Phần 2 - Chap 6 : Chuẩn bị đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục nào !

___________________________________________________________________

Vòng tay ôm eo tôi, anh tựa cằm vào vai nghe lỏm tôi nói chuyện điện thoại với Jin

"Không phải đều chồng yêu của cậu hại tôi phải thu xếp gấp gáp thế này sao ?" Anh gật đầu, đồng tình với tôi. Sáng nay tôi nhờ anh lạm dụng chút chức quyền, làm nhanh thủ tục cho tôi, anh còn càu nhàu nửa ngày trời, nói cái gì mà tại sao không cho anh cùng, rồi còn vì sao chỉ có tôi và tên giám đốc Jung kia đi chứ.

"Tôi còn tưởng cậu kêu ca không muốn gặp tôi, ai ngờ chỉ vì cái thủ tục thôi ? Heol ! Bạn bè vậy đó hả ?.... Jun Ah à, mẹ nuôi con quên con rồi..." Qua điện thoại tôi nghe loáng thoáng được tiếng bi bô của bé con Jun Ah, liền thích thú nhấn nút chuyển sang gọi video, cười híp mắt "Cho tôi gặp con gái nuôi đi ! Nhớ quá à !"

Lập tức hình bé con hiện lên, Jun Ah giờ đã sắp tròn hai tuổi rồi, càng ngày càng đáng yêu, mái tóc ngố trên trán, làn da trắng nõn, hai bầu má bụ bẫm, đôi môi đỏ au chu lên, nhe mấy cái răng sữa mới nhú ra, cười đến thực dễ thương "Ya...ya....ya"

"Oa, cục cưng của mẹ ! Mẹ nhớ con nhiều lắm, Jun Ah có nhớ mẹ Hyun không nào ?"

Nhìn tôi vui vẻ đến mức sắp lao vào cái màn hình điện thoại, JungKook nghiêm túc nói "Em cứ làm như con bé hiểu ấy ?"

"Hiểu chứ ? Phải không nào cục cưng của mẹ ? Mai mẹ Hyun sẽ đến thăm con đó"

Một hồi buôn bán không biết trời đất, tôi cúp máy, xếp nốt quần áo vào vali. JungKook bĩu môi vẻ không vui, đứng dậy lấy một khung hình gia đình 3 người chúng tôi bỏ vào vali, vô cùng vừa ý gật gù

Tôi cầm khung ảnh, không hiểu hỏi "Đi công tác mang cái này làm gì ?"

Anh không để ý, còn lấy cái áo T- shirt in hình 3 người dúi vào lòng tôi, vô cùng nghiêm trọng nói "Nhất định em phải mặc nó, nhớ chưa ? Anh sẽ kiểm tra đó"

Nhếch mép cười đểu cáng "Haha, hắn ta đừng hòng nghĩ đến chuyện tơ tưởng bà xã của anh !" Tôi bật cười, người đàn ông này chỉ nghĩ được đến thế thôi à, lườm yêu anh "Đồ hâm ! Em đi công tác, chính đáng, chính đáng nha !"

"Anh tin tưởng bà xã, nhưng không tin bất cứ tên đàn ông nào ngoài anh ! Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, huống hồ gì bà xã anh bây giờ xinh đẹp, giỏi giang thế này, đương nhiên phải giữ cho chặt". Nói rồi, còn xấn vào ôm tôi, đẩy thế nào cũng không chịu buông

Tôi có cảm giác JungKook càng già càng trẻ con thì phải ? Lúc biết anh năm 18 tuổi, anh đâu có thế này chứ ?

"Minnie đâu rồi anh ?" – Tôi nhớ nhóc đã đi học về rồi mà, sao không thấy đâu

Lười biếng hất hất cằm "Đang viết nhật kí cuối ngày. Chắc cũng sắp xong rồi đó, thể nào lúc xong chẳng chạy ngay sang đây". Theo thói quen đưa tay xoa xoa eo tôi, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào cổ tôi, cọ cọ

----------------------------------------

Ở một nơi khác,

Trong ánh đèn nhấp nháy của quầy ba, hắn cứ lặng lẽ ngồi đó, nhâm nhi từng vị đắng, xen chút ngọt của vang đỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng xa xăm. Hắn, Jung Hoseok - người đàn ông 32 tuổi, có sự nghiệp, có quyền lực, có vẻ ngoài xuất sắc, được mọi người ngưỡng mộ. Với điều kiện gần như hoàn hảo thế nào, người phụ nữ nào lại không muốn hắn chứ ? Chỉ tiếc là họ không bao giờ lọt vào mắt xanh của hắn. Người phụ nữ hắn muốn, khao khát có được lại là một người phụ nữ có chồng con. Có lẽ nhiều người sẽ bảo hắn ngu ngốc khi chọn một người như vậy, nhưng hắn không quan tâm. 

Ở cô có một thứ mà không một người phụ nữ nào trước đây có thể đem lại cho hắn mà ngay cả hắn cũng chẳng thể lý giải được. Mỗi khi ở gần cô, mùi hương tự nhiên ấy khiến mọi giác quan của hắn bị kích thích, hắn yêu cô. Yêu cái cách cô cắn nhẹ đầu bút, cau nhẹ mày mỗi khi suy nghĩ điều gì đó, cái cách cô cười, cách cô hất mái tóc mượt mà nâu vàng, để lộ phần cổ trắng nõn...Hắn yêu tất cả của cô, cho dù là cô đã là của người khác.

Jung Hoseok cười nhạt, hắn muốn cô đến điên rồi. Lần này đáng lẽ không cần đến hắn phải đi công tác, nhưng chỉ vì muốn ở gần cô lâu hơn, mà hắn lạm quyền chức vụ, sắp xếp chỉ cô và hắn sang Anh. Cô yêu Jeon JungKook ? Hắn không quan tâm đến điều đó, rồi sẽ có một ngày hắn làm cho trái tim của cô phải hướng về phía mình.

Tại một góc khác trong quán ba, có một người con gái liên tục uống rượu, hết cốc này đến cốc khác. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian kia, trái tim cô lại đau nhói.... Là cô đã lựa chọn sai ? Là tại cô ích kỉ mới đánh mất cậu sao ?

.......Đồng hồ quay ngược thời gian......

"Ya ! Park Sewon !" – Giọng nói có phần khàn khàn vì dậy thì của cậu bé 15 tuổi vang lên

"Ya ? Nè, Jeon JungKook, đã nói nhóc phải gọi tôi bằng chị mà. Tôi hơn nhóc 5 tuổi đó !" Dơ tay định cốc đầu thằng bé đang đứng trước mặt mình

Nắm cổ tay cô lại, cậu lắc đầu "Không thích !". Với người con gái mình thích, sao cậu có thể gọi bằng chị được chứ

----------------------

"Park Sewon, đừng đi có được không ?" – Cậu lấy hết can đảm, giữ người con gái này lại "Tôi....tôi thích chị !" Không biết bao nhiêu lần cậu nói câu này với cô

"JungKook, cậu ở nhà nhớ học hành cho tốt, nhớ đừng có thiếu lễ phép với người lớn như vs tôi, không phải ai cũng hiền như tôi đâu, nghe chưa ?" - Cô cười, lờ đi câu nói phía sau của cậu, chỉ đưa tay định xoa đầu cậu như bị cậu né. Ngay cả chạm vào cậu lần cuối cũng không được sao ? Miệng cười nhưng lòng cô lại dâng lên cảm giác mất mát

"Tôi đi đây ! Tạm biệt !" - Ngay khoảnh khắc cô định quay lưng tiến vào cửa soát vé thì bị cánh tay của cậu một lực kéo mạnh lại

Mắt mở to ngạc nhiên, cứ đứng đực ra để một cậu bé 15 tuổi hôn mình, là nụ hôn đầu của cô. Cả người cô khẽ run lên, tuy chỉ là chạm nhẹ nhưng cũng khiến trái tim cô đập mạnh...

"Park Sewon, đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho chị. Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ không thích chị nữa, cũng sẽ không nhớ đến chị nữa". Cậu nhìn mối tình đầu của mình lần cuối, rồi quay lưng bước đi. 

........Đồng hồ tiếp tục quay............ 

Hình ảnh anh hôn cô ta, nắm tay cô ta, xoa đầu cô ta, dịu dàng đưa cô ta lên xe làm trái tim cô đau nhói. Khoảnh khắc ấy cô chỉ muốn chạy lên kéo tay anh lại, nói rằng cô mới là người anh yêu trước. Nếu như không có cô ta, thì có lẽ vị trí này vẫn luôn dành cho cô

JungKook à, có phải nếu như em không lựa chọn buông tay anh lúc đó, thì chúng ta sẽ khác, anh sẽ yêu em, chiều chuộng, dịu dàng với em như với cô ta, đúng không anh ?

---------------------------------------------------------

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, cứ cười khúc khích không chịu ngủ.

"Bỏ chồng con ở nhà đi công tác với trai chưa vợ vui lắm hả ?" - Anh nhéo má tôi, cắn nhẹ vào môi tôi

Thật là, lại bắt đầu nhắc đến chuyện này rồi. Thế mọi lần anh đi công tác, tôi có đâu có cằn nhằn gì chứ, chả công bằng gì cả

Tôi bĩu môi, cảnh cáo anh "Lúc em đi mà phát hiện anh đi với ai khác đừng trách em ! Ở đó mà ghen bậy ghen bạ"

"Trai cũng không được ?" - Anh nhướng mày, hôn nhẹ vào má tôi

"Ai biết được chứ ? Bây giờ ở Hàn Quốc cũng đâu có cấm trai yêu nhau ! Nỡ đâu....." Tôi nhìn anh rồi nhìn xuống chỗ riêng tư mà ai cũng biết là gì, chép chép miệng

JungKook nhìn theo hướng tôi đang nhìn, tự dưng cười dâm "Em có muốn kiểm tra bảo bối của mình trước khi đi không ?"

"......" 

"Hì hì.....Em đùa thôi mà ông xã" - Tôi cười cầu tài, rồi xoay người chui sâu vào lòng anh, rướn người lên hôn vào môi anh một cái thật sâu, mới nhắm mắt ngủ "JungKook, ngủ ngon, em yêu anh !"

"ừm, ngủ ngon, bảo bối của anh !" - Xoa nhẹ lưng tôi, anh cũng nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ.  

_____________________________________________________________________

End Chap 6

Chap này hơi ngắn, tại mình để dành cho chap sau ( nói nhỏ "chap sau có biến nha nên sẽ dài hơn xíu")

Cmt và vote để ủng hộ mình nha. Không mất bao nhiêu thời gian đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro