Chap 18 (H+) : Cuối cùng cũng yêu đương rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này view chậm nên tui cũng lười đăng lắm =)))) 😂😂😂
_________________________________________________________

Một nam một nữ dạo bước bên hồ, ngài luật sư Kim ôm gấu trong ngực, cảm thấy bực bội đến khó tả ! Cứ nhớ đến trò chơi bắn súng ban nãy, hắn chỉ muốn đập đầu vào gối, chết quách đi cho xong ! Mua hoa tặng cô thì cô bị dị ứng phấn hoa, muốn chứng tỏ độ ngầu lòi của bản thân thì lại bị cười cho thối mũi.

Hừ ! Hắn dỗi rồi !

"Luật sư Kim, anh vẫn còn giận chuyện ban nãy ?". Lee Ji Ha đưa mắt nhìn người đàn ông mặt xị ra, buồn cười hỏi.

Kim Nam Joon cúi đầu nhìn con gấu trong ngực, đột nhiên không hiểu sao mình lại ôm cái này nữa, bèn đặt vào tay cô "Vốn là muốn tặng em, đột nhiên thành ra như vậy...."

Cô bật cười, giơ con gấu lên, mặt nó cũng đần ra, không khác gì người đàn ông trước mặt, bật cười "Anh xem, anh còn nói không giống ?! Nhất định là anh với nó rất có duyên nha, nếu không sao có thể lấy được nó chứ ?".

"Em đừng có chọc tôi nữa được không ?". Hắn đã rầu rĩ muốn chết rồi.

Lee Ji Ha phì cười, người đàn ông này, sao có thể đáng yêu như thế chứ ? Cô rướn người, hôn lên má hắn một cái.

"!!!". Lee Ji Ha, mày vừa mới làm cái gì thế hả ?

"!!!". Lee Ji Ha, vừa mới hôn hắn ?! Kim Nam Joon lập tức quay đầu nhìn cô, ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau.

Cảnh sát Lee bối rối cúi đầu, cô cảm thấy nếu mình còn đứng ở đây, chắc chắn sẽ lại làm ra mấy chuyện mất mặt cho mà xem. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách !!! Nghĩ rồi, cô khẩn trương quay người bỏ chạy.

Nhưng luật sư Kim đâu có tầm thường như thế, đương nhiên là không thể để thủ phạm chạy thoát rồi ! Khóe miệng khẽ cong lên, hắn nhanh như chớp bắt lấy cổ tay cô kéo lại, thành công khiến cho thủ phạm bị vây trong ngực mình.

"Lại muốn hôn rồi bỏ chạy ?!". Hắn ôm chặt thắt lưng mềm mại, không cho cô giãy giụa.

"Lại ?! Tôi không có !". Cảnh sát Lee biết mình chạy không thoát rồi, bất quá vẫn mạnh miệng cãi. Hơn nữa đây mới là lần đầu, sao có thể dùng từ "lại" chứ ? Hắn vu khống !!!

"Còn nói không có ?!". Kim Nam Joon cảm thấy như mình bị cô gái này trêu đùa vậy.

Hắn nheo mắt, tiến một bước "Lần trước là ai bắt đầu trước ? Khiến cho tôi nhớ nhung, sau đó lại nói chỉ muốn làm bạn ? Hửm ?".

"Lần đó...." Giọng cô nhỏ dần, khí thế cũng tụt mất phân nửa "Tình huống bất đắc dĩ, tôi đâu thể bắt anh chịu trách nhiệm...Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì ?". Hắn cho rằng mình chưa có câu trả lời thỏa đáng, nhất định không được tha cho cô.

Cô cúi đầu, lí nhí "Hơn nữa, anh cũng đâu có thích tôi...."

Kim Nam Joon nhíu mày, giọng nói mang theo chút tức giận "Lee Ji Ha, em cho rằng tôi là loại người gì ? Đối với người con gái tôi không thích, tôi cũng có thể làm chuyện đó ?".

Lee Ji Ha cắn cắn môi "Tôi không có ý đó." Cô đương nhiên biết hắn không phải người như vậy. Đêm đó, cái cự tuyệt của hắn, đã cho cô thấy rồi. Hơn nữa, chẳng có người đàn ông nào nếu chỉ cần tình dục, sẽ dịu dàng săn sóc như hắn cả.

"Vậy rốt cuộc là vì sao ?". Nếu hắn bị cô làm cho tức chết, hắn nhất định sẽ bám theo cô cả đời !

"Ngại ngùng...." Cảnh sát Lee bấu chặt váy của mình, rì rầm.

Hắn cau mày "Em nói cái gì ?". Bình thường thì thét ra lửa, bây giờ lại bày đặt ngại ngùng !!!

"Bởi vì chúng ta chuyện gì cũng làm qua rồi, nên tôi xấu hổ." Cô trừng mắt, người này cứ luôn muốn bức cô mà !!!

"Tôi....ưm...ư...." Chưa nói dứt lời, cảnh sát Lee lập tức bị hắn hôn xuống !!!! Đôi chân khẽ run lên, lại bị hắn đẩy lùi về sau, đến khi dựa sát vào thân cây sần sùi to lớn phía sau mới thôi. Cô tròn mắt, mặc kệ người đàn ông đang ngậm lấy môi mình, mạnh mẽ xâm chiếm, đại não giống như bị xi măng đổ đặc lại, suy nghĩ không ra cái gì cả.

Vẫn là đôi môi ấy, vẫn là hơi thở nam tính ấy, chỉ có điều, nụ hôn của khoảnh khắc này lại tràn ngập hương vị của tình yêu, vừa ngọt ngào, vừa nồng nàn, khiến cho con người ta xao xuyến cùng quyến luyến.

Bàn tay nóng bừng của hắn chạm vào cổ cô, từng ngón tay thon dài khẽ ôm lấy gáy cô, không cho cô trốn tránh, càng không cho phép cô đẩy hắn ra, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn của hắn mà thôi. Lee Ji Ha từ từ nhắm mắt, bàn tay đang bấu tà váy dần dần buông lỏng, vô thức ôm lấy tấm lưng rộng lớn, săn chắc của hắn.

Cảm nhận được cô không còn chút bài xích nào nữa, hắn lại càng tiến tới, làm sâu hơn nụ hôn của hai người. Mùi vị ngọt ngào gây nghiện nếu đã thử qua một lần, sẽ khó mà có thể chối từ. Hắn nhân lúc cô há miệng hít lấy không khí, liền đưa lưỡi xâm chiếm khuôn miệng nhỏ bé kia, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi mềm mại của cô.

Hơi thở của hai người càng lúc càng khó nhọc, hắn mới lưu luyến buông cô ra. Khóe miệng khẽ cong lên, hắn âu yếm cọ mũi mình vào chóp mũi của cô, nhẹ giọng hỏi "Em đừng trốn tránh anh nữa có được không ?".

Bầu má đã phiến hồng hơi cử động, cô đưa mắt nhìn hắn, phải làm sao đây ? Ánh mắt thâm tình, ôn nhu như nước này, cô lỡ chìm sâu mất rồi. Khẽ gật đầu, cô mỉm cười "Em nghĩ mình trốn không nổi nữa rồi."

Hắn cũng bật cười, dịu dàng hôn lên trán cô "Lee Ji Ha, em đã bị bắt, cả đời này cũng đừng mong có thể trắng án !".

"Anh cướp thoại của em !". Cô ngẩng đầu, giả vờ phụng phịu.

Kim Nam Joon vòng tay ôm lấy cô, xoa đầu cô, cười cười "Ban nãy em cũng cướp thoại của anh đấy thôi, em yêu...".

Lee Ji Ha cũng vòng tay ôm chặt hắn, vùi mặt vào bả vai hắn, cười đến ngọt ngào.

Haha, cảnh sát Lee của chúng ta, cuối cùng cũng yêu đương rồi !!!

Bác sĩ Jung ngủ một giấc thật sảng khoái, mới thức dậy đi kiếm đồ ăn. Hai cậu cháu nhà họ Jung thật là giống nhau, vừa mở mắt chính là phải kiếm cái gì đó bỏ vào bụng nha ! Ăn uống no nê, Jung Hoseok tính đi sang phòng kiếm cháu gái, nhưng gõ cửa mãi không có trả lời. Gọi điện thoại cũng không nghe, làm y buồn chán muốn chết, chỉ có thể dạo mát quanh khu resort một lát.

Phát hiện đám trẻ con đang chơi bóng ngoài sân, y liền vui vẻ chơi cùng. Đám trẻ đáng yêu, nhưng cũng rất hiếu động, làm y vã hết mồ hôi. Chơi một hồi thì bố mẹ của đám trẻ gọi chúng trở về nghỉ ngơi. Đám trẻ rất quý y, theo bố mẹ trở về còn quay đầu, vẫy tay tạm biệt với y.

Nhàm chán ngồi ở xích đu gần sảnh chính khách sạn, y nheo mắt nhìn về phía xa, hai người kia, không phải là bạn và cháu gái y sao ? Hai người đi chơi lại không rủ y ?!

Jung Hoseok tinh quái nhếch lông mày một cái, rời khỏi xích đu, trốn vào một lùm cây gần đó, tính hù dọa hai người. Nào ngờ, vừa nhảy ra, liền thấy một cảnh tượng vô cùng chói mắt !!!

Cháu y và bạn y tay trong tay, cười đặc biệt rạng rỡ !!!! Trọng điểm là tay trong tay đó !!!

Giống như sét đánh ngang tai, Jung Hoseok bàng hoàng nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người "Hai người...." Ở đây không có bố mẹ y, cần gì diễn kịch chứ ?! Hay là.....

Ngài luật sư liếc y một cái "Jung Hoseok, cậu hết trò để chơi rồi ?". Cái biểu tình như bắt quả tang chồng đi ngoại tình của y nà nàm thao chớ ???

Cảnh sát Lee cũng rất thích diễn kịch nha "Cậu nhìn đi, Kim Nam Joon bây giờ là của tôi, cậu đừng cố gắng níu kéo nữa, anh ấy không yêu cậu đâu !".

"Cô....sao cô có thể..." Jung Hoseok ôm ngực, loạng choạng lùi lại vài bước "Kim Nam Joon, anh nói đi, chuyện này là sao chứ ? Anh dám lén lút với cháu tôi sau lưng tôi ???".

"...." Kim Nam Joon vẫn thật không hiểu nổi, đây là thú vui của gia đình tài phiệt ~ ?

Bác sĩ Jung thu liễu bản thân, khoanh tay trước ngực, giọng điệu tra hỏi "Hai người tính chơi phim giả tình thật đấy hả ?". Phản đối đương nhiên không có, bất quá y cũng phải hỏi cho ra lẽ. Rõ ràng buổi chiều còn tỏ vẻ miễn cưỡng, hiện giờ lại giống như hận không thể cho cả thế giới biết hai người đang hẹn hò. Đám người chuyên phát cẩu lương chính là đáng hận nhất !

"Đâu thể nói là phim giả tình thật ! Chúng tôi vốn là trời sinh một cặp, chỉ là bây giờ muốn công khai mà thôi." Kim Nam Joon ôm vai cô, thân mật hôn lên mặt cô một cái, đặc biệt tự hào khoe khoang.

"...." Bác sĩ Jung căm hận ôm ngực.

"Cậu đó, đã gần ba mươi rồi, còn muốn lêu lổng đến bao giờ ?". Cảnh sát Lee bắt chước giọng điệu của bà ngoại khi giáo huấn y.

"...." Đuốc đâu, đuốc đâu ? Ông phải đốt chết đôi cẩu nam nữ này !!!

Ngài luật sư ôm bạn gái chính thức trở về phòng, đứng trước cửa phòng, cô có chút ngại ngùng "Hay là anh sang phòng Jung Hoseok ngủ đi !".

Kim Nam Joon được ăn "thịt" một lần, chính là không muốn ăn chay nữa, mặc kệ là ở trước cửa, siết cô vào trong lòng, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Tình yêu vừa mới chớm nở, làm sao có thể kìm nén được. Cảnh sát Lee thuận thế ôm cổ hắn, để hắn vòng tay ra sau lưng cô, ấn thẻ mở cửa phòng, ôm hôn cô đẩy vào trong.

Áo khoác, áo sơ mi, cùng giầy, tất, đều bị hai người rải từ phòng khách vào trong phòng ngủ. Kim Nam Joon đẩy cô ngã xuống giường, ánh mắt phiến tình nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô "Lee Ji Ha, có những thứ một khi đã nếm qua, sẽ không thể nào từ chối nữa."

Không khí trong phòng càng lúc càng nóng, tiếng thở nặng nề phát ra trên chiếc giường kingsize mềm mại cũng càng lúc càng dày đặc, khiến người ta phải đỏ mặt.

Lee Ji Ha làm sao có thể nghĩ tới tình huống này, cho nên buổi tối tắm rửa, cô chỉ là đơn thuần thay một bộ váy thoải mái mà thôi. Kết quả, chiếc váy liền, dài đến đầu gối đã bị hắn làm một đường, rách nát đến mức không dám nhìn thẳng. Nhìn người đàn ông đang say mê đánh dấu chủ quyền trên ngực cô, cô chỉ có thể cắn chặt môi, kìm chế bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ quá dâm đãng.

Làm gì có vị cảnh sát nào lại bị đàn ông xé rách váy như cô chứ ?! Đúng là mất mặt !!!

Phát hiện ra cô đang lơ đễnh, hắn liền nheo mắt, chơi xấu cắn nhẹ lên bầu ngực tròn trịa của cô, khiến cô bất giác kêu lên một tiếng. Lee Ji Ha trừng mắt, đánh nhẹ vào tay hắn "Anh có thể nhẹ nhàng hơn không hả ?".

"Đều do em quá mê người, anh không nhịn được." Người nào đó vô sỉ đáp.

Cảnh sát Lee đỏ mặt trừng hắn, anh không nói, không ai bảo anh câm đâu ! Chưa kịp oán thán thêm vài lời, nơi tư mật đã bị hắn dùng tay tấn công, khiến cô run rẩy "A...đừng mà...."

"Thế nào ? Thoải mái không ?". Kim Nam Joon dùng ngón tay trêu đùa cô, còn đặc biệt không biết xấu hổ mà hỏi cô. Bởi vì đã từng cùng cô trải qua một đêm ngọt ngào, đương nhiên là hắn biết rõ nên làm thế nào để khiến cô đầu hàng trước hắn.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, cô đỏ mặt vớ lấy gối bên cạnh đập vào hắn "A...anh...vô sỉ....a..."

Cũng giống như lần đầu tiên của hai người, hắn mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô. Có điều, cảm giác đau đớn của lần đầu đã mất đi, cũng không còn bất cứ điều gì cản trở hai người. Hơn nữa, hiện tại họ đều xác định được tình yêu dành cho đối phương. Cho nên, sự kết hợp của đêm nay còn mãnh liệt, ngọt ngào và tuyệt vời hơn rất lần nhiều.

Cơ thể cô mềm mại, ướt át và ấm áp, ôm trọn lấy thứ cứng rắn của hắn, quả thực là khiến hắn chìm đắm, không có cách nào rời đi nữa. Kim Nam Joon nắm lấy eo cô, bắt đầu luận động. Người hắn nóng như lửa, càng ôm cô, hắn lại càng không thể khống chế nổi, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Lee Ji Ha ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, cảm nhận mồ hôi đang chảy ròng ròng trên làn da lúa mạch của hắn, nhịn không được mà bật ra những tiếng rên ngọt ngào "Ưm...ư....a....Nam Joon à...."

Nghe thấy cô gọi tên mình, hắn lại càng phấn khích hơn, điên cuồng hơn "Ngoan, gọi tên anh đi."

"Joon à....ưm...ưm....a....." Khoái cảm dâng lên càng lúc càng nhiều, khiến hai mắt cô mờ đi, ngoại trừ cảm nhận được hắn, cô cái gì cũng không thấy nữa "Em....a....em.....chịu không nổi nữa rồi.....a...a...."

Hắn ôm lấy thắt lưng cô, đỡ cô ngồi dậy, để thứ cứng rắn của hắn chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Hắn vùi mặt vào ngực cô, nặng nề thở "Anh yêu em, Lee Ji Ha."

Mái tóc dài mềm mượt đã bết dính mồ hôi, xõa xuống đôi vai trần mỏng manh của cô. Lee Ji Ha run lên, cảm thấy tim mình đã đập nhanh đến không thể kiểm soát nổi nữa rồi, cúi đầu ôm mặt hắn, hôn xuống đôi môi mỏng của hắn. Nụ hôn sâu kiểu Pháp này, quả thực là làm người ta say mê.

Kim Nam Joon ôm chặt lấy cơ thể dính nhớp mồ hôi của cô, điên cuồng ra ngoài, giống như muốn khảm cô vào cơ thể hắn, để cô mãi mãi thuộc về một mình hắn thôi.

Cảnh sát Lee thở dốc, cánh tay đã mỏi nhừ ôm lấy vai hắn, cô yếu ớt vùi mặt vào cổ hắn, cảm nhận tình yêu nóng bỏng nhất mà hắn dành cho cô.

Một lần...

Hai lần....

Rồi ba lần.....

Đến khi cô không còn mở nổi mắt nữa, cả người rã rời như bị xe tải cán qua vậy, hắn mới tận hứng, buông tha cho cô. Đúng như những gì hắn nói, những thứ khi đã nếm qua, thì không có cách nào cai nổi.

Cảnh sát Lee khi được hắn ôm vào bồn tắm, mới thực sự cảm nhận được thế nào là không thể cai nổi. Kim Nam Joon ở trong làn nước ấm áp dễ chịu, ôm lấy cơ thể mệt mỏi của cô, tiếp tục dày vò. Cô há miệng cắn lấy vai hắn, cáu giận "Anh đủ rồi đó !".

Nào ngờ, ai đó không biết hối cải, còn đặc biệt vô sỉ đáp "Cảnh sát gì mà yếu vậy ? Sau này phải cho em đi rèn luyện thêm mới được !".

"...." Còn chưa qua ngày đầu tiên, hắn đã bắt đầu chê cô rồi ?!

Đến khi hai người tắm rửa sạch sẽ, trở về giường chuẩn bị ngủ, trời bên ngoài đã tang tảng sáng rồi. Cảnh sát Lee gối đầu trên cánh tay hắn, cuộn người trong lòng hắn, hai mắt nhíu cả lại, nhưng vẫn rất cố chấp rì rầm "Bà ngoại chẳng thương em gì cả, cư nhiên giao em cho một tên vô sỉ háo sắc như anh."

Kim Nam Joon đang vỗ nhẹ lưng cô, nghe được liền cười một tiếng "Anh có gì không tốt ? Vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại trong sáng, thuần khiết, đến cả lần đầu tiên cũng đều cho em rồi....".

"Có ai nói anh không biết xấu hổ chưa ?". Cô há miệng cắn lên ngực hắn một cái, sau đó tiếp tục vùi mặt vào đó.

"Có chứ ! Em đó !". Hắn hôn lên tóc cô, thẳng thắn thừa nhận.

"Kim Nam Joon...."

"Ửm ?".

"Ngủ ngon..."

"Ngủ ngon, cô cảnh sát của anh !". Hắn cười, từ từ chìm vào giấc mộng.

Tình yêu của hắn, cứ như vậy mà bắt đầu.....

_________________________________________________________

End chap 18

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro