Chương 6: Bangtan Soyeondan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà, Park Yoonhee đã vội chạy ngay đến máy tính. Cô vào trang Naver và tìm kiếm cụm từ Bangtan soyeondan.

- Xem nào... "Bangtan soyeondan thành lập năm 2013, thuộc công ty Bighit Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên với 3 rapper và 4 vocal...".- Yoonhee cẩn thận đọc kĩ từng dòng.

- "Trưởng nhóm là Rap Monster, sinh năm 94..." wow tên anh này ngầu thế, nhìn mặt có vẻ khó tính nhỉ?- Yoonhee thầm nghĩ.

- "Anh cả của nhóm Jin, là một vocal...", nhìn đôi bờ vai của ảnh kìa, cả gương mặt như diễn viên nữa.- Chính cô cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, bình luận về người nổi tiếng? Giờ cô cũng đã hiểu cảm giác bàn tán về người khác rồi.

- "Hai rapper còn lại là Suga và J-Hope, ngoài ra Suga và Rap Monster còn có tài về sáng tác và sản xuất...", thành viên nào cũng có cái tên đặc biệt hết nhỉ?

- " Jimin và Jungkook là hai main vocal của nhóm...", cậu Jimin cùng tuổi với mình nè, còn Jungkook thì nhỏ hơn mình 2 tuổi. Có vẻ ai cũng thành công ở độ tuổi rất trẻ, thật ghen tị quá đi, mình bây giờ mới bắt đầu sự nghiệp- Yoonhee tặc lưỡi.

- " Thành viên được giấu kín đến khi debut, là người sở hữu chất giọng trầm ấm tình cảm..."- Thông tin về thành viên cuối cùng này khiến cô chú ý.- " V thu phục ánh mắt của người khác bởi sự thân thiện và nét thu hút rất khác biệt..."

Cô đang định sẽ lướt nhanh đến phần sự nghiệp và thành tích của nhóm thì đột nhiên một thứ vụt qua mắt, vội kéo chuột lên trên thì đập vào mắt cô là bức ảnh của V. Ánh mắt như đùa nhưng lại chứa đựng sự kiên định nghiêm túc, khung xương mặt hoàn hảo và sống mũi như điêu khắc. Một cảm giác quen thuộc như ùa về... Tại sao? Tại sao lại quá giống với người đó? Cô bỗng thấy tim mình hụt đi một nhịp đập, đồng tử mở to và cảm thấy nghẹn đi. Đó là cảm giác bị bắt quả tang. Điều cô không muốn đối diện và trốn tránh như phơi bày trước mắt khiến cô sửng sốt. Không, nhất định là không phải ... Nhất định không phải là người đó... Không thể có chuyện trùng hợp như vậy... Đúng, tất cả chỉ là người giống người... Đừng tự dọa mình Park Yoonhee...

Đã 10 năm rồi, ai cũng khác trước rất nhiều, nên đó chỉ là cảm giác thoáng qua, Yoonhee tự an ủi bàn thân. Chợt cô thấy một đường link ở mỗi tấm hình của thành viên, chú thích là phần thể hiện solo của họ. Không kìm nổi sự tò mò cô nhấp vào đường dẫn dưới bức ảnh của V.

.

.

.

https://youtu.be/tv_HQ-0upns

"Tôi chống chọi với đau đớn trong tim

Chống chọi với những đêm dài tăm tối và cô quạnh

Mặc kệ những những vết thương lòng

Buổi sáng tôi vẫn gượng dậy như chưa hề có việc gì...

Vết sẹo trong lòng mỗi ngày vẫn âm ỉ

Những vết thương cứ ngày một đậm sâu...

Đã có lần tôi đổ tại em

Tại em khiến tôi trải qua những chuỗi ngày vô tận như địa ngục..."

.

.

.

Giây đầu tiên giọng hát cất lên, trong tim Park Yoonhee cảm thấy như bị ai bóp nát. Tất cả cảm xúc sâu thẳm vỡ vụn và lan tràn trong lồng ngực bé nhỏ... Cô rơi nước mắt...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro