Chap 20 : Trời sinh một cặp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới, chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc nè ('。• ᵕ •。') ♡

Mọi người ơi, tui có nên kết thúc bộ này sớm một chút hông ? Tại nó cũng ít tương tác quá làm tui cứ bị lười đăng ý 😃😃😃 Nghĩ không ra cái chi luôn á (# ̄ω ̄)
_________________________________________________________

Kim Nam Joon xách cặp da xuống dưới sảnh, đi đến cửa liền bắt gặp Kim Seok Jin cùng Shin Ji Young sánh đôi đi ra bãi đỗ xe. Hắn dùng con mắt diều hâu của mình quan sát một hồi, vẫn luôn cảm thấy hai người họ có gì đó rất mờ ám nha. Không phải chứ ?! Hắn mới vắng mặt có hai ngày thôi đó, đã trở thành người tối cổ rồi ???

Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn bước lên phía trước, tự nhiên đi bên cạnh hai người họ "Trời hôm nay đẹp ghê ! Hai người có thấy vậy không ?".

"Trời đẹp ?". Giám đốc Kim theo quán tính ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy mây đen bao phủ, một tý nắng cũng không có, khóe miệng giật giật "Đẹp chỗ nào ? Mắt cậu bị lé à ?".

Shin Ji Young cũng nhìn theo anh, cười khó hiểu "Đúng đấy ! Dự báo nói trời sắp mưa to mà, đẹp chỗ nào chứ ?".

"Đúng chứ ? Biết rõ trời sắp mưa, đêm tối giông bão như vậy, hai người tan làm cùng nhau ?". Hắn liếc hai vị đồng nghiệp một cái, châm chọc.

"Nè, ai mà không biết còn tưởng cậu đang ghen đấy !". Cô xì một tiếng, bật cười.

Kim Seok Jin vội vàng cách hắn một khoảng, ôm ngực giả bộ sợ hãi "Cậu....không lẽ....cậu thích tôi ?!".

Kim Nam Joon cũng rất thích đóng kịch, nghiêm mặt nhìn anh "Nếu anh đã biết, tôi cũng không muốn giấu nữa. Thật ra, tiền bối à, tôi đã thích anh từ rất lâu rồi."

Dứt lời, cả ba vị luật sư nhìn nhau, cười đến rút cmn gân rồi.

"Hai người thử đi, tôi thấy cũng hợp lắm đấy !". Shin Ji Young cười đến chảy cả nước mắt.

Đi bộ đến bãi đỗ xe, giám đốc Kim khoác vai cô, cười vui vẻ "Em đùa chắc ? Ai lại đi mai mối bạn trai mình cho đồng nghiệp cùng công ty chứ ?".

Kim Nam Joon giả bộ thở dài "Tôi mới vắng mặt có hai ngày, anh liền thoát ế rồi ?". Bạn trai ?! Có quỷ mới tin !!!

Luật sư Shin dùng khuỷu tay hích anh một cái, nhẹ giọng giải thích "Đáng lẽ vị trí bạn trai hờ này, tôi định nhờ cậu. Nhưng mà tình huống quá cấp bách, hơn nữa cậu lại là hoa có chủ rồi. Tôi sợ mình sẽ đắc tội với cảnh sát Lee mất."

Cô ngừng một chút, giả bộ nghiêm túc hỏi "Tiền bối, cậu ấy đã có vẻ thèm khát như vậy, hay là anh nhường vị trí này cho cậu ấy đi."

"Haha, thôi khỏi đi ! Tôi còn chưa muốn bị cảnh sát hình sự bắn chết tại chỗ đâu !". Luật sư Kim vô cùng tự giác, sau này khẳng định sẽ trở thành một người chồng mẫu mực quốc dân nha !

Giám đốc Kim khinh thường hắn ra mặt "Sao anh không biết là chú mày bẩm sinh đã thê nô, sợ vợ nhỉ ?".

Kim Nam Joon nào có chịu thua "Đấy người ta gọi là tình thú của những người yêu nhau, cẩu cô đơn làm sao hiểu được ?".

"....." Giám đốc Kim tức đến nói không nên lời.

"Được rồi, hai người đó. Một ngày không gây nhau thì không chịu nổi à ?". Luật sư Shin bất đắc dĩ lên tiếng. Đám đàn ông ấu trĩ này, thật là hết nói nổi !

Luật sư Kim lái xe rời khỏi công ty, đặc biệt yêu đời nha. Vì sao ư ? Vì hôm nay cô không có ca trực, ngày mai hắn cũng có thời gian rảnh, hai người có thể ở bên nhau rồi.

Nhắc đến cảnh sát Lee, hiện giờ cô đang ở nhà chuẩn bị cơm tối tình yêu nha. Chăm chú nhìn theo video hướng dẫn trên ipad, cô lẩm nhẩm theo "Cho một muỗng cà phê đường, hai thìa dấm, một thìa bột ớt,...."

Lee Ji Ha ngẩn người, thìa nào mới được chứ ? Haizz....sao nấu nướng lại phiền phức như vậy hả ?! Vừa dứt lời, nồi canh trên bếp đã sôi đến trào cả ra ngoài !!!

Cảnh sát Lee từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi việc học. Công việc nấu nướng nếu không có thím giúp việc làm, thì cũng là bà ngoại trực tiếp nấu, cô quả thực là ngoại trừ nấu mì tôm ra thì chính là không biết cái gì khác nha.

Kim Nam Joon hí hửng xách cặp da lên tầng, đến trước cửa nhà cô liền đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương. Đây là lần đầu hẹn hò của hai người, sao có thể không lo lắng chứ ? Huống hồ gì, hắn cũng đâu khác gì cảnh sát Lee, là lần đầu yêu đương đó. Trong đầu nghĩ đến cảnh tượng cánh cửa này mở ra, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, thẹn thùng đứng trước cửa chờ hắn, hắn lại nhịn không được mong chờ.

Nhưng mà, sự thật đã chứng minh, những gì hắn tưởng tượng trong đầu luôn trái ngược với thực hiện phũ phàng.

.....Và lần này cũng vậy.

Cánh cửa vừa mở ra, hắn còn đang giang tay chờ bạn gái lao vào lòng mình, nào ngờ chào đón hắn, lại là một làn khói đen ngòm nghi ngút !!!

"Khụ....khụ....anh đến rồi sao ?". Còn bạn gái hắn, đầu tóc búi gọn, áo phông quần đùi cùng chiếc tạp dề dính đầy gia vị và màu sắc, thật là làm hắn có chút không nói lên lời.

Khẩn trương cởi giầy da đi vào nhà, hắn phẩy tay tránh khói, nhanh chóng mở cửa sổ ra "Em làm gì mà khói nhiều như vậy ?".

Kim Nam Joon nhìn vẻ mặt nhem nhuốc của cô, tìm đường đi vào trong bếp, đúng như hắn nghĩ, mọi thứ không khác gì một bãi chiến trường !

"Em....em chỉ muốn nấu bữa tối cho chúng ta, thật không ngờ lại khó như vậy !". Cô gãi đầu, cười hì hì.

Kéo cô ra ngoài phòng khách, hắn với khăn ướt lau vết bẩn trên má cô, cười cười đáp "Anh còn tưởng em định đem bản thân nướng thành thịt hun khói cho anh ăn đấy !".

Cô bĩu môi, buồn bực xụ mặt "Có phải em rất vụng về không ?". Vốn muốn ghi điểm trong mắt bạn trai, cuối cùng lại biến thành trò cười !

"Ừm...đúng là có chút !". Hắn thành thật gật gù, nắm nhẹ cằm cô nâng lên "Nhưng mà em biết gì không ? Chúng ta đúng là trời sinh một cặp đấy !".

"Hả ?". Cô mù mịt nhìn hắn.

"Thì anh cũng có công phu nấu cơm cháy bếp chứ sao ?". Hắn thành thật đáp.

Sau đó cả hai nhìn nhau, đồng loạt phì cười, cười đến run cả người.

Cuối cùng thì, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến trong tưởng tượng của hai người lại biến thành cái bàn ăn nhỏ cùng một nồi mì tôm lớn. Tiếng nhạc du dương cũng không có, chỉ có tiếng húp mì xì xụp của hắn và cô mà thôi. Bất quá, so với sự lãng mạn thường thấy ở phim ảnh kia, họ càng thích khoảnh khắc giản dị, có phần lôi thôi này của đối phương hơn.

"Thế nào ? Mì tôm ngon chứ ? Món sở trường của em đó." Cô cắn một miếng mì, cười ngốc.

Kim Nam Joon nuốt hết mì trong miệng, đưa tay gạt lấy chút mì dính ở khóe miệng cô, tự nhiên bỏ vào miệng mình "Ngon lắm !". Cô cảnh sát mà mọi cô gái đều lấy làm hình mẫu, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, trước mặt hắn lại trở nên ngốc nghếch và đáng yêu như vậy đấy.

"Nhưng mà anh này...." Cô đột nhiên bày ra một vẻ mặt băn khoăn.

"Sao thế ?". Kim Nam Joon cũng bị bộ dáng của cô làm cho tò mò.

"Bố mẹ đều không biết nấu cơm, con chúng ta sau này phải làm sao đây ?".

"Phụt....ha....". Hắn vội vàng ngậm miệng lại, nhịn cười đến run cả vai, khẩn trương vớ khăn giấy lau mặt cho cô "Xin lỗi...."

Cảnh sát Lee bị phun mì đầy mặt cũng không tức giận, ngược lại còn bị câu hỏi ngớ ngẩn của bản thân chọc cười "Chúng ta quả là một cặp trời sinh !".

Ăn uống no say, thì trời cũng đã ngớt mưa. Cảnh sát Lee dọn dẹp xong chiến trường bày ra ban tối, tắm rửa xong đi ra ngoài, liền thấy được bạn trai ôm gối trong lòng, ngủ đến say xưa. Cô vứt khăn bông vào giỏ đồ, sau đó nhẹ nhàng đi đến, ngồi xổm xuống, đưa mắt ngắm nhìn bộ dáng ngủ say của hắn.

Tay áo sơ mi từ ban nãy đã được hắn xắn gọn lên khuỷu tay, nút áo thứ hai cũng bị cởi ra, lấp ló bờ ngực rắc chắc. Khuôn mặt của hắn dù có ngủ say cũng rất rung động lòng người. Tóc mái vốn được vuốt keo gọn gàng, sau một ngày làm việc đã hơi rủ xuống, lơ phơ trước trán. Lee Ji Ha nhìn đến khóe miệng cũng cong lên, dù không muốn làm quấy rầy hắn nghỉ ngơi, bất quá ngón tay của cô lại cứ vô thức chạm vào hàng lông mày mỏng, sắc lạnh, má núm đồng tiền ẩn hiện trên má, rồi đến đôi môi trái tim hồng hào....

Người đàn ông này, hiện giờ ngay cả lúc ngủ say, cũng có thể làm cô say mê đến thế....

Lee Ji Ha cong khóe miệng, nhịn không nổi sự thôi thúc của trái tim cùng lí trí, cứ như vậy cúi đầu, hôn phớt lên môi hắn.

Thật không nghĩ tới, vừa rời khỏi môi hắn, cô lại vô tình chạm phải ánh mắt thâm tình của hắn.

Khoảnh khắc hôn lén bị người ta phát hiện, Lee Ji Ha đỏ ửng cả hai má, bối rối cắn cắn môi dưới "Anh....anh tỉnh khi nào....".

"Lee Ji Ha, anh không phải đã nhắc em, đừng quyến rũ anh hay sao ?". Giọng nói trầm ấm mang theo chút ngái ngủ, lại càng thêm mê hoặc.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ lại bắt đầu lộp bộp rơi, nhưng nhiệt độ trong phòng khách lại không giảm đi chút nào. Ngược lại, càng lúc càng tăng, nóng bỏng đến mức làm người ta nhịn không được ham muốn....

Tim cô đập đến loạn lên, người này, là do bản thân quá đen tối, lại luôn đem cô ra làm lí do....

"Em không có !". Cô vừa dứt lời, liền bị hắn dùng một tay ôm lên sofa, đè xuống dưới thân.

Lee Ji Ha làm sao không biết ánh mắt nóng bỏng này của hắn là đang biểu hiện điều gì chứ. Cô rụt rè chỉ ra ngoài cửa sổ, đỏ mặt nhắc nhở "Cái đó, trời lại mưa rồi....đêm nay anh đừng về nữa...sẽ ướt đấy."

Kim Nam Joon đưa tay chạm vào cánh môi mềm mại của cô, hơi thở cũng mang theo chút rối loạn "Đều là em nói đó....". Giống như chỉ chờ có câu nói này của cô, hắn cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn của hắn rất dịu dàng, so với sự gấp gáp, nóng vội trong đêm ở đảo Nami, lại càng giống như thuốc độc, vây lấy trái tim nhỏ bé của cô, từ từ, từng chút một ấn chìm cô trong tình yêu của hắn....

Lee Ji Ha từ giây phút chấp nhận rơi vào vòng tay hắn, cô liền biết được, cả đời này có lẽ cô sẽ chẳng thể nào thoát ra nữa. Khẽ nhắm mắt, vô thức giơ tay ôm cổ hắn, để cảm xúc dâng lên, làm cho nụ hôn của hai người thêm mãnh liệt.

Kim Nam Joon dùng cánh tay siết lấy cơ thể mềm mại của cô, giống như muốn khảm cô vào người hắn, để cô mãi mãi không thể rời khỏi hắn. Môi lưỡi chạm nhau, lúc nóng lúc lạnh, vừa ngọt ngào, vừa nồng nhiệt, làm cho đầu óc cô tê dại, trong mắt chỉ còn thấy được hình ảnh của hắn mà thôi.

Cảm nhận được bàn tay nóng như lửa của hắn chui vào trong áo phông, chạm vào da thịt mẫn cảm mình, cô khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên rối loạn hơn. Được rồi, cô thừa nhận, chính mình là người châm ngòi trước, nhưng mà, trước một người đàn ông hoàn hảo như Kim Nam Joon, cho dù là bất cứ cô gái này, cũng không thể kìm lòng nổi đâu. Cô dám cá đấy !

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, lại chẳng thể lấn án đi âm thanh của tình ái nồng nhiệt kia.....

Thân thể nóng bừng của hai người quấn lấy nhau, đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Trên đời này, sẽ chẳng có một ai có thể cưỡng nổi sự cám dỗ của thứ cảm xúc nguyên thủy nhất. Đặc biệt, là cảm xúc khi trái tim và cơ thể đồng điệu làm một....

Trên chiếc sofa dài chật hẹp, Kim Nam Joon ôm lấy cơ thể trần trụi, đã dính mồ hôi của cô, dịu dàng hôn lên bả vai mỏng manh hơi run rẩy của cô, khẽ cười đầy mê hoặc "Mệt lắm sao ?".

Cô bấu chặt lấy gối tựa bên cạnh, cố gắng chống đỡ thứ nam tính đang chậm rãi luận động trong cơ thể mình "Ưm....đồ lưu manh..." Vì đổi lấy một ngày ở bên hắn, cô đã phải trực suốt hai ngày, hiện giờ bị người đàn ông này dày vò đến hai chân đều run rẩy, hắn còn dám mở miệng trêu chọc cô !

Ôm cô dậy, để cô dựa vào người mình, cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt cô, hắn cắn nhẹ lên cổ cô, thì thầm "Bảo bối, bộ dáng mê người này của em, anh không còn cách nào khác....". Dường như để chứng minh cho câu nói của mình, hắn thúc mạnh vào người cô, tốc độ càng lúc càng kinh người.

"A....đừng....." Lee Ji Ha nắm chặt lấy cánh tay đang ôm ngang eo mình, há miệng rên rỉ.

Đợi đến khi trước mắt cô đều mờ mịt, hắn mới thỏa mãn ôm cô vào phòng tắm.

Lee Ji Ha nhìn thủ phạm làm mình phải tắm rửa thêm lần nữa, há miệng cắn lên ngực hắn cho hả giận.

"Em đang làm nũng sao ?". Hắn dùng khăn bông lau khô tóc cho cô, bật cười.

"Lần sau còn dám điên cuồng như vậy, đừng hòng đụng vào người tôi nữa !". Cô trừng hắn một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt, hưởng thụ sự phục vụ của bạn trai.

"Được, được, đều là anh sai." Ngài luật sư ủy khuất chết đi được.

Rõ ràng ban nãy em cũng rất high mà, giờ lại đổ lỗi cho anh ?! Haizz....thật là khó hầu hạ !

"Kim Nam Joon !". Nằm trên đùi hắn, để hắn nhẹ nhàng sấy tóc cho mình. Lee Ji Ha đang lim dim ngủ, bỗng cất tiếng gọi.

"Ửm ?". Hắn sờ lọn tóc mềm mượt, thơm dịu ngọt của cô.

"Trước đây anh từng nói, em là người thứ ba, thế hai người trước được anh sấy tóc cho là ai thế ?".

"...." Kim Nam Joon nghe xong liền khựng lại, đây là bắt đầu muốn tra hỏi rồi sao ?

Hắn tắt máy sấy, vươn tay đặt lên tủ đầu giường, sau đó chui vào chăn, nhắm mắt ngủ.

Lee Ji Ha ngồi dậy, tròn mắt nhìn hắn chui vào chăn, cư nhiên nhắm mắt ngủ, lơ đi câu hỏi của mình, liền giở thói xấu, giơ chân đạp hắn một cái "Kim Nam Joon, anh đừng có đánh trống lảng ! Mở mắt ra mau !!!".

Ngài luật sư cắn răng xoa xoa chỗ bị đạp, vô cùng ủy khuất "Sao phụ nữ cứ thích lôi mấy chuyện cũ ra nói thế nhỉ ?".

"Thành thật sẽ được hưởng khoan hồng, không phải anh không biết nha, luật sư Kim !". Cô nhìn biểu hiện của hắn, nhịn cười, khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng nói.

Kim Nam Joon buồn bực ôm cô ngã xuống giường, dùng cả tay cả chân quấn quanh người cô, không cho cô giãy giụa "Ngay cả mẹ chồng với em chồng mà em cũng ghen à ?!".

Lee Ji Ha ngóc đầu khỏi ngực anh, cười thoải mái "Vậy tính ra em là cô gái đầu tiên có diễm phúc này nhỉ ?".

"Chứ còn sao nữa ! Người yêu của em trước khi bị em cưỡng hôn, vẫn còn là trai tân chưa vướng bụi trần đấy !!!". Luật sư Kim dùng trán mình cụng vào trán cô một cái, oan ức bĩu môi.

"Haha, chúng ta đúng thật là trời sinh một cặp !". Cô lè lưỡi cười.

Điều quan trọng là phải nhắc đến ba lần nha !!!

________________________________________________________

End chap 20

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhìu ♡( ◡‿◡ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro