Chap 19 : Kỉ niệm là thứ rất khó quên....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con ghẻ của mẻ Hyunie đã trở lại sau một thời gian bị vứt xó không đụng đến =)))) 😂😂😂
_________________________________________________________

Trời vừa tảng sáng, Jung Hoseok đã vội vã mang túi du lịch nhỏ của mình rời khỏi khách sạn. Vừa bước ra sảnh chính của khách sạn, y đã thấy Kim Nam Joon đứng cạnh ô tô chờ mình "Lên xe đi, tôi đưa cậu ra bến tàu."

Bác sĩ Jung lập tức hiểu ý gật đầu, mở cửa bước lên xe. Nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, y mới quay sang nhìn hắn, cười cười "Rõ ràng người tôi gọi điện là Lee  Ji Ha, người bắt máy lại là cậu nhỉ...". Đêm qua sau khi trở về phòng không lâu, bác sĩ nội trú trực đêm đã gọi điện cho y, nói rằng ở Seoul xảy ra một vụ tai nạn tai buýt, số lượng bệnh nhân tăng đột biến, tuy rằng các bác sĩ ở bệnh viện có thể xử lí được, bất quá y vẫn là không yên tâm. Cho nên, y đã quyết định đặt vé chuyến sớm nhất để trở về Seoul. Sáng sớm gọi điện cho cô báo một tiếng, nói rằng không cần lo lắng, thật không nghĩ tới người bắt máy của cháu mình lại là hắn.

Hắn biết y muốn trêu chọc mình, chỉ cười một tiếng, thản nhiên đáp "Cô ấy chỉ vừa mới ngủ không lâu, tôi không muốn đánh thức." Nhớ đến cô gái rúc trong lòng mình ngủ vù vù, hắn lại nhịn không được mỉm cười.

"Làm cái gì mà sáng sớm mới ngủ ?". Y đang chăm chú đọc tin nhắn của bác sĩ nội trú, nghe hắn nói cũng không để ý, chỉ đơn giản hỏi một câu.

Kết quả, nhận được ánh mắt mờ ám kiểu "cậu nghĩ xem chúng tôi còn có thể làm gì ?" của luật sư Kim, Jung Hoseok lập tức nhận ra, khóe miệng cũng cứng lại "Kim Nam Joon...."

"Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Nói đi." Thấy phản ứng không mấy vui vẻ, thậm chí là có phần tức giận của bác sĩ Jung, Kim Nam Joon lại không hề ngạc nhiên, chỉ nhẹ giọng nói.

Jung Hoseok từ vụ bắt cóc, cưỡng hiếp trước đây, đã trở nên vô cùng thận trọng. Lee Ji Ha từ nhỏ đã mất đi bố mẹ, so với bản thân mình, y lại càng yêu thương, bảo vệ cô cháu gái này nhiều hơn. Phần quá khứ không mấy vẻ vang này, y rất sợ sẽ trở thành chướng ngại tâm lí của cô sau này, càng lo sợ người bạn trai sau này của cô biết được chuyện này, sẽ không thể bỏ qua cái tôi của bản thân mà làm tổn thương cô.

Y tắt điện thoại, nghiêm túc nhìn hắn, nói "Chính cậu là người đã cứu con bé, đưa nó đến bệnh viện. Tôi còn cho cậu xem bệnh án khi đó của nó. Cậu không để ý ?". Y đương nhiên biết hắn không phải loại người đó. Bất quá, vấn đề này vẫn nên thảo luận trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Luật sư Kim cười một tiếng "Vậy còn cậu ? Sẽ không để ý chuyện tôi lấy mất lần đầu của cháu gái cậu chứ ?". Vì lời hứa với cô, mà hắn vẫn luôn giữ kín chuyện đêm đó. Cho nên, bác sĩ Jung vẫn luôn nghĩ rằng, hung thủ đã làm nhục cảnh sát Lee là Choi Seung Pil - người đã bị y dùng quyền lực làm cho sống dở chết dở trong tù giam.

Người nhà họ Jung rất thông minh, Jung Hoseok cũng không phải ngoại lệ, nghe được câu này ánh mắt lập tức thay đổi, lạnh lẽo đến đáng sợ "Kim Nam Joon, cậu cũng muốn sống dở chết dở ?".

"Tôi đương nhiên không muốn." Hắn rùng mình. Y hiện tại là một bác sĩ, nhưng dù thế nào cũng là con trai độc nhất của Cựu Tổng thống, chút chuyện này đối với y thực sự quá dễ dàng.

"Cậu so với tôi, càng hiểu rõ tính cách của Ji Ha, tôi thực sự là không còn cách nào khác, nên mới phải giấu cậu. Tôi yêu cô ấy là thật lòng, muốn bảo vệ cô ấy cũng là thật lòng, càng không phải vì trách nhiệm hay bất cứ điều gì khác." Luật sư Kim thở dài một tiếng.

"Được rồi." Y ngắt lời hắn "Khỏi cần giải thích nữa. Sau này đối xử tốt với con bé một chút, đừng để nó phải chạy đến chỗ tôi khóc lóc." Nếu là Kim Nam Joon, vậy thì chuyện này không phải rất đơn giản rồi sao ? Cháu gái y cũng không phải bị cưỡng hiếp, càng không sợ chứng ngại tâm lí nữa.

Tiễn y lên tàu, Kim Nam Joon mới lái xe trở về khách sạn. Trở về phòng thì cảnh sát Lee cũng tỉnh dậy rồi. Hắn nhìn cô gái ôm gối ngồi trên giường, áo ngủ rộng trễ xuống một bên vai, mỉm cười tiến lại gần "Vẫn còn sớm mà, sao không ngủ thêm một lát ?".

Nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại cổ áo cho mình, cô liền chồm người qua lao vào lòng hắn, ôm chặt cổ hắn. Đã rất lâu rồi cô không nhớ lại vụ bắt cóc kia, đêm qua lại đột nhiên mơ thấy gương mặt lạnh lẽo của tên tội phạm giết người, tên đó sờ soạn trên người cô, đáng sợ đến mức cô không thể ngủ nổi nữa.

Cảnh sát Lee cho dù có mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu, thì suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người cô gái 26 tuổi mà thôi.

"Sao vậy ?". Hắn đột nhiên bị ôm, có chút bất ngờ, bất quá cũng không đẩy cô ra, vòng tay ôm cô, để cô ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng hỏi "Mơ thấy ác mộng ?".

Cô lắc đầu, không muốn để hắn lo lắng, bèn hỏi sang chuyện khác "Anh đi đâu thế ?".     

"Kim Nam Joon vuốt nhẹ tóc cô, nhìn cô gái vẫn đang vùi mặt trên vai mình, mỉm cười giải thích "Đưa cậu em ra bến tàu. Cậu ấy nói bệnh viện xảy ra chút chuyện, trở về xem thế nào. Lúc Hoseok gọi điện, em còn đang ngủ nên không lỡ đánh thức. Đừng lo, khi nào về đến bệnh viện, cậu ấy sẽ báo."

"Ừm." Lee Ji Ha đáp một tiếng, tay vẫn ôm cổ hắn.

Kim Nam Joon nhéo nhẹ má cô, bật cười hỏi "Cảnh sát Lee khi yêu đương sẽ biến thành đứa nhỏ dính người thế này sao ?".     

Cô bĩu môi, trở lại bộ dáng đanh đá như mọi ngày "Anh không thích ?". Dám nói không thích đi, tôi cho anh biết tay !

Cái dáng vẻ uy hiếp người này quả nhiên là giống Jung Hoseok ban nãy, anh giả bộ sợ hãi lắc đầu "Anh nào dám chứ ?".

Cô phì cười, dùng hai tay ôm má hắn, bóp nhẹ làm môi hắn chu ra, cảm thán "Luật sư Kim thật là biết thức thời !". Dứt lời, cảnh sát Lee cúi đầu hôn một cái thật kêu.

Kim Nam Joon nheo mắt "Anh đã nói em đừng có quyến rũ anh mà !". Nhân lúc cô không phòng bị, hắn ôm eo đè cô xuống giường, dùng tay chọc vào eo cô, khiến cảnh sát Lee cười ra nước mắt.

Đôi tình nhân trêu chọc nhau một lúc mới chịu rời giường, chuẩn bị cùng ông bà Jung đi ăn sáng. Bốn người ăn sáng trong một nhà hàng thuộc khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Cảnh sát Lee vẫn giống như mọi ngày, vui vẻ ăn cơm, bất quá, cơm vừa cho vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, liền phát hiện bà ngoại cứ nhìn cô cùng hắn cười đến mờ ám.

"Ngoại, mặt con dính gì hả ?". Lee Ji Ha cảm thấy kỳ lạ, đưa tay sờ sờ mặt mình, có dính cơm đâu nhỉ.

Kết quả, bà ngoại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, gạt tóc cô qua một bên, chỉ vào vết đo đỏ trên cổ cô "Ấy....Ji Ha, cổ con sao thế ? Bị muỗi cắn hả ?".

"....". Lee Ji Ha bởi vì muốn che đi dấu vết huy hoàng đêm qua ai đó để lại, đã cố ý thả tóc xuống, kết quả vẫn bị bà ngoại của cô vạch trần.

Vội vàng kéo cao cổ áo che đi, cô cười ha hả "Đúng đó, muỗi trên đảo nhiều lắm ngoại."

Lee Ji Ha đưa mắt trừng "con muỗi họ Kim". Người này thật là không biết trừng mực, biết rõ bọn họ hôm nay sẽ đi chơi, còn cố ý để lại cái dấu to như vậy, bảo cô phải giấu mặt đi đâu chứ !!!

Luật sư Kim ho một tiếng, cũng không được tự nhiên gắp thức ăn cho cô, nịnh nọt "Đồ ăn rất ngon, ăn nhiều một chút !".

Liếc sang "con muỗi họ Kim", bà ngoại tinh ý cười với ông ngoại "Ông xem, muỗi gì mà cắn nhiều vết như vậy, độc hại quá đi !".

Ông ngoại lập tức hiểu ý, ánh mắt của đôi vợ chồng già liền sáng lên. Quả bom nổ chậm này, cuối cùng cũng có thể tống khứ đi rồi !!! Ấu dè !!!

Một nhà bốn người đi tham quan cảnh quan quanh đảo, con đường xung quanh đây đang vào mùa thu, mùa đẹp nhất của Nami. Con đường lớn được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ, vô cùng thơ mộng.

Jung phu nhân cùng chồng mình đi phía sau, nhìn cháu gái mình cùng bạn trai cười đùa vui vẻ, trong lòng đặc biệt an tâm. Bà ôm tay chồng mình, cười hiền hậu "Ông xem, con mắt chọn đàn ông của bà cháu tôi đâu có tệ. Nụ cười này, có phải rất lâu rồi chúng ta không được thấy, đúng chứ ?".

Cựu Tổng thống Jung vỗ nhẹ tay vợ mình, trên khuôn mặt chi chít những nếp nhăn khẽ hiện ra sự mãn nguyện "Tôi vẫn còn nhớ trong đám tang của Jung Hee, con bé đứng trước mặt mọi người, lại không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng tôi biết chứ, con bé vẫn luôn trốn trong phòng ba mẹ nó mà khóc một mình. Suốt hai mươi năm qua, con bé luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để chúng ta an tâm, nhưng tôi biết, dù chúng ta có cố gắng thế nào, cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim con bé. Bây giờ có thể tìm được một người làm con bé cười, chúng ta cũng có thể an tâm rồi."  

Lee Ji Ha quay đầu nhìn ông bà đang rảo bước phía sau mình, kéo tay hắn "Hay là chúng ta chụp cho hai người họ một tấm ảnh đi."

"Ừm." Kim Nam Joon gật đầu cười, lấy máy ảnh nhỏ đang đeo trên cổ giơ lên, bắt lấy những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc nhất của hai người "Ông bà cười lên đi ạ, con sẽ chụp ảnh kỉ niệm cho hai người ạ !".

Đặt máy ảnh vào tay cô, hắn cười "Em muốn thử chụp không ?".

"Nhưng em không biết chụp đâu." Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng phía sau mình, có chút lo lắng.

"Anh dạy em !". Kim Nam Joon tiến lại một bước, vòng tay kéo cô vào lòng, nắm nhẹ lấy tay cô, chỉ cô cách chỉnh ảnh, hơi cúi người xuống, khiến má của hai người chạm vào nhau "Lấy nét một chút, sau đó chỉ cần ấn nút này là được."

"Như thế này ạ ?". Cô nheo một mắt, qua ống kính nhìn về phía ông bà mình "Oa, đẹp thật đó."

Để cô chụp vài tấm, anh bấm xem ảnh, cười xoa đầu cô "Ji Ha của chúng ta chụp ảnh đẹp thật đó !".

Lee Ji Ha tự hào cười "Đó là đương nhiên ! Bạn gái anh không làm thì thôi, đã quyết tâm làm thì không gì là không thể nha."

Ông bà Jung tiến lại gần "Hai đứa cũng đứng vào đi, để ông ngoại chụp cho hai đứa."

"Ông ngoại cũng biết chụp hình ạ ?". Lee Ji Ha ngạc nhiên hỏi.

Bà ngoại Jung bĩu môi, tỏ vẻ không phục "Con nghĩ chỉ mỗi bạn trai con biết chụp hình thôi hả ? Chồng ngoại ngày trẻ cũng là đội trưởng của câu lạc bộ chụp ảnh đấy !".

"Thật sao ngoại ?". Cô chính là chưa từng nghe đến chuyện này nha.

Ông ngoại cầm máy ảnh của hắn, xem xét một chút "Jung phu nhân bởi vì một bức ảnh của ông nên mới đồng ý quen ông con đấy."

Mấy người trẻ đối với chuyện tình cảm của những người thế hệ trước, là vô cùng tò mò và thích thú nha. Lee Ji Ha gật gù cười "Được ạ, vậy ông ngoại chụp cho chúng con đi." Sau đó vui vẻ kéo hắn lùi xa ra một chút, ôm cánh tay hắn, dựa đầu vào vai hắn, cười ngọt ngào.

"Joonie !". Bà ngoại đứng cạnh ông ngoại, cất tiếng gọi hắn, rồi kín đáo chỉ vào má mình, ra hiệu.

Kim Nam Joon cong khóe miệng, vòng tay ôm vai cô, cúi đầu hôn lên má cô, tiếng "tách" của máy ảnh cũng đồng thời vang lên.

Cho đến khi quay lại Seoul, cô vẫn cầm theo tấm hình của ngoại và mình nhìn thật lâu. Đã bao năm trôi qua, mà tình cảm của ông bà ngoại vẫn như ngày nào, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

"Không biết mấy chục năm nữa, bà lão Ji Ha có đẹp như vậy không ta ?". Kim Nam Joon rửa xong ảnh liền đưa cho cô, lại thấy cô ngồi nhìn nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết đang nghĩ cái gì.

Cô bật cười "Bà lão Ji Ha không đẹp nữa, ông lão Nam Joon sẽ bỏ sao ?".

"Đâu thể được. Ông lão Nam Joon khi đó mặt đầy nếp nhăn, sáu múi sẽ dồn thành một múi, bà lão đừng bỏ ông lão là được." Hắn ôm cô vào lòng, khóe miệng khẽ cong lên.

Cô xì một tiếng "Được rồi, không phải buổi chiều anh còn phải đi gặp khách hàng sao ?". Đã bận rộn như vậy, còn tranh thủ lái xe qua đây gặp cô.

"Haizz...đừng nhắc nữa. Cảnh sát Lee nhớ anh thì phải làm sao đây ?". Hắn hôn lên trán cô, than thở. Hai người họ từ khi yêu nhau đến giờ, đã gần một tuần rồi, lại không có lấy một buổi hẹn hò tử tế. Công việc của họ đều rất bận rộn, lúc hắn rảnh rỗi thì cô bận rộn điều tra, lúc cô được nghỉ ngơi thì hắn lại có phiên tòa. Đúng là ngang trái mà !

Cô gật gù, đang muốn trò chuyện thêm vài câu, điện thoại trong túi chợt reo lên. Cô buông hắn ra, lấy điện thoại ra, bất đắc dĩ nhìn hắn "Xin lỗi, bạn gái anh lại phải vào làm việc rồi." Dứt lời, hôn má hắn một cái "Anh lái xe cẩn thận."

Sau đó, không để hắn kịp nhắn nhủ điều gì, mở cửa xe chạy một mạch vào trong sở. Để lại luật sư Kim ngây ngốc ngồi trong xe, buồn bã thương nhớ bạn gái. Haizz....Kim Nam Joon, đáng đời mày, ai bảo mày yêu phải một cô cảnh sát hình sự chứ.

Hắn mở ảnh đã lưu trong điện thoại, nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô gái trong ảnh khi bị hắn hôn lén, ý cười trong mắt càng đậm hơn "Lee Ji Ha, em đúng là thuốc độc !".

Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.....Nhưng dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, thì trong tim họ vẫn sẽ luôn khắc cốt ghi tâm phần tình cảm này.

Mãi mãi không phai mờ....

___________________________________________________________

End chap 19

Vote và cmt cho tui thêm động lực hoàn thành đứa con ghẻ này nha. Iu thương mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro