Chương 5: Park Hyeri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời giáo huấn của trưởng phòng Choi khi nãy cứ cứ lởn vỡn trong đầu Park Yoonhee. Đúng thật cô đã sống khép kín quá đến nỗi thời thế cũng không quan tâm. Cô làm marketing nhưng lại chỉ chăm chăm đi tìm cái thuần của tiếp thị mà vận dụng vào công việc,cứ nghĩ thể thao thì phải mời ai đó trong lĩnh vực này, trong khi đó thị trường lại là một nơi rộng lớn mà mỗi lĩnh vực lại có liên quan qua lại với nhau. IQ cô cao nhưng EQ thì sắp chạm đất rồi. Không được, cô phải chấn chỉnh lại bản thân thôi!

Đúng rồi, một lát về cô nhất định phải lên mạng cập nhật lại tin tức giải trí để bổ túc cho cái tâm hồn quá đỗi cổ điển đến lỗi thời của mình. Bản tính hiếu thắng trong cô lại sôi sục hẳn lên, cô không muốn thua cô Choi kia. Cô phải khẳng định giá trị của bản thân.

- Nào Park Yoonhee cố lên, Park Yoonhee vô địch!!!

Park Yoonhee tự giơ hai tay lên làm thành hình chữ V vừa hô to khẩu hiệu. Chợt một dòng máu nóng đổ dồn lên má. Ôi thôi, mày đang làm gì thế Yoonhee? Những ánh mắt đổ dồn vào cô gái trong trang phục thanh lịch nhưng lại có điệu bộ phấn khích rất trẻ con. Chính Yoonhee cũng tự cảm thấy muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho bớt ngượng. Thì ra nãy giờ do mãi suy nghĩ mà cô quên rằng mình đang đứng giữa con phố Gangnam sầm uất, nơi xung quanh toàn những nam thanh nữ tú sang trọng, lịch sự.

Vội che đi gương mặt chín đỏ như cà chua, Park Yoonhee chuồn nhanh khỏi chổ đó.

Cô tấp vào một quán mỳ lạnh. Trời nóng như thế này thì ăn mỳ lạnh là chuẩn nhất, với cả "Có thực mới vực được đạo", nghĩ như thế, Yoonhee vui vẻ gọi một bát mỳ.

- Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ ăn thật ngon ạ!- Yoonhee nở nụ cười tươi khoe ra đôi má lúm đặc trưng.

- Cô ơi cho cháu một bát như mọi khi nhé!- Bỗng ở đâu có một giọng nữ cao vang lên. Giọng nói này thật quen thuộc, Yoonhee không khỏi tò mò ngoái nhìn lại phía phát ra âm thanh ấy.

Có phải đây là duyên số, Yoonhee cũng không thể tin nữa. Giữa đất Seoul này, cô lại gặp lại được cô gái tốt hôm trước trên tàu điện. Có vẻ người ấy cũng nhận ra cô, cả hai mở to mắt nhìn nhau hết 3 giây sau đó cùng nở nụ cười. Cô gái ấy chủ động đi lại chỗ Yoonhee.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, có phải là có duyên quá không nhỉ?- Cô gái ấy niềm nở.

- Vâng , thật là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà!- Yoonhee đáp lại.

- Nếu đã như thế, cô không ngại hai chúng ta cùng ngồi chung chứ? Ăn một mình cũng hơi chán.

- Vâng, chị cứ thoải mái, tôi ở đây không quen biết nhiều nên gặp được người quen rất vui.

- Vậy chúng ta nên chào hỏi cho đàng hoàng chứ nhỉ? Tôi là Park Hyeri sinh năm 90.- Hyeri cao hơn Yoonhee một tí nhưng do thân hình mũm mĩm nên nhìn có vẻ to lấn át Yoonhee, nhưng bù lại gương mặt tạo nên vẻ thân thiện, dễ gần.

- Vâng unni, em tên là Park Yoonhee, theo tuổi Hàn thì em 23 tuổi.

.

.

.

Trong lúc xì sụp với tô mỳ lạnh, Hyeri quay sang:

- Công việc hiện nay của em thế nào? Đã quen với cuộc sống ở Hàn chưa?

- Em đã dần thích nghi lại được rồi, nhưng vẫn có một vài trở ngại không tránh khỏi.

- Có gì em cứ hỏi chị, chị là dân tỉnh lên đây, giai đoạn đầu cũng gặp khó khăn lắm.

Yoonhee thầm cảm động trước lời của Hyeri, sự ấm áp như bao trùm lấy trái tim cô, cảm giác như người thân lâu ngày gặp lại vậy.

- À, mà chị à, chị sống ở đây cũng khá lâu, vậy chị có biết ngôi sao nào đang lên không?

- Sao em lại hỏi thế?

- À công ty em đang kiếm người đại diện cho dòng sản phẩm mới nhưng nói ra thật ngại, em lại chẳng rành nền giải trí Hàn lắm- Yoonhee gãi gãi tai ngại ngùng.

- Em hỏi đúng người rồi đấy cô bé- Hyeri sắc mặt bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.- Chị không những biết rõ mà còn đang làm trong lĩnh vực này nữa, chị đang làm quản lý trong một công ty giái trí.

- Thật không chị? Ôi thật may quá! Vậy chị tư vấn giúp em với, em hứa sẽ đãi chị một bữa.- Yoonhee vui như gặp hội, vội buông đũa, nắm lấy khuỷu tay của Hyeri.

- Không phải thiên vị "gà" nhà, nhưng chị muốn em tham khảo thử nhóm Bangtan soyeondan, chị là quản lý của nhóm này. Các cậu ấy đều rất tài năng và đang gặt hái thành công liên tiếp. Sự thành công ấy còn nằm ngoài dự định của công ty cơ!

- Bangtan soyeondan? Cái tên này hình như em đã nghe vài đồng nghiệp nhắc đến.

- Ừ các cậu ấy theo hình tượng mạnh mẽ, hiphop nên lúc đầu không được công chúng quan tâm, đã có lúc công ty muốn buông bỏ. Nhưng may rằng chủ tịch đã quyết định tiếp tục, nhờ vậy mà cả công ty giờ đây đã tiến một bước rất xa,

- Wow nghe chị kể thật thú vị. Thần tượng mạnh mẽ? Đúng chất mà hãng em cần rồi. May quá, em sẽ về nghiên cứu kĩ.

- Ừ em cứ suy nghĩ đi, không phải vì chị mà cảm thấy khó xử. Nhưng tin chị đi, các cậu ấy sẽ không làm em thất vọng đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro