KookJin - Tình yêu là điều quá xa vời(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin mất ngủ, lại một đêm không tài nào an tâm lại một đêm nổi buồn tủi vây quanh. Hiện tại Yoongi cũng chẳng có trong phòng cho nên Jin cũng không cần phải dấu những cảm xúc thật tồn tại trong anh nữa .

Jin đã 27 tuổi rồi cũng chẳng còn ở cái độ thanh xuân tươi đẹp như tụi nhóc maknae . Anh đã qua cái tuổi bồng bột thích gì làm nấy , qua cái thời gian được ích kỷ sống riêng cho bản thân . Trở mình thở dài, khoé mắt Jin rưng rưng . Chẳng lẽ anh thật sự đã mơ tưởng xa vời về chuyện tình cảm của mình rồi hay sao ? Có đúng không khi một người tẻ nhạt như anh và cậu ấy với danh phận người yêu.

Jin yêu Jung Kook, đứa em út đẹp trai tài giỏi mà mọi người hay gọi là golden maknae . Jung Kook hội tụ mọi điều hoàn hảo, bản thân cậu nhóc vẫn luôn cố gắng để mình ngày càng hoàn thiện hơn .

Jung Kook được biết đến là hình mẫu lý tưởng cho hàng ngàn người ngoài kia , Jung Kook có thể khiến người ta say chỉ bởi một nụ cười hay ánh nhìn. Jin mỉm cười , chính anh cũng chẳng tài nào thoát khỏi u mê ấy mà .

Một Jeon Jung Kook như vậy ấy mà lại chấp nhận yêu anh. Jin không biết mình đã hạnh phúc cỡ nào khi Jung Kook nhẹ nhàng ôm lấy anh, lúc đó anh như thấy có hàng ngàn nụ hoa bung nở trong tim và những giọt nước mất bất giác lăn dài .

Từ những ngày BTS chưa được biết đến rộng rãi Jin và Jung Kook đã lén trao nhau những hạnh phúc ngọt ngào. Thời gian nhịp nhịp thoi đưa ấy vậy mà 7 năm rồi, BTS ngày một nổi tiếng và danh vọng, Jung Kook mỗi ngày lại trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết .

Jin nhìn chính mình trong bức ảnh chung của cả nhóm, Jung Kook thật đẹp trai thật nổi bật . Còn anh , Jin chỉ thấy một con người nhạt nhoà và xấu xí, đứng cạnh Jung Kook một chút thôi cũng không xứng .
Bởi lẽ khi yêu thương một ai đó anh cũng có lòng ích kỷ, càng bên Jung Kook Jin càng lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ chán mình. Jin sợ rằng mình không giữ được cậu.

Jin tự ti. Bề ngoài anh luôn thể hiện rằng mình là một người tự tin có đôi khi còn hơi quá nhưng sâu thẳm đáy lòng, Jin chẳng bao giờ hài lòng về bản thân mình

Jung Kook mới chỉ 22 tuổi , quá trẻ , còn Jin, những nếp nhăn trên mặt anh ...những mệt mỏi hằn trên mắt anh... cũng khiến anh chán ghét bản thân mình. Và Jin biết , mình chẳng tài nào với tới người đó nữa .

" Không phải Kim Seok Jin đang trèo cao đó chứ , như vậy mà cũng đòi xứng với Jung Kook "

" Hơn nhau 5 tuổi đấy chứ ít à , Jin sẽ ngày một già đi thôi "

" Jung Kook xứng đáng có người tốt hơn , haiz thật tiếc mà. Liệu có phải Jung Kook chỉ đang cố để không khiến Jin buồn không ? "

" Kim Seok Jin thật xấu xí "

" Kim Seok Jin thật nhàm chán "

Những lời xấu xa ấy , Jin nghe hết và hiểu hết. Anh biết đằng sau mình luôn có những lời chỉ trỏ và bàn tán, anh luôn biết người ta chỉ toàn giả dối mà chúc phúc cho anh . Nhưng Jin vẫn luôn tươi cười mà đón nhận, vì anh không muốn để Jung Kook mà anh thương nghe những lời đó. Jin ôm mặt , anh thật sự mệt mỏi.

Anh đã sai rồi phải không ? Nhìn chính mình phản chiếu trong gương , Jin bật khóc , tại sao mày lại xấu xí vậy tại sao mày lại kinh tởm đến vậy...và tại sao lại yêu Jung Kook, tại sao...





Jin tắt điện thoại, Jung Kook lại gọi cho anh . Anh đơn giản không muốn nghe giọng cậu lúc này, ngồi ngắm dòng sông Hàn tĩnh lặng dưới chân cầu , Jin tiện tay ném một hòn đá . Nước sông lạnh lẽo bị chấn động tạo thành những gợn sóng nhỏ ập vào bờ, tan biến .

Jung Kook ngồi ở sofa thi thoảng lại nhìn đồng hồ , không phải đã quá muộn để đi chơi rồi sao . Nhưng Jin vẫn chưa thấy đâu và Jung Kook muốn phát điên lên vì không tài nào gọi được cho anh.

" Jin hyung "

Jung Kook reo lên khi người mình mong cuối cùng cũng trở về , ôm anh vào lòng Jung Kook không khỏi run lên vì nhiệt độ trên cơ thể anh

" Hyung, lạnh quá , anh đi đâu vậy ? Có biết là em lo lắm không ? "

Không nghe thấy bất cứ phản hồi nào từ anh , Jung Kook nhíu mày định đẩy anh ra để xem thế nào thì bàn tay Jin đã kéo cậu lại

" Kookie, cho anh ôm em một chút nữa "

Ngạc nhiên nhìn mái đầu nâu không ngừng rúc sâu vào cổ , Jung Kook bật cười khi nghe tiếng thở đều đều của anh phải vào cổ

" Hyung, anh thật đáng yêu "

Jung Kook cưng chiều vuốt ve mái tóc tay tự động kéo anh chặt hơn, mùi hương của Jin khiến lòng cậu an tâm thêm .







" Jin hyung, anh có thể tâm sự với em mà "

Yoongi liếc người vẫn đang trầm mặc bên cạnh, ngoài trời mưa lất phất lạnh lẽo và cô đơn. Người kia vẫn không nói gì , Yoongi vò vò đầu rồi đặt tay mình lên tay Jin trầm giọng

" Anh thực sự không còn yêu Jung Kook sao "

Một câu hỏi thật hay , Jin bật cười khoé miệng dâng lên chua xót . Yêu Jung Kook ? Anh luôn yêu cậu luôn đặt hình bóng Jung Kook trong trái tim nhưng anh không dám chắc tình yêu của mình có đủ lớn hay không

Jin để bản thân mình trở thành kẻ xấu xa nhất, anh quay lưng trước sự thất vọng và ngờ vực từ Jung Kook. Jin buông tay để người nhỏ hơn ở lại với vô vàn đau thương . Jin mặc kệ, cắn chặt môi ngăn cho từng tiếng thổn thức bật ra . Anh đã quá mệt mỏi rồi, nơi lồng ngực trái tim đau đến mức muốn chết.

Quay trở lại với câu hỏi của Yoongi , Jin chỉ lặng lẽ gật đầu

" Ừ không yêu nữa "

Jin mỉm cười, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa dần biến mất ánh mắt trở nên trầm xuống. Để cậu ấy nghe càng tốt , chấm dứt một lần rồi thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro