Chap 21 : Sau này em còn có anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thi xong rồi nên mới mò mẫn viết tiếp bộ này, để mọi người đợi lâu rồi ('。• ᵕ •。')

_______________________________________________________________

Mấy ngày trước vì muốn bù đắp cho bạn trai, cảnh sát Lee đã tình nguyện đổi ca trực cho đồng nghiệp, đêm qua lại bị hắn dày vò đến gần sáng. Kết quả, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cảnh sát Lee vẫn nằm trong vòng tay của bạn trai, ngủ đến chảy cả nước miếng, thật là duyên dáng hết chỗ chê !

Nếu để bà ngoại biết được, cháu gái nhà mình ngủ thẳng đến trưa còn chưa thức dậy, nhất định sẽ dùng tiền đuổi Kim Nam Joon đi ! Một người đàn ông như luật sư Kim, tại sao lại gặp phải một đứa con gái như Lee Ji Ha chứ ?!

Có điều, thật ra Jung phu nhân cũng lo quá xa rồi. Vì sao ư ? Bởi vì ngài luật sư cũng đang ngủ nướng nha !

Lúc cả hai miễn cưỡng tỉnh giấc, đã là 1 rưỡi chiều rồi. Luật sư Kim vô thức mở mắt, hơi cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình, khóe miệng liền tự động cong lên. Hắn đưa tay xoa nhẹ má cô, rồi lại nhịn không được mà hôn trên trán cô, sống mũi cao, rồi đến đôi môi mềm mại của cô. Người trong ngực bởi vì bị làm phiền, nên lông mày nhíu lại, giấu mặt vào ngực hắn, than vãn vài tiếng.

Kim Nam Joon nhìn biểu hiện của cô mà bật cười. Hắn vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của bạn gái mình, thì thầm "Mau dậy thôi, em còn ngủ nữa, sẽ hết ngày nghỉ đấy."

"Ưm...mấy giờ rồi anh ?". Lee Ji Ha miễn cưỡng ngọ nguậy, ngái ngủ hỏi.

Hắn thò tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, theo thói quen kiểm tra thông báo một lượt "Gần hai giờ rồi." Không có tin nhắn hay thông báo mới, hắn mới thở phào một tiếng, vứt điện thoại ra một góc, xoay người ôm lấy cô, để cô nằm trên người mình, cười cười "Hôm nay ở nhà cùng em, được không ?".

Lee Ji Ha gối đầu trên ngực hắn, lười biếng đáp "Anh không phải đến công ty hả ?".

"Hôm qua đã tranh thủ hoàn thành xong công việc rồi. Hiếm khi Ji Ha của chúng ta được nghỉ phép mà...." Hắn cười, hai tay ôm mặt cô xoa xoa nhéo nhéo.

Cảnh sát Lee ngủ đủ giấc, tinh thần tự nhiên sẽ sảng khoái, cười đến vui vẻ "Ở nhà thì cũng chán, hay là chúng ta ra ngoài hẹn hò đi !".

Cảnh sát Lee là lần đầu hẹn hò, cho nên rất phấn khởi mà bay ra khỏi ra giường, chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Còn luật sư Kim sẽ trở về nhà thay đồ. Chịu thôi, ai bảo đây là lần đầu tiên hắn ngủ lại nhà bạn gái chứ. Đồ cá nhân cùng quần áo mới cũng không có, lại không thể mặc lại đồ của hôm qua mà đi hẹn hò được.

Hiếm khi mới được rảnh rỗi như vậy, Lee Ji Ha nắm tay hắn ngồi trên tàu điện ngầm, trong miệng thỉnh thoảng lại ngâm nga vài câu hát.

"Chúng ta đâu phải không có xe hơi, chen chúc trên này làm gì chứ ?". Kéo đầu cô dựa vào vai mình, hắn bất đắc dĩ cười.

Lee Ji Ha đương nhiên sẽ không nghĩ vậy. Cô đan tay tay mình vào tay hắn, mỉm cười "Trước đây, mỗi khi đi làm về, em đều thấy rất nhiều cặp đôi trên tàu điện. Người bạn trai sẽ đứng trước mặt, ánh mắt liên tục dõi theo cô gái của mình. Tuy rằng xung quanh có rất nhiều người, cũng không thể tự nhiên mà ôm ấp, nhưng trong mắt lại chỉ chú ý đến một mình đối phương, không phải rất lãng mạn sao ?". Khi đó cô đã nghĩ, không biết bao giờ mình mới được thử cảm giác ấy.

"Ừm...." Hắn nghe xong liền gật gù, sau đó tự nhiên đứng lên, một tay nắm chắc tay vịn bên trên, một tay nhàn nhã đút túi áo, nhìn cô cười dịu dàng "Như vậy sao ?".

Cô cũng chỉ là đơn thuần muốn cùng hắn trò chuyện, thật không nghĩ tới hắn sẽ giúp cô thực hiện chút mong ước trẻ con này. Khóe miệng khẽ cong lên, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ gọi "Kim Nam Joon !".

"Ửm ?".

"Em yêu anh !". Lee Ji Ha dùng khẩu hình miệng nói.

Hắn nheo mắt, đưa tay nhéo nhẹ má cô "Còn nói chưa yêu đương bao giờ ? Rốt cuộc em học được mấy thứ này ở đâu hả ?". Làm hắn xao xuyến muốn chết ! Cũng may lúc này trên tàu đang có người, nếu không hắn nhất định nhịn không nổi kích động mà hôn cô mất.

Hai người đã ngủ một giấc khá dài, việc đầu tiên đương nhiên là phải nấp đầy cái dạ dày nha. Nơi hai người đến là một nhà hàng nằm ở khu phố Sinchon, nơi nổi tiếng với những tiệm cafe nhỏ và nhà hàng mang nhiều phong cách đặc biệt.

Kim Nam Joon cùng Lee Ji Ha vừa bước vào trong nhà hàng, ông chủ đã lập tức nhận ra hắn, còn niềm nở đón tiếp "Luật sư Kim, lâu quá không gặp. Mời vào, mời vào !".

Hắn mỉm cười gật đầu với ông chủ, sau đó mới nhỏ tiếng giới thiệu với cô "Ông chủ nơi này trước đây là khách hàng của anh, anh ấy từng là đầu bếp ở khách sạn năm sao Shilla đấy."

Không gian của nhà hàng này rất rộng, phong cách trang trí rất giản dị và ấm úng, thực sự là một nơi lí tưởng cho các cặp đôi hẹn hò. Rất nhanh, các món ăn đều được mang lên, nhìn một bàn đầy thức ăn, cô ngạc nhiên hỏi nhân viên "Chúng tôi đâu có gọi nhiều như vậy ?".

"Đây đều những món ông chủ đặc biệt làm để dành tặng cho hai người ạ. Chúc quý khách ngon miệng !". Nhân viên phục vụ vô cùng lịch sự đặt nốt đĩa mì Ý xuống bàn, sau đó mới cúi chào rồi rời đi.

"Được rồi, mau ăn thôi." Hắn mỉm cười nhìn cô, sau đó cẩn thận cắt beefsteak ra thành những nhỏ, đổi lại phần thịt bò chưa cắt về phía mình "Ăn nhiều một chút. Mấy ngày nay nhìn em hốc hác lắm."

"Cảm ơn anh." Lee Ji Ha nhìn những miếng thịt được cắt rất vừa miệng, trong lòng chợt có gì đó rất ngọt ngào tràn ra.

Kim Nam Joon nhìn cô ăn rất ngon miệng, còn vui vẻ đến mức lắc lắc cái đầu nhỏ, buồn cười hỏi "Vui đến vậy sao ?". Về điểm này, quả nhiên là hai cậu cháu nhà họ Jung giống nhau. Mỗi khi thấy thịt, hai mắt liền sáng bừng lên.

"Đương nhiên rồi. Anh biết không, cảnh sát bọn em hiếm khi có được một bữa ăn tử tế lắm, nếu không phải là mì gói đóng hộp thì cũng là kimbap hay sandwich, còn là vào lúc theo dõi tội phạm hay bảo vệ nhân chứng, nên cũng chẳng được ăn thoải mái." Lee Ji Ha cũng vì thế mà có thói quen ăn uống rất nhanh. Đối với một cô gái mà nói, có lẽ cảnh sát hình sự là một nghề nghiệp rất vất vả và nguy hiểm.

Nếu như không theo nghề này, có lẽ hiện giờ Lee Ji Ha đã là một tiểu thư danh gia vọng tộc, sang trọng và cao quý, đến móng tay cũng chẳng phải đụng đến rồi. Vậy mới nói, sinh ra trong một gia đình như Jung gia, cô đúng là đặc biệt !

Vươn tay lau vết sốt dính trên miệng cô, hắn đau lòng nói "Ăn chậm thôi, sẽ đau dạ dày đấy !". Bắt đầu từ lần đó, khi nhìn thấy bộ dạng thương tích đầy mình của cô ở bệnh viện, hắn đã rất muốn hỏi, tại sao cô lại chọn cảnh sát hình sự chứ ?

"Không sao, em tốt bụng lắm !". Cô vỗ nhẹ bụng mình, đầy tự hào nói.

Ăn xong bữa trưa, Kim Nam Joon nắm tay cô, thong thả dạo bước trên con phố nhỏ, vừa đi vừa ngắm nhìn những gian hàng độc đáo trên lề đường.

"Ji Ha này, anh có thể hỏi em một điều không ? Tại sao khi đó em lại chọn học viện cảnh sát vậy ?". Hắn vẫn luôn rất tò mò.

Lee Ji Ha nghe xong, chợt dừng bước, đưa mắt nhìn hắn "Là vì mẹ em."

"Vì mẹ em ?". Hắn có chút ngạc nhiên.

Cô gật đầu, tiếp tục bước về phía trước "Vì ước mơ của mẹ em là trở thành cảnh sát hình sự, bảo vệ cho phụ nữ trong xã hội trọng nam khinh nữ này. Nhưng khi đó mẹ là con gái của Tổng thống, mọi ánh mắt cùng trọng trách đều dồn lên vai mẹ, khiến bà không thể thoát khỏi Jung gia, thoát khỏi sự quản lí của ông ngoại. Mãi đến khi mẹ mất, khi đọc được nhật kí trong thùng di vật của mẹ, em mới biết được chuyện này. Đáng tiếc, khi em khoác lên mình bộ cảnh phục mà mẹ vẫn luôn mơ ước, thì mẹ em đã không còn trên đời này nữa rồi."

Kim Nam Joon nghe xong, bước chân của hắn bỗng dừng lại, khiến cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn chợt kéo cô về phía hắn, ôm cô vào lòng.

Cô biết hắn là đang đau lòng cho mình, nhưng suy cho cùng, chuyện này cũng đã xảy ra quá lâu rồi, cô cũng không còn buồn nữa "Em không sao mà, thật đó." Đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, cô nhẹ nhàng vỗ về.

"Sau này em còn có anh." Kim Nam Joon siết chặt vòng ôm, vùi mặt vào tóc cô.

So với những lời tỏ tình như anh yêu em, thì câu nói này của hắn lại có thể khiến cô khắc cốt ghi tâm suốt quãng đời còn lại....

--------------------------------------

Luật sư Shin Ji Young mang theo cún con Holly trở về nhà, cùng mẹ mình làm đồ cúng giỗ cho bố cô. Cô vừa mở cửa xe, chú cún nhỏ nhìn thấy bà ngoại, liền chạy đến quấn quýt lấy bà, không thèm nhìn "người mẹ" như cô lấy một cái, thật là làm cô dở khóc dở cười.

"Holly còn thương mẹ hơn thương con đấy." Cô xách túi bước đến chỗ mẹ, ghen tỵ kéo kéo tai con cún.

Mẹ cô ôm Holly trong lòng, vui vẻ đáp "Đương nhiên rồi ! Cục cưng của bà, vào nhà bà cho con ăn thịt nha."

Theo mẹ vào trong nhà, cô vừa tháo giày cao gót, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ trong phòng bếp phát ra "Mẹ, trong nhà hết đường rồi, đường mẹ để ở đâu ạ ?".

Cô giật mình, đưa mắt nhìn mẹ mình "Mẹ...."

Min Yoon Gi từ trong bếp đi ra, trên người là chiếc tạp dề màu tím mà mẹ cô vẫn hay dùng, tay còn cầm theo một chiếc muỗng, thấy cô liền tự nhiên mỉm cười "Em về rồi sao ?".

Mẹ Shin thấy nét mặt không vui của con gái, liền hiểu ý, ôm Holly đi ra ngoài "Hết đường rồi sao ? Được, để mẹ đi mua."

Đợi mẹ cô đi khỏi, cô lạnh nhạt nhìn anh "Sao anh lại ở đây ?". Người đàn ông này, từ khi cô cùng Kim Seok Jin đóng kịch, đã không thường xuyên đến tìm cô nữa. Cô còn nghĩ anh đã từ bỏ rồi, thật không ngờ anh lại dùng cách này.

"Tại sao anh lại không thể ở đây ? Anh là khách của mẹ em, em đừng hòng đuổi anh đi !". Min Yoon Gi thản nhiên đáp, sau đó tiếp tục đi vào bếp, bỏ mặc cô đứng như trời trồng ở phòng khách.

Haha, em còn dám đuổi anh đi, anh mách mẹ cho em biết tay ! Shin Ji Young, em không có cửa đấu với anh đâu !!!

Shin Ji Young trợn mắt, người đàn ông này trở nên vô sỉ như vậy từ khi nào chứ ? Một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ, cư nhiên gọi thuận miệng như vậy ?!

Nhìn người đàn ông bận rộn trong bếp, cô cũng không đành lòng lạnh nhạt đuổi anh đi nữa, đành phải xắn tay áo, vào bếp phụ anh.

"Không phải em không thích nấm sao ? Đừng bỏ vào." Giọng nói thì có vẻ chỉ là một lời nhắc nhở vô tâm, nhưng lại khiến tim cô khẽ run lên.

"Anh.....vẫn còn nhớ ?".

Min Yoon Gi dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô, cười nhạt một tiếng "Sao có thể không nhớ được ? Mỗi lần chúng ta đi ăn, anh đều tự tay nhặt nấm ra khỏi bát cho em mà. Còn có, em cũng không thích đậu, còn có cả cà rốt nữa. Biết rõ mình không thích, nhưng đều gọi những món đó, sau đó kêu anh nhặt ra cho em."

"Đừng nói nữa." Cô nhíu mày, sống mũi hơi cay cay. Trước đây, khi mới chia tay với anh, mỗi lần tự mình nhặt những miếng rau đó ra, cô đều nhịn không được bật khóc. Khó khăn lắm, những thói quen xấu này mới bỏ được, vậy mà chỉ bằng mấy lời của anh, cô lại bắt đầu không thể điều khiển nổi bản thân mình.

"Tửu lượng của em cũng rất kém, nhưng mỗi lần uống rượu, đều không biết tự lượng sức mình. Lần nào cũng làm nũng ôm chặt lấy anh, bắt anh cõng em về." Anh nhớ mọi thứ về cô, nhớ đến khắc sâu trong lòng, cho dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, kí ức về cô vẫn sẽ như vậy, hiện hữu trong tim anh, khiến anh không thể ngừng nghĩ về cô.

"Min Yoon Gi ! Tôi có bạn trai rồi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt." Shin Ji Young quay lưng lại, cố gắng giấu đi ánh mắt lưu luyến của mình.

Công tố Min nhìn bóng lưng của cô, từ phía sau ôm chầm lấy cô, cúi đầu vùi mặt vào vai cô, giọng nói mang theo rất nhiều kìm nén, đau thương và cả nhớ nhung nữa "Youngie, chúng ta quay về bên nhau được không ? Anh có thể từ bỏ tất cả."

Cô cắn chặt môi mình, ngăn không cho nước mắt chảy ra "Xin lỗi, nhưng em không thể."

"Min gia sẽ không chấp nhận một đứa con gái như tôi, bố anh lại càng không thể. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi." Dường như ánh mắt khinh thường ấy, những lời năm ấy của cô và bố anh đã nói đã chôn quá sâu trong lòng cô, khiến cho cô không có cách nào nắm tay anh được nữa.

"Vậy còn em ? Em sẽ chấp nhận một người không còn tương lai như anh chứ ?". Dứt lời, anh lấy điện thoại trong túi, ấn gọi cho ai đó "Công tố Ha, đơn xin nghỉ việc của tôi, sếp đã ký chưa ? Được, tôi biết rồi."

Shin Ji Young dường như không thể tin vào những gì mình nghe, tức giận giật điện thoại trên tay anh, khẩn trương tắt máy "Anh điên rồi sao ? Đó là ước mơ cả đời của anh đó !". Vì một đứa con gái như cô mà hủy hoại tương lai của mình, có đáng không ?

"Em mới là ước mơ của anh. Không có em, thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì với anh hết, em hiểu không ?". Min Yoon Gi siết tay thành quyền, hai mắt đều đỏ lên.

"Min Yoon Gi mà em biết, sẽ không biến thành một người như bây giờ...." Cũng giống như anh, cô sẽ chẳng thể nào lạnh lùng được khi thấy những giọt nước mắt của đối phương. Cô giơ tay muốn chạm vào mặt anh, liền bị anh quay đầu né đi, khiến tay cô khựng lại "Xin lỗi...."

Cô vừa định quay đầu, cả người bỗng bị kéo lại, giam trong lòng anh "Rõ ràng là em còn yêu anh, đừng có chối nữa !".

Cô ngẩn người, những lời này là sao.....Vừa định giãy giụa, liền bị anh ôm chặt "Anh biết cả rồi, Kim Seok Jin không phải bạn trai em, em đóng kịch cũng vô ích thôi. Còn nữa, mới thấy anh khóc, em đã nhịn không được khẩn trương, em còn dám nói không yêu anh ?!".

"Anh....anh lừa em ?". Cô tròn mắt.

"Em nói thật đi, em có máu M thích bị ngược đãi à ?". Anh phải giả bộ nổi cáu mới khiến cô nghe lời. Đúng là tức chết mà !!!

Shin Ji Young nghiến răng, dùng khuỷu tay huých mạnh vào người anh, khiến anh đau đớn mà buông cô ra "Anh đúng là đồ khốn nạn !". Còn lôi ra chuyện này lừa cô, muốn chết phải không ?!

"Em nói thiếu rồi, phải là đồ khốn nạn yêu em !". Anh xoa xoa eo mình, cười vô sỉ.

Cô bật cười, không thèm để ý đến anh nữa, đi ra ngoài tìm mẹ mình. Đi ra siêu thị mua đường có cần lâu như vậy không chứ ?

"Em mới cười đúng không ?". Anh đuổi theo sau, vạch trần cô.

"Không có !". Cô chối.

"Vậy là em tha thứ cho anh rồi nha !". Min Yoon Gi vui vẻ nhìn cô xỏ hai chiếc dép lê khác nhau mà đi ra ngoài.

"Đừng có mơ !".

_____________________________________________________________

End chap 21

Vote và cmt cho tui có thêm động lực viết tiếp nhen, cảm ơn nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro