Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook nhìn theo bóng lưng Seokjin. Vai anh rộng nhưng thật gầy. Từ lúc kết thúc chương trình đến giờ Seokjin luôn cố tránh ánh mắt của cậu. Anh lủi thủi tụt lại đằng sau, tay áo nắm chặt trông rất tội nghiệp

Jung Kook không hiểu một người luôn tỏ ra bản thân tự tin như thế lại có thể tự dằn vặt trách móc mình kém cỏi. Rốt cuộc thì Seokjin đã nói dối bao nhiêu lần ?

Đến tối vẫn không thấy anh ra khỏi phòng. Jung Kook đứng ngoài một lúc chần chừ gõ cửa. Nghe giọng nghẹn nghẹn phát ra lòng đau xót thắt lại

- Em vào trong nhé !

- Không, không cần đâu

Jung Kook bước vào, Seokjin cuộn tròn trong chăn nằm quay lưng về phía cậu. Anh như một con sóc nhỏ trốn trong hang. Jung Kook bấm chốt cửa, không muốn ai thấy bộ dạng anh lúc này

- Nói cho em nghe, anh khó chịu lắm phải không ?

- Không- Seokjin lúc lắc mái đầu trốn chặt nhất quyết không muốn bé út phát hiện

Anh đang khóc. Khoé mắt hồng hồng đã tố cáo tất cả

Anh biết ARMY không cố ý. Và anh cũng biết mình nhảy tệ, là người luôn phá đội hình...nhưng anh đã rất cố gắng...

- Nhìn em này Jinnie !

Jung Kook bắt lấy khuôn mặt ngây ngốc đáng yêu kia

- Em bảo anh nhìn em cơ mà

Cậu cười dịu dàng. Đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt, mím môi nhìn Seokjin cúi đầu

- Anh biết không, với em anh là hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất. Anh không cần phải để ý đến bất cứ ai, nhìn mình em thôi được không ?

Seokjin đỏ mặt, tai nóng bừng bừng. Đôi mắt trong veo rọi thẳng vào tâm can Jung Kook khiến cậu ngứa ngáy vô cùng. Rõ ràng xinh như vậy nhưng lại cứ tự chê mình xấu. Rõ ràng đáng yêu như thế, Jung Kook chỉ muốn bắt anh về nuôi để yêu chiều anh cả đời

Seokjin của cậu không được phép khóc vì ai cả. Đời này của anh phải luôn vui vẻ

- Không được khóc. Em sẽ đau lòng

Nhìn anh khóc em rất đau. Đau vì không bảo vệ được anh, đau vì chỉ có thể đứng nhìn anh chịu đả kích
Seokjin là người luôn vui vẻ là người luôn cố tạo bầu không khí cho người khác. Nghe mọi người chỉ tên thẳng tên mình kém cỏi Seokjin không biết nói gì. Móng tay cắm sâu vào da thịt để cố giữ bản thân tỉnh táo nhất định phải tươi tỉnh. Mọi người đã không hài lòng như thế còn muốn họ khó chịu hay sao. Hơn nữa Nam Joon đang nhìn anh, không thể khiến em ấy buồn thêm. Nếu anh yếu lòng Nam Joon cũng sẽ khóc mất

Lời nói đúng là thứ vũ khí gây sát thương nhất. Seokjin không biết dưới kia sau những nụ cười đó có bao người thực sự nhìn thấy sự cố gắng của anh

Vì cố nín nhịn nên ngay khi trở về phòng anh đã bật khóc nức nở. Seokjin cảm thấy tổn thương và mệt mỏi. Anh thực không muốn đối diện với ai đặc biệt là Jung Kook, không muốn cậu ấy nhìn thấy mặt yếu đuối của mình
Nhưng cậu ấy lại ôm lấy anh mà vuốt ve. Ấm áp này, Seokjin không chịu nổi

- Anh là người đẹp nhất em từng gặp

Jung Kook xoa bầu má anh, hôn nhẹ lên trán

- Là người chăm chỉ nhất em từng biết

- Là người duy nhất Jung Kook yêu

Đôi môi ngọt ngào đón lấy. Jung Kook nếm được vị mặn chát trên đầu môi. Jung Kook hôn, cắn nuốt tất cả nức nở nơi anh, thương yêu trao cho anh tình cảm mãnh liệt

Mười ngón tay đan chặt, Jung Kook mỉm cười nhìn đôi mắt anh thẹn thùng, lồng ngực phập phồng, trái tim đập mạnh liên hồi. Seokjin không hề kém cỏi, anh khiến Jung Kook si mê đến ngốc nghếch. Người này khiến Jung Kook yêu điên cuồng. Đôi môi xinh đẹp này, Jung Kook chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại, nó chỉ để nói lời yêu thương không phải để trách móc

Jung Kook cười khúc khích, vành tai anh đỏ ửng

- Anh là người ngọt ngào nhất. Em yêu mọi thứ thuộc về anh

Seokjin nín thở nhìn Jung Kook tiến lại gần. Có chờ mong khi cậu cởi bỏ quần áo trên người mình, lại hối hận trước cái nhìn chằm chằm của người nhỏ hơn

- Xấu lắm

Jung Kook gỡ bỏ những ngón tay đang bấu lấy khuôn mặt Seokjin, lắc đầu

- Anh rất đẹp, tất cả đều đẹp

Bất luận chỗ nào trên người anh đều khiến em bị mê hoặc. Jung Kook hôn lên khắp khuôn mặt anh, dần xuống cổ, xương vai, âu yếm dọc khuôn ngực rộng, gặm cắn khắp nơi nâng niu trân trọng. Jung Kook ngước nhìn Seokjin, anh run rẩy thở dốc, trầm thấp rên rĩ khi cậu mạnh dạn nắm lấy nó chơi đùa. Jung Kook muốn Seokjin thoải mái

- Khi mà anh cười, em thấy được những vì sao. Rất toả sáng, rất lung linh

Jung Kook hôn dọc bắp đùi Seokjin

- Khi anh hát, em nghe thấy được tiếng thanh âm dịu dàng chan chứa

Seokjin khó chịu ra khi ngón tay Jung Kook vẽ loạn trong cơ thể. Ngón tay cậu mơn trớn khắp nơi đâm vào, nới rộng. Seokjin nghe thấy tiếng Jung Kook thì thầm bên tai. Môi hôn rơi lên khoé mắt

- Khi anh gọi tên em, là lúc anh hoàn hảo nhất

Seokjin kêu lên, nước mắt rỉ ra. Bàn tay cào lấy tấm lưng Jung Kook, ngoằn ngoèo những đường rớm máu

Như một con thú được thu phục, anh chớp mi mắt nhìn vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi điển trai của Jung Kook. Cậu ấy đang yêu thương trân trọng anh, nâng niu quan sát xúc cảm của anh

- Jung Kook....ưm

- Gọi tên em

- Kookie...a..anh...

Seokjin ngại ngùng. Jung Kook nâng chân anh lên, mơn trớn làn da mịn màng. Không cho anh xấu hổ, cậu cười trầm thấp len vào sâu hơn. Seokjin không tự chủ được cao giọng rên rỉ

- A...Jung Kook...

-Anh mãi là người trân quý nhất trong em

Seokjin, cho dù người ta nói thế nào về anh đều không quan trọng bằng việc em tận mắt chứng kiến anh nổ lực cố gắng từng ngày. Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh, thì em sẽ là người đứng ra bảo vệ và che chở cho anh
Nếu không có Seokjin cũng sẽ không có Jung Kook

- Xinh đẹp của em, em yêu anh, chỉ mình anh

Seokjin khóc, nhưng đôi môi lại vẻ hình nụ cười duyên dáng

Trái tim đau đớn của anh đã được chữa lành bởi liều thuốc mang tên Jung Kook. Cậu ấy ngọt ngào dịu dàng quyến rũ. Biết bản thân được nâng niu, Seokjin sụt sùi, đôi mắt nhoè đi vì hạnh phúc

- Jung Kook...huỷ diệt anh đi

- Tuân lệnh

Seokjin à, anh biết vì sao em yêu anh không
Bởi vì chỉ khi ở bên cạnh anh, Jung Kook mới có thể chân chính có được hạnh phúc. Bởi vì là Seokjin, trái tim Jung Kook mới có thể nảy mầm yêu thương. Bởi vì có anh, Jung Kook mới được yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro