VHope - Tặng anh cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Taehyung năm nay được tổ chức rất vui , Bangtan quyết định làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà để chúc mừng cậu em

Năm nay cũng là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của Taehyung và Hoseok , chuyện của họ mới chỉ được công khai trong nhóm cách đây không lâu nhưng thực ra thì vào sinh nhật Taehyung năm ngoái cả 2 người họ đã nắm tay nhau đi đến yêu thương ngọt ngào rồi 😌

" Hoseok , anh định tặng Tae gì vậy bật mí cho em biết đi được không ? "

" Hyung cũng đang đau đầu đây "

Chả là JiMin cậu bạn nối khố của Taehyung đang cùng Hoseok đi shopping để lựa quà cho nhân vật chính. Nhưng mà tặng gì được nhể , nói thật giờ bọn họ cũng đâu thiếu gì đâu ... vậy mới khó nghĩ. Hoseok thở dài anh chẳng muốn tặng giống như mấy người còn lại đâu , bởi anh là người yêu cậu mà :))

" Lựa được gì rồi JiMin "

" Bộ đồ chơi game này đây hyung , đảm bảo Tae mê luôn "

JiMin tít mắt cười, chắc hẳn cậu bạn sẽ vui lắm đây, hôm trước còn mới la oai oái ghen tị với Kookie nữa .

Hoseok ngẫm nghĩ, có lẽ nên tặng đồng hồ cho Taehyung vậy, haiz đây chắc nhẩm là lựa chọn thích hợp nhất

" Ôi Tae chắc thích lắm đấy "

" Hy vọng vậy " Hoseok nhìn JiMin reo lên lòng cũng vui vẻ hẳn , đợi đến tối nay quá

Cuối cùng buổi tối sinh nhật cũng đến , mọi người cùng hát chúc mừng Taehyung và vui đùa bên nhau . Đến tiết mục tặng quà , ai nấy cũng dành cho Taehyung những món quà thiết thực nhất , quả nhiên máy chơi game là món quà mà Taehyung rất thích . Cậu chàng hớn hở đòi test hàng ngay lập tức cơ mà . Hoseok nãy giờ đứng nhìn mà thấy buồn thê thảm, anh vẫn chưa đưa quà gì cả...vì thật ra Hoseok lỡ tay làm rơi mất chiếc đồng hồ rồi cũng chẳng kịp đi mua gì thay thế . Hoseok rầu rĩ trong lòng ái ngại nhìn Taehyung khi mọi người đòi quà của anh

" Nào Hoseok hyung nhanh tặng quà cho Taehyung đi "

" Phải đấy em hóng lắm rồi "

" Xin...xin lỗi Taehyung anh chưa chuẩn bị được "

Hoseok cúi mặt tránh ánh nhìn thất vọng của Taehyung, nói làm sao bây giờ thật sự mất mặt vô cùng .
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc , Taehyung có vẻ rất buồn. Cậu không ngừng suy nghĩ tại sao Hoseok lại có thể quên ngày hôm nay được, không phải Taehyung muốn quà mà căn bản cậu thấy buồn khi người thương thật sự không chuẩn bị gì...hay anh định nhân cơ hội này mà chia tay với cậu cho nên sinh nhật cũng không thèm quan tâm . Càng nghĩ Taehyung càng thấy tức giận

" Hyung đồng hồ đâu rồi "

" Hyung làm rơi nên hư mất rồi JiMin ạ , hyung buồn quá "

" Hyung ngốc này phải nói ra chứ Tae trông thất vọng lắm đấy "

Hoseok thở dài

" Hyung cũng đang rối lắm đây biết bù cho Tae gì được "

" Hay là " JiMin nháy mắt kéo anh lại thi thầm . Không biết gì mà mặt Hoseok chuyển sắc liên tục

" Không , hyung ngại lắm "

" Trời ơi không sao đâu mà, đảm bảo Tae vui liền "

Mặt Hoseok đỏ bừng , tính ra yêu nhau cũng 1 năm rồi nhưng sự thật 2 người họ ngoài nắm tay hôn má còn lại chưa có gì nữa . Hoseok ngại lắm , anh biết Taehyung cũng vì không muốn anh buồn nên chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề này .

" Tiến lên đi hyung fighting "

JiMin đẩy ông anh nhút nhát vào phòng Taehyung rồi hí hửng chạy mất, thừa biết cậu bạn thân của mình có đầu óc đen tối thế nào , thôi thì hôm nay tác thành cho 2 người vậy . JiMin cười thầm mình quả là tốt bụng

" TaeTae "

Hoseok lúng túng nhìn Taehyung ôm Tata nằm trên giường quay lưng về phía mình . Cậu giận thật rồi

" Muộn rồi hyung sao không đi ngủ "

Taehyung ló đầu ra , hứ , cậu liếc mắt nhìn anh người thương , anh không phải muốn nói gì sao , cứ đứng đó làm gì . Taehyung quyết tâm hôm nay giận anh cho mà xem

Hoseok bên này mắt sắp khóc đến nơi rồi . Anh thật sự không muốn Taehyung giận đâu , nghĩ đến mấy lời hay ho JiMin truyền đạt khi nãy là chân tay anh lại bủn rủn

" Tae à ...anh "

" Sao vậy "

Taehyung giật mình trước hành động của ai kia. Hoseok hồn nhiên trườn lên người Taehyung đã thế lại còn hồn nhiên ngồi trên bụng cậu hồn nhiên đưa mắt nhìn cậu

" Anh xin lỗi, anh không phải không muốn đưa quà cho em ... chỉ là "

" Là "

Ôi trời , Taehyung thầm nguyền rủa bản thân , mới thấy Hoseok thế kia thôi mà cậu đã cứng lên rồi, không được nghĩ bậy bạ . Nhưng thế quái nào Hoseok lại cạ cạ mông lên thứ chẳng dễ thương chút nào nơi hạ thân . Hoseok đùa à

" Anh biết em giận cho nên "

"Cho nên ...  "

Hoseok cúi mặt xuống giọng nói ấm ức như mèo kêu đỏ mặt nhìn Taehyung . Anh biết mình hôm nay nhất định mất mạng nhưng lại không muốn Taehyung buồn

" Nên anh quyết định tặng ...tặng bản thân anh cho em "

Nói xong câu ấy mắt Hoseok đã đỏ rồi . Bây giờ anh hối hận có kịp không ? Hoseok thực sợ

Taehyung nãy giờ mở mắt lớn tiếp nhận lời của Hoseok , cậu nuốt nước bọt ... đây không phải là lời dụ dỗ câu nhân nhất mà cậu luôn muốn nghe sao . Hoseok à anh có biết mình đang làm gì sao . Taehyung vì luôn muốn giữ Hoseok trong sáng thuần khiết nhất :)) nên luôn kiềm chế bản thân . Cậu biết anh người thương có bao nhiêu phần quyến rũ mà . Một năm qua có biết bao lần Taehyung phải tự tát vào mặt khi nhìn anh yêu vô tư lẩn quẩn khiến tâm tư cậu rối bời , cũng không biết bao lần Taehyung xấu hổ khi phải tự thẩm trong phòng tắm mỗi khi nhớ đến thân hình sexy chết người của ai kia ...

" Em không muốn thì thôi "

Hoseok uất ức khóc to , đã phải hy sinh bản thân thế mà người kia chẳng thèm nói gì lại còn đơ ra như vậy .

" Anh định đi đâu "

Bắt lấy cái người đang định trèo khỏi mình , Taehyung giữ chặt Hoseok mỉm cười nói

" Anh làm cho nó như thế này mà muốn chạy sao "

Hoseok giật mình rút tay lại khỏi thứ cứng nóng kia , sao có thể lớn vậy được chứ .

" Hoseokie , đây là món quà em thích nhất "

Nói rồi ôm anh người yêu xuống giường nhẹ nhàng cởi từng mảnh quần áo để lộ ra thân hình trắng sữa mịn màng . Taehyung mỉm cười kéo bàn tay đang che khuôn mặt xinh đẹp rồi nhẹ nhàng hôn lên từng nét xinh xinh đáng yêu

" TaeTae hức anh sợ lắm "

" Đừng lo , em sẽ chăm sóc cho anh "

Hoseok nhìn vào mắt Taehyung thật lâu rồi cười tươi đón nhận nụ hôn của cậu . Chỉ cần là Taehyung thì chẳng phải sợ điều gì cả chỉ cần Taehyung vui Hoseok sẵn sàng làm bất cứ điều gì

" Taehyung , chúc mừng sinh nhật em và yêu em "

.

Happy birthday Kim TaeHyung ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro