Chương 2: Hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn của trường cấp 2 Daegu bình thường đã nhộn nhịp, ồn ào, nay vì ngày hội thao mà lại càng thêm tưng bừng như ong vỡ tổ. Một góc là các thành viên của đội cổ vũ đang giúp nhau chỉnh trang lại đầu tóc, áo váy và băng rôn khẩu hiệu. Gần cạnh đó là đội trống kèn đang tập dượt lại lần cuối rất inh ỏi. Xa xa lại là những tình nguyện viên của câu lạc bộ công tác xã hội đang đi từng bàn tuyên truyền về thời gian từng môn thi và ti tỉ thứ nội quy dài loằng ngoằng. Gương mặt ai cũng tươi vui hớn hở, họ rôm rả thảo luận về các vận động viên thi đấu và nên cổ vũ cho ai. Giữa khung cảnh nhộn nhịp tất bật đó, Yoonhee cùng Taehyung chọn một góc cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

- Này, sao cậu lại chuẩn bị cơm cho tôi làm gì? Tôi đã có phần của mình rồi!

- Thôi mà, cậu không thấy tôi chuẩn bị toàn món cậu thích sao? Có mì tương đen, gà sốt đậu và cả pudding nữa này.

- Tại sao cậu lại làm thế chứ? Chắc lại có âm mưu nhờ vả gì đây?

- Xì, tưởng ai cũng toan tính như cậu à? Cậu biết mới sáng sớm mà đã làm mỳ tương đen và gà rất tốn công không hả?- Yoonhee chu đôi môi anh đào cãi lại.

- Nhìn mà không biết à? Chắc lại là cô Park làm phải không? Nhìn cậu là tôi biết chẳng có tài bếp núc gì cả rồi.- Taehyung vừa cốc đầu vừa nở nụ cười châm chọc.

- Hứ vậy thôi, tôi sẽ ăn hết, chả cho cậu nữa, làm việc tốt mà còn bị báo!- Yoonhee xị mặt kéo cả hai hộp về phía mình toan cầm đũa.

Lập tức hộp cơm màu xanh bị kéo lại, Taehyung cho một đũa to vào miệng- Thôi nể tình cậu có ý tốt tôi sẽ ăn, để cậu ăn rồi lại than béo nhức cả đầu.

- Yah cậu cho đó là cảm ơn à!- Cô đưa tay lên thành một nấm đấm nhỏ, tuy miệng thì không vừa gì cứ đấu khẩu nhưng ánh mắt lại ngập tràn niềm vui.

Cậu đâu biết, để có được hộp cơm đó, tuy chỉ là làm theo những gì mẹ hướng dẫn nhưng cô cũng đã tất bật dậy từ 5 giờ sáng tỉ mẫn cặm cụi trong bếp.

.

.

.

Tại sân thể dục một giờ sau:

- 7B cố lên!!! Kim Taehyung số 1, Kim Taehyung cố lên!!! -Một giọng nữ thánh thót che lấp cả những tiếng cổ vũ khác. Những người xung quanh không khỏi hiếu kì quay lại nhìn cô gái với thân hình bé nhỏ nhưng âm lượng lại khủng bố như thế. Vâng! Đó chính là Park Yoonhee đang quơ tay múa chân loạn xạ theo những điệu nhảy kì quặc. Điều đó không chỉ khiến người khác ái ngại mà còn đang khiến một người muốn đào một cái lỗ chui xuống. Kim Taehyung đang làm những động tác khởi động chứng kiến cảnh tượng đó liền buộc miệng " Đúng là cái đồ Yoon ngốc!". Vậy mà khi cuối xuống vào vị trí , khóe miệng cậu lại tự nhiên vẽ thành một nụ cười nhẹ.

Bây giờ không khí trong sân đang rất nóng, các tuyển thủ của bộ môn chạy 100m đang tề tụ đầy đủ ở vạch xuất phát chờ hiệu lệch. Nổi bật trong số 5 tuyển thủ là một chàng trai cao gầy. Ở cậu ấy tỏa ra một hào quang của sự vô thực, từng đường nét góc cạnh được ánh sáng soi rọi lại càng thêm nổi bật anh tuấn. Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng không khó để nhận ra bóng dáng của một mỹ nam trong tương lai.

- Vào chổ, Sẵn sàng, Xuất phát!- Hiệu lệnh dõng dạc được hô lên đi kèm tiếng còi hiệu.

Như những mũi tên tất cả lao nhanh về phía trước. Tiếng reo hò lại càng thêm lớn hơn.

- AAAA! Và tuyển thủ xuất sắc cán đích đầu tiên chính là...!!!

.

.

.

Ráng chiều hôm nay thật rạng rỡ. Ánh nắng vàng nhạt tỏa dần bao trùm lấy vạn vật, chiếu vào cả hai gương mặt non nớt đang đi bộ dọc theo triền đê. Chợt cô bé phía sau khẽ kéo khuỷu tay cậu bé đi trước:

- Này cậu có buồn không?

- Việc gì phải buồn, chỉ là một cuộc thi thôi mà! Dẫu gì lúc đầu lớp cử tôi đi thi chẳng phải vì đôi chân dài của tôi sao hả? – Cậu bé nở một nụ cười hình vuông khoe ra hàm răng trắng đều, đôi mắt tít lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Hôm nay Taehyung chỉ về thứ 3, cô biết cậu vốn dĩ không thích thể thao. Cậu đi thi chỉ vì lớp đặt trọng trách này vào tay cậu thôi. Kim Taehyung của cô là một người chỉ quan tâm đến nghệ thuật nên khi bắt cậu làm trái sở trường thì đương nhiên cậu không thể làm tốt nhất được. Biết là như thế, nhưng suốt đoạn đường về cô cứ suy nghĩ đủ thứ sợ Taehyung sẽ buồn. Bây giờ nghe cậu ấy nói như thế, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Này cậu vẫn cứ định đứng thừ đó ra bao lâu hả? Sắp tối rồi đấy mau về thôi!- Taehyung tay đút vào túi quần, tuy miệng thì nói những câu giục rất bình thường nhưng không khó thấy trong nét mặt và lời nói tràn ngập sự ôn nhu, nhẫn nại.

Yoonhee lúc này mới giật mình khỏi dòng suy nghĩ cá nhân mà ngẩn mặt nhìn Taehyung. Chợt đôi má lúm đáng yêu của cô lại hiện trên gò má trắng hồng, đôi mắt thành hai hình bán nguyệt, cô khẽ gật đầu rồi nhanh chân chạy về phía cậu. Nhìn thấy cô gái bé nhỏ xinh xắn tỏa sáng như ánh mặt trời mùa hạ chạy về phía mình, nhịp tim của cậu bỗng lỡ một nhịp. Rất nhẹ cậu ngẩn ra, đôi má chợt cảm thấy nóng bừng. Cậu quay lưng thật nhanh lại tiếp tục cất bước hòng che đi cảm xúc lúc này. Có lẽ nhờ ánh chiều tà mà không ai có thể thấy đôi gò má nóng của cậu. 

Cả hai lại tiếp tục rảo bước về nhà mang theo những câu chuyện ngắn không đầu không cuối và tiếng cười khúc khích hồn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro