Chap 32 : Ghen tỵ và cuộc chạm trán bất ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa đọc nào =))))
______________________________________________________

"Xin lỗi, ban nãy ở trong phòng điều tra, điện thoại không có sóng. Anh đợi em lâu không ?". Cảnh sát Lee vừa chạy ra cổng lớn của Sở cảnh sát, liền thấy Kim Nam Joon đứng tựa vào cửa xe đợi mình, trên tay còn đang cầm theo một chiếc túi giấy nhỏ.

Kim Nam Joon thấy bạn gái, khóe miệng liền cong lên. Hắn đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lơ phơ trước mặt cô, cười dịu dàng "Anh cũng vừa mới đến thôi. Làm việc lâu như vậy, chắc là đứa nhỏ háu ăn nhà mình đói lắm rồi".

Lee Ji Ha ở trước mặt hắn, hoàn toàn biến thành đứa nhỏ hay làm nũng nha. Cô chu môi, xoa xoa bụng, tinh nghịch kể "Khi nãy, ở trước mặt nghi phạm, bụng em suýt nữa thì nhịn không nổi mà kêu òng ọc rồi. Nếu như vậy thật, em thật không biết giấu mặt đi đâu nữa."

Luật sư Kim bật cười, nhéo nhéo má cô "Có gì phải xấu hổ chứ ? Cảnh sát cũng là người, đương nhiên là cần ăn cơm rồi. Huống hồ gì Ji Ha nhà mình ăn giỏi như vậy, không đói mới lạ đấy."

Dứt lời, hắn giơ túi giấy cầm trong tay lên, nhẹ giọng hỏi "Bánh mẹ mới làm, kêu anh đem cho em. Có chỗ nào có thể ngồi một lát không ?".

Lee Ji Ha gật đầu, dẫn hắn đến căng tin của sở cảnh sát. Nơi này tuy đồ ăn không phong phú, bất quá chỗ ngồi thì tương đối rộng rãi, có thể thoải mái nghỉ ngơi một lát.

Kim Nam Joon tuy rằng không ít lần có việc đến sở cảnh sát, nhưng cũng là lần đầu tiên đến khu phía tây, trong lúc chờ hâm nóng sữa cho cô, hắn đưa mắt đánh giá xung quanh một chút. Nơi này có cả sân thể thao, khu y tế, phải nói là cơ sở vật chất rất tốt, ít nhất là đối với những cảnh sát phải thường xuyên trực đêm như bạn gái hắn.

"Thế nào ? Bánh không bị nguội chứ ?". Kim Nam Joon cầm theo túi sữa đã hâm nóng, cùng với cốc cà phê của mình trở về bàn, nhìn cô ăn bánh ngon lành, đưa tay gạt vụn bánh trên khóe miệng cô, cười hỏi.

Cô lắc đầu, vừa ăn vừa nói, hiển nhiên là không có chút hình tượng thục nữ nào cả "Bánh ngon lắm, vị ngọt thanh, không ngấy chút nào."

"Uống chút sữa đi !". Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn cô ăn, thỉnh thoảng lại cầm túi sữa cho cô uống.

Cảnh sát Lee há miệng ngậm ống hút, uống một hơi dài, sảng khoái cười "Oa, sống lại rồi."

"Ý, đây không phải là cảnh sát Lee nổi tiếng của chúng ta sao ?". Phía xa, một giọng nữ bỗng vang lên, mang theo ý cười châm chọc.

Kim Nam Joon thấy nét mặt có vẻ không vui của cô, ngạc nhiên quay đầu, liền thấy một người phụ nữ khá trẻ, mặc cảnh phục huấn luyện, đi về phía hai người họ.

Lee Ji Ha nuốt hết bánh trong miệng, đứng dậy, vẻ mặt không có vẻ gì là tự nguyện hết, giơ tay vuông góc, nghiêm chỉnh chào "Trung thành !".

Người phụ nữ kia gật đầu, lại đánh mắt sang phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nở một nụ cười khách sáo "Sở cảnh sát của chúng ta toàn những gã đàn ông thô kệch, ở đâu ra một người bảnh bao, lịch lãm thế này chứ ?".

"Tiền bối, đây là bạn trai em, Kim Nam Joon." Lee Ji Ha cố gắng không để ý ánh mắt mờ ám chị ta nhìn hắn, mỉm cười giới thiệu "Còn đây là..."

Cô còn chưa kịp giới thiệu xong, ai đó đã nhanh chóng cướp lời.

"Xin chào, tôi là tiền bối trên một khóa của Ji Ha ở học viện cảnh sát. Đại úy Park Se Won, rất vui được gặp anh !". Người phụ nữ kia bỏ mũ trên đầu xuống, làm tóc mái hai bên rủ xuống. Một tay cầm mũ, một tay đưa ra, tỏ ý muốn bắt tay với hắn.

Luật sư Kim nghe vị tiền bối kia giới thiệu, theo phép lịch sự nắm nhẹ tay chị ta "Tôi đã nghe Ji Ha nhắc nhiều đến các tiền bối đã giúp đỡ cô ấy trong học viện. Bây giờ mới có cơ hội gặp chị, cảm ơn chị thời gian qua đã chiếu cố cho Ji Ha."

"A....vậy sao ?". Park Ji Won còn muốn nắm thêm, có điều hắn chỉ vừa chạm vào tay cô liền buông ra.

Lee Ji Ha nhìn biểu hiện "né tránh" của hắn, trong lòng nhịn không được vui vẻ. Đắc ý nhướng mày một cái, cô ôm cánh tay hắn, thân thiết đáp "Đúng ạ, điều nên làm thôi mà."

Nói chuyện vài câu, cô vội vàng lấy cớ hắn bận rộn, một mực kéo hắn rời khỏi đó, giống như là sợ người phụ nữ nhìn mất mấy miếng thịt trên người hắn vậy.

Nhưng Lee Ji Ha nào có ngờ được, trước khi rời đi, Kim Nam Joon cư nhiên rút danh thiếp ra cho Park Se Won, làm cô tức đỏ cả mắt !!!

Cũng đúng thôi, trên đời này làm gì có cô gái nào muốn người đàn ông của mình cười nói vui vẻ với người con gái khác chứ. Huống hồ gì, người con gái khác ở đây là Park Se Won, đối thủ truyền kiếp của cô ở học viện trước đây. Chị ta lấy danh nghĩa là tiền bối, lại có người nhà là tư lệnh ngành, hống hách cùng ngang ngược không ít !!!

"Sao anh lại đưa danh thiếp cho chị ta ?!". Đợi ra đến nơi đỗ xe ở cổng chính, Lee Ji Ha dậm chân, hậm hực nói.

Luật sư Kim đương nhiên không biết những điều này. Hắn chỉ cảm thấy, đây là phép lịch sự mà hắn nên làm. Hơn nữa, người ta cũng là tiền bối của cô, cấp bậc còn cao hơn, hắn không muốn vì hắn mà cô bị bắt bẻ ở chỗ làm.

Ban đầu còn rất tốt, sao đột nhiên lại nổi giận rồi ?! Luật sư Kim dở khóc dở cười kéo tay cô "Người ta là cấp trên của em, anh sao có thể thất lễ ?".

Lee Ji Ha nào có không hiểu đạo lý này chứ, chỉ là, chỉ là cô ghen, cho nên mới giận dỗi vô cớ như vậy ! Cô bĩu môi, lùi lại một chút, không cho hắn nắm tay "Hừ ! Là cấp trên thì có thể cho chị ta số điện thoại của anh ?! Còn có cười tươi như vậy là cho ai xem đây ?!". Cứ nghĩ đến ánh mắt như muốn nhảy bổ vào hắn của chị ta, là cô lại tức đến tóc tai đều muốn dựng ngược lên !

"..." Kim Nam Joon vẻ mặt hỗn độn, nghe một lúc mới ngẫm ra. Cảnh sát Lee là chúng ta....này là đang ghen sao ? Ha, cuối cùng cũng chịu ghen rồi ?!

Kim Nam Joon lấy danh thiếp trong túi áo vest, ấn mạnh vào trán cô một cái, để nó nằm im trên đó, vừa tức vừa buồn cười nói "Đứa ngốc, nhìn cho kĩ đi, xem số điện thoại trên danh thiếp là thế nào !".

Cô lấy tấm danh thiếp trên trán xuống, nhìn nhìn một chút mới ngẩn ra "Đây không phải là số máy bàn ở văn phòng thư kí sao ?".

"Nếu không thì em nghĩ là gì ? Đúng là đứa ngốc !". Hắn kéo cô vào lòng, đưa tay nhéo mũi cô, bật cười.

Lee Ji Ha được dỗ, trong lòng đã nguôi giận, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ không vui "Lần sau không được cười như thế nữa !". Giờ cảnh sát Lee mới hiểu được, có bạn trai vừa tài giỏi, vừa đẹp trai là loại cảm giác lo sợ gì nha.

"Được, vậy lần sau lỡ có chạm mặt, anh nhất định sẽ khóc !". Kim Nam Joon nín cười, hôn lên trán cô, dỗ dành "Ngoan, đừng giận nữa mà."

Lee Ji Ha thành công bị chọc cười, giơ tay đánh nhẹ lên người hắn, phì cười "Kim Nam Joon, anh đúng là đáng ghét !".

Luật sư Kim thấy cô cười, hài lòng buông cô ra, xoa đầu cô "Mau vào làm việc đi, nếu không đồng nghiệp của em sẽ nói anh chiếm dụng thời gian hành chính của người dân mất !".

"Ừm...anh đi đường cẩn thận !". Cô gật đầu, lưu luyến vẫy tay tạm biệt.

Lúc này, cảnh sát Jeon từ phía xa, cũng trùng hợp đi tới, còn thân thiết quàng tay lên vai cô "Tiền bối ! Chị dám trốn việc ra gặp anh rể !".

Kim Nam Joon không giống biểu hiện giật mình của cô, mỉm cười nhìn Jeon Jung Kook "Để mắt đến Ji Ha giúp tôi nha, em dâu !". Nói xong, còn cố ý cười mờ ám một cái, rồi mới lái xe rời đi.

Cô liếc em út trong đội một cái "So với tôi trốn việc một lát, cậu nghỉ cả một buổi sáng, mới đáng phạt hơn đó !". Dứt lời, dùng khuỷu tay hích cậu một cái, vui vẻ đi vào trong sở.

Jeon Jung Kook xoa xoa bụng, vội vã chạy theo cô "Chờ em với tiền bối ! Em là có việc bất đắc dĩ mà."

Lee Ji Ha khoanh tay trước ngực, thong thả bước "Việc bất đắc dĩ của cậu tên là Kim Tae Hyung chứ gì ? Đừng tưởng tôi không biết !".

"Không có mà, chị đừng nói linh tinh !". Jeon Jung Kook đỏ cả tai, sợ người khác nghe được, liền khẩn trương bịt miệng cô.

"Vậy thì đóng chặt cúc áo trên cùng vào, người ta thấy muỗi cắn rồi kìa !"

"..." A, rõ ràng đã đóng rồi, tuột ra lúc nào thế ?!

-----------------------------

Kim Nam Joon trở về công ty, kết quả lại thấy cả giám đốc lẫn nhân viên, đều đang rảnh rỗi đứng tám chuyện, làm hắn thật không biết nên nói gì "...". Đôi khi có một vị giám đốc nhiều chuyện như Kim Seok Jin, cũng thật là mệt mỏi !

"Mọi người không làm việc, đứng tập trung ở đây làm gì thế ?". Hắn xách cặp tài liệu đi vào trong, thoải mái cười "Công ty sắp phá sản rồi, không có gì để làm nữa sao ?".

Kim Seok Jin nghe được liền trợn mắt "Phủi phui cái miệng thúi của cậu !".

"Cậu về rồi sao ?". Luật sư Shin nghiêng đầu nhìn hắn, giống như là chỉ đợi hắn xuất hiện, nhanh chóng đưa phong bì trắng trong tay cho hắn, cười rạng rỡ "Cho cậu !".

Hắn nhướng mày nhìn cô, nhận lấy phong bì nhỏ, ý hỏi là cái gì. Kim Nam Joon mở phong bì ra, là một tấm thiệp cưới, tên cô dâu cùng chú rể Shin Ji Young - Min Yoon Gi được in nổi trên đó "Quyết định kết hôn rồi ?".

"Ừm. Chúng tôi đã trở về Min gia một chuyến, ngài ấy nói, nếu đã có đứa nhỏ, vậy thì phải mau chóng kết hôn, để cháu ông ấy đường đường chính chính vào hộ khẩu !". Shin Ji Young đưa tay xoa nhẹ cái bụng vẫn đang phẳng lì của mình, trong mắt đều là ý cười hạnh phúc.

Kim Nam Joon tinh ý nhìn ra, bật cười "Công tố Min ở phương diện này, đúng là giỏi hơn tôi !".

"Mãi đến bây giờ mới thắng được cậu, tôi nên mở tiệc ăn mừng mới phải." Phía sau, một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên.

Hai người quay đầu, thấy Min Yoon Gi từ ngoài bước vào. Anh bước đến bên cô, theo thói quen giang tay ôm lấy eo cô, ân cần hỏi "Có mệt không ?".

"Anh tem tém lại đi !". Shin Ji Young ngượng ngùng trừng anh, từ khi biết cô có em bé, anh chính là coi cô thành bảo vật phải canh giữ. Thậm chí còn kêu cô xin nghỉ ở công ty, ở nhà nghỉ ngơi ! Đúng là càng lúc càng đáng ghét !

"Anh lo cho em thôi mà." Biểu hiện bây giờ của Min Yoon Gi chính là hận không thể treo một bảng hiệu lấp lánh màu sắc 'Tôi chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian !' nha.

Luật sư Kim nhìn hai người khoe ân ái, cũng không cảm thấy quá đáng "Hai người tổ chức lễ cưới như vậy, không sợ vội chứ ?".

"Tôi thì muốn lùi lại, sinh con rồi tổ chức cũng chưa muộn, nhưng anh ấy đã sớm chuẩn bị rồi, giống như là chỉ chờ tôi sập bẫy vậy !". Shin Ji Young cảnh giác nhìn người đàn ông đang vui vẻ sờ trộm bụng mình, cười đến không khép được miệng lại, buồn bực đáp.

Giám đốc Kim ở một bên cũng đồng tình "Thật ra nhân lúc bụng của em còn chưa lớn, mặc váy cưới cũng tốt. Nếu không sau này, đứa nhỏ cầm cánh hoa hồng đi đằng trước bố mẹ thì cũng hơi kì !".

"Giám đốc Kim, hiếm khi anh nói được một câu hợp ý tôi như vậy, tôi sẽ đồng ý cho anh làm anh em kết nghĩa với tôi !". Công tố Min sảng khoái cười ha hả.

Kim Seok Jin "...." Chắc anh cần làm anh em kết nghĩa với chú ?!

Trong khi đó, có một người lại đang trầm ngâm suy nghĩ, ý tưởng của Kim Seok Jin, thật ra cũng không có gì là không tốt ! Nếu thật là như vậy, ngược lại lại có chút thú vị đấy chứ !

Cảnh sát Lee hôm nay không giống mọi ngày, tan làm còn sớm hơn cả luật sư Kim. Cô làm việc cả ngày đã nhão hết cả người rồi. Trở về nhà liền thay quần áo thoải mái, tranh thủ đợi đồ ăn giao đến, nhanh tay nhanh chân gội đầu sạch sẽ.

Ở trong phòng tắm thoải mái gội đầu, vừa mới dội sạch bọt trên đầu, chuông cửa đã bất ngờ reo lên.

Lee Ji Ha vớ vội cái khăn tắm treo trên giá, quấn mái tóc còn ướt vào, lụt cụt chạy ra ngoài. Không bấm mật mã vào, chắc chắn không phải hắn trở về. Đồ ăn, sớm như vậy đã giao đến rồi ?! Sao điện thoại không đổ chuông ta ?!

"Đợi một chút !". Cô một tay giữ khăn tắm trên đầu, một tay đẩy cửa.

Ý ?! Đã già như vậy còn đi giao đồ ăn ?! Cuộc sống đúng là không dễ dàng gì !!!

"Cô này....cô là ai ?". Nào ngờ, người phụ nữ bên ngoài bỗng ngẩn ra, hỏi.

Lee Ji Ha chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, kết quả thấy "bác gái ở siêu thị", nhất thời không biết phản ứng ra sao "..."

"!!!". Người phụ nữ trung tuổi cũng nhìn rõ khuôn mặt của cô, sốc đến đứng hình !!! Con....con nhỏ lưu manh thần kinh ở siêu thị sao....sao lại ở trong nhà con trai bà ?! Còn....còn ăn mặc thiếu vải như thế kia chớ ?!

Cuộc chạm trán lần hai bắt đầu ! Có điều, địa điểm không phải là ở siêu thị, mà lại là trước cửa căn hộ của Kim Nam Joon !

"Mẹ ?!". Thật trùng hợp, thang máy mở ra, tiếng gọi của luật sư Kim vang lên.

MẸ......MẸ ??? MẸ !!!!!!

BÀ THÍM MÀ CÔ DỌA Ở SIÊU THỊ LÀ MẸ HẮN ?!

Lee Ji Ha đầu quấn khăn tắm, quần đùi, áo phông rộng thùng thình của hắn, nghe xong chữ "Mẹ" này, trong đầu liền xuất hiện một thảo nguyên mênh mông xanh mượt cùng hàng ngàn con ngựa chạy qua....

Tổ tiên hai nhà Jung Lee, bố mẹ, ông bà, Jung Hoseok, con xin lỗi ! Kim Nam Joon, em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh !!! Tình cảm của mọi người, kiếp sau con nhất định sẽ báo đáp !

"Mẹ, sao mẹ đến không báo con...." Kim Nam Joon chưa kịp nói hết câu, đã bị bộ dáng như bị sét đánh của bạn gái làm cho choáng váng !

____________________________________________________

End chap 32

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro