Chơi với lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamKook 🤤🤤 nhé  . Duy chỉ với Nam Joon Kookie mới thực sự là thỏ : v
....

Jung Kook là một đại thiếu gia . Đại thiếu gia kiêu ngạo và lẽ dĩ nhiên cậu đẹp và có tài . Vẻ ngoài đáng yêu như thỏ con của Jung Kook có thể đánh lừa bất cứ ai và chỉ khi con mồi sập bẫy, thỏ đâu không thấy chỉ có sói ngồi chờ . Dẫu vậy , vẫn có hàng loạt người ngoài kia xếp hàng đợi cậu đến chà đạp . Thế mới nói " chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu "

Có lẽ vì tính cách ngang ngạnh khó chiều ấy mà đến bây giờ Jung Kook chẳng có ai yêu được. Vậy là bố mẹ Jung Kook quyết định tìm chồng cho con mình :))

" Kookie , lát nữa phải đi gặp người ta đó, lần này đừng có mà trốn , bố con sẽ không tha cho con nữa đâu, nhớ chưa "
" Vâng con biết rồi, con tắt máy đây "
" Ơ này ..."

Jung Kook thở dài gác máy. Bố mẹ cậu đúng là lo bò trắng răng , 25 tuổi thì kết hôn cái gì, Jung Kook vẫn còn nhỏ vẫn còn muốn chơi , vả lại chẳng có gã đàn ông nào vừa mắt cậu, toàn làm đại thiếu gia chướng mắt .
" Thế lại cho người ta leo cây à "
" Chứ mày nghĩ sao "

JiMin là bạn thân của Jung Kook , chẳng ai nghĩ 2 người này lại chơi với nhau được . Một người dịu dàng đáng yêu lại còn đảm đang , còn người kia thì , thôi quên đi . JiMin lắc đầu nhìn cậu bạn thân tung tăng kéo tay đi ăn hết món này đến món khác. Jung Kook thật ra bản chất rất tốt chỉ là cách thể hiện có hơi...không được bình thường . Nói tóm lại chỉ là đứa trẻ vô hại thôi .

" Mày xem đã muộn thế này rồi , còn đi đâu nữa "

JiMin liếc mắt , hôm nay Jung Kook trốn buổi xem mắt này kiểu gì về cũng không được yên thân . Nghe nói người này cũng không đến nỗi , à không nói thật ra là khá hoàn hảo . Giám đốc tập đoàn KNJ lớn nhất Hàn Quốc , nghe nói anh ta tiếp quản công ty từ hồi còn non trẻ , một tay gầy dựng tập đoàn được như ngày hôm nay thì không thể xem thường được . Thế mà Jung Kook chỉ ném lại một câu

" Ối tha cho tao , lại một gã giám đốc bụng phệ mắt lồi chứ gì "
" Mày nghe ai nói "
" Còn không , mày nghĩ xem , giám đốc nào chẳng như vậy "
" Bố của mày có thế đâu "
Nhắc đến bố của mình - Jung Kook không khỏi tự hào , ông đúng là minh chứng cho câu nói " gừng càng già càng cay " đã gần 50 nhưng vẫn phong độ đến bất ngờ nha, mẹ cậu đúng là số hưởng mà .
" Tao không hiểu mày thừa hưởng được gì từ bố mẹ mày nữa Jung Kook ạ " JiMin ngán ngẫm nhìn Jung Kook đang ngoạm không biết  cái đùi gà thứ mấy rồi .
" Về nhà thôi "
" Không được , về là tao chết chắc , đi bar đi tao thèm "
" Này"
" Đi đi mà "
Đù, JiMin tức giận , lại đưa bộ mặt thỏ đáng yêu ra hù doạ, biết nó chỉ là thỏ thành tinh nhưng chẳng lần nào JiMin thoát khỏi được .

Vừa bước vào Night Club , cả hai đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Nhưng họ dường như chẳng thèm quan tâm , điều này đã quá quen thuộc rồi

" Em yêu , uống một ly nhé "

JiMin lại thở dài nhìn con mồi tiếp theo chuẩn bị sập bẫy của ai kia , chậc chậc nhìn cái vẻ mặt quyến rũ của Jung Kook nếu không phải đã biết rõ bộ mặt thật của cậu bạn , JiMin thề mình cũng sẽ bị lừa cho mà xem .
Quả như JiMin nói, gã đàn ông ngay lập tức rú lên tru tréo , Jung Kook đung đưa chân đổ ly rượu trên tay xuống mặt hắn lạnh lùng nói
" Cút "
" Mày , mày " Gã rít lên nhưng chẳng kịp làm gì đã bị bảo vệ lôi đi. Đó là cái giá phải trả cho việc đụng đến đại thiếu gia này. Jung Kook vẫn làm như chẳng có gì xảy ra , uống không biết bao nhiêu là rượu , chẳng quan tâm đến bất cứ ai cả .
" Đừng uống nữa "
" Kệ tao "
" Ơ hay , say lắm rồi đấy "
Jung Kook nhăn mày đứng dậy
" Tao đi vệ sinh " rồi loạng choạng bước đi . Chán thật , hết bố mẹ giờ lại đến JiMin cứ coi mình như trẻ con mà suốt ngày dặn dò. Phiền thật
" Người đẹp, khoan đã nào "
Jung Kook hé mắt nhìn lên nơi phát ra tiếng nói
" Cút ra "
" Cứng miệng lắm "
Mày đẹp nhíu lại, mẹ kiếp, là gã khốn lúc nãy, chưa kịp định thần thì gã đã kéo tay cậu lại bịt miệng
" Để xem mỹ nhân còn chảnh được đến bao giờ"
" Khốn kiếp , mày đã làm gì "
" Một chút thuốc kích thích "
Gã nhún vai ánh mắt tởm lợm tiến đến đè lên Jung Kook , áp đôi môi tanh tưởi lên môi cậu . Jung Kook điên tiết dùng hết sức đạp vào hạ bộ gã rồi nhanh chóng chạy khỏi. Mẹ kiếp , may mà cậu có biết một vài kĩ năng thoát thân, dám gài cậu , chán sống rồi. Mẹ kiếp, nóng quá khó chịu quá . Jung Kook cắn chặt môi, trán lấm mồ hôi. Cậu biết cảm giác này, khốn nạn, Jung Kook không ngờ mình lại có ngày này
" Cậu có sao không "
Jung Kook run rẩy
" Có cần tôi giúp không "
Người kia thấy bộ dạng nhăn mày của Jung Kook thì lo lắng hỏi thăm. Vừa mới cúi xuống đã bị ai kia ôm chầm lấy, môi hôn ướt át liên tiếp rơi . Jung Kook thầm oán than trong lòng, quá sức chịu đựng rồi, xem ra đành mượn tạm gã đàn ông may mắn này vậy
" Ưm... khoan "
Nam Joon hốt hoảng, người này bị điên à, tự dưng nổi điên lao vào là sao . Nhưng sao môi lại ngọt thế này, cơ thể lại ấm nóng thế này, chết tiệt , mồi ngon đến miệng thì ta đây đành tiếp nhận .

Mệt mỏi tỉnh dậy , Jung Kook rã rời cơ thể nhớ lại hình ảnh đêm qua khiến cậu không khỏi đỏ mặt, tối qua cậu đã không biết ngại ngần mà rên rĩ cầu hoan , còn hết sức phối hợp . A, Jung Kook tức giận muốn hét lên , tất cả là tại tên khốn hôm qua hại cậu , mà còn cả gã thối nằm cạnh nữa chứ. Jung Kook lừ mắt nhìn sang , gã vẫn đang ngủ ngon lành, làn da bánh mật khoẻ khoắn , mũi cao mắt dài mi cong , môi dày gợi cảm , xem ra cũng không đến nỗi. Jung Kook bất chợt kéo tầm nhìn xuống thấp hơn rồi không khỏi rùng mình
" Chẳng trách lại đau như thế, quái vật chắc "
Đạp đạp gã mấy cái Jung Kook nhanh chóng đánh bài chuồn. Xem như cậu bố thí vậy, hừ .

Còn phải nói sau khi về nhà Jung Kook đã được ban tặng một bài ca thán từ mẫu hậu đại nhân , khó khắn lắm mới bò lên được phòng
" Jung Kook tối qua mày đi đâu hả, làm tao lo sốt vó, đã thế mẹ mày còn gọi cho t hỏi tìm mày khiến tao sợ chết đi được , ơ này mày có nghe tao nói không hả "
"..."
" Thằng kia "
" ... Hức , JiMin huhuhuhu "
" Wtf, mày khóc ? Đùa tao à, chuyện gì xảy ra hả "
Jung Kook uất ức khóc tu tu kể lại với JiMin , nhục nhã quá, cậu vừa mất đời trai , với một gã không hề quen biết , hay lắm , Jung Kook mày thật giỏi
" Thôi thôi, đừng khóc , cứ xem như bị chó cắn đi "
" Mẹ kiếp, con chó này cắn cũng đau phết "
Jung Kook dấm dứt nằm lăn lộn trên giường. Người ta nói đẹp quá cũng khổ cấm có sai .

Sau sự kiện ấy , bố mẹ Jung Kook quyết tâm áp giải cậu đến gặp gia đình thông gia . Tất nhiên Jung Kook giãy đành đạch không chịu nhưng làm gì có chuyện thoát được
" Chào anh chị thông gia , xin lỗi vì đứa con nghịch ngợm này mà khiến anh chị phiền lòng "
Jung Kook ngoan ngoãn cúi đầu , hừ, nghe nói gã "chồng " tương lai hôm đó cũng không thèm đến, cớ sao chỉ có mình cậu phải chịu trách nhiệm chứ, thật bất công

" Nam Joon xin lỗi con nhé , đứa trẻ này còn chưa hiểu chuyện , con thông cảm "
" Không sao , con rất vừa ý em ấy "
Lần này Jung Kook mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên , tên điên này vừa mới thốt ra câu gì ấy nhỉ . Ơ mà khoan ...
Nam Joon lặng ngắm khuôn mặt của ai kia biến hoá màu sắc nãy giờ mà không khỏi cười thầm trong lòng . Bắt được em rồi nhé tiểu hồ ly . Nam Joon nhớ lại vụ việc hôm trước . Tỉnh dậy khi chẳng còn ai trong phòng, tiểu hồ ly này giỏi lắm đã thế còn để lại một xấp tiền coi như đền bù công sức lao lực. Thật thú vị !
Nam Joon chợt nảy sinh hứng thú với Jung Kook , gã cũng không chắc , chỉ là gã vẫn nhớ rõ đôi môi anh đào quyến rũ của người nào đó , rõ ràng là câu dẫn gã trước lại còn phủi mông bỏ trốn . Càng ngạc nhiên hơn khi gã biết người mà gã từ chối gặp mặt hôm trước lại chính là em , Jeon Jung Kook . Haiz, lần này có chạy lên đằng trời nhé tiểu hồ ly

Jung Kook xa xẩm mặt mày suốt bữa ăn , cậu chẳng nghe họ nói gì hết bởi cái gã có khuôn mặt hết sức đáng ghét kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu chẳng rời
" Nhìn đủ chưa "
Jung Kook bực bội, gia đình cả hai đã về hết rồi mà gã vẫn chưa thôi nhìn cậu , sởn cả da gà
" Em không nhớ tôi "
" Anh là ai mà tôi phải nhớ "
Hừ, Jung Kook thách thức nhìn gã, có chết cậu cũng không quên gã đàn ông thối tha cướp đời trai tân của cậu , không ngờ lại là tên này, đúng là số chó đen đủi . Hừ , cái gì mà giám đốc tập đoàn số một Hàn Quốc cái gì mà tuổi trẻ tài năng , cái gì mà đẹp trai lịch lãm ... à mà đúng là gã đẹp thật đấy , nhưng sao , định đến đây đòi cậu chịu trách nhiệm ?
Mãi mê suy nghĩ Jung Kook không để ý rằng Nam Joon đã đến gần bên cậu như thế nào. Gã bắt lấy cằm cậu cười một cái khiến trái tim Jung Kook liên tục đập loạn
" Em không nhớ vậy để tôi nhắc lại nhé "
Dứt lời, môi Jung Kook đã bị ai kia chiếm lấy, lưỡi gã len lén trượt vào khoang miệng cậu ra sức mút mát. Jung Kook bất ngờ trước sự tấn công dịu dàng nhưng cũng bá đạo của ai kia mà nhất thời không nói nên lời. Mãi đến khi gần mất hết dưỡng khí cậu mới hổn hển đánh vào lưng gã rồi ra sức hít lấy hít để
" Tiểu hồ ly, hình như tôi thích em mất rồi, phải làm sao đây "
" Anh...bị điên à "
" Có lẽ vậy , tôi điên vì em thật rồi "
Đầu Jung Kook chưa kịp tiêu hoá hết câu nói ấy thì môi gã lần nữa lại tiếp tục phủ xuống . Có lẽ lần này toi thật rồi, Jung Kook hoảng loạn bám vào lưng Nam Joon mặc gã dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu . Ưm, môi gã ngọt quá, mặc kệ chuyện sau này vậy, Jung Kook chỉ cần biết nụ hôn này quá đổi quyến rũ khiến cậu không tài nào thoát được , Kim Nam Joon rốt cuộc anh là thứ chết tiệt gì !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro