Chap 27 : Muôn kiểu ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này đăng sớm nè, cho tui thấy cánh tay của mọi người nào ! Bộ này mãi mới lên được 10k views, làm tui mừng rớt nước mắt (。╯︵╰。)

Thường thì những bộ ngôn tình của tui, thường sẽ lồng ghép một xíu cp nam nam, như bộ của Jung Kook là Hopemin, bộ của Tae Hyung là Namjin và bộ này là Vkook. Nói nhỏ thui nha, sở dĩ lần này tui thêm thắt một xíu Vkook vào là vì tui vốn là con dân nhà Vkooks ('。• ᵕ •。'), nên coi như đây là chút xíu lòng riêng dành cho tín ngưỡng của mình. Vì thế, sẽ không thể tránh khỏi việc một số bạn không ship cp này cảm thấy hơi khó chịu, dù là vậy, tui vẫn mong mọi người có thể hiểu cho tui.

Ngôn tình là chính, phần đam lại không nhiều, nên có bạn nào không thích, có thể bỏ qua nó nha. Cảm ơn vì đã đọc mấy lời lảm nhảm này („• ֊ •„)

____________________________________________________

Theo thông lệ mỗi năm một lần, công ty luật Seung Jin sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm cho toàn thể nhân viên. Chuyến dã ngoại này không chỉ là phần thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của nhân viên trong suốt một năm mà còn giúp cho mọi người trở nên thân thiết và gắn bó hơn. Đương nhiên, ngay cả những người vốn chỉ thích sự yên tĩnh, nghiêm túc như luật sư Kim, cũng chưa từng có ý kiến phản đối hay vắng mặt trong chuyến dã ngoại này.

"Đi dã ngoại sao ? Oa, thích thật đó !". Cảnh sát Lee ngồi khoanh chân trên giường ăn snack, nhìn hắn chuẩn bị đồ đạc cho chuyến dã ngoại, không khỏi cảm thấy ghen tỵ. Đối với đám cảnh sát bận rộn, khô khan như bọn cô, có một ngày nghỉ thôi, đã là một điều phi thường tốt rồi. Huống chi là một chuyến dã ngoại hâm nóng tình đồng nghiệp như thế này.

Kim Nam Joon gấp gọn quần áo bỏ vào trong túi du lịch, kiểm tra đồ dùng cá nhân một lần cuối, rồi mới yên tâm đóng túi du lịch lại. Thấy bộ dáng thản nhiên của bạn gái, hắn cười hỏi "Đi hai ngày một đêm với rất nhiều đồng nghiệp nữ đấy, em không để ý à ?". Nếu là người khác, khi nghe thấy bạn trai nói, sẽ đi chơi cùng với mấy đồng nghiệp nữ trong công ty, nhất định đã nhảy dựng lên rồi.

"Để ý gì chứ ?". Lee Ji Ha đã rất nhanh xử lí xong gói snack to bự chảng, theo thói quen định đưa ngón tay lên miệng mút, liền bị hắn kéo lại, dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch, ngay cả phần mép dính vụn bánh cũng không qua nổi mắt hắn.

Ngoan ngoãn để hắn lau sạch, cô lại nói "Bình thường em đều ở cùng một đám đàn ông trong sở cảnh sát, anh cũng đâu có nói gì." Cô rất thoải mái, đương nhiên sẽ không để tâm đến mấy chuyện này. Huống hồ gì, cô rất tin tưởng bạn trai mình, có gì phải ghen tuông chứ.

"Em đang tính toán với anh đấy à ?". Kim Nam Joon lau xong, hài lòng hôn lên miệng cô, cười đáp.

"Không có. Bạn gái anh rộng lượng lắm !". Cô cười hì hì, lười biếng ngả ngón vào người hắn.

Kim Nam Joon vốn ưa sạch sẽ, nhưng lại rất tùy ý để cô ăn uống trên giường của hắn. Ngày trước, Jung Hoseok cũng từng có một lần, ngồi trên giường của hắn mà uống nước, kết quả bị hắn đá cho một trận. Chuyện này mà để y biết được, nhất định sẽ tức đến đỏ mắt !

Hắn ngồi xuống giường, tự nhiên ôm lấy eo cô, trong mắt đều ý cười nuông chiều "Em có muốn cùng đi không ?".

"Có thể sao ?". Cô ngửa đầu nhìn hắn, vừa ngạc nhiên, vui mừng lại có chút rụt rè "Nhưng mọi người sẽ không để ý chứ ?".

Hắn đưa tay vén nhẹ phần tóc mai ra sau tai cô, cười dịu dàng "Đương nhiên là có thể. Đây chính là đặc quyền của nhân viên xuất sắc nhất."

Vừa dứt lời, Lee Ji Ha liền phấn khích cười "Vậy em gọi điện xin nghỉ phép thêm một ngày !". Vừa hay, ngày mai chính là ngày nghỉ phép của cô, nhờ đồng nghiệp đổi ca trực không phải là được rồi sao.

Hắn thấy vẻ mặt háo hức như trẻ con của cô, buồn cười xoa đầu cô "Còn chưa thấy em cười nhiều như thế này bao giờ. Muốn đi đến vậy sao ?". Trước đây, bởi vì không có bạn gái, lại không rảnh rỗi đến mức kéo em gái hay bố mẹ già đi cùng, hắn vẫn luôn nhường đặc quyền này cho người khác. Lần này, hắn là sợ cô cảm thấy phiền toái hay không được tự nhiên, nên đến tận bây giờ mới mở lời. Thật không nghĩ tới cô lại vui vẻ tới vậy.

"Trước đây vì chuyên tâm học hành, em rất ít khi đi họp lớp hay tụ tập kiểu này. Sau này ra trường lại bận rộn công việc, muốn đi chơi cũng không thể. Lần này có thể tham gia mấy hoạt động tập thể, đương nhiên là vui rồi." Cô hồn nhiên kể, lại nghĩ đến việc ngày mai có thể đi chơi, liền chồm người qua, ôm cổ hắn cọ cọ "Cảm ơn anh, Nam Joon."

Kim Nam Joon siết nhẹ vòng ôm, âu yếm hôn lên tóc cô "Cảm ơn gì chứ ? Đúng là đứa ngốc !".

Không giống như sự háo hức chuẩn bị của cảnh sát Lee và ngài luật sư, ở bên này, công tố Min nhìn vợ chưa cưới vui vẻ xếp đồ đạc đi chơi, khuôn mặt đẹp trai sắp biến thành "chó ngao Tây tạng" rồi.

"Anh không thể đi cùng sao ?". Min Yoon Gi đứng bên cạnh Shin Ji Young, vẻ mặt kiểu em mà không cho anh đi, anh liền dỗi cho em xem !

Shin Ji Young cố gắng nhịn cười, tỏ vẻ bình thản xếp đồ "Không phải anh vốn không thích tiếp xúc với người lạ à ?".

"Nhưng mà em đi cùng một đám đàn ông, còn đi hai ngày một đêm, anh không thể yên tâm được !". Min Yoon Gi không vui nói.

Anh đương nhiên là biết rõ. Đàn ông đều là sói, là sói cả đấy ! Vợ anh lại xinh đẹp, quyến rũ như vậy. Ai mà biết đêm hôm khuya khoắt, bọn họ sẽ làm gì chớ ?! A !!! Nghĩ thôi là thấy tức rồi ! Anh nhất định phải đi cùng !!!

Cô lắc đầu cười, buông túi đồ cá nhân nhỏ xuống, đi đến trước mặt Min Yoon Gi, dùng hai tay ôm má anh, nhẹ giọng dỗ dành "Em chỉ đi có hai ngày thôi. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên sau khi trở về em cùng đồng nghiệp tham gia dã ngoại, thân thiết với mọi người cũng tốt mà."

"Anh không phải là không tin tưởng em, anh chỉ là không tin tưởng đám đàn ông bên ngoài thôi." Anh ôm eo cô, ngửa đầu nhìn cô, buồn bực đáp.

Shin Ji Young thật không hiểu nổi, sao vị công tố viên uy nghiêm, lạnh lùng ở trên tòa, trước mặt cô lại biến thành một đứa trẻ to xác, thích làm nũng như vậy chứ ?

"Dù sao thì Nam Joon cũng được dẫn cảnh sát Lee theo, vậy để em gọi điện nói với giám đốc một tiếng. Chắc không có vấn đề gì đâu." Cô thở dài, vươn tay với điện thoại bên cạnh.

Min Yoon Gi không có ý định thả cô ra, hài lòng sờ sờ nắn nắn cái bụng phẳng lì của vợ "Anh ta dám không đồng ý ?".   

Kim Seok Jin ở đầu dây bên kia, nghe cô nói liền rống giận "Cô cậu vừa phải thôi nha, tôi ăn cơm chó sắp no chết rồi đó !".

Cô nhéo má anh, bật cười nói vào trong điện thoại "Đi mà tiền bối, ngài công tố nhà em không yên tâm, nhất quyết muốn đi theo."

"Được, đi thì đi. Cùng lắm thì tôi phải ăn thêm chút cơm chó chứ to tát gì !".

"Cảm ơn anh, giám đốc ! Anh là tuyệt nhất !". Luật sư Shin mỉm cười, nịnh nọt đáp. Cúp máy, cô lườm anh một cái "Hài lòng rồi chứ ? Anh mà làm bố cái gì, chỉ đáng làm anh trai Holly thôi !".

Người nào đó không thèm để tâm mấy lời cằn nhằn của cô, vênh mặt đi thu dọn đồ đạc.

Mọi người trong công ty sẽ hẹn nhau trước tòa nhà chính, đến 8 giờ sẽ bắt đầu xuất phát. Địa điểm lần này là khu dã ngoại ở ngoại thành của Incheon. Khu vực nhà nghỉ cùng chỗ cắm trại đã được công ty thuê sẵn, gần đó còn có một bãi biển nhỏ, buổi chiều tối có thể ra đó tổ chức những hoạt động dã ngoại, vô cùng thuận tiện và mát mẻ.

Suốt đường đi, cảnh sát Lee vẫn luôn ngủ gà ngủ gật. Đêm qua vì quá háo hức mà không ngủ nổi, Lee Ji Ha liền bắt tội Kim Nam Joon kể chuyện cho cô nghe đến gần sáng. Đưa mắt nhìn cô gái đang dựa vào vai mình, ngủ khì khì, hắn nhịn không nổi bật cười. Ồn như vậy cũng ngủ được ? Đúng là không nói nổi.

Mọi người trong xe vẫn hào hứng trò chuyện, còn chơi mấy trò chơi nhỏ để quyết định người dựng lều trại và nấu ăn.

"Luật sư Kim, anh phải chơi thay phần của bạn gái đó nha !". Trợ lí tài vụ tinh nghịch nói.

Kim Nam Joon gật đầu cười "Được thôi, bất quá để tôi tham gia trò gì dùng miệng thôi. Cô ấy ôm tay tôi chặt như vậy, tôi cử động cũng không tiện."

"Luật sư Kim, anh đang phát cẩu lương cho chúng tôi đấy à ? Như vậy không được nha, phải phạt, đúng không mọi người ?". Một người khác lên tiếng trêu đùa. 

Hắn cúi đầu cười ngại ngùng "Nấu ăn thì không thể rồi, vậy để tôi một chân dựng lều đi. Mọi người thấy thế nào ?".   

"Yeah ! Vậy là luật sư Kim một chân dựng lều nha !". Mọi người vui vẻ vỗ tay.

Cô gái phụ trách kế toán của công ty thêm vào "Vậy bạn trai của luật sư Shin, anh cũng phải thể hiện chút gì đó rồi. Lần đầu tiên ra mắt nhà gái, đừng trách chúng tôi không nương tay nha."

Shin Ji Young bật cười, sảng khoái gật đầu "Mọi người tìm sai đối thủ rồi, anh ấy hồi còn ở đại học chính là trùm MVP đấy ! Không có trò gì là không thắng đâu !". Trông anh có vẻ nghiêm túc, khó gần như vậy, thực chất trong quá khứ cũng từng rất sôi nổi trong những hoạt động thế này, chỉ là sau khi chia tay cô, anh mới biến thành một người khó gần, cộc cằn và lạnh nhạt mà thôi.

Tất cả mọi người đều vui vẻ tham gia trò chơi gọi tên. Cuối cùng vẫn không túm được công tố Min, có điều, anh vẫn là tình nguyện tham gia dựng lều với Kim Nam Joon và hai người khác. 

Cảnh sát Lee đến nơi thì tỉnh ngủ, ngay cả tinh thần cũng bừng sáng. Phần chuẩn bị thức ăn đã được phân công trước, mà cô thì không giỏi bếp núc, nên chỉ có thể lon ton theo bạn trai đốt lửa trại.

"Cái này dùng thế nào ?". Cô nhìn bình đánh lửa, tò mò hỏi. Đối với người chưa từng đi cắm trại tự túc như cô, thì mấy dụng cụ này vô cùng mới mẻ nha.

Kim Nam Joon giúp cô đeo gang tay, rồi dùng bình đánh lửa tỉ mỉ dạy cô "Em làm giống như vậy là được. Cẩn thận một chút !".

Nhìn hắn vặn bình đánh lửa, rất nhanh liền đốt được lửa trong thùng đựng gỗ, cô trầm trồ "Oa, lửa cháy rồi !".

"Thần kì như vậy ?". Hắn tắt bình đánh lửa đi, lại tháo gang tay ra, dùng ngón tay lau vết than đen trên mũi cô, tự nhiên cười.

Cô phụng phịu "Anh xem, lửa của em không lên được !".

Hắn từ phía sau ôm lấy cô, nắm tay cô cùng bình đánh lửa "Phải giữ một chút, chờ lửa bén vào củi, mới được tắt đi." Luật sư Kim dạy thì ít, mà tranh thủ ăn đậu hũ của bạn gái là nhiều nha !

Mấy chị gái đã có gia đình đứng một bên, nhìn luật sư Kim cùng bạn gái phát cẩu lương, nhịn không được cười tủm tỉm mà trêu chọc nhau "Phải chi tôi không lập gia đình sớm, có phải sẽ được thoải mái yêu đương như đám trẻ bây giờ không ?".

"Trời ạ, thư kí Ha, cô nghĩ cái gì thế ? Luật sư Kim của chúng ta chính là cực phẩm hiếm có, làm sao đến lượt mấy bà cô sắp bước vào tuổi xế chiều như chúng ta chứ ?". Một người khác phì cười.

Thư kí Ha giả bộ thở dài "Cũng đúng." Dứt lời, tất cả đều được một phen cười lớn.

Giám đốc Kim cùng thư kí kiểm tra lại lịch trình buổi chiều, sau đó mới ra ngoài. Kết quả, đập vào mắt là cảnh tượng show ân ái, thật là muốn mù mắt cẩu độc thân của anh mờ !

Kim Seok Jin đút tay vào túi quần, dựa vào cột thở dài "Thư kí Han, tôi biết tại sao tôi lại độc thân rồi...."

Nữ thư kí bên cạnh tò mò nhìn theo anh "Tại sao chứ ?".

"Bởi vì vẻ đẹp của tôi quá chói lóa, không một cô gái nào có đủ can đảm lại gần hết !". Dứt lời, Kim Seok Jin vuốt cằm, cười như điên.

Thư kí lặng lẽ rời đi "...." Đây là hậu quả của việc độc thân quá lâu à ?! Huhu, thiệc là đáng sợ !

Trong khi mọi người đang vui vẻ, hào hứng chuẩn bị cho những hoạt động dã ngoại, thì tại thành phố Seoul xinh đẹp tấp nập, có một anh chàng bởi vì bạn trai nhận lời đi trực thay ai đó, mà đang thở dài thườn thượt.

"Cảnh sát Jeon, anh chàng thiếu gia kia lại tới rồi kìa." Một vị cảnh sát từ ngoài đi vào, nhịn không được trêu chọc cậu.

Jeon Jung Kook đang chăm chỉ làm hồ sơ vụ án, nghe đồng nghiệp nói, chỉ lắc đầu cười "Dù sao tôi cũng phải trực hai ngày, không có thời gian rảnh rỗi để tâm đâu. Kệ anh ta đi."

Vừa dứt lời, cậu liền nghe thấy một giọng nói ai oán vang lên "Jeon Jung Kook ! Em dám quất ngựa truy phong !!!".

Bởi vì âm lượng không nhỏ, nên mọi người trong sở đều nghe được, ngay cả tội phạm trong tù cũng hóng hớt thò đầu ra khỏi song sắt.

Cảnh sát Jeon khẩn trương đứng dậy, cười ha hả "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Mọi người đi làm việc đi, đừng để ý làm gì." Sau đó vội vàng nắm cổ tay chủ nhân của giọng nói kia, lôi ra sân sau của sở cảnh sát.

"Anh bị điên sao ? Đây là nơi để chơi đùa của anh à ?!". Jeon Jung Kook buông tay hắn ta, cau mày rống giận.

Kim Tae Hyung bị mắng đã quen, một chút cũng không tức giận, ngược lại đưa mắt nhìn trái, nhìn phải, cảm thấy không có ai đi ngang qua, liền vui vẻ hôn lên má cậu một cái chụt !!!

"!!!". Jeon Jung Kook tròn mắt, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay đánh hắn "Điên sao ? Lỡ bị người ta nhìn thấy thì thế nào ?". Cái tên điên này, càng ngày càng quá phận !

"Anh nhớ em...." Kim thiếu gia bắt lấy tay cậu, kéo mạnh vào lòng mình. Đề phòng cậu giãy giụa, hắn siết chặt vòng tay, dựa đầu vào vai cậu "Anh thực sự rất nhớ em....."

Jeon Jung Kook đỏ bừng hai má, tuy rằng không đưa tay ôm lại hắn, bất quá cũng không giãy giụa phản kháng nữa, rì rầm đáp "Tôi biết rồi."

"Cho nên, em đừng bỏ mặc anh, có được không ?". Kim Tae Hyung biết rõ, ngày mai vốn là ngày nghỉ của cậu, khó khăn lắm cậu mới đồng ý đi hẹn hò với hắn. Nào ngờ, hôm qua cảnh sát Lee gọi điện nhờ vả, cậu cư nhiên gật đầu đồng ý, một chút nghĩ ngợi đắn đo cũng không có, làm hắn có chút tủi thân nha.

Hắn so với đồng nghiệp của cậu, vốn không quan trọng bằng ?!

Jeon Jung Kook lườm anh, bất mãn đáp "Sớm biết anh ấu trĩ như vậy, tôi đã bỏ mặc anh từ lâu rồi !". Vì tiền bối Lee đã giúp đỡ rất nhiều trong vụ án của hắn, cũng nhờ chị ấy mà cậu mới tìm được bằng chứng cứu hắn, chỉ là đổi một ngày phép thôi mà, cậu làm sao có thể từ chối chứ. Huống hồ gì, chị ấy cũng không biết cậu đã có hẹn trước.

Kim Tae Hyung được ôm cậu như thế này, đã rất mãn nguyện rồi. Hắn lưu luyến buông cậu ra, khóe miệng khẽ cong lên "Anh đã đăng kí khóa học nhiếp ảnh rồi. Từ giờ trở đi sẽ không khiến em phải lo lắng hay xấu hổ về anh nữa."

"Anh có thể suy nghĩ cho cuộc đời của mình, tôi rất vui." Cậu cũng mỉm cười. Hơn nữa, tôi cũng chưa cảm thấy xấu hổ về quyết định ngày hôm ấy của mình.

"Tae Hyungie của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi..." Jeon Jung Kook hơi kiễng chân, đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn, hiếm khi cười dịu dàng như vậy với hắn.

Dứt lời, liền xoay người rời đi, bỏ lại hắn ngơ ngác ở phía sau.

Kim Tae Hyung ngẩn ra vài giây, khóe miệng không hạ xuống được, đuổi theo cậu, tinh nghịch hỏi "Em vừa nói Tae Hyung của chúng ta ? Em nói thật chứ ?".

"Tôi không có ! Anh nghe nhầm rồi !". Jeon Jung Kook che mặt, bước chân càng lúc càng nhanh.

"Đúng mà. Em đừng hòng chối !". Kim thiếu gia bật cười, cố tình chạy theo.

"Không có !".

____________________________________________________

End chap 27

Từ giờ chỉ toàn là tềnh yêu ngọt ngào thui, đừng ai chê nhàm chán nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro