Chap 28 : Khoảnh khắc hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi nè. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ٩(。•́‿•̀。)۶

_________________________________________________________

Buổi chiều, sau khi cùng nhau thưởng thức bữa thịt nướng ngoài trời, tất cả mọi người trong công ty đều tụ tập trong chiếc lều lớn mà luật sư Kim và bạn trai của luật sư Shin tỉ mỉ dựng lên, để cùng nhau tán ngẫu.

"Được rồi, nhân lúc bầu không khí của chúng ta đang nóng dần lên, tôi xin phép được tiến hành lễ trao giải Seung Jin nha !". Giám đốc Kim uống hết một ly bia, vui vẻ đứng dậy, tiến lên phía trước bàn lớn, dõng dạc nói.

"Oa..." Tất cả nhân viên đều đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.

Lee Ji Ha ngồi bên cạnh luật sư Kim, đang nhâm nhi mực khô nướng, nghe giám đốc Kim nói, vừa tò mò vừa hào hứng hỏi nhỏ "Seung Jin Awards sao ? Thú vị ghê !".

"Ừm, thật ra cũng không có gì to tát. Anh ta rảnh rỗi lắm, nên mới nghĩ ra mấy trò này, năm nào cũng vậy hết." Kim Nam Joon đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười đáp.

Kim Seok Jin nghe được hắn nói, tay chống nạnh, giả bộ giận rỗi "Cái thằng kia ! Muốn ý kiến ý cò không ? Tôi không trao cho cậu nữa bây giờ !".

Hắn "xì" một tiếng, giả bộ chán nản "Mấy cái cup lưu niệm năm này sắp chất đầy nhà em rồi, anh không trao em càng vui !". Tuy nói là giám đốc, bất quá Kim Seok Jin và hắn là anh em thân thiết từ hồi còn học đại học, cho nên hắn chính là không nể nang gì mà trêu chọc người anh này.

Dứt lời, tất cả mọi người đều bật cười, nhao nhao lên "Đúng đó giám đốc, thay vì mất công đúc cup thì anh tặng tiền hay ngày nghỉ còn ý nghĩa hơn nha !".

"Chuẩn đó giám đốc ! Ý kiến hay !".

"Tôi cũng đồng ý !".

"Mấy người này ! Im lặng coi !". Kim Seok Jin bặm môi, sau đó cũng phì cười "Được rồi, tôi xin công bố người thắng cuộc đầu tiên !".

"Kim Seok Jin !". Ngài giám đốc hô to tên mình, cười phớ lớ "Hớ hớ hớ....vâng, tôi đã thắng giải "Boss đẹp trai, gương mẫu nhất !".       

Mấy người nhân viên lại một lần nữa cười bò ra, liên tục vỗ tay "Giám đốc của chúng ta đúng là đẹp trai nhất nha !".

Shin Ji Young đang uống bia, suýt nữa thì phun ra ngoài. Cô vội vàng buông cốc xuống, cười trêu chọc anh "Có phải tên giải thưởng anh in sai không ? Sao có thể là đẹp trai nhất chứ ?".

Ngài giám đốc mặc kệ lời trêu chọc của cô, tay ôm ngực, xúc động phát biểu "Cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành một người sếp đẹp trai, đáng yêu nhất của mọi người !".

Luật sư Kim cười lắc đầu "Đúng là ấu trĩ !".

"Người thắng cuộc tiếp theo....Đó là Kim Nam Joon ! Xin chúc mừng !". Giám đốc Kim hướng tay về phía hắn, dõng dạc nói.

Lee Ji Ha ngồi bên cạnh, lần đầu được tham gia một buổi dã ngoại vui như vậy, nhịn không được cười đến rạng rỡ, vỗ tay nhìn hắn bước lên bục nhận giải.

"Tên giải thưởng là "Nhân viên có doanh thu cao nhất" ! Một lần nữa xin chúc mừng cậu !". Kim Seok Jin trao cúp cho hắn, bộ dáng nghiêm túc lại càng buồn cười hơn.

Kim Nam Joon đưa tay nhận giải thưởng, tiện thể liếc anh một cái "Bộ tôi bán bảo hiểm hay gì ? Doanh thu cao nhất cái gì chứ ?". Đúng là ấu trĩ không thể tả nổi !

"Sao nào ? Tên hay thế còn gì ! Tôi nghĩ cả tối mới ra đấy !". Ngài giám đốc sảng khoái vỗ vai hắn một cái rồi nói tiếp "Quà tặng của cậu là cuốn sách 'Những người thích đùa'!".  

Mấy người phía dưới lại được phen cười ầm lên. Giám đốc của chúng ta đúng là thú vị muốn chết ! 

Lủi thủi đi về chỗ, luật sư Kim nhìn bạn gái cũng đang cười hắn, buồn bực nhéo má cô "Vui lắm hả ?".

"Đương nhiên rồi, năm sau anh nhất định phải là nhân viên xuất sắc nhất đấy ! Sau đó còn dẫn em theo dã ngoại !". Lee Ji Ha nhìn vẻ mặt đần thúi của hắn, cười ngả ngón vào người hắn, tinh nghịch đáp.

Theo thói quen giang tay đỡ lấy người cô, hắn vừa tức vừa buồn cười "Bạn gái đã dặn dò như vậy, người làm bạn trai đương nhiên là không thể từ chối rồi !".  

Kim Seok Jin tiếp tục lễ trao giải "Để thêm phần hồi hộp, tôi sẽ đọc tên giải thưởng trước nha. Giải thưởng "Người luôn theo sát vị trí thứ nhất ! Xin chúc mùng, luật sư Shin Ji Young !". 

Min Yoon Gi ngồi bên cạnh cô, cũng bắt đầu cảm thấy cái công ty luật này rất thú vị. Mà cái thú vị ấy, đều là vì tên giám đốc muối biển này !   

"Tiền bối, anh không thể chọn cái tên nào hay hơn à ?". Shin Ji Young cúi đầu đọc dòng chữ in trên cup thủy tinh, buồn cười kháng nghị.

Shin Ji Young hắng giọng một cái, quay xuống nhìn mọi người, giả bộ chấm nước mắt, xúc động phát biểu "Xin cảm ơn tất cả đồng nghiệp đã trao cho tôi giải thưởng này. Đặc biệt là cảm ơn anh, động lực cố gắng của em." 

Ánh mắt của cô dừng ở người đàn ông ngồi ở phía cuối, vừa cười ngọt ngào vừa dùng khẩu hình miệng nói với Min Yoon Gi "Em yêu anh !".

Kim Seok Jin rùng mình, vội vàng đẩy cô về, hắt hủi nói "Mù chết tôi rồi ! Đi về chỗ mau !".

Giải thưởng lần lượt được trao cho các nhân viên, ngay cả tiếp tân cũng được giải. Tuy ngoài mặt ai cũng tỏ ra không hài lòng với cái tên sặc mùi cà khịa của giám đốc, nhưng trong lòng họ, đều đã ghi nhớ những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ này.

Buổi tụ tập kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những hoạt động thể thao ngày mai. Cảnh sát Lee tuy là lần đầu cùng những người trong công ty luật đi chơi, bất quá rất nhanh liền cùng họ trở nên thân thiết. 

"Cảnh sát Lee này, lần đầu cô gặp luật sư Kim như thế nào vậy ? Hai người làm sao trở nên thân thiết thế ?". Em gái tiếp tân tò mò hỏi.

Lee Ji Ha hơi cúi đầu cười ngượng ngùng, khẽ lắc đầu "Cũng không có gì."

"Sao lại không có gì ? Luật sư Kim trước giờ vẫn luôn rất nghiêm khắc, rất lạnh lùng, có thể trở nên dễ chịu, hay cười như bây giờ, đều là vì cô mà. Chắc chắn anh ấy phải rất yêu cô nha !". Một người khác lên tiếng, tràn ngập vẻ thích thú mà giục cô kể.

"Đúng đó, mau kể cho chúng tôi nghe đi."

"Anh ấy là bạn của cậu tôi. Khi đó vì bất đắc dĩ mà phải ở tạm chỗ cậu. Tôi không biết trong nhà còn có người khác, liền uống say rượu, kết quả xông vào phòng tắm của anh ấy, làm loạn một phen." Cứ nghĩ đến chuyện này, cô lại nhịn không được xấu hổ. Cũng may là từ đó đến giờ, hắn chưa từng nhắc lại, có lẽ hắn vẫn nghĩ rằng cô không nhớ gì cả.

"Thật chứ ? Oa, đặc biệt như vậy ?". Em gái tiếp tân tâm hồn thiếu nữ ôm miệng cảm thán "Mới lần đầu gặp, cô đã chiếm tiện nghi của luật sư Kim ? Lãng mạn quá đi !".

Cô ngượng ngùng đẩy nhẹ tay cô gái bên cạnh, nhỏ tiếng đáp "Không có đâu ! Sau này nhớ lại, tôi chỉ muốn độn thổ thôi ! Một chút cũng không thấy lãng mạn". 

Mải tám chuyện với mấy cô gái trong công ty của hắn, cảnh sát Lee nào có biết rằng, đương sự trong câu chuyện vừa rồi, bởi vì muốn dẫn cô đi dạo, mà đã có mặt phía sau cô từ lúc nào. 

Sau đó ? Hầy, sau đó gì nữa ? Đương nhiên là đã nghe được hết rồi !!!

Em gái tiếp tân trong lúc tám chuyện, lỡ quay đầu về phía sau, thấy luật sư Kim lù lù ở phía sau, vừa định lên tiếng liền bị hắn giơ tay làm giấu "suỵt". Em gái tự biết ý, khẩn trương kéo hai người đồng nghiệp còn lại, lấy cớ chạy mất "A...mấy người khát nước không ? Chúng ta đi mua cà phê đi !".

"Này....mấy người đi đâu vậy..." Sao đột nhiên lại muốn đi mua cà phê chứ ? 

Lee Ji Ha ngơ ngác quay đầu....Kết quả thấy Kim Nam Joon đứng phía sau !!!

"Thì ra cảnh sát Lee vẫn luôn nhớ chuyện này ?". Ngài luật sư một tay đút túi quần, từng bước, từng bước tiến lại gần cô, khuôn mặt điển trai chợt hiện lên một nụ cười đặc biệt xấu xa.

Giống như tội phạm bị bắt quả tang tại trận, Lee Ji Ha nhất thời không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể cúi đầu né tránh ánh mắt tràn ngập đắc ý cùng hứng thú của hắn, theo phản xạ lùi lại. Hai má phỏng chừng đã đỏ ửng lên rồi "Em....chuyện này....."

Cả người bị dồn vào góc nhỏ trong phòng bếp, cô khẩn trương chống tay vào bàn đá phía sau, hơi ngửa đầu né tránh hắn "Em sai rồi. Thật đó !". Khẩn trương nhận tội để được khoan hồng, đây là chân lý mà cảnh sát bọn cô hay truyền đạt cho tội phạm. Thật không nghĩ tới, hiện tại cô lại phải dùng đến nó !

"Sai chỗ nào ?". Hắn nhướng mày, cánh tay rắn chắn chống lên bàn đá phía sau lưng cô, giam cô vào trong ngực.

"Em...em không nên tùy tiện xông vào phòng tắm, còn....còn có....." Cô nóng bừng cả mặt, lí nhí nhận tội.

Kim Nam Joon dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của căn bếp nhỏ, chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng lên của cô, còn có động tác cắn cắn môi ngượng ngùng của cô, thật là làm hắn nhịn không nổi ý xấu muốn trêu chọc cô "Còn có ?".

"Còn có....mà khoan đã !". Cô chợt ngẩng đầu, nhận ra điều gì đó, phụng phịu bất bình nói "Không phải chỉ là sờ mấy cái thôi sao ? Sớm muộn gì cũng là của em, sờ một chút không được à ?". Đúng đó, sao cô lại phải tỏ ra tội lỗi như vậy chứ ? Thật là không hợp lí !!!

Kim Nam Joon nghe xong, cánh tay rắn chắc lập tức xốc nách cô ôm lên bàn bếp, khóa chặt cô trong ngực mình. Hắn gật gù, ánh mắt mang theo tình tứ nóng bỏng nhìn cô, thì thầm "Nếu đã là như vậy.....cảnh sát Lee có phải cũng nên thể hiện chút yêu thích đối với vật thuộc sở hữu không ?".

"A....anh..." Hai tay vẫn đang đặt trên bả vai hắn, bởi vì tim đã đập đến loạn lên rồi, cho nên nhất thời cảnh sát Lee không biết phải thoát ra vòng vây của địch kiểu gì nữa.

Đang định há miệng nhắc nhở hắn rằng bọn họ còn đang ở phòng bếp của khu cắm trại, vạn nhất có người khác bước vào, cô sẽ xấu hổ chết mất. Nào ngờ, hắn đã nhanh hơn một bước, mạnh mẽ hôn lên môi cô.

Lee Ji Ha bị Kim Nam Joon ôm gáy, điên cuồng dày vò khuôn miệng nhỏ ngọt ngào, làm cô tiếp nhận không kịp, mà chạy trốn cũng chẳng xong.

Xong thật rồi !!! Người đàn ông này chính là độc dược nha, cả đời cũng cai không nổi đâu !!! Cô âm thầm cảm thán trong lòng.

Kim Nam Joon lưu luyến mút nhẹ cánh môi của cô, khiến hơi thở gấp gáp của hai người như quấn vào nhau. Hắn cúi đầu khẽ lau đi vệt son đã nhoèn của cô, lại âu yếm hôn nhẹ lên đó, khẽ cười "Lee Ji Ha, làm sao đây ? Anh nhịn không nổi nữa rồi...."

Dứt lời, Kim Nam Joon lại cúi đầu mút mạnh lấy môi cô, cánh tay đang ôm eo cô chợt hạ xuống, mạnh mẽ nâng hông cô lên, để hai chân cô quấn chặt lấy người mình, bế cô vào trong.

Lee Ji Ha bị hôn đến thở không thông, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, ngượng ngùng chôn mặt vào cổ hắn, để hắn tùy ý bế cô vào trong. Đã lâu rồi hai người không gần gũi, nụ hôn cuồng nhiệt của hắn vừa rồi, nhiệt độ nóng bỏng của hai người, quả thực cũng đã khiến cô nhịn không được khao khát của bản thân nữa.

Cửa phòng vừa đóng lại, hắn liền chứng minh cho cô thấy, thế nào là không thể nhịn nổi nữa. 

Bởi vì thời tiết đã bắt đầu vào đông, buổi tối so với ban ngày còn lạnh hơn, cho nên cả hai người đều mặc quần áo khá dày dặn. Kim Nam Joon gấp gáp cởi bỏ quần áo của hai người "Phiền muốn chết !".

"Cái gì chứ ?". Cô đỏ mặt, góc đầu lên nhìn hắn.

"Mùa hè vẫn là tiện hơn, trực tiếp cởi một lớp là được rồi." Hắn cởi được quần jean của cô xuống, đã toát hết mồ hôi rồi.

Lee Ji Ha cuối cùng cũng hiểu được ý của hắn, vừa ngượng vừa buồn cười "Kim Nam Joon ! Anh đừng có nói mấy lời lưu manh thuận miệng như vậy, được không ?". Vẻ đĩnh đạc, lịch lãm, mê hoặc lòng người khi đứng trên tòa của người nào đó đi đâu rồi hả ?!

"Cảnh sát Lee không thích sao ?". Hắn liếm nhẹ lên vành tai cô, cười xấu xa "Nhưng làm sao đây ? Trước mắt là mỹ cảnh mê hoặc như vậy, anh không thể tiếp tục giả làm quân tử đâu !".

"Đứng có nói nữa." Lee Ji Ha cả người trần trụi đỏ như tôm luộc, đánh nhẹ lên ngực hắn, ngượng ngùng cười.

Kim Nam Joon cũng bật cười, hắn nắm nhẹ cằm cô, âu yếm hôn lên môi cô. Vốn tưởng thân thể cô đã trở nên quen thuộc với hắn, thì có thể làm hắn ngán ngẩm. Nhưng không, mỗi lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp mĩ miều, ngọt ngào của cô, hắn lại càng mê mẩn, lại càng muốn nhiều hơn, để cô chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình hắn, chỉ có thể ở dưới thân hắn mà đạt đến khoái cảm cao nhất mà thôi. 

Có lẽ, đối với hắn, đây chính là tình yêu, thứ tình cảm vừa nồng nhiệt, vừa ngọt ngào, lại rất đỗi mê hoặc.

Trong khi hai người quấn quýt trong căn phòng nhỏ, thì dưới ánh sáng lấp lánh sắc màu của lều trại, cũng có một đôi tình nhân đang tận hưởng tình yêu của mình theo một cách riêng.

Shin Ji Young ngẩng đầu, chỉ lên ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, mỉm cười nói "Anh còn nhớ hồi đại học chứ ? Chúng ta cũng từng trốn mọi người đi ra bờ biển ngắm sao đêm."

"Khi đó ai đó còn đang làm giá, từ chối anh mà." Min Yoon Gi từ phía sau ôm cô, tựa đầu vào vai cô, cười cười đáp.

"Ai bảo anh là công tử đào hoa chứ ? Con gái nhà người ta còn chưa yêu lần nào, nghe được danh tiếng của anh, không sợ mới lạ." Cô nghiêng đầu nhìn anh, bĩu môi cười.

Min Yoon Gi siết nhẹ tay cô, lại đưa lên miệng hôn hôn "Hậu bối Shin, anh bị oan ức, em đâu phải không rõ ?". Mấy tin vịt đó, đều là do bọn bạn anh thấy con gái tỏ tình với anh, bị anh từ chối thì nổi hứng trêu chọc. 

Cô bật cười "Anh đúng là ngốc, có cô gái nào sẽ ngoan ngoãn để người con trai mà họ không thích kéo đến một nơi vắng vẻ ngắm sao không ?".

Cọ cọ má mình vào má cô, anh cười "Vậy là từ lúc đó hoa khôi của khoa luật đã yêu rồi sao ?". 

"Sao nào ? Bây giờ biết người ta thích anh trước, anh hối hận rồi ?". Cô xoay người lại, tinh nghịch nhướng mày.

Min Yoon Gi siết chặt vòng ôm, khiến người cô áp sát vào người anh, anh dùng trán mình cốc nhẹ vào trán cô, trong mắt đều là ý cười "Ừm...hối hận rồi....Hối hận vì đêm đó đã do dự mà không hôn em." 

Anh vẫn nhớ rất rõ, đêm ấy kéo cô ra bờ biển ngắm sao, chính là để tỏ tình với cô. Kết quả, bị cô từ chối, nói rằng hai người bọn họ không thích hợp, rằng cô chỉ muốn tiếp tục mối quan hệ tiền bối - hậu bối mà thôi. Lần đầu tỏ tình bị từ chối, đối với lòng tự tôn của một người con trai mới lớn, vẫn luôn tự tin thái quá vào bản thân mình, lời từ chối này quả thực đã làm anh chùn bước, thậm chí là có chút tức giận.

"Thật ra...." Cô hơi kiễng chân, thì thầm bên tai anh "Bây giờ hôn vẫn chưa muộn đâu !".

Min Yoon Gi trong đáy mắt đều là yêu thương, chiều chuộng, khóe miệng anh dâng lên, ngọt ngào cười "Vậy anh không khách sáo nữa." 

Dứt lời, anh dịu dàng hôn lên môi cô, một nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa nồng nàn. Cô cong khóe miệng, vòng tay ôm cổ anh, nồng nhiệt đáp lại.

_________________________________________________________

End chap 28 

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu nè.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro