Chương 7: Hug me through the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm ấy, Yoonhee luôn trằn trọc, giọng hát mị hoặc ấy cứ lởn vởn trong tâm trí. Không ngủ được, cô bèn mở bản audio ấy lên. 

1 giờ sáng, con phố xa xa dòng xe đã bớt tấp nập, không gian như chậm lại, chỉ có những cơn gió đầu hè nhẹ nhàng xoa nhẹ những chiếc lá đang ủ mình trong giấc ngủ, lướt qua tấm rèm cửa trắng và ùa vào không gian bé nhỏ nơi góc phòng của cô.

Giai điệu nhẹ nhàng của bản "Hug me" lại vang lên. Chất giọng ấm áp và sâu thẳm ấy lại rót vào trái tim Yoonhee một cảm giác yên bình. Không hiểu là do ca từ của nó quá đẹp đẽ hay cái tình người nghệ sĩ quá nồng nàn mà trước mặt Park Yoonhee giờ đây những kí ức của khoảng trời thơ bé như cựa quậy, rất sống động. Những hồi ức đầy hạnh phúc và dây dứt đã theo cô suốt 10 năm nay lại trỗi dậy. Thế rồi, trước mắt lại cứ nhòa đi trong hơi nước âm ấm... Không biết từ khi nào, cô chìm vào giấc ngủ. Trong không gian giai điệu động lòng người ấy lại cứ tiếp tục len lỏi trong từng góc nhỏ...

.

.

.

Sáng hôm sau, Yoonhee vác tấm thân ủ rũ đến công ty. Vừa ngáp ngắn, ngáp dài, trên tay cô cầm thêm cả một phần bánh kẹp và cà phê vì thức muộn chưa kịp ăn sáng. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã bắt gặp cô Choi đứng ở trước phòng, cùng 2 3 đồng nghiệp khác đang bàn luận rôm rả. Park Yoonhee đang định rảo bước vào phòng, thì một nhân viên nữ đã nhanh chân đến trước mặt cô bắt chuyện:

- Phó phòng Park, chiều nay chúng tôi dự định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho trưởng phòng Choi ở một nhà hàng gần đây, cô tham gia chứ?

Trong lúc Yoonhee đang tiêu hóa câu hỏi đó trong khi cái bụng rỗng đang réo gọi thức ăn thì chợt một giọng nói rất điềm tĩnh nhưng trong ngữ điệu đầy sự xem nhẹ vang lên:

- Tôi nghĩ cô Park đang không dám đến đâu. Dù sao cũng là người nhỏ nhất phòng, vừa về nước lại ngồi ở vị trí này chắc cô ấy không khỏi run tay. Nay dự án đầu tiên lại còn đang bế tắc như thế thì tâm trạng, mặt mũi đâu mà dự tiệc của tôi phải không?

Nghe được những " lời hay ý đẹp" vừa rồi, Park Yoonhee tỉnh ngủ hẳn, cô nhanh chóng khôi phục lại dáng điệu nhàn nhã, thanh lịch, xoay mặt lại đối diện với cô ta mà nở nụ cười bán nguyệt sở trường, đáp:

- Hihi, cô Choi nói rất đúng, tôi đúng là trẻ người, lại vừa hòa nhập lại cuộc sống ở Hàn. Nhưng trước khi về tôi đã có gần một năm thực tập và thử việc ở trụ sở công ty ở Mỹ. Cô nghĩ trong gần một năm đó tôi làm gì? Chắc cô không định bảo tôi rót tiền để ngồi lên cái ghế này chứ?

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, nhân viên nữ kia nhanh nhảu:

- Vậy cô Park có lẽ đã tìm được phương án cho dự án lần này rồi phải không?

- À, vâng, tôi đang định sẽ mời nhóm Bangtan soyeondan, lát nữa tôi sẽ nói chuyện rõ hơn với bên công ty ấy.-" Thôi chết, đó chỉ là gợi ý của chị Hyeri thôi, mày là vì sao mà nóng vội vậy hả Yoonhee." Park Yoonhee thầm rủa bản thân.

- Wowww, tuyệt thế, là nhóm nhạc đang nổi như cồn hiện nay sao? Phó trưởng phòng đúng là cao tay mà, nghe nói đang có nhiều hãng muốn kiếm hợp đồng quảng cáo với họ lắm.- Cô gái trước mặt tròn mắt xuýt xoa.

- Đúng vậy, họ thật sự là gương mặt vàng để trở thành người đại diện cho chúng ta, nếu lần này thành công chắc chắn sẽ lập doanh thu kỉ lục thôi- Một đồng nghiệp khác cũng không giấu nổi sự phấn khích.

- Các cô cứ tưởng tượng, chỉ mới là cái tên thôi, đã kí được đâu mà nháo nhào như thế. Có khi người ta còn chẳng chịu nữa là. Thôi đừng buôn chuyện nữa, vào làm việc cho tôi.- Cô Choi kia xị mặt ra, có lẽ chính cô ta cũng biết sức ảnh hưởng của cái tên " Bangtan Soyeondan"

Nghe thế tất cả những nhân viên liền lủi thủi nhanh chóng về bàn của mình. Yoonhee vào chỗ mà trong tâm cứ tự trách bản thân nóng vội quá, lại cái tính hiếu thắng một lần nữa khiến cô đau đầu.

Giờ nghỉ, sau khi dành cả buổi soạn lại các điều lệ hợp đồng và các giấy tờ liên quan, cô vừa gặm bánh kẹp vừa đắng đo không biết có nên gọi cho Park Hyeri hay không. Dù sao cũng đã lỡ nói như thế và Hyeri cũng bảo có gì chị ấy sẽ giúp nên thôi cứ điện thoại trước đã. Nhủ lòng hết mấy phút, cuối cùng Park Yoonhee cũng rút điện thoại ra nhấn số.

- Hyeri unnie, là em đây ạ, Park Yoonhee, chị có rảnh chúng ta thảo luận tí không?

- Làm gì giọng em nghiêm trọng vậy cô bé? Em nói đi, chị nghe.- Đầu dây bên kia đáp lại.

- À là việc em nói hôm qua, em đã nghiên cứu kỹ về nhóm nhạc Bangtan Soyeondan và thấy họ rất phù hợp với tiêu chí của chúng em. Em đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi. Nếu bên chị đồng ý, bên em có thể gặp mặt và thảo luận về hợp đồng không?

- Thật hay quá, chị cũng vừa thử đề bạc với giám đốc, ông ấy cũng rất hứng thú với nó. Giờ em nói như thế thật là tuyệt rồi. Vậy bên em cứ cho chị một cái hẹn nhé, chúng ta sẽ thảo luận nghiêm túc hơn.

- Vâng, vậy thì còn gì bằng. Em sẽ nhanh chóng nhắn lại cho chị.- Park Yoonhee trong bụng như mở cờ, nhưng vẫn cố kìm lại mà điềm tĩnh trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro