KookJin - Can you trust me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thành viên Jeon Jung Kook của nhóm nhạc BTS dính nghi án hẹn hò với thành viên Kim Yeri của nhóm The girls " ( cái này tui bịa à nha )

Tiêu đề nổi bật trên trang báo đập thẳng vào mắt Jung Kook . What the f(lowers) ? Jung Kook trố mắt , hẹn hò của mấy người đưa tin là thế nào , là cậu vô tình đỡ Yeri khỏi bị ngã trên sân khấu hôm trước ấy hả , là cậu mỉm cười với cô gái đó ấy hả . Hài hước thật , Jung Kook cau mày, cậu có Jinnie rồi nhé , vớ vẩn .

" Hyung đừng tin mấy nhảm nhí này đó Jinnie"
Jung Kook nhanh chóng ôm lấy Jin vào lòng vỗ về. Jung Kook chỉ có mình Jin thôi
" Ừ , hyung biết rồi "
" Ơ hyung "

Jung Kook ngơ ngác nhìn Jin cứ thế bỏ đi . Không phải ghen đấy chứ, cậu đã nói là không phải rồi mà . Jin ngồi bó gối trong phòng , không phải là anh không tin Jung Kook mà là anh lo lắng . Jung Kook là gold maknae , là người đàn ông hoàn hảo , là giấc mộng của hàng trăm hàng ngàn cô gái ngoài kia. Còn Seok Jin , anh chỉ là anh cả của nhóm vừa xấu xí vừa vô dụng . Jin cười buồn , có lẽ đúng như những gì fan nói , anh nên tránh xa Jung Kook ra , Jung Kook chỉ hợp với JiMin hay Taehyung thôi, còn anh , anh chẳng xứng gì cả , việc của anh là ngồi yên một chổ . Chỉ thế thôi.

" Jin hyung , anh đi đâu vậy "
Jung Kook kéo tay Jin khi thấy anh ra ngoài khi trời đã tối muộn. Jin dạo này cứ tránh mặt Jung Kook suốt , cứ khi nào cậu sám lại anh sẽ đẩy cậu ra ngay .Điều này khiến Jung Kook phiền lòng rất nhiều .
" Trả lời em "
Jin đưa mắt lảng tránh , lần này anh quyết tâm rồi, anh quyết định rời xa Jung Kook để cậu đến người xứng đáng hơn .
" Bỏ tay anh ra "
" Không, nói cho em biết đi "
" Jung Kook ... chia tay đi "
" Anh nói cái gì "
Jung Kook hoảng sợ , Jin vừa nói chia tay với cậu , cậu đã làm gì sai, Jin đang đùa cậu thôi
" Em xin lỗi mà anh đừng giận nữa "
Jung Kook ôm anh vào lòng nhẹ nhàng siết tay, chắc chắn cậu đã gây ra lỗi lầm gì khiến Jin giận nên mới nói vậy. Jung Kook sai rồi.
" Không, em không có lỗi " Jin cố gắng giữ nét mặt lạnh nhạt nhất, cắn chặt răng nói " là anh muốn chia tay thôi "
" Đừng nói nữa "
Jung Kook liên tục lắc đầu , là anh đang giận quá nói linh tinh thôi , nhất định là như thế rồi
" Buông ra "
Jin hét lên đẩy Jung Kook xuống sàn rồi quay đầu bỏ chạy , anh sợ nếu quay đầu lại sẽ yếu mềm mất . Giỏi lắm Kim Seok Jin, mày đã làm được rồi , giỏi lắm , Jin vừa cười vừa lẩm bẩm một mình , không có gì phải khóc cả, mày làm đúng rồi đấy .

Ngồi một mình ở công viên , Jin cô đơn ngước mắt lên bầu trời đêm . Ổn thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jung Kook chắc chỉ buồn một thời gian thôi, xung quanh em ấy có biết bao người vây quanh .
" Nam Joon , có chuyện gì sao gọi anh "
Jin ngỡ ngàng, nãy giờ quên bật điện thoại vừa mới mở lên đã thấy hơn chục cuộc gọi từ mấy đứa .
" Jin hyung, nhanh nhanh lên...huhu ... không kịp nữa rồi "
Điện thoại trên tay rơi không biết từ bao giờ. Jin điên cuồng chạy thật nhanh , nước mắt lại một lần nữa giàn giụa... Jung Kook... gặp tai nạn ngay sau khi anh bỏ đi, là do anh , do anh mà Jung Kook mới bị vậy , khốn khiếp , anh đã gây ra lỗi lầm gì đây , khốn khiếp, kẻ đang chết là anh mới phải
Jin điên loạn chạy thục mạng, đến nơi chỉ bắt gặp khuôn mặt cúi gằm xuống của mấy đứa kia
" Jin hyung "
Nam Joon lí nhỉ
" Jung Kook đâu rồi "
Jin cố cười hỏi, anh nhìn thấy Taehyung đang khóc oà lên trong lòng Hoseok , thấy Yoongi ôm JiMin chặt cứng vào lòng , chuyện gì thế này, mọi người phải vui lên chứ, khóc lóc cái gì
" Anh hỏi Jung Kook đâu "
Lần này Jin gào lên , chết tiệt , mấy đứa điếc hết rồi à , ngẩng mặt lên nhìn anh xem

" Hyung...Jung Kook ....chết...chết rồi "

Tai Jin ù đi , anh không tin , anh không cho phép Jung Kook chết , anh không cho phép
Jin cười loạn lên xông vào phòng bệnh mặc cho Nam Joon cố ngăn cản
" Jung Kook ...Kookie...thỏ con..."
Trước mặt Jin , khuôn mặt Jung Kook lạnh lẽo trắng bệch nằm đó . Anh không tin, Jung Kook tỉnh dậy đi, anh sai rồi , anh sai thật rồi mà. Jin bất lực lay người Jung Kook miệng gào thét tên cậu thế nhưng Jung Kook vẫn không đáp lời .
" Jin huyng "
Nam Joon thét lên một tiếng rồi ôm lấy con người vì đau đớn kia mà ngất đi. Mọi người đều thương xót trước tình cảnh đó , ông trời ơi ông thật tàn nhẫn

....

Jin mơ. Anh mơ một giấc mơ vô cùng hạnh phúc. Nơi đó có Kookie của anh, chỉ hai người với nhau mà thôi. Jung Kook nắm tay anh thật chặt vào lễ đường, Jung Kook thật đẹp , Jung Kook cười tươi trao nhẫn cho anh , Jung Kook hôn anh... Nhưng rồi Jung Kook đột nhiên biến mất, Jung Kook đi mất rồi
" Jung Kookkkkk " Jin hét lên tuyệt vọng vội vã chạy theo , ở đâu , Jung Kook ở đâu rồi

" Khônggg" Jin hoảng sợ bật dậy, nước mắt vẫn còn nóng hổi trên khoé mi, Jung Kook sẽ không về với anh nữa , mất hết thật rồi. " Xin lỗi em , Jung Kook , về với anh đi , anh nhớ em" Jin ôm mặt, anh nhớ Jung Kook lắm, những ngày sau anh phải sống thế nào , anh đau lắm anh hối hận lắm





" Đừng khóc, ngoan "

Mùi hương này, mùi hương này ...là Jung Kook . Jin oà khóc nhào vào lòng người trước mặt, đây rồi , Jung Kook về với anh rồi. Người này là thật là thật
" Em xin lỗi, em không nên lừa anh như thế , em sai rồi "
Jung Kook xót xa ôm anh vào lòng, nhìn Jinnie đau đớn như thế cậu không chịu nổi không muốn lừa anh nữa.Jung Kook đúng là bị thương nhưng không đến nỗi phải chết , cậu chỉ muốn biết Jin sẽ ra sao khi nghe tin đó muốn xem anh thật sự có phải không cần mình nữa không . Đủ rồi, như này là hiểu rồi, Jung Kook không muốn anh buồn nữa
" Tha lỗi cho em Jinnie "
Jin vẫn một mực ôm chặt cứng Jung Kook anh sợ chỉ cần mình buông tay người này lại biến mất , thế giới nhỏ của anh sẽ lại biến mất , anh không thể chịu được đâu
" Đừng đi Jung Kook , anh xin lỗi , em đừng đi"
" Em sẽ mãi ở đây mà , ngoan , nhìn em "

Jung Kook nâng niu khuôn mặt anh , cậu hôn lên trán hôn lên mắt hôn lên chóp mũi anh rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi gợi cảm , khẽ thì thầm trước khi yêu thương đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào
" Tin tưởng em được không Jinnie , đừng đẩy em ra nữa, em yêu anh "

Không cần biết ngày mai hay tương lai sẽ xảy ra gì , Jin chỉ cần biết Jung Kook yêu mình thực sự yêu mình . Anh sẽ mãi trân trọng khoảnh khắc này , sẽ yêu thương cậu mãi mãi không bao giờ lìa xa .Mỉm cười dâng lên đôi môi xinh đẹp , nước mắt Jin lại rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc, bởi vì Jung Kook đang ở đây , ở bên cạnh anh rồi.



~Hình như mình hơi hưng phấn thì phải, nghỉ đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro