Yoonmin - My angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin trong mắt fans là một người mạnh mẽ đầy tự tin
JiMin trong mắt gia đình là một đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo
JiMin trong mắt BTS là một mochi dễ thương đáng yêu , một đứa em vâng lời một người anh chững chạc
JiMin trong mắt Yoongi lại là một đứa nhóc ngốc nghếch yếu đuối. Chỉ với Yoongi , JiMin mới thực sự được là chính mình , mới được sống trong thế giới của riêng .

Yoongi đã không biết bao lần bắt gặp JiMin ngồi khóc một mình bờ vai run lên yếu mềm trông thật nhỏ bé trong bóng tối vô tình . Lúc ấy anh chẳng nói gì cả chỉ tiến tới ngồi cạnh JiMin
" Mệt quá cho anh mày mượn vai nhé "
Yoongi thản nhiên dịch người lại , mặc kệ JiMin cuống cuồng lau nước mắt ngơ ngác nhìn
" Hyung "
" Ừ "
" Hyung "
" Anh nghe "
JiMin oà khóc nhào vào lòng Yoongi . JiMin buồn lắm , mọi người tại sao cứ chỉ trích cậu nói rằng cậu nên biến khỏi BTS hãy tránh xa Jung Kook đi , nói cậu là đồ giả tạo... JiMin không hiểu nữa rốt cuộc cậu đã làm gì sai . Cậu chỉ muốn mãi ở bên BTS muốn yêu thương và được đứng trên sân khấu cùng mọi người . JiMin không mong ước gì nhiều chỉ thế thôi .
JiMin cứ thế vừa kể vừa khóc mà không biết ngủ quên từ lúc nào

Sáng sớm hôm sau BTS đều ngạc nhiên vô cùng khi trước mắt họ là một cảnh tượng hiếm nay chưa từng có: Yoongi đang ôm nhóc JiMin ngủ trên ghế sofa, Yoongi ôm JiMin, Yoongi ôm JiMin .
" Hyung em đang mơ à "
" Huyng không biết nữa "
" Thôi để 2 đứa ấy ngủ đi , ra ngoài " Seok Jin cười cười đuổi khéo mấy đứa em , có chuyện gì lạ đâu chứ, chuyện thường mà ,ừ chuyện thường thôi mà .

Kể từ đấy JiMin bám Yoongi phải biết, đáng lẽ ra Yoongi phải thấy khó chịu như mọi lần Taehyung hay Jung Kook thi thoảng vẫn nháo nhào làm phiền anh . Nhưng có vẻ mọi người đã nhầm , Yoongi lại trông vô cùng hưởng thụ , bằng chứng là cái mặt khó ở ấy cứ tủm tỉm cả ngày . Quái lạ !

" Taehyung ơi "
JiMin nhảy chân sáo vào phòng định rủ cậu bạn đi ăn . Vừa mới bước đến cửa đã nghe thấy giọng Taehyung với Jung Kook to nhỏ , hình như có nhắc đến JiMin thì phải
" Đang xem gì vậy 2 tên kia "
" Ối giời ơi" Jung Kook giật mình suýt nữa thì rơi xuống giường gương mắt lên nhìn JiMin
" Hyung làm em hốt cả hền "
" Giấu gì hả "
JiMin liếc mắt nhào đến , âm mưu gì ? Giằng co mãi JiMin mới tóm được điện thoại

" JiMin mà là thiên thần á , xấu xí muốn chết
Thiên thần cái gì ác quỷ thì có , tâm địa độc ác , đồ giả tạo .
Tôi thấy cậu JiMin mà không có trong BTS thì chắc giờ này họ đã nổi tiếng lắm rồi , đúng là vật cản đường
..... "

"JiMin , đừng buồn không phải đâu , mấy lời trên mạng cậu đừng quan tâm "
Taehyung thấy JiMin đờ người ra thì không khỏi lo lắng , mấy người nói mấy lời đó thật sự quá độc ác , Taehyung sợ JiMin nghĩ linh tinh nên mới giấu đi tìm Jung Kook giải quyết giờ mọi chuyện lại như thế này
" Không sao không sao mình hiểu "
JiMin cười rồi vội vàng quay lưng đi , lại nữa rồi , lại là mấy lời đó . Ổn mà JiMin , mày quen rồi , có sao đâu , quen rồi .

JiMin điên cuồng tập luyện , ăn kiêng , cố gắng làm bản thân mình hoàn hảo hơn, để trở thành thiên thần theo yêu cầu của mọi người . Thiên thần , thiên thần, phải , là thiên thần , JiMin ghét nó

" JiMin về thôi "
Jin lo lắng nhìn JiMin vẫn tập luyện không chịu nghỉ ngơi , cậu em này lại cố chấp rồi . Cứ như vậy chẳng mấy chốc bệnh mà xem
" Không , em muốn tập "
" JiMin "
Đau lòng nhìn Jimin ,nhóc ấy cứng đầu như vậy , nói sao cũng không chịu nghe , phải làm sao thì JiMin mới hiểu những lời nói đó không đáng bận tâm , điều quan trọng là mọi người vẫn bên cạnh nhau
" Anh ơi JiMin không chịu về hả "
Taehyung ỉu xìu hỏi anh cả, Taehyung thấy bản thân thật có lỗi, là bạn thân nhưng chẳng giúp JiMin được gì , JiMin trông vậy thôi nhưng nhạy cảm lắm . Lúc nào cũng giấu nỗi đau lúc nào cùng tỏ ra mạnh mẽ .

" Đi về "
Yoongi nãy giờ đứng ngoài quan sát không khỏi khó chịu nhìn đứa em ngu ngốc kia .
" Không , tập , em cần tập tiếp "
" Định làm thiên thần ? " Yoongi gì chặt vai JiMin bắt cậu đối diện với mình " Em không phải thiên thần " Anh quát.

Bất ngờ vì điều đó Taehyung vội vàng định chạy lại ngăn cản , Yoongi hyung có biết mình vừa nói gì không , sao có thể đối với JiMin như vậy nói những lời như vậy , nhưng Jin đã kịp thời cản cậu em lại
" Jin hyung sao ..." Taehyung ngơ ngác
" Suỵt "

Jin kéo tay Taehyung về,  anh bỗng nhiên thấy nhẹ lòng quyết định giao Jimin cho Yoongi , còn mình cũng nên về nhà làm giấc ngủ nạp năng lượng thôi .

" Em nghĩ mình là thiên thần "
Yoongi vẫn lớn giọng , anh muốn cậu tỉnh ra, muốn cậu dừng việc hành hạ bản thân mình lại
" Em... " Nước mắt JiMin cứ thế trào ra, cậu đau lòng , cậu sợ Yoongi sẽ giống những người khác sẽ ghét cậu , cậu lại làm Yoongi giận dữ, JiMin lại làm người ta chán ghét rồi .

Thấy người kia ngày một khóc to hơn, Yoongi vội ôm chầm lấy JiMin, giọng nói bỗng chốc trở nên dịu dàng rất nhiều " Em là một con người bình thường , em không phải thiên thần , em chỉ là một người bình thường đang thực hiện giấc mơ của mình bằng chính đôi chân và sự nổ lực "
Khẽ vuốt mái tóc của người vẫn đang sụt sùi trong ngơ ngác nhìn mình, Yoongi một lần nữa lại cất lên giọng nói ấm áp đến mức suýt nữa bản thân cũng không nhận ra

" Nếu em muốn , chỉ cần làm thiên thần của riêng anh thôi  "

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro