Yoonmin - Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là loại tình cảm khó hiểu nhất, ngọt ngào nhất và cũng đau khổ nhất.
JiMin vô tình bị cuốn trong mê cung ấy. Dẫu biết là sai, dẫu biết đau đớn và tổn thương nhưng JiMin vẫn bất chấp để yêu anh .

MinYoongi

Một con người tàn nhẫn

Tàn nhẫn đến mức khiến trái tim JiMin rớm máu 

Nhưng JiMin không trách anh, cậu không có quyền bởi mê cung này do chính cậu tự nguyện bước vào .

JiMin hé mắt nhìn về phía Yoongi đang ngồi nghỉ. Cả nhóm vừa có bài luyện tập căng thẳng và trông anh thật mệt mỏi. JiMin cố gắng di chuyển nhẹ nhàng lại gần vui vẻ đưa khăn lau mồ hôi trên mặt anh
"Ra chỗ khác chơi "
" Nhưng ... "
JiMin thất vọng nghe giọng nói lạnh lùng của Yoongi , anh không hề nhìn cậu lấy một lần , anh vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy với JiMin. Gượng gạo đi khỏi , JiMin âm thầm quệt nước mắt " nếu em là cậu ta anh sẽ nhìn em chứ "

Phải , là cậu ấy, người mà Min Yoongi yêu, mối tình đầu của anh . JiMin không bao giờ quên ánh mắt đau thương của Yoongi đêm hôm đó . Cái đêm cả nhóm ăn mừng chiến thắng cho giải Daesang thứ 2 của nhóm , một đêm đáng lẽ ra phải vô cùng vui vẻ thì Yoongi lại say sưa với bia rượu đau đớn vì mới chia tay tình đầu. Anh vừa cười vừa khóc, tiếc thương cho mối tình 5 năm trời , vì người ta không chờ được anh , vì người ta muốn tìm kiếm chân trời mới. Mọi người đều buồn riêng có mỗi JiMin hạnh phúc. Vậy là từ nay em có thể theo đuổi anh được rồi phải không Yoongi ?
Nhưng tất cả là do JiMin tự tưởng tượng ra. Sẽ chẳng có anh và em , sẽ chẳng có cái nắm tay nào hết. Yoongi và JiMin vẫn vậy, anh em tốt, không hơn không kém . Yoongi trở nên ít nói và lạnh lùng hơn, ánh mắt anh chẳng còn ánh lên tia vui vẻ nào cả. Ngay lúc này đây , anh lại say với hoài niệm , JiMin ghét anh như thế, bia rượu và cô độc , trông anh thật nhếch nhác , anh định hành hạ bản thân đến khi nào ?
" Về thôi hyung "
JiMin muốn đỡ con người đang say khướt kia về nhà, rốt cuộc anh yêu cậu ta đến mức nào ?
" JiHyun "
Lại là tên cậu ta, không phải em . Anh lại gọi tên người đó, nhưng em lại là JiMin .Trong cơn mê man, anh cúi xuống hôn em , là nụ hôn đầu của em
" Anh yêu em, JiHyun... JiHyun "
Em đau . Vì anh . Min Yoongi . Em ghét anh.

Em cứ tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm, nhưng hoá ra không phải vậy. Em cũng chỉ là một con người bình thường yêu anh mà thôi

" JiMin cậu sao thế "
Taehyung hốt hoảng , JiMin ngồi ở một góc , bóng dáng mỏng manh yếu đuối
" Tớ ổn Tae ạ , chỉ là ... "
Lại buồn vì người đó sao , Taehyung ôm cậu bạn an ủi
" Đừng khóc, hyung ấy rồi sẽ hiểu tình cảm của cậu mà, tớ và Hopi hyung cũng đã bên nhau đấy thôi "
" Nhưng Hopi hyung yêu cậu , còn hyung ấy thì không, Tae tớ phải làm sao, tớ đau lắm phải làm sao đây Tae ... "
" JiMin "

Cho tớ được yếu đuối nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, tớ sẽ tiếp tục yêu anh ấy , không sao đâu

Chỉ cần anh vẫn ở đây, chỉ cần chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau , em vẫn sẽ yêu anh
" Yoongi hyung, ăn cái này đi "
JiMin cười tươi tắn gắp cho Yoongi món anh ấy thích nhất , đầy mong chờ.
" Mọi người ăn đi, tôi đi trước "
" Ơ cái thằng này đã ăn được mấy đâu " Jin ngơ ngác hỏi theo

* Tách * một giọt nước mắt rơi xuống, JiMin cắn chặt môi, cậu không hiểu, bản thân cậu đáng ghét đến vậy ư ? Anh thật tàn nhẫn, có lẽ em không xứng với anh , có lẽ em nên từ bỏ rồi .
Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng hình đơn độc ấy, JiMin lại không thể quay lưng bỏ đi. Trái tim ngu ngốc lại đập loạn từng nhịp sống chết đuổi theo anh .

Dù biết yêu là chết trong lòng một chút
Dù biết là vô vọng
Dù biết người sẽ chẳng quay lại nhìn em
Dù biết người chẳng hề yêu
Nhưng em vẫn muốn thử
Vì em muốn yêu và được yêu

JiMin vẫn ngốc ngếch như thế , vẫn vô tư cho đi mà không hề hay biết bản thân mình cũng cần được nhận lại.
Cho nên mọi chuyện hôm nay, là do cậu tự nguyện
JiMin đâu biết được cảm giác đau đớn tột cùng , chứng kiến người mình yêu thương nhất bên người khác , chứng kiến lâu đài tình yêu mình cất công xây dựng nay dần sụp đổ, JiMin đâu biết trái tim đã đi đến giới hạn rồi .
Phải làm sao đây, JiMin gục đầu ôm mặt khóc, tại sao lại bắt cậu chứng kiến cảnh này. Yoongi và JiHyun đang bên nhau, Yoongi còn ôm người ta chặt lắm, JiMin nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh, JiMin thấy người anh thương đang khóc , còn anh vỗ về. Vậy còn cậu thì sao ? Cậu khóc , ai là người ở bên , cậu đau , ai là người hiểu , cuối cùng chỉ có bản thân là ngu ngốc, tự làm tự chịu tự yêu tự hy sinh . Người anh thương đã quay trở về rồi, anh chắc hạnh phúc lắm phải không , anh rồi sẽ không cần em nữa phải không ? Em còn ở đây để làm gì ?

" Thấy hết rồi ? "
Anh muốn hỏi em điều gì, muốn tiếp tục trêu đùa tình cảm sao ? Trông em còn chưa đủ thảm hại
JiMin ngước lên nhìn con người trước mặt, thật đẹp và cũng thật tội lỗi
" Hyung... em xin lỗi "
Giọng nói em run rẩy đến tội nghiệp . Đến giây phút này, anh cũng không để em được yêu anh

" Định từ bỏ vậy sao "

Phải, em phải từ bỏ thôi, anh còn muốn gì ở em nữa. Chúc mừng anh nhé, từ nay sẽ chẳng còn một đứa con trai phiền phức nào bám lấy anh cả

" Tại sao "

Anh đùa em ? Tàn nhẫn thật đấy. Tại sao ư ? Anh không biết ? Anh có người ta rồi còn bắt em yêu anh mãi như vậy sao ? Đúng là em ngu thật nhưng em không điên , còn chút kỉ niệm cho riêng em về mối tình này mà anh cũng bắt em phải vứt bỏ sao ? Min Yoongi rốt cuộc anh là người độc ác như thế nào ?
Em đã quá mệt mỏi rồi, em không muốn đứng đây để phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa ... Anh buông em ra, anh níu em ở lại để làm gì ?
" Em không muốn biết tôi và JiHyun nói chuyện gì sao "

Đủ rồi, quá đủ rồi, em không muốn biết, thảm hại thế này vẫn chưa đủ với anh sao Yoongi

" Em ấy muốn quay lại với tôi"

Vậy sao, anh vui chứ .

" Tôi đã từ chối "

Yoongi nhìn xuống bờ vai bé nhỏ đang run rẩy kia mà nhẹ nhàng ôm lấy

" Vì em , Park JiMin
Tôi biết mình đã làm em tổn thương quá nhiều rồi . Tôi biết mình không đáng để được xin tha thứ
Nhưng tôi vẫn muốn thử
Cho nên lần này, hãy để tôi yêu em , cho kẻ khốn nạn này được bên em được không "

Anh xin lỗi, anh đã quá ích kỉ phải không? Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương . Anh hiểu nhưng anh lại là một kẻ hèn nhát khốn khiếp không dám đối diện với tình cảm của em .Anh biết đã đến lúc bù đắp cho em rồi, dẫu cho bây giờ em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ theo đuổi em , yêu em như em đã từng . Park JiMin , hãy để Yoongi này được yêu em lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro