Kookjin - Em muốn nghe giọng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H
——————————————————————

Có ai từng nói rằng Kim Seok Jin rất đẹp chưa nhỉ ? Có ai từng phát hiện ra Kim Seok Jin trên giường rất quyến rũ chưa nhỉ ? Và có ai biết rằng giọng Kim Seok Jin rên rĩ gợi tình như thế nào không ? Mẹ kiếp, chỉ cần nghĩ đến bờ môi dầy gợi cảm ấy ngậm lấy dương vật liên tục phát ra những tiếng rên uốn éo đã khiến Jung Kook phát điên . Đúng vậy, Jung Kook phát điên lên vì con người ấy, Jeon Jung Kook yêu Kim Seok Jin đến mức chỉ muốn chiếm đoạt người ấy. Nhưng đáng tiếc rằng người ấy luôn trốn tránh cậu

" Kookie à. Nghe anh nói này, em chỉ là đang nhầm lẫn thôi, tình yêu không thể xuất hiện giữa anh và em đâu nên - "
" Hyung thôi đi , em không ngu đến mức không hiểu tình cảm của mình , em biết mình yêu hyung, yêu chứ không phải loại tình cảm nào khác "
" Kookie à chúng ta không thể "
" Gọi em là Jung Kook "
Jung Kook tức giận nhìn con người hèn nhát trước mặt, tại sao anh lại trốn tránh như vậy, anh sợ rằng người đời sẽ vùi dập chúng ta sẽ khinh bỉ dè bỉu vì chúng ta yêu nhau vì chúng ta là thần tượng hay vì chúng ta là đồng tính . Tại sao hyung lại hèn nhát đến mức có thể chối bỏ tình cảm của bản thân , tại sao hyung lại tàn nhẫn với em như vậy
Jung Kook không hiểu, mình có gì sai khi yêu anh . Cậu biết Jin có tình cảm với mình, nhưng khốn nạn thay anh lại chọn cách chạy trốn

" Được rồi Jung Kook , đừng nói chuyện này nữa ...ưm ...ư "

Chết tiệt, Jung Kook không muốn nghe thêm bất cứ lời nói tàn nhẫn nào từ bờ môi xinh đẹp kia nữa. Quá tuyệt, môi Jin thật ngon, bờ môi dày hồng nhuận cùng chiếc lưỡi non mềm liên tục mời gọi, Jung Kook đỡ lấy gáy người lớn tuổi hơn ép anh vào một nụ hôn sâu . Chỉ đến khi bị đánh liên tục vào lưng Jung Kook mới tiếc nuối rời bờ môi ấy
" Jung Kook em - "
" Suỵt " Jung Kook âu yếm nhìn Jin đưa tay miết nhẹ lên cánh môi sưng sưng ngon lành ấy cười một điệu cười quyến rũ " Lần sau sẽ không chỉ đơn giản như thế này nữa đâu cưng à "

Jin đơ người nhìn cậu trai vừa xoay lưng bỏ đi. Xúc cảm còn vương trên môi khiến trái tim anh đập liên hồi. Jung Kook đã trưởng thành thật rồi, vai cũng đã rộng và vững chắc rồi, Jung Kook thật sự đã thay đổi , Jung Kook thật sự yêu Jin . Nhưng anh sợ , sợ tất cả mọi chuyện , cho nên anh đành chôn giấu mọi tình cảm của mình cho dù khiến người kia đau lòng. Jin biết mình ích kỷ , nhưng anh không thể vì tình cảm cá nhân mà khiến cả nhóm phải ảnh hưởng được .

Và Jin đã chọn sai cách . Anh cho rằng chỉ cần mình tiếp tục chạy trốn tiếp tục tiếp tục thờ ơ thì Jung Kook sẽ bỏ cuộc . Thứ tình cảm mãnh liệt của người trẻ tuổi khiến anh hạnh phúc nhưng cũng sợ hãi biết bao. Jung Kook đẹp trai, Jung Kook tài giỏi , Jung Kook hoàn mĩ nên Jung Kook không thể đâm đầu vào ngõ cụt này được . Jin lớn hơn Jung Kook, Jin không thể để cả 2 cùng mắc sai lầm

" Hyung "
" Hả "
Jin giật mình trước tiếng gọi bất ngờ từ cậu em trong nhóm
" Nói chuyện với em một chút được không "
J-Hope thở dài ngồi cạnh len lén nhìn khuôn mặt buồn của người kia tiếp lời
" Tại sao anh từ chối Jung Kook như vậy ? "
" Cái gì...sao sao em...biết "
Jin cố hạ thấp giọng hoảng hốt. Chuyện này sao lại có người khác biết , anh đã che giấu rất kĩ rồi mà
" Đừng ngạc nhiên nhìn em , thằng nhóc ấy yêu anh như vậy ai cũng biết "
" Vậy sao "
Bật lên một tiếng cười nhạt , Jin không khỏi xót xa, Jung Kook yêu anh đến mức ai cũng nhận ra như thế mà anh lại luôn gạt bỏ , chắc hẳn rất đau khổ . Nhưng Jin cũng đâu vui vẻ gì, anh luôn phải tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng trước Jung Kook luôn phải chứng kiến ánh mắt thất vọng của Jung Kook . Jin cũng mệt mỏi , cũng chán nản trước tình cảnh hiện tại , cớ sao lại trớ trêu đến vậy

" Yêu thì cứ yêu thôi hyung ạ , đời người được mấy ... như em và Taehyung "
J-Hope bỏ qua thái độ ngạc nhiên của Jin , lòng ngập tràn hạnh phúc " Tụi em vẫn ổn đấy thôi, Taehyung tuy nhỏ tuổi hơn nhưng chững chạc lắm, em rất vui vì mình được nhóc ấy yêu . Cho nên em tin Jung Kook đủ trưởng thành để chăm sóc cho hyung , nhìn hai người như vậy em không cam lòng "

"  Nhưng " Jin không ngờ ở bên nhau lâu thế mà lại không phát hiện ra Vhope có mờ ám , ngạc nhiên thật đấy , xem ra Taehyung bao bọc Hoseok cũng thật khéo

" Đừng lẩn tránh , mình thương nhau là đủ rồi, kệ người đời đi "

Jin khẽ quyệt nước mắt ôm chầm lấy người bên cạnh , phải rồi, cứ yêu đi, đời người ai nói trước được , người hôm nay ở bên cũng có thể ngày mai sẽ chẳng còn , có gì mà sợ hãi, yêu nhau là đủ rồi.

Đúng vậy , đàn ông hay đàn bà cũng đều là con người, mà người với người yêu nhau thì có gì sai .

Jin biết mình hèn nhát thế là đủ rồi.

" Kookie "
Jung Kook khoanh tay ngồi nhìn con người đang cúi đầu kia. Hôm nay anh thật xinh đẹp , áo hoodi hồng nhạt , cỗ áo trễ ra để lộ xương quai xanh quyến rũ , quần sooc ngắn ôm gọn bộ mông mềm . Được lắm Kim Seok Jin , anh dám ăn mặc như thế này trước mặt em, anh định quyến rũ ai , định câu dẫn thằng nào ?
Hay cho một Kim Seok Jin, miệng lúc nào cũng từ chối tình cảm của cậu luôn cho rằng tình yêu giữa 2 người là không đúng luôn tỏ ra thanh cao... rốt cuộc toàn giả dối. Tối qua còn ôm người khác khóc dấm dứt còn không biết xấu hổ ngủ ngon lành trong lòng người ta. Jung Kook không hiểu mình có gì không tốt mà anh lại chọn J-Hope hyung , Jung Kook đã phải kiềm chế hết sức để không lao vào đấm lên mặt J-Hope hôm qua. Jin đùa giỡn tình cảm của cậu thế là đủ rồi .

" Hyung muốn nói gì "

" Thật ra " Jin nắm chặt góc áo không biết nên bắt từ đâu " Thật ra chuyện chúng ta nên...nên"

" Kết thúc ? "

Jung Kook không giữ được bình tĩnh tiến tới dồn Jin vào góc tường
" Hyung hay lắm " Jung Kook bóp chặt lấy eo người lớn tuổi chua xót cười nhạt " Muốn bỏ em chạy theo người khác , mơ đi "
" Cái cái...gì ...ưm...khoan.... "

Chạy trốn sao Jinnie ? Chối bỏ sao Jinnie ? Anh tàn nhẫn lắm . Để xem sau hôm nay, anh có thể chối bỏ em được nữa không ?

Jung Kook tức giận đáp trả lên bờ môi Jin cắn mút không ngừng , bàn tay hư hỏng liên tục vuốt ve từng tấc da một , dừng lại ở 2 điểm hồng trước ngực không ngừng xoa nắn
" Ưm..."
Nhìn con mèo dưới thân không ngừng lẩn tránh , Jung Kook càng thêm tức giận. Muốn thanh cao cho ai xem , muốn giữ thân cho ai ?
" Đừng...đừng mà " Jin lắc đầu liên tục khi ai kia tiến tới đè mình vào tường , hư hỏng đến mức chui tuột đầu vào áo ra sức liếm mút đầu vú. Mái tóc mềm cọ đi cọ lại trên ngực khiến Jin bật cười khúc khích

" Hôm nay em không làm hyung dục tiên dục tử em không phải Jeon Jung Kook "

Nói rồi một nhấc ném người kia lên giường , nhào đến hôn lên bờ môi mềm , chiếc lưỡi tinh ranh gặm cắn tai rồi dãi từng chiếc hôn một lên cổ lên ngực lên bụng lên đùi . Tiện tay cởi tuột chiếc quần sooc đáng thương, Jung Kook lặng nhìn Jin nhỏ hiên ngang đứng thẳng mà hài lòng cười khẽ
" Nói xem cưng có muốn không "
" Ư ...Không... "
" Hừm, xem ra cái miệng trên lại dối lòng rồi "
Ác ý vỗ đét vào bờ mông mềm , Jung Kook thích thú xoa nắn liên tục nhào nặn cho đến khi hai cánh mông ửng đỏ . Bất ngờ há miệng bao trọn Jin nhỏ , Jung Kook liếm láp từ từ rồi sục sạo khiến Jin không tự chủ được càng cố đưa hông về phía Jung Kook đòi hỏi. Khuôn miệng ấm nóng của ai kia khiến Jin sung sướng đến mất lí trí bất ngờ kêu lên rồi bắn hết tinh dịch vào miệng Jung Kook

" Xem ra cái miệng nhỏ bên dưới của cưng thành thật hơn đấy "

Jin cong người kêu khóc, hậu huyệt bị 2 ngón tay xâm nhập bất ngờ khiến anh đau đến giật mình. Jung Kook lại như phát điên , ấm nóng và hút chặt ngón tay cậu , cho thêm một ngón tay nữa Jung Kook tiếp tục khuẩy đảo nới rộng
" Ah...a ...."
" Đây hả " Cười nhẹ ấn vào điểm gồ khiến người phía dưới cong người lại, Jung Kook càng thêm bức bối , dương vật đã sưng cứng trướng đau dựng thành một túp lều to từ bao giờ. Hôn nhẹ lên bờ môi đỏ ửng kia, Jung Kook xoa xoa má Jin

" Chuẩn bị rên rĩ đi cưng à "

Jin mở lớn mắt nhìn thứ kia to lớn đến đáng sợ, Jung Kook thật sự không đùa được

" A......."

Một lần lút cán . Jin đau đến mức cơ thể vỡ vụn, quá lớn quá trướng .
Huyệt đạo khô khốc khiến Jung Kook không tài nào di chuyển được , đau lòng nhìn Jin khóc Jung Kook nhẹ nhàng an ủi
" Ngoan, thả lỏng ra sẽ hết ngay "
" Ư...đau ...đau  "
Jung Kook quan sát gương mặt anh , cho đến khi thấy Jin bớt thút thít mới chậm rãi rút ra một nửa rồi lại lập tức đâm vào
" Ư...sâu sâu...quá...ư "
Oằn mình chống trả Jin tưởng chừng mình đã bị thao đến mất lí trí , nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp
" Ư ...a...ah..." Hoảng sợ chính tiếng kêu của mình Jin vội bụm miệng xấu hổ
" Cho em nghe thấy tiếng anh rên đi baby"
Đỉnh thêm phát nữa , Jung Kook như phát điên , bên trong Jin ấm nóng như vậy hút chặt lấy dương vật của cậu như thèm khát đến như vậy, tuyệt vời như vậy sao có thể để thằng khác hưởng. Nghĩ đến chuyện Jin ôm J-Hope khóc Jung Kook càng thêm điên tiết
" Rên đi, đừng che giấu , rên cho em nghe đi "
Jin vẫn cương quyết bặm môi
Hừ. Jung Kook đột ngột lật người Jin lại thành ra bây giờ Jin đang ngồi trên người Jung Kook, dương vật được đà chọc vào chiều sâu chưa từng có
" Chậm...lại ... chết mất " Jin gục mặt ôm cổ Jung Kook khóc dấm dứt. Tên nhóc này ngang nhiên bắt nạt anh .
Nhấc hông thúc một phát , Jin đau đến mức bật khóc nức nở
" Ư...Jung Kook à...ư ...a "
Jung Kook điên cuồng trừu sáp, mỗi lần đưa đẩy đều sâu đến tận gốc, đột nhiên đứng dậy Jung Kook ôm Jin đến góc tường, cả 2 vẫn giữ nguyên tư thế khiến Jin đau mà hoảng hốt dang 2 chân quấn lấy eo Jung Kook

" A ...."
" Nói, có sướng hay không "
" Ư...ah sướng....sướng "
" Dâm đãng "

Người Jin nhấp nhô theo từng đợt khoái cảm, Jung Kook hôm nay thật tàn bạo thật chiếm hữu. Anh tưởng chừng mình sẽ bị làm đến chết mất
" A...anh yêu em "
Khoái cảm liên tục đánh úp khiến Jin không tự chủ phóng thích lên người Jung Kook lần nữa
" Anh nói gì "
Vui sướng không ngờ , Jung Kook gia tăng tốc độ cú nào cú nấy đều khiến người kia run rẩy
" Anh...yêu em Kookie "
Như được tăng thêm thú tính, Jung Kook càng điên cuồng hơn, đè nghiến vào điểm nhạy cảm ra sức thúc vào .
" Fuck "gầm lên một tiếng mạnh mẽ Jung Kook đưa đẩy ngày một nhanh hơn khiến người kia chỉ biết rên ư ử ,không lâu sau đó cậu bắn vào trong Jin rồi thoả mãn nằm xuống đè lên người anh. Jin thật tuyệt , người này chỉ có thể là của cậu
" Jin, em yêu anh, đừng chạy trốn em nữa "
Jung Kook ôm chặt lấy người kia yêu thương hôn nhẹ lên tóc anh âu yếm
" Kookie, anh... cũng yêu em nhiều lắm "
Hạnh phúc dâng trào Jung Kook vui sướng nhào đến khiến thứ kia vẫn còn trong cơ thể Jin lại lớn thêm một vòng
" Em" Jin hoảng sợ
" Anh có biết vì sao anh lại có một giọng hát tuyệt vời như vậy không ? Để rên cho em nghe đấy "
Dứt lời Jung Kook lại cùng Jin tiếp tục cuộc vui của riêng mình. Đêm vẫn còn dài !


Mỗi lần nghe giọng Jin kêu 😀 a a đặc trưng là tđn mình quắn quéo hết cả lên -_- Tiếc thay chỉ có Jung Kook mới là người được tận hưởng thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro