Phần 2 - Chap 32 : Cả người anh, đều là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đăng nốt chap này rồi CHÍNH THỨC nghỉ Tết nha ! Chúc các rds của tui có một cái Tết thật vui vẻ, an lành. Sang năm mới, chúc các cô, các thím ngày càng xinh đẹp, học giỏi, đạt được mơ ước mà bản thân luôn mong muốn và luôn ủng hộ cho tui ha ! hết ! 

_____________________________________________________________________

"JungKook......Jungkook à, con nghe cậu giải thích đi ! Chuyện không phải như con nghĩ đâu !" Park Jong Sik sợ hãi, cả khuôn mặt nhăn nheo đã trở nên trắng bệch, hai tay ông nắm chặt lấy tay áo của Jeon JungKook, cũng là sợ dây cuối cùng có thể cứu lấy ông và con gái. Hơn 30 năm về trước, người vợ mà ông yêu thương vì sinh khó mà qua đời, để lại cho ông một đứa bé gái. Năm cô bé được 4 tuổi, vì tai nạn giao thông mà cũng qua đời. Một năm sau, trên đường đi làm, ông bất ngờ va phải một đứa bé mồ côi, có ngoại hình giống hệt đứa con đã mất của ông. Vì quá nhớ con mà ông đã quyết định nhận nuôi đứa bé mồ côi đó, đặt tên cho nó là Park Sewon. Đứa con gái này, sau khi đi du học trở về, liền trở nên kì lạ. Nó tìm ông, nói muốn nhờ ông thay đổi bản án của một tù nhân, còn nói đó là bạn thân hồi ở cô nhi viện. Từ lúc nuôi nó, đây là lần đầu tiên nó mở miệng nhờ ông giúp đỡ, cho nên ông liền bảo thư kí của mình làm theo những gì nó bảo. Ai ngờ, tù nhân đó lại chính là người đã bắt cóc Thái Tử Phi mười năm về trước, còn là người mưu sát Hoàng Thái Tử - cháu ông. Lần này, cho dù ông có lấy cái mạng này cũng không cứu được nó.

Jeon JungKook anh rất tức giận, ai mà không tức giận cho được chứ. Thử đặt mình vào địa vị của anh sẽ hiểu, người chủ mưu trong vụ bắt cóc của Hyunie lại chính là cậu của anh, người khiến Hyunie phải điều trị tâm lí, mất trí nhớ cũng là ông ấy. Bảo anh phải làm thế nào bây giờ ? Tha thứ cho ông ấy ? Tha thứ bằng cách nào đây ? 

Giọng nói lạnh lùng vang lên, che đi ánh mắt đau xót, chế diễu "Rốt cuộc là cô ấy đã làm gì cậu chứ ? Tại sao ? Tại sao chứ ?" Anh hất tay Park Jong sik ra, tức giận đập vỡ bảng tên bằng thủy tinh đặt lên bàn làm việc của ông ta, quát lên

Park Jong Sik giật mình, đôi chân run run khụy xuống trước chân cháu mình, da mặt tê rân rân, dù có phải dùng cái thân già này thì ông cũng sẽ nhận hết tội lỗi về mình, tuyệt đối không để JungKook biết sự thật là do con gái ông làm, không thể được. Nó còn cả một tương lai phía trước, nếu bị bắt nhất định sẽ là tử hình, bắt cóc Thái Tử Phi và Hoàng Tử nhỏ, giả bản án để thả tù nhân,..... Ông thì khác, già như vậy, cho dù có tử hình cũng không đáng tiếc.

'Cạch' Cánh cửa phòng mở toang ra, Park Sewon chạy vào, nhìn đầu gối bố vì quỳ dưới mảnh thủy tinh mà chảy rất nhiều máu, bật khóc, vội vàng ôm cánh tay ông muốn kéo ông đứng dậy, nhưng nhất quyết ông không chịu. Dù có độc ác, ghê gớm đến thế nào thì ông cũng là người duy nhất yêu thương cô, cho cô hơi ấm gia đình. Park Sewon trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Jeon JungKook, căm tức gào lên "Ông ấy là cậu của anh đó, Jeon JungKook ! Bắt một người già như vậy quỳ trước mặt anh ? Anh còn nhân tính không hả ?"

Jeon JungKook nắm chặt lòng bàn tay đã bị mảnh thủy tinh bắt vào, giống phía sau lưng, che đi cảm giác đau đớn ở lồng ngực, quay lại nhìn cô, cười lạnh, nụ cười khiến cho cô rùng mình "Vậy việc làm của ông ta là có nhân tính ?"

Ông Park kéo nhẹ con gái, dùng ánh mắt che chở nhắc nhở cô, tuyệt đối không được phép nói ra chuyện đó. Park Sewon đau lòng nhìn vũng máu ngay trước mắt, xin lỗi bố, con nhất định sẽ khiến họ trả giá, để bố có thể yên lòng.

-----------------------------------------

Trở về nhà, nhìn thấy cảnh vợ cùng con trai đang chơi đùa rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, làm trái tim anh lại nhói lên, cố gắng che giấu cảm xúc, anh tiến đến chỗ hai mẹ con, ngồi xuống bên cạnh cô, cười hỏi "Hai mẹ con chơi cái gì mà vui vậy ?" Nhéo má cô, xoa đầu con trai rồi nói "Ngay cả anh trở về cũng không phát hiện ra nữa"

Tôi nhìn đồng hồ, rồi quay sang hỏi anh "Mới có 10 giờ mà, anh về sớm vậy ?"

"Nhớ em nên về đó !" Anh hôn lên má tôi, khiến tôi có chút ngại ngùng, đẩy nhẹ anh ra, lẩm bẩm cảnh cáo "Con còn đang ở đây mà"

Nhón Minie chép chép miệng, bày ra bộ dáng ông cụ non, tiếp tục chăm chú vào bộ đồ chơi trong lòng, giọng nói non nớt bảo "Cô giáo nói bố mẹ quá lộ liễu, sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của trẻ con"

Tôi, anh "...." Jeon Jung Min, bố mẹ thực sự muốn gặp thử một lần cái cô giáo đang dạy con mà

Tôi chợt nhớ ra nồi canh xương bò còn hầm trong bếp, có chút vội vàng xoa đầu con "Minie chơi với bố nha, mẹ vào bếp một chút" Sau đó, đứng lên, khẩn trương chạy vào bếp. Chết mất, cái nồi canh của tôi !!!!

Mở nắp quan sát nồi canh trên bếp, tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực "May mà không sao !" Đây là nồi canh xương bò tôi hầm cho hai bố con, nếu cháy thì chắc tôi chỉ có nước đập đầu vào tường thôi

Tôi quen với cảnh bị anh ôm bất ngờ từ phía sau rồi, nên giờ chỉ mỉm cười, tiếp tục cho gia vị vào nồi, sau đó đậy nắp nồi. Lúc này, mới cúi xuống quan sát tay anh, sao lại quấn khăn tay ? Bị thương rồi ? Tôi nhíu mày, kéo hai tay đang ôm ở eo tôi ra, rồi đẩy anh ra ghế rồi, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt anh, tháo khăn tay ra. Tôi đau lòng nhìn vết cứa dài, còn đang rỉ máu trong lòng bàn tay của anh, nhướng mày lừ anh một cái. Tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi lấy hộp y tế. Dùng cồn sát trùng vết thương, sau đó cẩn thận băng bó vết thương. Xong xuôi, đứng lên, không thèm để ý đến anh, cất hộp y tế, xoay người muốn đi ra ngoài. 

Một bàn tay níu lấy cổ tay tôi, anh dùng sức ôm tôi, rồi cả người dường như không còn chút sức lực nào mà dựa tôi, đầu gục vào vai tôi. Tôi thở ra một hơi, người đàn ông này luôn khiến tôi nhịn không được mà yêu thương. Đưa tay xoa nhẹ lưng anh, tôi nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì sao ?"

Anh lắc đầu, chỉ ôm lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi, hít hít vài cái, sau đó mới đáp lời "Bảo bối, nếu như có một ngày, em phát hiện ra người thân mà em yêu quý, lại làm chuyện có lỗi với anh, vậy em sẽ làm thế nào ?"

Tôi tò mò, hơi nghiêm đầu hỏi lại anh "Chuyện nhỏ hay chuyện lớn ? Anh có bị tổn thương nhiều không ?"

"Chuyện lớn" Hơi thở của anh nong nóng phả vào cổ tôi

Tôi suy nghĩ vài giây, sau đó mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc của anh, dịu dàng hỏi tiếp "Vậy anh có tức giận không ? Có muốn chia tay với em không ?"

"Tức giận thì có, nhưng vì đó là người thân của em, nên anh sẽ tha thứ cho họ. Còn chia tay ? Không bao giờ, có chết cũng không !" Nghe giọng có chút kích động của anh, tôi có chút buồn cười, cười cười gật đầu "Ừm. Em cũng vậy.  Cho nên, JungKook à, đừng vì cảm thấy có lỗi với em mà tự mình làm tổn thương bản thân nữa. Em rất đau lòng, anh biết chưa hả ?"

"Anh xin lỗi, bảo bối !"

"Ừm. Anh nên nhớ, cả người anh, nơi nào cũng là của em hết. Không có sự cho phép của em, anh tuyệt đối không được làm chúng đau !" Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, sau đó rướn người lên hôn lên môi anh

-----------------------------------

Tôi đang ngồi trên bàn làm việc của anh trong phòng sách, chợt điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị lên cuộc gọi của Jin

"Alo, tôi nghe !" Tôi vui vẻ bắt máy

"Hyunie, báo cho cậu một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe cái nào trước ?"  Giọng nói của nhỏ Jin vẫn như ngày nào, đanh đá, chanh chua ! Thật không hiểu sao Min Yoon Gi lại có thể yêu cậu ta nhỉ ?

Tôi xoay xoay ghế da, nghĩ nghĩ liền đáp "Đương nhiên là tin buồn trước. Cậu cũng biết là tôi luôn thích kết thúc có hậu mà"

"Vậy được ! Nghe kĩ đây, tin buồn là cậu sắp sửa mất trái tim của con trai cưng rồi ! Còn tin vui là, trong tuần tới, vợ chồng tôi và Jun Ah sẽ quay về Hàn"

Tôi nghe xong, vui đến mức chạy qua phòng con trai đang ngủ, quậy nhóc một trận. Mà khoan đã, sao nhỏ đó lại nói trái tim Minie bị cướp nhỉ ? A....A....A.....A......Đúng rồi, Jun Ah trở về, nhất định nhóc con Minie sẽ cắm rễ ở nhà Jin cho mà xem.

Chép chép miệng, tôi trở về phòng ngủ, kể cho anh nghe chuyện vừa nãy, anh liền bật cười, nhéo nhéo má tôi "Vậy càng tốt"

"Có gì mà tốt chứ ? Đứa con trai vàng ngọc em nuôi lớn sẽ cho không một đứa con gái khác đó ! Anh không buồn hả ?" Tôi lườm anh, buồn bực lẩm bẩm

"Đương nhiên là tốt. Con trai có vợ rồi, sẽ không làm phiền vợ chồng mình nữa. Em nghĩ xem, đến lúc đó, chúng ta tha hồ có thời gian để sinh thêm ba bốn đứa trẻ nữa" Anh túm tôi hôn hôn

"Anh nghĩ em là lợn giống chắc ? Gì mà ba bốn đứa ?" Giãy giụa chống cự

"Ba bốn đứa là ít đó, anh còn muốn đủ một đội bóng nữa !" 

Tôi "...."     

--------------------------------------

Jeon Min Ho nhìn tài liệu trên bàn, khó tin hỏi "Anh thực sự phải làm thế này sao ?"

Jeon JungKook gật đầu chắc nịch, ánh mắt kiên định "Ừm. Muốn bắt cọp đương nhiên phải vào hang cọp"

Cậu nhìn người anh song sinh mà rởn cả gai ốc, rõ là song sinh mà sao anh cậu lại có thể thâm hiểm như thế chứ ? Chả bù cho cậu, vô cùng ngây thơ, trong sáng

Jeon JungKook đột nhiên mở miệng, lành lành nói "Nếu không thâm hiểm thì cũng đã không giữ được vị trí như bây giờ"

Jeon Min Ho lần nữa rùng mình ! Trong lòng giơ ngón tay giữa, con mẹ nó, Jeon JungKook có siêu năng lực đọc suy nghĩ hả ? Sợ chết đi được !

"Tóm lại, chỉ cần cậu làm tốt nhiệm vụ của mình là được !" Jeon JungKook nheo mắt quan sát tài liệu trước mặt, trong đầu hiện ra tất cả những gì đã qua, chỉ cần qua lần này nữa thôi, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó !

________________________________________________________________________

End Chap 32   

Các cô có muốn nói gì với tui không nè ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro