Kookjin- chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm

Bệnh viện Seoul vốn lạnh lẽo vào thời tiết vào đông, thời điểm này càng thêm tịch mịch dễ mang đến cảm giác thấu xương

Trở về từ Seoul Music Awards 2019 , lễ trao giải cuối năm , đáng lẽ ra cả nhóm phải được về nhà bù năng lượng trong chăn ấm đệm êm thì ngược lại hiện tại họ đang thất thần trước cửa phòng bệnh . Đợi Jung Kook .

Phòng bên cạnh Taehyung đang đỡ Hoseok lên giường xoa cổ chân gầy của anh , miệng xót xa đau lòng biết bao .

Anh quản lý thở dài kêu cả bọn về , anh bảo muộn rồi , mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi chút, Jung Kook ở lại có các bác sĩ lo rồi.

" Em không về "

Seok Jin gắt lên , mắt đỏ hoe , lần đầu lớn giọng trước mặt anh quản lý, đáy mắt chỉ còn sót lại hình ảnh của Jung Kook gục xuống sau sân khấu .

Lần trước là Taehyung, Hoseok rồi nay lại đến Jung Kook. Hay là bỏ hợp đồng , chẳng làm idol gì nữa cả, làm một người bình thường còn tốt hơn, ít nhất cũng không phải ngất lên ngất xuống như vậy .

Không phải không biết cá tính Jung Kook vốn lì lợm nhưng Seok Jin thực sự không chịu được nữa . Muốn khoe body đẹp thì liền nhịn ăn , muốn có trình diễn hay liền lao đầu vào luyện tập chẳng thiết sức khoẻ . Seok Jin ôm mặt , nếu Jung Kook có mệnh hệ gì anh không chắc mình sẽ phát điên như thế nào đâu

Anh quản lý cũng hiểu rõ tâm trạng cậu em , vẫy tay ý bảo mấy đứa kia về trước, còn Seok Jin chắc chắn sẽ ở đây với Jung Kook , sống chết cũng ở lại

Taehyung dìu Hoseok ra xe vo người Hoseok như cục bông ôm gọn vào lòng . Mấy thành viên còn lại nhìn theo bóng hyung cả rồi cũng nhanh chóng lên xe, đêm càng khuya gió lạnh càng thổi mạnh , tuyết rơi rồi .

Không gian trầm lặng chỉ còn tiếng nhỏ giọt của chai nước truyền , Seok Jin ngồi xuống bên cạnh Jung Kook chạm nhẹ lên mặt cậu. Đứa nhỏ này mới 22 tuổi nhưng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, lần ngất này đã là lần thứ mấy rồi, Seok Jin cũng không nhớ rõ . Anh nằm giường đối diện , ánh mắt dán chặt lên thân ảnh cậu không rời, anh sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại Jung Kook sẽ biến mất

Cảm giác có chút lạnh chờn vờn bên má , Seok Jin chậm rãi mở mắt liền thấy ai kia nở nụ cười tươi dịu dàng

" Anh mệt lắm không ? "

Câu đó người hỏi phải là anh đấy Jung Kook à

Thấy anh không nói gì , Jung Kook biết anh giận nên vội ôm anh vào lòng . Chợt nghe nóng rát bên má mới vội vàng đẩy anh ra xem thì thấy anh lớn mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi chảy dài . Jung Kook vừa định bật cười trêu thì Seok Jin đã đứng dậy ra khỏi phòng mặc kệ ánh mắt thắc mắc của cậu .

Seok Jin quay trở về với bát cháo nóng trên tay , anh im lặng đút cho Jung Kook ăn hết , đợi bác sĩ vào kiểm tra lại mới an tâm thở phào

" Jinnie, em xin lỗi mà, đừng giận "

Jung Kook mắt cún nhõng nhẽo với anh , Seok Jin luôn thương cậu chắc chắn sẽ hết giận ngay thôi . Cậu biết vì mình không nghe lời , lần này ngất đi khiến anh hoảng sợ không ít rồi

" Jinnie à "

" Mình...chia tay đi "

Jung Kook cười cười , anh lại đùa thế rồi, đừng khiến cậu đau tim

" Thôi mà, em hứa lần sau sẽ không như vây- "

" Jung Kook,chia tay đi "

Jung Kook vội níu tay anh lại nhưng lại không bắt được cánh tay anh . Cậu ngồi thần người ra , căn phòng nhanh chóng chìm trong yên lặng . Jung Kook thấy đau , chắc chắn Jin chỉ muốn doạ cậu thôi , đúng vậy , vì cậu không ngoan nên anh chỉ doạ thôi , về nhà rồi lại được yêu anh thôi .

Người đón Jung Kook về là Nam Joon và JiMin, Jung Kook ngóng mãi cũng không thấy Jin đến liền trở nên buồn bã

" Jung Kook về rồi sao, đỡ hơn rồi chứ "

Jung Kook gật đầu với Taehyung , vội vàng chạy sang phòng Jin mở cửa ra chỉ thấy mỗi Suga đang mắt nhắm mắt mở, chắc hyung ấy vừa dậy

" Yoongi hyung, Jin hyung đâu rồi ạ "

" Jung Kook ấy à , ổn chưa. Jin hyung đi ra ngoài rồi "

Không gặp được anh , Jung Kook chán nản về phòng . Nghe thấy tiếng mở cửa lại chạy ra , là Jin hyung , hoá ra anh đi siêu thị , Jung Kook tiến đến muốn ôm anh nhưng liền bị anh tránh . Buổi cơm hôm ấy tuy toàn món Jung Kook thích nhưng cậu không thấy ngon miệng mắt chỉ hướng về một người duy nhất

Cả đám biết giữa 2 người kia có chuyện nên ăn xong liền ngoan ngoãn về phòng . Jin dựa người vào thành tủ muốn uống chút sữa cho dễ ngủ , eo nhanh chóng bị bàn tay rắn chắc của ai đó ôm chặt

" Jung Kook, em đang làm gì đó "

" Ôm người yêu em "

" Chúng ta chia tay rồi "

" Không , em không đồng ý "

Jung Kook siết chặt tay nhất quyết không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào từ anh . Jin cố đẩy tay cậu ra nhưng không được , nổi tủi thân ập đến khiến anh oà khóc . Jung Kook sợ anh đau liền buông tay ôm chầm anh nghẹn ngào vỗ về

" Em làm anh đau sao , em xin lỗi "

" Buông ra đi "

" Chuyện gì cũng được, nhưng em nhất quyết không chia tay, chỉ vì thế mà anh đòi chia tay em không quan tâm "

" Chỉ vì thế thôi sao " Jin vùng khỏi tay Jung Kook gào khóc, anh thật sự mệt mỏi anh thật sự sợ hãi

" Em suy kiệt ngất đi như thế , biết bao lần rồi em có biết không "

" Jinnie "

" Nếu em có mệnh hệ gì , tôi biết sống ra sao , tôi không muốn yêu một người ngay cả sức khoẻ mình cũng không đảm bảo được , ngay cả việc ở bên tôi cũng không chắc chắn , tôi không muốn em bỏ tôi đi , tôi - "

Những lời sau đó cứ thút thít dần , Jung Kook hôn lên môi anh ngăn chặn anh tiếp tục nói , đau lòng lắm cậu không muốn nghe nữa , sẽ không để anh một mình, không bao giờ

" Jinnie , em luôn ở đây mà , em hứa sẽ không bao giờ khiến anh buồn nữa "

Jung Kook hôn lên mi mắt anh ,liếm đi những giọt nước mắt mặn chát. Ôm anh trong vòng tay ấm áp, Jung Kook hứa đây là lần cuối làm anh đau lòng đến vậy

" Jinnie, đây là lần cuối rồi ... cho nên hứa với em, không bao giờ nhắc đến 2 từ chia tay nữa được không "

" Kookie nếu em dám nuốt lời, anh sẽ hận em đến chết  "

.

" Kookie hư nhỉ làm Jin hyung khóc rồi "

Hoseok nhàn nhã gối đầu lên đùi Taehyung cắn hạt dưa, thấy anh người yêu ngước mắt lên , Taehyung bỏ điện thoại trên tay xuống cúi đầu hôn chụt một cái lên mỏ Hoseok nói

" Cả anh nữa, lần sau mà còn khiến bản thân bị đau, nhất định em sẽ phạt "

Năm mới sắp đến rồi, chẳng biết tương lai sẽ ra sao , nhưng họ chắc chắn rằng sẽ không buông tay nhau . Cuộc đời mà, yêu thì cứ yêu thôi kệ mọi thứ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro