Chương 3: Trở về Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul sẽ đáp xuống sân bay Incheon trong vòng 15 phút nữa, xin quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn đầy đủ. Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành với chúng tôi.

Tiếng cơ trưởng phát ra từ loa đánh thức Park Yoonhee khỏi giấc mơ dài. À! Thì ra nãy giờ cô đang chìm vào hồi ức của 10 năm về trước. Thật sự quá nhanh, mới đó mà đã một thập kỉ trôi qua cô không được ngắm nhìn cảnh vật quê nhà. Lần này trở về trong lòng cô bộn bề những cảm xúc. Có một chút thân thuộc, nhưng lại xen lẫn cảm giác ngại ngùng và xấu hổ. Vì sao ư? Vì khi ấy cô ra đi quá vội vàng, chẳng kịp lưu giữ nhiều kỉ niệm. Cô cho rằng lần trở lại này là để chính bản thân mình đối diện với sự thật, với quá khứ cô đã đánh rơi.

Một mình cô đẩy 2 chiếc vali to rời khỏi sân bay và tự bắt taxi về căn hộ mà đã đặt mua. Căn hộ chung cư của cô tuy không tọa lạc ở vị trí đắc địa, nhưng rất thoát mát, nội thất trang hoàng theo kiểu cổ điển, ban công có một khoảng đủ để cô trồng vài cây cảnh, lại thêm buổi tối có thể nhìn ra sông Hàn. Nhìn chung điều đó là đủ và phù hợp với một người độc thân như cô.

Sáng hôm sau, chẳng cần thời gian để nghỉ ngơi, Yoonhee đã đến công ty. Với tấm bằng cử nhân của Stanford, cô dễ dàng được bổ nhiệm vào vị trí phó trưởng phòng marketing của tập đoàn Puma ở Hàn Quốc. Khi vừa ra trường, đã có rất nhiều công ty, tập đoàn muốn cô tham gia làm việc cho họ. Cả bố cô cũng muốn cô vào làm cho công ty của bố. Với chức vụ thành viên hội đồng quản trị của bố thì việc cô làm giám đốc bộ phận hay trưởng phòng là điều dễ dàng, nhưng cô lại quyết định một mình khăn gói về Hàn. Mọi người xung quanh khi nghe được quyết định này đều không khỏi bất ngờ, một số còn thẳng thắn bảo cô đừng quấy nữa mà hãy an phận với những đặc quyền may mắn của mình đi. Đứng trước những luồng ý kiến ấy và sự thất vọng trên gương mặt bố, cô vẫn quyết tâm làm theo ý mình. Cô đã lớn, có chính kiến và quan điểm riêng. Cô muốn tự đi trên đôi chân mình mà không dựa vào cái mác quá lớn của gia đình. Và hình như còn lý do gì đó ẩn đằng sau mà cô không muốn đối diện. Chỉ có mẹ cô là nhìn thấu tâm tư của con gái. Bà từ đầu đến cuối không ngăn cản hay khuyên bảo cô ở lại. Chỉ đến lúc cô chuẩn bị lên máy bay, bà mới nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai cô mà dịu dàng nói:

- Mẹ tin quyết định của con gái mẹ, nhưng con nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bệnh lại tái phát nhé!

- Con tự chăm sóc cho mình được rồi mẹ ạ, mẹ cũng phải sống khỏe mạnh, mẹ nhé!- Cô với đôi mắt lưng tròng ghì chặt mẹ mình hơn, cô có thể thoáng thấy vai áo ẩm ướt ấm nóng. Mẹ của cô thật sự đã hi sinh rất nhiều cho cô, nhưng cô không thể cứ sống mãi trong vòng tay ấp iu an toàn đó được. Nghĩ như thế, cô liền nén nước mắt, hôn nhẹ lên má mẹ và bố rồi quay đi, ghìm chặt giọt nước mắt vào đáy lòng.

Đứng trên tàu điện, cô lấy điện thoại ra check lịch hôm nay. Sáng nay cô phải đến công ty trình diện, chiều thì phải chạy ra IKEA mua một số vật dụng cần thiết cho căn nhà và ghé qua chỗ thi bằng lái để lấy tài liệu về ôn tập nữa. Vừa về hôm qua nhưng cô đã chẳng cho mình một ngày ngơi nghỉ, tính cô là thế, chỉ khi nào mọi thứ theo ý của mình thì cô mới thôi, còn một chút thứ chưa hoàn hảo là cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Nói thì vậy thôi, chứ do lệch múi giờ, mà bây giờ cô đang phải vật vựa dựa vào thanh cột trong tàu điện để chống chọi với cơn buồn ngủ.

- Bớ người ta có kẻ sàm sỡ! Đấy, chính hắn!

Một giọng nói nữ cao la lên thất thanh, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Đang trơ mắt không hiểu, thì hai người đàn ông đã chộp lấy bả vai và kìm một người đàn ông khác phía sau cô lại. Cô bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô đứng ngẩn ra bất động. Lập tức một người phụ nữ chạy về phía cô với gương mặt lo lắng:

- Cô không sao chứ? Tôi thấy gã kia nãy giờ cứ dòm ngó cô. Lúc nãy còn định sờ mông cô nữa.

Lúc này Park Yoonhee mới ố á nhận ra sự tình. Lậptức cô nắm lấy tay người phụ nữ đối diện rối rít cảm ơn. Người đó cũng bật cườivì sự ngây ngô của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro