụ nữ kia, nghi ngờ hỏi "Chị...tại sao lại làm những việc này chứ ?"

"Tại sao ư ? Đơn giản lắm, vì Jeon JungKook ! Cô nghĩ quân chủ chuyên chế tồn tại được đến bây giờ là nhờ vào cái gì ? Là tập đoàn Hoàng Gia. Nói thẳng ra, nếu Jeon Gia mà không có tập đoàn này chống lưng thì đã sụp đổ từ rất lâu rồi. Và tập đoàn này, như cô thấy đấy, tất cả nguồn tài chính của nó đều nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi động tay một xíu thôi, tất cả quyền lực và sự giàu có của Jeon JungKook sẽ biến mất....mãi mãi....."

Tôi tức giận vò nát tờ giấy trong tay, trừng mắt, không thể tin vào sự thật trước mắt, khó khăn đáp "Chị nói là vì Jeon JungKook ! Vậy mà lại muốn cướp hết tất cả của anh ấy ?"

'Choang !' Chị ta đập mạnh ly rượu xuống sàn, nét mặt bắt đầu thay đổi, hoàn toàn tháo bỏ lớp mặt nạ đoan trang, thanh tú, từng lời nói như từng mũi dao đâm thẳng vào tim tôi "Với một đứa tầm thường như mày, sẽ mãi không hiểu được anh ấy. Jeon JungKook ấy à, từ khi sinh ra đã được đào tạo để trở thành người đứng đầu của đất nước này, thử hỏi khi mất tất cả mọi thứ, anh ấy liệu còn có thể ở cùng mày không ? Chắc chắn là không đâu ! Đến khi đó, anh ấy sẽ nhận ra rằng, chỉ có tao, tao mới có thể đem đến cho anh ấy quyền lực và giàu có mà anh ấy mong muốn. Mày nghe rõ chưa ?"

Lồng ngực dâng lên cảm giác đau đớn, ghê tởm, sống mũi cay xè, tôi gạt nhanh nước mắt, căm phẫn nhìn chị ta "Tôi không tin anh ấy là người như vậy ! Không bao giờ"

Park Sewon đứng dậy, cười một cách cợt nhả, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm số, tự tin liếc tôi. Tiếng chuông vang lên hai hồi, giọng nói quen thuộc vang lên"Alo, tôi nghe !" 

"Jung Kook, chắc anh đã đọc tài liệu em gửi ? Thế nào ? Lời đề nghị của em, anh có câu trả lời rồi chứ ?"

Tôi bất lực nắm chặt lấy dây túi xách, dùng chút hy vọng cuối cùng để nghe câu trả lời của anh 

"Trước khi nói ra quyết định của mình, tôi muốn đảm bảo rằng mẹ con cô ấy sau này sẽ có cuộc sống đầy đủ"

"Điều đó anh không cần phải bận tâm. Chỉ cần anh đồng ý với em, thì Jung Hyun sẽ có một cuộc sống an toàn, sung sướng cho đến cuối đời"

"Vậy được ! Tôi đồng ý kết hôn với cô !"

Park Sewon hài lòng cúp máy, vui sướng cười "Mày nghe rồi chứ ? Anh ấy sẽ kết hôn cùng tao, cuối cùng thì người có được anh ấy là tao, chứ không phải mày, Jung Hyun ạ !"

Đầu óc quay cuồng, tôi ngồi sụp xuống đất, sự đau đớn, tuyệt vọng, tức giận và tủi nhục cùng một lúc ập đến, bủa vây lấy tôi. Mọi thứ trước mắt dường như trở nên tối tăm, da mặt tê rân rân, cả người dại đi, thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này chỉ là tiếng cười đắc ý của người phụ nữ kia, cùng câu nói đau đến xé lòng của anh - người đàn ông mà tôi yêu còn hơn mọi thứ trên đời này. 

Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi nhếch mép cười tự giễu, cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra hết mọi chuyện trong quá khứ. Thì ra cuộc sống lúc trước của tôi hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy. Tôi đưa mắt hướng ra phía cửa, thấy Park Sewon đang khoác tay anh, vẻ mặt chế giễu cùng tội nghiệp nhìn tôi trên giường bệnh, còn anh là sự áy náy, cùng cảm giác có lỗi, hoàn toàn không còn chút yêu thương nào đối với tôi

"Cô tỉnh rồi sao ? Có thấy người khó chịu không ?" - Anh muốn đi về phía tôi, nhưng lại bị người phụ nữ bên cạnh giữ lại, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi

Tôi lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười "Em đỡ rồi !"

Để ý thấy chị ta kéo tay áo anh, tôi biết được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng lại không còn đủ sức để ngăn cản nữa, chỉ trơ mắt nhìn anh nói "Chúng ta ly hôn đi !"

Tôi nặng nề thở ra một hơi, bàn tay giấu trong chăn đã bóp chặt chân mình đến độ chảy máu, bất lực thều thào "Anh muốn ly hôn thật chứ ?"

"Đúng !"

"Vậy được. Chúng ta ly hôn !"

Chờ hai người ra khỏi phòng bệnh, tiếng giày cũng đã khuất xa, tôi ngả người nằm phịch xuống giường. Đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà màu trắng. Nước từ trong khóe mắt vẫn đang chảy xuống ga giường một cách vô thức. Vậy là kết thúc thật rồi !

___________________________________________________________________

End Chap 33  

Có gì thắc mắc thì cmt hỏi tui nha, tui sẽ giải quyết tất cả.

Với lại fic này sắp hoàn rồi đó ! Nghĩ mà buồn ghê T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro