Phần 2 - chap 5 : JungKook ghen rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu tiếp nào !

_____________________________________________________________________

"Nào, mọi người tập trung" – Tôi gõ gõ lên bàn, nhìn cô nàng tiểu thư Yein đứng bên cạnh, dõng dạc giới thiệu "Mọi người chào hỏi đi ! Đây là thực tập sinh mới của team chúng ta, cô Yoo Yein. Cô ấy sẽ thực tập 3 tháng sau đó ban giám đốc sẽ xem xét về việc kí hợp đồng chính thức"

Nói vậy thôi chứ ai chả biết cô ta đến đây để chơi chứ, ghét lắm đó nhưng vẫn phải cười đón tiếp "Yein sii, cô giới thiệu với mọi người trong team đi !"

Yoo Yein đang khoanh tay trước ngực, thấy tôi quay sang nói vậy, chả hiểu sao thái độ của cô ta lại thay đổi 180 độ so với trước, vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép cúi đầu "Xin chào mọi người, tôi là Yoo Yein, thực tập sinh mới, mong mọi người giúp đỡ"

Tất cả cũng theo lệ mà cười gật đầu với cô ta, tôi là đội trưởng nên đương nhiên phải tận tình giúp đỡ rồi. Sau khi đưa cô ta về chỗ ngồi và giao cho cô ta đánh máy mấy loại văn bản linh tinh, tôi thở phào nhẹ nhõm trở về phòng của mình.

Ngồi ấm chỗ xem giấy tờ chưa lâu thì lại điện thoại gọi của giám đốc Jung, bảo tôi lên phòng họp.

Cốc ! Cốc ! Trong phòng vang lên giọng nói trầm ấm "Vào đi !"

Tôi đẩy cửa bước vào, cười nhìn giám đốc Jung "Tôi đến rồi đây. Giám đốc có gì cần dặn ?"

"Cô ngồi đi !" Giám đốc Jung vẫn luôn để lại ấn tượng tốt trong tôi, lịch sự, dịu dàng và vô cùng ga lăng với phái nữ trong công ty. Anh ấy mới nhận chức không lâu nhưng nhân viên trong công ty đều hâm mộ anh ấy, đương nhiên phần lớn là vì anh ấy chưa có bạn gái, độc thân lại đẹp trai, ai chả thích chứ.

"Đội trưởng Jung, cô nghe qua dự án hợp tác với tập đoàn Min Yoon rồi chứ ?" – Anh đẩy tài liệu cho tôi

Tôi cười, gật đầu cầm hợp đồng trên bàn "Tôi có nghe qua". Đọc qua các điều khoản trên hợp đồng, đọc đến điều khoản thứ 5 thì bật cười, hỏi "Bên đó muốn tôi trực tiếp xử lí vụ này ?". Min Yoon Gi đáng ghét ! Chỉ có cậu ta mới bày ra cái trò này. Chẳng lẽ công ty bên London dạo này ít việc hay sao mà để Min tổng bày trò thế này.

"Đúng thế nên hôm nay tôi muốn cô sắp xếp thời gian, 2 ngày nữa cùng tôi sang Anh đảm nhận hợp đồng này. Thời gian là 3 ngày. Thế nào ?" – Giám đốc Jung nhướng mày, tay gõ gõ lên bàn, chờ đợi câu trả lời

Tôi nhún vai, đúng lúc đang nhớ Jun Ah – con gái của Han Jin và Min Yoon Gi, cũng được 1 năm rồi tôi chưa gặp con gái nuôi, tự dưng nhớ bé con quá đi, hơn nữa Yoon Gi đem lại cho công ty nguồn lợi lớn thế này, nhận hợp đồng là đương nhiên, liền nhanh chóng đồng ý "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian."

"Vậy không còn việc gì nữa, tôi xin phép trở về phòng làm việc"

-----------------------------------

Sân bay Incheon, Hàn Quốc,

Đặt vali bên cạnh, cô bỏ kính mát xuống, nhìn ngắm quang cảnh quê nhà. Hít một hơi thật sâu, Hàn Quốc vẫn vậy, trong xanh và dễ chịu, làm cho tâm hồn người ta dịu lại, đầu óc thư thái hơn.

"Sewon ! Em về sớm sao không báo với chị một tiếng ?" Giọng nói quen thuộc làm cô khẽ giật mình, quay người lại, bật cười, nhào đến ôm người trước mặt "Chị Jung Hee, chị đến đây từ bao giờ thế ?"

Jung Hee – chị gái của JungKook, thân thiết vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói có phần trách móc "Nếu không phải nghe thư kí của JungKook nói hôm nay em về thì chắc em cũng không định thăm chị và bố mẹ đúng ko ?"

Sewon khoác tay Jung Hee, vui vẻ cùng nhau cười đùa "Đâu có. Em định một hai hôm nữa sẽ về Cung thăm mọi người mà. Chị, hơn 10 năm không gặp, chị vẫn trẻ như ngày nào"

"Cái con bé này, chỉ khéo nịnh. Đi thôi, chị đã nấu rất nhiều món ăn em thích, chỉ chờ em về ăn thôi đó"

Ngồi trên xe trở về Hoàng Cung nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm về cậu ấy, lòng cô có chút nôn nóng, hồi hộp, xen lẫn nỗi buồn man mát, cậu ấy giờ đã có gia đình, một cậu con trai thông minh, đáng yêu, vậy giờ cô lấy thân phận gì để yêu cậu đây ? Người thứ 3 sao ? Hay người chị thân thiết lúc nhỏ ? Cô biết quãng thời gian 12 năm không phải là nhỏ, có quá nhiều thứ đã thay đổi, trái tim non nớt của một cậu bé 15 dĩ nhiên cũng sẽ thay đổi, huống hồ khi ấy chính cô là người lạnh lùng gạt phắt thứ tình cảm mà cô cho là trẻ con để chạy theo ước mơ của mình. Giờ quay lại để níu kéo lời tỏ tình ấy liệu có là quá muộn ?

"Sewon ! Park Sewon ! Suy nghĩ gì mà ngây ra thế ?" – Jung Hee lay nhẹ tay làm cô thoát khỏi những hình ảnh về cậu ấy

Lắc đầu, cười lảng tránh "Suy nghĩ chuyện công việc thôi mà chị"

Vỗ nhẹ tay cô, Jung Hee thở dài, nhắc nhở "Em đó ! Đã 32 tuổi rồi, còn muốn ôm công việc đến bao giờ ? Không mau mau lấy chồng đi. Chị nói em nghe, phụ nữ càng cao tuổi sinh con sẽ càng khó khăn, đến lúc đó muốn cũng không đc nữa"

"Chị đừng lo mà. Lần này quay lại Hàn Quốc chính là để tìm lại trái tim của một người mà em đã yêu từ rất lâu. Em sẽ không để mất người ấy một lần nữa đâu"

----------------------------------

Sau khi hoàn thành công việc của mình, JungKook lái xe đến trụ sở Winner đón vợ yêu của anh tan làm. Đậu xe vào gara, anh bấm thang máy lên chỗ làm việc của Hyunie.

Bỗng, có một dáng người chạy đến gần cửa thang máy đang dần đóng lại "Chờ chút !"

Anh giữ cửa thang máy cho người đó bước vào, rồi tiếp tục làm mặt lạnh nhìn số trên bảng thông báo bắt đầu chạy.

"Cảm ơn anh !" – Yoo Yein thở hổn hển, cúi đầu cảm ơn sau đó đứng yên vuốt vuốt lại tóc cho cẩn thận. Trời, ngoài đời anh ấy còn đẹp trai, lịch lãm gấp vạn lần trong tạp trí nữa, thật là may mắn mà, chưa cần Jung Hyun mà cũng gặp được Jeon JungKook. Mình và anh ấy đúng là định mệnh.

JungKook không để ý người bên cạnh, chỉ qua loa gật đầu, tiếp tục nhìn thẳng, sao mà thang máy lâu vậy ? Cái mùi nước hoa này, khó ngửi muốn chết.

Yein vui sướng, phải tranh thủ bôi xấu Jung Hyun, liền bắt đầu kể "Anh biết không ? Tôi phải chạy nhanh như vậy là có nguyên do. Nếu tôi lên văn phòng chậm, đội trưởng Jung Hyun sẽ tức giận, vậy thì tôi khó sống lắm. Hôm nay là lần đầu tôi đi làm, vậy mà cô ấy đã quát nạt tôi, còn bắt tôi làm mấy chuyện như là pha café, lau dọn văn phòng"

"Đủ rồi." – JungKook chán ghét lên tiếng, chẳng lẽ cô ta nghĩ anh ngu ngốc đến nỗi tin mấy lời bịa đặt về vợ anh sao.

"Tôi....." – Yein ấp úng ngậm miệng lại, sao vẻ mặt anh ấy đáng sợ vậy ? Như kiểu sắp giết người đến nơi rồi ấy

Ting ! Thang máy mở ra, JungKook bước ra, liếc nhìn thẻ nhân viên và túi đồ trên tay người phụ nữ kia "Yoo Yein sii, làm việc mà cô nói là mua sắm ? Xem ra Hyunie còn quá hiền lành rồi"

"Còn nữa, sau này tôi không muốn nghe bất cứ một lời bịa đặt nào về Hyunie, nếu còn lần sau tôi sẽ không bỏ qua" sau đó đi vào văn phòng.

Buổi tối, sau khi ăn cơm và rửa bát xong xuôi, tôi đi ra phòng khách ngồi xem TV với hai bố con. Tùy tiện ngồi xuống sofa bên cạnh anh, nhìn vào đồng hồ trên tường, ừ, sắp đến giờ chiếu fan meeting của Bangtan rồi, chờ chút nữa thôi. Tôi thở dài một hơi, cả người lười biếng dựa vào lòng anh, miệng há ra để anh đút nho, rồi nhai chop chép, nhè vỏ ra tay anh.

Chương trình TV mà hai bố con anh đang xem đã hết, tôi liền khều chân với cái điều khiển TV, chuyển sang kênh tôi muốn xem, còn vô cùng vui vẻ chăm chú theo dõi "Oa, BTS của tui đó !"

JungKook mặt vô cảm nhìn vào TV đang chiếu fan meeting của nhóm nhạc nam mà tôi thích, chép chép miệng "Nhảm nhí !"

Tôi quay phắt lại, lườm anh "Mới nói gì đó !" Cảnh cáo xong lại tiếp tục xem, còn cười híp mắt.

JungKook " ..."

Nhóc Minnie quan sát bố mẹ, trưng bộ mặt "con rất thông cảm với bố", cho chân thịt mũm mũm lên sofa, vỗ vỗ vai bố nhóc an ủi "1 chọi 7, bố thua cũng là điều đương nhiên thôi"

JungKook (-_- !) "..."

JungKook đen mặt, anh đường đường là một người đàn ông 27 tuổi cơ bắp rắn chắc, phong độ, đẹp trai ngời ngời mà phải thua 7 thằng nhóc tóc xanh tóc đỏ, mặt búng ra sữa đó sao ? Không thể nào !

Bế phốc cục thịt mập mạp Jeon Jung Min lên, mặt anh không lấy một chỗ sáng nhìn nhóc "Đến giờ đi ngủ rồi !"

"Mẹ ơi, nếu con không quay về được nữa, mẹ nhớ thông báo với mọi người con đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu !" – Minnie một tay ôm cổ bố, một tay vươn về phía trước, vô cùng đau khổ kêu lên

Tôi "..."

JungKook "..."

Một lúc sau, JungKook đi xuống, nắm lấy hai vai của tôi, vô cùng nghiêm túc hỏi "Anh và thằng nhóc Jimin tóc hồng kia, em chọn ai ?"

Au : Jimin này khác Jimin bạn của Hyun nha ! Một bạn là idol BTS, một bạn là diễn viên !

"Anh à, cậu ấy không có lỗi" – Tôi lắc đầu, cười cười nhìn anh

Chọn thằng nhóc kia ? Được lắm Jung Hyun ! Hôm nay em chết chắc rồi !

Bỗng, anh xốc tôi lên vai, làm đầu tôi suýt bị dốc ngược xuống, mặc tôi kích động hét lên, anh mặt đen ngòm, vác thẳng lên phòng ngủ. Đẩy cửa, vứt tôi trên giường, vừa chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ vừa nhếch mép cười đểu cáng "Em có lời nào trăn trối không ?"

Tôi nuốt nước bọt, chống hai tay trước ngực, biết mình phạm phải tội lớn, liền cười cầu tài, nịnh nọt trước khi xử án "JungKook à ! Chồng yêu dấu, ông xã đẹp trai, em xin hưởng khoan hồng có được không ?"

Vứt chiếc áo ngủ xuống đất cái phịch "Quá muộn rồi !"

"Á.....á...đừng mà.....nhột.....em xin lỗi.....á...đừng xé mà....bộ này em thích nhất đó....."

"Chết tiệt ! Lần sau không được mặc ren nữa. Rắc rối muốn chết !"

"Em...xin lỗ...i...ưm....ưm.....ưm....a....a...."

___________________________________________________________________________

Chờ chap tiếp theo nha ! cảm ơn vì đã đọc ! À, đừng quên vote và cmt đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro