Vhope - evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H (\\_//)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hoseok, em yêu anh , yêu anh rất nhiều"
Hoseok oằn lưng chống đỡ từng cú thúc mạnh bạo có chút điên cuồng của người kia
" A...nhẹ...nhẹ chút"
"Anh có yêu em không "
Thằng nhóc này hôm nay giở chứng gì, không nói không rằng ném anh lên giường giày vò còn liên tục nói mấy lời yêu đương thô bỉ. Cố mở to mắt nhìn Taehyung , Hoseok chợt thấy ánh mắt của cậu thoáng tia khác biệt lạ lùng
" Nói "
Taehyung mạnh bạo đỉnh một phát . Hừ, bên trong anh quá ấm nóng, hậu huyệt chặt chẽ điên cuồng phun ra nuối vào thứ kia của cậu. Cảm giác tuyệt vời này chỉ có mình anh mới có thể đem lại cho cậu, Jung Hoseok chỉ có thể thuộc về Kim Taehyung mà thôi
" Ư... anh yêu em... ư chậm chậm lại "
Hài lòng trước câu trả lời , Taehyung mỉm cười dịu dàng nhấn chìm Hoseok tiếp tục chìm vào cơn say tình.

Trải qua một đêm điên loạn, Hoseok mệt mỏi tỉnh dậy với cơ thể  rã rời. Cơ thể anh dường như đã được vệ sinh rất sạch sẽ , trên bàn còn có món anh thích đang còn bốc khói nghi ngút, xem ra Taehyung chăm sóc anh không đến nổi, nhớ lại ánh mắt đầy chiếm hữu tối qua Hoseok không khỏi có chút rùng mình sợ hãi . Chắc nhầm lẫn rồi , Taehyung vốn là một cậu nhóc đáng yêu vô cùng, chẳng có lí nào, yêu nhau lâu vậy rồi mà ...

Taehyung và Hoseok bên nhau được 3 năm rồi . Phải là 3 năm thanh xuân. Nhớ lại những năm tháng đó , là Taehyung theo đuổi Hoseok , hình ảnh một cậu nhóc đáng yêu với nụ cười hình hộp luôn đi theo đàn anh của mình đã trở nên quá quen thuộc với mọi người. Người ta gọi đó tiếng sét ái tình. Kim Taehyung là say Jung Hoseok , say mê nụ cười toả nắng say mê cơ thể uyển chuyển của anh trong từng bước nhảy say mê từng cử chỉ từng hành động của anh, Taehyung sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn Hoseok vui . Và vì thế Hoseok đã gật đầu đồng ý , cậu nhóc này tuy không phải mẫu người lý tưởng của anh, nhưng có một người theo đuổi như này chẳng phải cũng tốt hay sao .

Người ta thường nói trong tình yêu , kẻ nào yêu nhiều kẻ ấy thua cuộc. Hoseok có lẽ luôn để mình là người chiến thắng , anh hài lòng với sự chăm sóc của Taehyung , với Taehyung Hoseok chẳng khác gì một công chúa theo đúng nghĩa. Bảo bọc che chở yêu thương quan tâm chiều chuộng, tất cả đều dành cho Hoseok của cậu , Taehyung thấy vô cùng hạnh phúc , công chúa của cậu hạnh phúc cậu sẽ hạnh phúc .

Có lẽ vì thế Hoseok mắc sai lầm. Cám dỗ từ thứ khác quyền lực hơn, anh dường như quên mất tình yêu ấm áp của Taehyung, dường như quá buồn chán cuộc sống một công chúa nên Hoseok muốn được thoát khỏi vòng tay kia để có thể tự do tìm kiếm nhiều điều mới mẻ. Nam Joon là một cám dỗ mà Hoseok tìm thấy . Ở hắn ta hội tụ đầy đủ nét trưởng thành của đàn ông , tiền bạc quyền lực và hơn hết hắn yêu Hoseok , say mê chẳng khác gì Taehyung. Hoseok không biết từ khi nào mình lại lạc trong cạm bẫy này, anh từ chối , hắn thoả hiệp , anh ngập ngừng , hắn tiến tới, anh lưu luyến , hắn thu phục. Hoseok đã hoàn toàn quên Taehyung rồi. Và Hoseok biết mình cần phải cắt đứt với cậu nhóc kia để có thể toàn thành đến với người đàn ông quyến rũ của mình .
Hoseok vẫn như ngày thường ở bên Taehyung, anh có lẽ cũng yêu Taehyung nhưng chưa đủ. Cậu cung phụng anh 3 năm thì anh cũng phục vụ cậu hết mình 3 năm rồi . Chẳng có gì là phải lăn tăn cả. Hoseok nghĩ vậy.

" Anh đi đâu "
Hoseok giật mình bởi giọng nói lành lạnh phát ra từ trong góc tối. Taehyung ngồi lẵng lặng quan sát anh với mấy lon bia rỗng trên tay
" Sao em không bật điện lên "
Lúng túng lảng tránh, phải, Hoseok vừa đi gặp nhân tình của mình về. Cứ ngỡ khuya thế này Taehyung đã ngủ rồi nhưng nào ngờ cậu vẫn đợi anh .
Lặng ngắm anh , Taehyung không khỏi cảm thán, Hoseok của cậu thật xinh đẹp, anh đẹp như một thiên sứ, của cậu, chỉ có thể là của cậu
" A "
Bất ngờ bị ôm từ phía sau, Hoseok không khỏi giật mình
" Em sao thế " Anh quay mặt về phía cậu rụt rè hỏi
" Em yêu anh "
Không để người kia phản ứng , Taehyung cắn thật mạnh lên môi Hoseok , luồn lưỡi vào trong khoang miệng bắt lấy chiếc lưỡi non mềm kia
" Ư...khoan... "
Bị thiếu oxi Hoseok đánh nhẹ lên lưng Taehyung , vừa được thả ra anh cảm giác người mình bị nhấc bổng lên rồi lại bị ném mạnh lên giường. Cơ thể Taehyung nhanh chóng đổ ập lên , bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong áo kích thích làn da sớm đỏ ửng . Mỗi một câu em yêu anh là một lần Taehyung cắn lên làn da trơn nhẵn của Hoseok , từ thuỳ tai cho đến xương quai xanh, mút mát hõm cổ để lại trên đó vô số dấu hôn
" Tae...đau "
Mặc kệ lời kêu xin của người phía dưới, Taehyung tiếp tục ngậm lấy một bên đầu vú ửng đỏ của Hoseok day cắn khiến nó sưng cứng , tay bên kia không rảnh rỗi luồn xuống bắt lấy cánh mông nềm xoa nắn. Liên tục bị đánh úp Hoseok chỉ biết nằm đó thở dốc.
" Ư...Tae "
Hoseok run rẩy nhìn Taehyung ngậm lấy cậu em của mình ra sức sục sạo. Đầu lưỡi khẽ lướt qua đỉnh đầu khấc xoáy lưỡi gẫy mạnh rồi bất ngờ há miệng bao trọn chiều dài cả cây . Khoái cảm liên tục dồn đến khiến Hoseok nhất thời không tự chủ được mà bắn hết vào miệng Taehyung
" Ngon lắm " Liếm liếm khoé môi, Taehyung cười thầm nhìn ánh mắt người kia dại đi vì dục vọng, cậu bất ngờ rút ngón tay ra một phát đẩy cả phần thân cương cứng vào bên trong
" Ư...a" Hoseok há miệng lớn thở gấp, lớn quá, trướng quá
" Thoải mái không anh yêu "
Taehyung điên cuồng rút ra rồi đâm vào, mỗi một lần đều khiến Hoseok run rẩy , nước mắt sinh lí trào ra, nước bọt chảy theo khoé môi ướt đẫm cả cổ .
" Không...anh chết mất... " Hoseok nức nở khi Taehyung vẫn không chịu dừng lại mà liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm . Hoseok rùng mình khi cảm nhận thứ kia lại trướng thêm một vòng nữa trong anh, quá đầy rồi.
" Em yêu anh " Taehyung gấp gáp cúi xuống hôn lên đôi môi vì chịu đựng mà sưng đỏ cả lên . Hoseok , cả đời này anh cũng không được quên em , mãi mãi không được.

Taehyung đột nhiên biến mất, hoàn toàn , sau hôm đó . Hoseok ban đầu lo lắng kiếm tìm nhưng chẳng phải như vậy càng tốt hơn sao . Nhất định khi cậu quay trở về Hoseok sẽ dứt khoát chia tay , mà sẽ tốt hơn nếu Taehyung không bao giờ quay về nữa.

Hoseok hiện tại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tối nay có hẹn với Nam Joon đến nhà ăn tối. Anh đã phải mất cả buổi chiều để nấu nướng và dọn dẹp, kỉ niệm 2 tháng bên nhau, cuối cùng cũng đến ngày này. Chắc chắn tối nay sẽ rất lãng mạn rất đáng mong chờ .
Hồi hộp ngồi đợi , Hoseok ngó nhìn đồng hồ , Nam Joon lại đến muộn, Hoseok bĩu môi , lúc nào hắn cũng lề mề, từ khi quen nhau Hoseok phát hiện ra Nam Joon ngoài vẻ đẹp lịch lãm cùng bộ não thiên tài ra thì lại vô cùng vụng về và hay quên . Haizzz

* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa khiến Hoseok bừng tỉnh, là Nam Joon , chắc chắn là hắn . Hừ, hắn chán sống rồi hay sao mà dám đùa bỡn anh

" Đã lâu không gặp, anh yêu "
Giọng Taehyung
" Tae... " Hoseok đứng hình, là Kim Taehyung, sau 1 tháng biến mất đã xuất hiện
" Không mời em vào nhà ? "
Hoseok ngay lập tức đứng nép sang một bên . Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, người này đã đi rồi sao còn quay về. Đưa mắt nhìn qua căn nhà, dường như trong thời gian không có cậu anh đã thay đổi nó rất nhiều thì phải . Ngồi phịch xuống ghế, Taehyung chăm chú nhìn bàn ăn thịnh soạn liếc anh nhàn nhạt hỏi
" Ăn mừng gì sao anh "
" À, kỉ niệm 2 tháng quen nhau của anh với..."
Hoseok vội bụm miệng lại, chết rồi anh lỡ lời quên mất. Phải làm sao đây , Taehyung sẽ phát hiện ra mất
" Của anh với người này hả "
Hoseok run rẩy cố nhìn thật kĩ thứ Taehyung vừa mới ném lên bàn.
" A ..."
Hoảng sợ lùi lại, Hoseok loạng choạng ngã ra sàn . Là bàn tay, là bàn tay bị chặt đứt, chính xác là bàn tay của Nam Joon , trên ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà anh mới mua cho hắn, không thể nào .
" Em cứ tưởng anh chuẩn bị để kỉ niệm 3 năm chúng ta quen nhau chứ , đau lòng thật đấy "

Taehyung cười buồn , rũ mắt xuống nhìn anh đầy tiếc nuối , Hoseok rợn tóc gáy, chuyện gì đã xảy ra, Nam Joon đâu rồi , rốt cuộc Taehyung đã làm gì .

Taehyung vẫn thản nhiên nhìn khuôn mặt run rẩy của anh rồi tiến lại gần đưa bàn tay rướm máu miết nhẹ lên cánh môi đỏ
" Không vui khi gặp em sao "
" Không.... cút ... cút ...xa ra " Hoseok gạt vội tay Taehyung ra, người này là ai , người này không phải Taehyung , không phải . Đây là một kẻ điên , Nam Joon bị kẻ này làm gì rồi. Hoảng sợ, Hoseok vùng dậy , anh phải đi, anh phải chạy, ai đó hãy cứu anh, Hoseok khóc trong hoảng loạn cố gắng chạy nhanh ra cửa nhưng chưa kịp đã bị một lực mạnh từ phía sau tóm chặt
" Anh yêu " Taehyung ghé sát môi vào gáy anh, đưa lưỡi liếm một đường rồi khúc khích cười " chơi với Tae đi , đừng bỏ Tae một mình , Tae buồn "



" Tổng giám đốc tập đoàn KNJ được phát hiện bị giết tại nhà riêng khoảng 8h tối hôm qua. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục vào cuộc điều tra nhằm tìm ra thủ phạm "

Tin tức mới nhất này khiến thành phố Seoul vốn dĩ ồn ào nay càng thêm toán loạn , và chẳng ai có thời gian để để ý rằng có hai người đã mất tích . Taehyung và Hoseok biến mất như chưa từng tồn tại , một dấu vết cũng không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro