Chương 1: Bạn hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm trước

- Mẹ à, mẹ để thêm một miếng thịt gà vào đi!- Đôi bàn tay trắng trẻo chỉ chỉ vào chiếc hộp màu xanh dương.

- Rồi, rồi. – Bà mẹ vừa cười trừ vừa gắp thêm hai miếng thịt gà, một vào hộp cơm dành màu xanh, một vào cái còn lại màu hồng.

- Bởi vì Tae Tae hôm nay thi chạy nên con muốn cậu ấy ăn thật no.- Cô bé vừa gặm miếng bánh mì phết mứt dâu vừa nở nụ cười rạng rỡ.

- Chà chà, con gái bố lo lắng cho bạn trai quá nhỉ? – Người đàn ông duy nhất trong nhà gấp tờ báo buổi sáng lại, tay nâng tách trà lên thưởng thức.

- Bố này, cậu ấy là bạn với con từ năm tiểu học đương nhiên con phải như thế rồi.- Cô bé với đôi má lúm khẽ e thẹn chối.

- Thôi, anh mau ăn sáng rồi đi làm đi đừng chọc con bé nữa. – Bà mẹ đưa cho chồng hộp cơm trưa rồi quay sang cô con gái nhỏ- Này Yoonhee, mẹ thêm gà vào hộp cơm của hai đứa rồi đấy, lát con mang theo cả nước chanh nhé, người hoạt động nhiều uống nước chanh sẽ mau hồi phục thể lực đấy!

Yoonhee bây giờ cũng đã ăn xong, khoác balo và nhanh nhẹn cầm hai hộp cơm chạy ra cửa.

- Chào bố mẹ, con đi học đây!

Nói rồi đôi chân thoăn thoắt chạy sang nhà hàng xóm, tay nhấn vội chuông. Ding dong. Một người phụ nữ trung niên mở cửa, thấy Yoonhee liền nở nụ cười đôn hậu.

- Tae Tae nó vừa đi thôi, nó không đợi cháu à?

- Dạ vâng, vậy chào cô cháu đi đây ạ.

Nói chưa hết câu Yoonhee đã co chân chạy đi. Cái tên đáng ghét này , tại sao lại không chờ mình cơ chứ. Kim Taehyung cậu chết chắc với tôi. Vừa suy nghĩ, Yoonhee vừa cắm mặt chạy, cô sợ sẽ bỏ lỡ chuyến xe bus cùng Taehyung.

- HÙUUUUUU!!!

- Aaaaaa.- Suýt chút nữa là hai hộp cơm rơi xuống đất. Từ vẻ mặt giật mình đến thót tim, trong vòng 0,2 giây sau đã trở thành căm phẫn. Đôi môi mím chặt, cô quát:

- Yahhh cậu là quỷ hả? Tại sao lại đứng trong góc mà bật ra thế kia?

- Hahaha cậu phải thấy gương mặt buồn cười của cậu khi nãy. Thật đúng là Yoon ngốc mà!!!- Vừa nói Taehyung vừa ôm bụng cười.

- Có gì mà đáng cười hả, cậu ngậm miệng lại cho tôi. Yah đừng tránh chứ! Không đợi tôi lại còn dám hù tôi nữa. Hôm nay cậu chết với tôi- Vừa nói, Yoonhee vừa cấu vào eo Taehyung, còn cậu thì la oai oái.

- Thôi mà, thôi mà tôi biết lỗi rồi, chỉ muốn trêu cậu tí thôi mà!- Vừa né đòn của cô, cậu vừa biện minh.- Mau mau, vì cậu mà chúng ta sắp muộn xe bus rồi đấy!

- Vì cậu thì có ấy, tự nhiên lại giở trò hù dọa giữa ban ngày.

- Không phải cậu sợ chết khiếp sao?

- Đâu... đâu... có. Ai nói tôi sợ, chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.

- Thôi, thôi, tôi thua cậu, mau lên nào.- Taehyung vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại ngoắc Yoonhee đang càu nhàu với vẻ mặt ấm ức

Cuối cùng, sau một hồi chí chóe nhau trên xe bus, cả hai đã đến trường cấp 2 Daegu.


                Buổi học diễn ra như mọi khi, nghiêm túc và ...chán ngắt. Các cô cậu học sinh ,lúc này tuy là nhìn thì như chăm chú vào bài giảng nhưng thật ra là đang mong chờ tiếng chuông hết giờ vang lên. Cũng phải thôi vì chiều nay cả trường sẽ được nghỉ để tổ chức hội thao mà. Yoonhee cũng thế, cứ thỉnh thoảng cô bé lại ngoái đầu nhìn về phía bàn cuối.


Kim Taehyung, cậu con trai cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa sổ ngắm cây hoa anh đào đang phất phơ trong gió, khi lại cúi đầu cặm cụi vào trang vở. Cô biết cậu không nghe giảng mà chỉ đang vẽ những cánh anh đào tháng 4 đang bay lả tả trong gió như tuyết rơi đầu hè. Kim Taehyung đích thị là thanh mai trúc mã với cô. Năm 6 tuổi, nhà cô đã chuyển đến cạnh nhà cậu. Hai người đã trải qua không biết bao kỉ niệm vui buồn, ngượng ngùng trong suốt 6 năm đó. Cô không biết cậu đối với cô là gì, nhưng nhất định là điều cô không thể trốn tránh hay thay thế bởi bất cứ thứ gì. Mỗi ngày được cùng cậu đến trường, được chia sẻ cùng một chiếc ô cũng đủ làm cô mỉm cười vui vẻ.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông hết tiết đã reng lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro