KookJin - Ăn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seok Jin là anh cả của nhóm là vị anh cả cao cao tại tại luôn ra sức chăm bẵm các em . Và tất nhiên đối với Jin em út Jeon Jung Kook luôn là đứa em được anh yêu thương nuông chiều nhất , cũng phải thôi bé thỏ còn nhỏ mà , Jin vốn thích những thứ dễ thương mà

" Jung Kookie à mặc thêm cái này nữa đi "

" Jung Kookie em quên đem khăn kìa "

" Ô này bao tay nữa "

" Anh Jin em lớn rồi mà "

Jung Kook cau có nhìn anh cả " đối xử " với mình một cách thái quá

" Lớn cái gì , em vẫn còn nhỏ lắm "

" Thôi đi, em không cần "

Jung Kook gạt tay anh hằm hằm đi trước mặc kệ Jin lơ ngơ phía sau . Đến lúc nào Jin mới thôi xem cậu như con nít mà rối rít lên như thế . Jung Kook ghét cực kì cái kiểu chăm sóc ấy, Jung Kook ghét việc Jin chỉ xem mình như đứa nhỏ, Jung Kook ghét Jin ghét sự ngốc ngếch của anh .

Từ hôm đó Jung Kook luôn tỏ thái độ khó chịu với Jin và điều này làm Jin rất buồn . Kệ , Jung Kook không quan tâm cậu muốn anh biết mình không phải là con nít mà cần anh lẽo đẽo theo sau như vậy . Hừ Jeon Jung Kook đã 22 tuổi rồi đã là người đờn ông trưởng thành về tâm sinh lý rồi và Jung Kook muốn được Jin công nhận về điều đó

" Jung Kook này , sao mày cứ gắt gỏng với Jin hyung vậy "

" Em không thích "

" Hyung ấy thương mày nhất nhà còn đòi cái gì"

" Em không cần cái thương đó của ảnh "

Jin chỉ là vô tình đi ngang qua và cũng chỉ vô tình nghe được câu chuyện giữa Jung Kook với Taehyung . Cuối cùng anh cũng biết được lý do mấy ngày hôm nay Jung Kook trốn tránh anh , thì ra thằng bé ghét mình đến vậy , đột nhiên nước mắt Jin trào ra không rõ đau thương từ đâu ập đến Jin chỉ cảm thấy tổn thương và muốn bỏ chạy . Jung Kook ghét mình Jung Kook không cần mình nữa rồi . Jin cứ thế chạy thật nhanh dù anh biết Jung Kook đang đuổi theo mình , sao phải theo anh chứ , Jin buồn bã , ghét như thế còn cần gì phải quan tâm

" Ủa Jin "

" Ken "

Ken hoảng hốt trước đôi mắt đẫm nước của cậu bạn

" Cậu có chuyện gì sao , nói tớ nghe đi "

" Thật ra... cũng không có gì cả , chỉ là Jung Kook ... không thích tớ "

" Nhóc Jung Kook ấy hả, làm gì có chuyện đó "

" Chính tớ nghe thấy mà Jung Kook ghét tớ , tớ không hiểu mình đã làm gì sai "

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Jin , Ken chỉ biết ôm lấy cậu bạn vỗ về

" Jin Hyung "

Jung Kook từ đằng sau chạy đến đã thấy một màn tình cảm thắm thiết khiến Jung Kook tức giận mà kéo tay Jin thật mạnh về phía mình còn trừng mắt với Ken

" Ken hyung em nói cho anh biết đừng có đụng tới Jin hyung của em nữa "

" Ơ này hiểu nhầm rồi hyung chỉ là đang an ủi Jin thôi mà "

Jung Kook nghe thế thì vội cúi xuống nhìn người nãy giờ trong ngực vẫn không ngừng thút thít mà xót xa

" Jin hyung đừng khóc em xin lỗi mà "

" Hức...bỏ anh ra "

" Không bỏ "

Được đà Jin càng khóc to hơn , thằng nhóc đáng ghét cư nhiên bắt nạt anh . Ken thấy vậy cũng nhanh chân về trước không dám đứng xem drama tình cảm , anh thấy lạnh gáy trước ánh mắt của con thỏ kia , tội nghiệp cậu bạn Jin ngốc nghếch của tôi

" Em xin lỗi , về nhà với em đi "

" Không , anh không muốn chẳng phải em ghét anh sao còn đến đây làm gì "

Jin cúi gằm mặt dấm dứt , rõ ràng mình thương thằng nhỏ như thế chăm lo như thế mà nó lại nói không cần . Anh đã chăm nó từ năm 15 tuổi đến nay cũng 7 năm chứ bộ , một câu cảm ơn đã không còn thái độ với anh nữa . Phải chăng anh đã làm gì sai , anh lo cho em út cũng sai sao

Trời má , Jung Kook thở phào nhìn cái mỏ xinh xinh đang chu ra của ai kia mà trong lòng gào thét không ngừng , hoá ra Jin buồn vì chuyện này

" Em không có ghét hyung "

" Rõ ràng anh nghe thấy "

" Kim Seok Jin nghe rõ đây "

Jung Kook lắc lắc bả vai Jin ép anh nhìn thẳng vào mắt mình , cái con sóc ngốc này , Jung Kook nói thế vì cậu không muốn mãi là đứa em trai yêu quý của Jin mà Jung Kook chỉ muốn trở thành người đàn ông duy nhất của Jin thôi , là người đàn ông nhé . Jung Kook muốn Jin nhìn nhận với tư cách là Jeon Jung Kook đẹp trai 6 múi body hoàn hảo chứ không phải thỏ Kookie :))

" Ai cho em gọi thẳng tên anh như thế hả "

Jin vô cùng bực bội , thằng nhóc này sức mạnh như trâu thế này nhìn anh ngang nhiên thế này còn dùng cái giọng trầm khàn gọi anh thế này

" Em yêu anh "

" Em không muốn anh đối xử với em như với một đứa em trai nữa "

" Em muốn anh đón nhận tình cảm của em , của một Jung Kook trưởng thành yêu Kim Seok Jin "

Miệng Jin vẫn chưa đóng từ lúc nghe câu nói ấy , đầu óc anh vẫn đang trong trạng thái nhảy bang ya bang ya và tim thì cứ đập thình thịch. Jin vẫn không hay biết mình đang nằm trong vòng tay Jung Kook đang được đứa em út bế trên tay đem về nhà từ bao giờ . Cả bọn tụ tập ngoài phòng khách thấy một bé một bé ấp nhau liền biết điều im lặng chui về phòng đắp chăn ngủ , kiểu gì tối nay cũng có chuyện

" Hyung "

" Ừ "

" Về đến phòng anh rồi "

" Ừ ... Hả hả "

Jin giật mình lăn từ trên tay Jung Kook xuống , ngơ ngác nhìn nụ cười ranh mãnh của ai kia mà lông tơ dựng hết cả lên . Đáng sợ quá , kia là ai chứ không phải thỏ con đáng yêu của anh

" Em làm gì đấy " Giọng Jin run run

" Ăn anh "

Bàn tay hư đốn của Jung Kook trườn vào áo xoa xoa vùng bụng phẳng lì trắng trẻo của Jin . Nhìn anh cả mắt tròn xoe Jung Kook thực muốn một phát chiếm trọn anh luôn đi, sóc nhỏ không hề ý thức được mình câu nhân thế nào đâu, để đảm bảo hạnh phúc sau này đêm nay Jung Kook nhất quyết ăn anh đến một mẩu xương cũng không còn .

" Em vẫn đang còn nhỏ đấy Kookie "

Jin cố chống trả huhu anh muốn thỏ Kookie ngây ngô đáng yêu cơ . Nhưng Jin không ngờ rằng câu nói vừa rồi càng khiến sự quyết tâm trong Jung Kook bùng lên mãnh liệt ( Phài ớ ~)

" Hừ em có thứ lớn hơn cho anh đấy "

Jin nuốt nước bọt , con thỏ chết tiệt kia sao dám cởi áo thế kia huhu còn cởi luôn quần huhu còn dám đè anh nữa

.

Sáng sớm hôm sau Jin lờ mờ tỉnh dậy , khẽ đụng đậy thì cái hông đau muốn chết phản chủ , Jin đỏ mặt nhìn sang bên cạnh người nào đó đang ngủ vô cùng say giấc , người nào đó vô cùng đẹp trai với lồng ngực phập phồng làm anh nhớ lại tối hôm qua thực ư mạnh mẽ khiến anh nghi ngờ có phải Jung Kookie mà anh biết không nữa .

" Anh muốn làm tiếp à "

Giọng nói quyến rũ vang lên bên tai , Jin xấu hổ tai đỏ bừng chui vào lồng ngực ai kia dụi lên dụi xuống làm nũng

" Kookie sao lại làm thế với anh "

" Vì yêu anh chứ sao nữa "

Jung Kook cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jin mỉm cười hạnh phúc

" Jin , em muốn làm người đàn ông chăm lo cho anh , yên tâm giao phó cho em được không"

" Được "

Jin ngại ngùng rúc sâu hơn nữa , bị ăn mất rồi còn chạy sao được nhưng rõ ràng bất công nuôi em cho lớn hoá ra để bị ăn thịt à , có gì sai sai ở đây thì phải . Nhưng mà kệ đi , Jin vòng tay ôm thật chặt Jung Kook , có Jung Kook thương anh là đủ rồi kệ tất cả đi .



" Cuối cùng sóc thỏ cũng về với nhau nhà mình được yên ổn rồi "

" May quá đi tao chịu hết nỗi drama mấy ngày nay rồi "

" Ơ mà giờ đói quá phải làm sao , Jin hyung mau mau dậy nấu cơm huhu đói quá "

" Nhỏ nhỏ cái mồm thôi mấy đứa không sợ thằng Jung Kook ra cạp chết à "

" Đi ra quán ăn mau lên "

Thế là cả 5 người còn lại kéo nhau ra quán , biết làm sao được họ sợ đống cơ bắp của con thỏ kia lắm . Huhu sau này anh vất vả rồi Jin ạ !

Huhu thấy bức ảnh này là có ý tưởng liền kwettt huhu 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro