Chương 4: Làm quen với cuộc sống một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô là người từ nước ngoài về phải không?- Người phụ nữ đã giúp cô bắt chuyện.

- Vâng! Sao cô biết?

- Tôi nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô là hiểu rồi. Những người đi quen sẽ không thiếu cảnh giác như vậy!

- Dạ, vâng, thật sự phải cảm ơn cô lần nữa!- Yoonhee ngại ngùng.

- Không có gì! Đều là phụ nữ với nhau cả mà. Với cả cô xinh đẹp như thế này thì càng phải cẩn thận, nhất là vào buổi tối, gần đây tôi xem tin tức thấy có nhiều kẻ biến thái lắm.- Cô gái kia nở nụ cười tốt bụng nhắc nhở.

- Vâng, tôi sẽ thận trọng hơn- Yoonhee cảm thấy thật may mắn khi vừa về Hàn đã gặp được người tốt giúp đỡ.

Cô gái đó nói rất đúng. Park Yoonhee năm nay 22 tuổi, đang căng tràn nhựa sống thanh xuân. Cả người tỏa ra khí chất thanh tân lại rạng rỡ như ánh dương. Dù ở nước ngoài lâu nhưng cô vẫn giữ làn da trắng mịn và những đường nét Á Đông. Đôi mắt khi cười thì lập tức thành hai hình bán nguyệt khi xưa nay lại thêm phần dịu dàng, trong trẻo của thiếu nữ. Gò má phúng phính non tơ đã thay bằng gương mặt hơi tròn trịa điểm xuyết là cặp má lúm tuy không chuẩn v-line nhưng rất duyên. Đôi môi anh đào khi cười khiến gương mặt sáng bừng như mặt trời. Thân hình cô cân đối và chiều cao 1m60 nhỏ nhắn.

Nói được vài câu thì đến trạm cô phải xuống. Cô vội chào người đó rồi rảo bước đi.

Buổi đầu tiên đi làm diễn ra khá suôn sẻ. Đồng nghiệp của cô khá niềm nở, họ rất nhiệt tình giới thiệu và dẫn cô đi xung quanh công ty tham quan.

Những ngày đầu tiên của cô sau khi trở về cứ êm đềm trôi qua như thế. Ban ngày đi làm, chiều về thì đi tập yoga một tuần 3 buổi. Tối thì nằm ở nhà đọc sách hay thỉnh thoảng đi mua sắm. Tuy đồng nghiệp của cô khá tốt nhưng cô thấy họ tỏ ra thân thiết với cô chỉ vì cô là phó trưởng phòng, lại từ Mỹ về. Cộng thêm cô không uống rượu bia nên các buổi họp mặt sau giờ làm cô rất ít khi tham gia. Cho nên công bằng mà nói thì cô khá cô đơn, chẳng có mối quan hệ nào thân thiết cả.

.

.

.

- Này cô có thật sự chú tâm vào công việc không đó hả? Tôi bảo cô là phải tìm một gương mặt đại diện có tầm ảnh hưởng đối với dư luận. Tại sao cô lại đi chọn một vận động viên hả?- Người trưởng phòng không nể nang mắng cô trong cuộc họp.

- Chúng ta là hãng đồ thể thao thì chọn vận động viên là đúng rồi, với cả anh ta cũng có thành tích xuất sắc nữa.- Yoonhee mặt không có gì là sợ vẫn bình tĩnh trả lời.

- Cô biết cái gì khiến Hàn Quốc nổi tiếng trong 10 năm gần đây không? Là âm nhạc! Muốn sản phẩm biết đến rộng rãi thì phải tìm kiếm một ngôi sao ca nhạc đang lên làm đại diện. À! Mà một người ở nước ngoài như cô thì biết gì trong nước đâu nhỉ? Tôi khuyên cô nếu muốn tiếp tục ngồi ở vị trí phó phòng thì nên nghiên cứu một tí bảng xếp hạng danh tiếng của các ngôi sao hiện nay đi. Đừng để người ta chỉ thấy cô chỉ có cái mác!- Người phụ nữ đó vẫn tiếp tục làm một tràng dài giáo huấn cô trước mặt toàn thể nhân viên. Không khó để nhận ra cô ta không có thiện cảm với Yoonhee, thậm chí có một sự ghét bỏ, châm chọc trong lời nói.

- Cô đừng để tâm, trưởng phòng Choi đó giờ nổi tiếng khó tính, cộng thêm cô gần đây thân thiết với trưởng phòng nhân sự Lee nên cô ta ghen ghét là phải- Một nhân viên nữ sau khi ra khỏi phòng họp thì nói nhỏ với cô.

Thật sự cô cũng bất ngờ vì lý do cô Choi đó ghét mình. Đúng thật là cô có một vài lần tình cờ gặp và nói chuyện cùng trưởng phòng Lee nhưng đó chỉ là xã giao không hơn. Nói là vậy nhưng bị mắng trước mặt bao cấp dưới khiến cô cảm thấy khá xấu hổ và chạnh lòng.

Cô từ đó đến nay được bố mẹ cho nghe nhạc cổ điển,hỏi cô về Beethoven hay Bach thì còn được chứ hỏi cô bài hát nào đang on top bảngxếp hạng thì thôi cô chịu.Có lẽ lúc đi ngang những cửa hàng hay quán coffee côcó vô tình nghe nhưng cơ bản cô chưa từng chủ động tìm hiểu. Nghĩ ra thật buồncười, cô chỉ mới 22 tuổi mà suy nghĩ và tư tưởng cứ như người của U40 U50, chỉ nghe nhạc và xem những bộ phim đã cổ xưa. Ngày xưa vì một người nào đó mà cô cóthêm sở thích hội họa. Nhưng từ khi sang Mỹ, việc học hành căng thẳng để đạt đượckì vọng của bố mẹ khiến cô cơ bản không còn quan tâm những thứ gọi là xu hướngnữa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro