KookJin- Tình yêu là điều quá xa vời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ điều đau đớn nhất trong tình yêu chính là việc hai người vẫn còn yêu nhưng lại giả vờ như đã quên hết

Sống cùng một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, luyện tập chung một sân khấu , thân quen đến vậy nhưng lại cố xem nhau như người xa lạ . Jin cứ nghĩ chỉ cần mình tự động rút lui tạo khoảng cách , chỉ cần bản thân buông bỏ người kia sẽ hạnh phúc .Nhưng anh đâu ngờ, anh đã vô tình khiến ai đó tổn thương .

Jung Kook sau khi kết thúc màn trình diễn đã khuỵu xuống sau cánh gà. Được JiMin đỡ , Jung Kook mỉm cười trấn an các anh , gặp ánh mắt của Jin lại cố hờ hững lướt qua

" Em uống nước đã "

Gạt bỏ sự quan tâm từ Jin, Jung Kook bỏ đi. Cậu ghét anh, ghét con người độc ác đó , nhẫn tâm từ bỏ tình cảm bấy lâu để chạy trốn một mình. Nếu anh đã muốn thì cậu sẽ thuận theo chiều ý... chỉ có điều Jung Kook dường như đã mệt mỏi trong việc đánh lừa bản thân này rồi.

Jung Kook không muốn đối diện với Jin. Bởi nếu anh cứ luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, đến khi nào mới có thể buông . Tìm đến dăm ba cuộc tình, cách mà người ta vẫn truyền tai nhau rằng để quên được thì phải tập yêu người khác . Jung Kook tự cười nhạo chính mình, cớ sao cậu lại nhìn người ta mà ra hình bóng Jin.

" Anh có nghe em nói gì không ? Dạo này nhóm anh đã chuẩn bị cho World Tour như thế nào "

Cô bạn gái nhẹ giọng hỏi, thấy vẻ xao nhãng của bạn trai cũng không quá khó chịu. Đôi lần cô cũng tự hỏi có phải mình đang hẹn hò không nữa , dường như chỉ có mình cô là chìm trong thế giới của riêng còn anh lại để bản thân phiêu du nơi khác .

Không thấy Jung Kook đáp, cô thở dài

" Anh...Chúng ta dừng lại đi " .

Jung Kook ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô gái mới chợt nhận ra bản thân có lỗi . Thật ấu trĩ khi đã làm tổn thương một người vô tội.
Cảm giác lại không tệ như tưởng tượng. Jin cũng từng buông lời như thế nhưng cớ sao lại đau đớn gấp trăm ngàn lần . Jung Kook cười nhạt, là do yêu sao là do thứ ngu ngốc trong lồng ngực này sao.

Jung Kook bi ai thở dài, đầu óc quay cuồng khiến chân tay loạng choạng đến mức suýt ngã . May mà có người đỡ kịp
Mùi hương dịu nhẹ nơi cánh mũi, Jung Kook cười chua chát một tiếng, đến lúc này vẫn còn sinh ra ảo giác sao ? Nhưng thực sự ... độ ấm này đôi môi này...

" Tại sao anh lại không yêu em ?"

" Tại sao anh lại khiến em đau thế này ? "

Từng lời có chút khẩn cầu khiến Jin run rẩy, anh nén lòng đỡ Jung Kook vào phòng , giọng nói trầm khàn văng vẳng bên tai khiến trái tim co rút từng cơn .

Jin cảm nhận được vị mặn chát nơi đầu môi. Giọt nước mắt của Jung Kook càng khiến anh thêm vỡ vụn. Jung Kook khóc vì một kẻ như anh .

Anh phải làm sao mới đúng đây ? Phải làm sao để em được hạnh phúc

Tiếng chuông báo thức làm Jung Kook tỉnh dậy, có chút mệt mỏi vì cơn đau đầu vẫn chưa tan . Lại cảm nhận sự ấm áp nơi lồng ngực , Jung Kook mím môi tự trách mình liên tục sinh ảo tưởng

Trên bàn ăn có riêng một bát canh giải rượu, Jung Kook lén nhìn Jin đôi mắt đầy tơ máu mệt mỏi khiến cậu xót xa nhưng chỉ biết cúi gằm mặt nhanh chóng ăn sáng .

" Anh hỏi hai người định thế này đến bao giờ "

Hoseok vỗ vai cậu em, thật tình trong bọn họ ai cũng biết và thấy rất rõ sự ngu ngốc của hai người này . Rõ ràng vẫn còn yêu nhưng lại gạt bỏ, rốt cuộc không thể yêu nhau bình thường được hay sao .

Jung Kook không nói gì, sự thật cậu cũng không biết tình trạng của mình sẽ đi về đâu. Cậu cũng là người cũng biết đau biết buồn , nhưng ai kia lại không xem như vậy mà tự mình định đoạt mọi thứ . Một câu không yêu nữa của anh không ngờ lại nhẹ bẫng đến vậy.

Dù có tài giỏi đến mấy Jung Kook cũng chỉ là một người bình thường khao khát yêu đương. Ngoài kia có vinh danh đến mấy khi về nhà cũng chỉ muốn nằm trong vòng tay anh .

Jung Kook yêu anh nhưng vẫn không đủ để khiến anh cảm thấy yên lòng . Điều đó khiến Jung Kook tổn thương rất nhiều .
Và có lẽ Jung Kook đã tự trách cứ bản thân mình.


" Giờ thì anh thấy vui chưa , đồ ngốc ! "

Mặc dù bị mắng nhưng Jin cũng chỉ biết cúi đầu mà nghe , bởi anh hoàn toàn sai rồi. Yoongi thở dài nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của hyung lớn xiết chặt vỗ về . Hiện tại họ đang ngồi đợi kết quả kiểm tra sức khoẻ của Jung Kook, thằng bé mới bị ngất và vẫn còn mê man . Tại sao hai người này lớn rồi vẫn cứ làm khổ nhau làm khổ người khác . Nếu không phải khi đó Yoongi để quên đồ ở phòng tập mới quay lại tìm và phát hiện ra Jung Kook thì bây giờ có hối hận cũng chẳng còn cơ hội

" Ai là người nhà của bệnh nhận Jeon Jung Kook "

Jin vội vàng trả lời bằng giọng mũi vì cổ họng đã nghẹn ứ do khóc quá nhiều.

" Bệnh nhân Jung Kook bị loét dạ dày do uống nhiều bia rượu, thật không biết thanh niên các cậu nghĩ gì ..."

Những lời sau đó Jin không nghe được mãi cho đến khi Yoongi kéo vào phòng mới hoàn hồn

" Anh ở lại chăm thằng bé đi , em phải về công ty gấp "

Yoongi nghiêng đầu gọi điện báo cho các thành viên ở nhà , nhìn Jin thẫn thờ ngồi bên giường bệnh , lắc đầu thở dài

" Hành hạ nhau thế này là đủ rồi . Hyung đừng có mà ngốc nữa, yêu thì cứ yêu đi, còn có tụi em nữa mà "

Jin đặt tay lên mặt Jung Kook, cậu gầy và xanh quá . Tất cả là lỗi do anh , anh lại làm điều ngu ngốc rồi.

Trở lại phòng bệnh với tô cháo trên tay, vì không kịp chuẩn bị nên Jin chỉ có thể ghé cửa hàng bên kia đường mua . Hy vọng hợp khẩu vị Jung Kook

Jin mở nhẹ cửa , thấy Jung Kook đã tỉnh đang ngồi quay lưng về phía anh mà giương tầm mắt ra nơi cửa sổ. Có chút lo lắng , là do anh sợ phải đối diện với cậu sao

" Kookie...em tỉnh rồi "

Nghe được giọng nói ấy, Jung Kook quay đầu nhìn thấy nụ cười của anh , nhẹ giọng " vâng " rồi trở mình nằm xuống . Jung Kook ngoan ngoãn ăn hết tô cháo , nhìn anh thổi thổi rồi mong chờ nhìn mình, lòng Jung Kook cũng vui vẻ. Đã bao lâu rồi mới được cảm nhận sự chăm sóc và yêu thương từ Jin .

" Anh không về sao "

Cuối cùng Jung Kook cũng lên tiếng, hai người họ duy trì sự im lặng từ khi nào giờ khiến bầu không khí gượng gạo vô cùng.

Jin lắc đầu, anh phủ tấm chăm mỏng lên chiếc giường nhỏ đối diện. Vì là phòng bệnh cao cấp nên có thêm một giường ngủ cho người nhà bệnh nhân .

Jung Kook nhìn bóng anh gầy gầy , mi tâm nhíu lại. Chẳng lẽ anh định cứ để mọi chuyện như thế này sao . Nghĩ đến đấy cậu lại thấy đau trong tim

" Khụ "

" Em đau ở đâu ?  "

Jin vội đến kiểm tra, vuốt vuốt lồng ngực để Jung Kook dễ thở hơn lại bị bàn tay to lớn của cậu nắm chặt.

" Jinnie "

Một tiếng gọi thôi,  trong màn đêm tối đủ khiến trái tim người ta nghẹn ngào. Jung Kook nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Jin , đưa nhẹ bàn tay thon dài tiến đến nơi trái tim vẫn đang đập loạn

" Đau ở đây. Anh chữa cho em đi "

Anh có thể quên nhưng em thì lại không thể. Lưu giữ hay xoá bỏ là việc của em là do con tim em quyết định . 

Nước mắt rơi ngày một nhiều, Jin cảm nhận rõ  nhịp đập của Jung Kook. Nó khiến anh cảm thấy mình thật hèn nhát thật đáng trách vì cư nhiên làm tổn thương cậu.

" Em không thể quên được anh , thực sự không thể. Em nhớ anh , em không thể lừa dối bản thân thêm nữa đâu. Jin hyung, về với em có được không ?"

Đừng nói nữa, anh thua triệt để rồi.

" Jung Kook, anh xin lỗi ... và anh yêu em "

Jin mỉm cười, 10 ngón tay siết chặt vào nhau, anh hé mắt nhìn Jung Kook bắt gặp ánh nhìn trìu mến của cậu lại xấu hổ rúc sâu vào lồng ngực . Jung Kook bật cười, có anh trong vòng tay thật sự rất hạnh phúc , đột nhiên nghe ẩm ướt thấm vào ngực áo mới hoảng hốt đẩy anh ra nhưng mái đầu đen nhất quyết không chịu

" Jung Kook, anh yêu em "

" Vâng, em biết rồi "

" Anh yêu em "

" Vâng "

Sáng hôm sau , hai người bọn họ bị đánh thức bởi tiếng hét của mấy ông anh . Thấy Jin cựa quậy Jung Kook quay đầu lườm nhẹ rồi nhanh chóng ôm anh tiếp tục quay lại giấc ngủ

" Mẹ kiếp, lần sau có làm thì đóng cửa lại dùm tụi này cáiiiiii "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro