Chap 33 : Đứa trẻ nghịch ngợm của ngài luật sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

________________________________________________________

Lee Ji Ha ở trong phòng ngủ của hắn, mặc dù đầu tóc đã được sấy khô, buộc lên gọn gàng, quần áo cũng mặc lên chỉnh tề, nhưng cô vẫn không dám bước ra ngoài phòng khách. Huhu, làm sao đây ? Cả người đều run cả lên, móng tay sắp bị chủ nhân của nó cắn nát rồi. 

ĐM ! Đây chính là khôn ba năm dại một giờ trong truyền thuyết sao ?!

Đứng trước cánh cửa lớn, đang tỏa ra luồng khí hắc ám, cô chính là toát hết mồ hôi đít, à mồ hôi đầu !  Cả người giống như con nhái bén, nằm bò lên cửa, điên cuồng dỏng tai nghe ngóng. Có điều, căn hộ cao cấp đương nhiên là hiệu quả cách âm vô cùng tốt, cho nên cái gì cũng không nghe được !!! Mợ nó, có biết như thế càng đáng sợ hơn không hả ?

"Cạch !!!". Cánh cửa đột nhiên mở ra, làm thân hình nhỏ bé không kịp phòng bị, cứ như vậy ngã sõng soài trên nền nhà, kêu cái "bộp !".

Lee Chó điên nằm trên sàn nhà "〣( ºΔº )〣".

Kim Nam Joon "..."

Mẹ Kim "...." 

Lee Ji Ha không dám ngẩng đầu lên, trong lòng đang điên cuồng ngược đại người cậu vô tội Jung Hoseok ! 

Lúc này, trong đầu cô chợt xuất hiện một Lee Ji Ha tý hon, mặc váy đen, vẻ mặt hung ác, thì thầm vào tai cô. Thôi xong rồi, lần này xong thật rồi nha. Tổ tiên cũng không cứu nổi mày đâu Lee Ji Ha !!! Có ai đào cái lỗ nào không, để cô chui xuống cho khỏi nhục !!! (ノωヽ)

"Em không sao chứ ?". Kim Nam Joon khẩn trương đỡ cô dậy, dở khóc dở cười kiểm tra người cô một lượt. 

Lee Ji Ha nước mắt lưng tròng, cố gắng tỏ ra mình ổn "Haha, hệ thống sưởi vẫn tốt lắm !".

Kim Nam Joon cảm thấy bảo bối nhà mình đáng yêu muốn chết, rất muốn xông vào nhéo nhéo hôn hôn, có điều mẹ hắn đang ở đây, cái gì cũng không tiện ! Hắn nhịn cười, ôm nhẹ eo cô, nhỏ giọng nhắc nhở "Ra chào mẹ đi, mau lên !".    

Cảnh sát Lee cho dù có đối mặt với tội phạm buôn bán vũ khí, súng lửa đạn dược nguy hiểm vô vàn cũng chưa từng run rẩy, khẩn trương như bây giờ !

"Bác....bác gái, con chào bác ! Con...con là Lee Ji Ha, bạn gái của anh Nam Joon." Cô nuốt nước bọt cái ực, chân tay đột nhiên trở nên thừa thãi, không biết để vào đâu mới được, bối rối nhìn mẹ Kim.

Mẹ Kim vừa thấy cô, vẻ mặt liền trở nên khó coi vô cùng, thấy cô đứng bên cạnh con trai mình, chỉ lạnh nhạt đáp "Ngồi đi !".

"Dạ." Cô ngoan ngoãn gật đầu, cùng hắn ngồi xuống phía đối diện bà. 

Nghĩ đến sự hiểu lầm tai hại lần đó, cô khẩn trương giải thích "Bác gái, lần đó...lần đó là con đang làm nhiệm vụ, nên mới phải hóa trang thành như vậy. Con thật tình không biết bác chính là mẹ của anh Nam Joon, con...con thật lòng xin lỗi." Cũng đâu thể nói là đại não bị chập mạch, vì giành giật củ cải mà bày ra bộ dáng hung ác như vậy chứ ?

A, nhanh trí đổ tội cho Jung Hoseok. Đúng, ăn cơm cô nấu, ít nhất cũng phải có ích chứ ? Nghĩ rồi, cô đáng thương đáp "Còn...còn về củ cải hôm đó, là do cậu con bị ốm, lúc hôn mê bất tỉnh cứ luôn miệng nói muốn ăn canh củ cải con nấu, cho nên...cho nên con mới nhất thời nghĩ không thông, cố gắng mua củ cải về hầm canh cho cậu."

Ngài luật sư ngồi bên cạnh, nghe mấy lời này, nhịn cười đến sốc cả hông. Jung Hoseok mà biết cháu gái yêu quý của y nghịch ngợm bày trò, còn đem y ra làm bia đỡ đạn, nhất định sẽ tức đến ngất lịm đi ba phút đồng hồ nha ! 

"Cô khỏi phải biện minh ! Vẻ mặt lưu manh của cô khi đó, tôi nghĩ đến giờ vẫn còn sợ !". Mẹ Kim giận đến mức uống không nổi một hớp trà.

"Mẹ !". Nhìn vẻ mặt sắp khóc của cô, hắn nhịn không nổi nữa, lên tiếng "Ji Ha không cố ý mà, cô ấy không xấu, chỉ là tính tình hơi nghịch ngợm một chút thôi." 

Mẹ Kim ngắt lời hắn "Anh không phải nói đỡ cho cô ta ! Hai người cũng đừng có bày trò với tôi !". Có khi, con trai bà cũng là bị đứa con gái này lừa gạt rồi cũng nên !

Hắn thở dài, đứng dậy đi vào trong phòng. 

Cô tròn mắt, giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này, hắn lại bỏ cô lại nà nàm thao ? Vội vàng níu lấy tay hắn, lí nhí cầu cứu "Anh đi đâu thế ?". Anh đừng có bỏ mặc em mà, được không ?

"Ngoan, chờ anh một chút !". Hắn xoa nhẹ đầu cô, sau đó đi vào trong phòng làm việc, không lâu xong liền đi ra, trên tay còn cầm theo một cuốn album ảnh.

Kim Nam Joon đặt cuốn album xuống, mở ra trước mặt bà "Mẹ xem đi, cô ấy đích thực là cảnh sát hình sự, còn được tặng cả bằng khen danh dự của thị trưởng thành phố. Đây đều là những bài báo viết về cô ấy. Ji Ha thực sự không phải xấu như mẹ nghĩ đâu, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi."

Cô ngẩn người, nhìn những mảnh báo được hắn được sưu tầm, cắt ra lồng vào trong album, vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận, sống mũi đột nhiên cay cay. Thì ra, cô ở trong lòng hắn lại quan trọng, quý giá và đáng tự hào như vậy.

Mẹ Kim nhìn hình cô trong những bài báo, lại ngẩng lên nhìn cô một lượt, trong lòng cũng có chút xuôi xuôi "Có thật không ? Anh không bao che cho bạn gái, lừa tôi đấy chứ ?".

"Chuyện này có thể lừa được mẹ sao ?". Kim Nam Joon biết là mẹ mình không giận nữa, liền rèn sắt khi còn nóng "Hơn nữa, do tính chất công việc phải tuyệt đối bảo mật, nên mới xảy ra sự hiểu lầm như hôm đó."   

"Thôi được rồi." Mẹ Kim thở dài, cũng không lên tiếng phản đối nữa, giọng điệu cũng nhẹ đi nhiều "Gọi là Ji Ha đúng không ? Con bao nhiêu tuổi rồi ?".

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cảnh sát Lee hận không thể ôm chầm với hắn, điên cuồng hôn hôn, gọi chồng yêu. Có một anh người yêu vừa tốt, vừa đẹp trai lại yêu cô như vậy, cô sống không còn gì hối tiếc nữa rồi. 

"Dạ, đến tháng mười này là tròn 27 tuổi ạ." Cô ngoan ngoãn đáp "Bố mẹ con mất từ khi con còn nhỏ, nên con được ông bà ngoại nuôi dạy. Trong nhà còn có một cậu ruột, hơn con hai tuổi ạ."  

Mẹ Kim nghe cô nói, trong lòng cũng không khỏi thương sót. Nhỏ như vậy đã mất bố mẹ, lớn lên có thể trở thành cảnh sát, thật sự đã rất giỏi rồi. Chuyện ở siêu thị, nếu đã là bất đắc dĩ, vậy thì bỏ qua đi. Bà không tính toán nhiều như vậy. Dẫu sao con trai bà đã thích con bé đến mức này, bà có muốn ngăn cản cũng không ngăn không nổi nữa rồi. 

Mẹ Kim sau đó cũng không tỏ thái độ gì nữa. Kim Nam Joon muốn lái xe đưa bà về nhà, nhưng bà chỉ lắc đầu, nói mình đi taxi là được rồi, còn bảo hắn khi nào rảnh rỗi, đưa cô về ăn cơm.

Biết mẹ mình đã chấp nhận cô, luật sư Kim mỉm cười mãn nguyện, còn giang tay ôm bà một cái "Kim phu nhân, mẹ đúng là một người phụ nữ vĩ đại !".

Mẹ Kim nghe được, bật cười "Được rồi, anh chỉ nịnh hót là giỏi ! Lên nhà đi, mẹ phải trở về nấu cơm tối cho bố anh nữa !". 

Trước khi lên xe, bà chợt nhớ ra một chuyện, quay đầu nhắc nhở anh "Hai đứa còn chưa kết hôn đâu, anh tốt nhất nên kiềm chế một chút, đừng để con bé có rồi mới thông báo với chúng tôi." Lúc bà đến, bộ dáng của cô, bà còn nhìn không ra sao ? Cho nên, bà không thể không nhắc nhở con trai.

Hắn cười cười, mở cửa xe cho bà "Không phải mẹ rất muốn có cháu bế sao ?".

"Cháu thì đương nhiên là muốn, nhưng dẫu sao cũng không nên làm con gái nhà người ta có bầu trước khi cưới, người ngoài nhìn vào, không tốt cho con bé." 

Kim Nam Joon nghe xong liền hiểu, gật gù tạm biệt bà "Được, con biết rồi. Mẹ trở về nhớ gọi điện cho con." 

Thấy hắn mở cửa đi vào nhà, Lee Ji Ha lập tức sà vào lòng hắn, khẩn trương hỏi "Bác gái nói gì với anh vậy ? Sẽ không phản đối chúng ta chứ ?". Đối với những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, những người lớn tuổi hẳn là sẽ có suy nghĩ nhất định. Cô chỉ sợ, bà khi biết chuyện này sẽ không thích cô mà thôi.

Ôm cô trong lòng, trong mắt đều là ý cười, hắn cúi đầu hôn lên trán cô "Mẹ không để ý chuyện đó. Còn dặn anh, nhất định phải chăm sóc em thật tốt, yêu thương em thật nhiều nữa."

"Thật không ?". Cô mừng rỡ cười.

"Ừm, mẹ chồng tương lai của em hiền lắm, đừng lo." Kim Nam Joon gật đầu cười, má núm đồng tiền trên má càng lúc càng hiện rõ.

Lee Ji Ha thở phào một hơi, tảng đá trong lòng được buông bỏ, cô gục đầu vào ngực hắn, than thở "Lúc biết bác gái em gặp ở siêu thị là mẹ anh, em đã nghĩ mình toi rồi."

Hắn vuốt nhẹ tóc cô, bật cười "Em đó, lần sau đừng có nghịch ngợm như vậy !".

"Ừm." Gật gật, cô ngửa đầu, cười ngọt ngào "Nhưng qua chuyện này em mới nhận ra, luật sư Kim rất yêu em nha." Quả thực, ban đầu khi hai người hẹn hò, cô đã từng nghĩ, hắn là vì chuyện đêm đó nên mới muốn tiến tới, nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, hắn là thật lòng trân trọng cô, yêu thương cô. Với cô, như vậy là đủ rồi. 

Siết nhẹ cánh tay đặt ở eo cô, để hai người không còn chút khoảng cách, Kim Nam Joon hôn nhẹ lên môi cô, vui vẻ thừa nhận "Bạn trai em từ khi thấy em dùng giày cao gót đá bạn trai cũ chảy máu mũi ở tòa, rồi còn đi chân đất, hiên ngang rời khỏi đó, đã nhịn không được chú ý đến em rồi."

Cô tròn mắt nhìn hắn "Anh cũng có mặt ở tòa hôm ấy ?". Bọn họ thực sự có duyên đến vậy ? 

"Nói thật, dáng vẻ hôm ấy của em, thật sự rất xinh đẹp, rất quyến rũ." Kim Nam Joon hôn lên vành tai cô, thì thầm. 

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn cô, nụ hôn vừa nồng nàn, lại rất ngọt ngào. Cô nhắm mắt, mang theo ý cười, ngửa cổ đáp lại hắn. Tình yêu này, so với tất cả những gì cô từng xem trên phim ảnh hay tiểu thuyết, hết thảy đều ngọt ngào và cuồng nhiệt hơn. 

Từng hơi thở nóng bỏng, vội vã của cô và hắn quấn lấy nhau, hắn đưa tay luồn qua tóc cô, chầm chậm vuốt ve bầu má ửng đỏ của cô, âm thanh trầm thấp, dịu dàng như nước vang lên "Ban nãy mẹ còn nhắc anh, trước khi kết hôn, không nên làm cho chỗ này lớn lên...". Vừa nói, hắn vừa chậm rãi tháo từng cái cúc áo của cô, đến nút cuối cùng thì dừng lại, vuốt ve cái bụng phẳng lì của cô.

Bàn tay nóng rực vừa chạm vào da thịt mình, Lee Ji Ha đã nhịn không được mà khẽ run lên, hơi thở rối loạn, xen lẫn với tiếng cười nhè nhẹ vang lên "Luật sư Kim vốn rất hiếu thảo, lẽ nào không muốn nghe lời mẹ sao ?".

Lưu luyến mút nhẹ cánh môi mềm của cô, hắn cười một tiếng "Ai bảo em mê người như vậy, anh nghe không nổi nữa rồi." Dứt lời, hắn cúi người ôm cô lên, nhanh chân bước vào phòng ngủ.

Lee Ji Ha bị hắn đặt xuống giường. Cô cắn cắn môi, giang tay ôm lấy hắn, để hắn hôn lên trán cô, đôi mắt trong trẻo của cô, sống mũi cao, bờ môi mềm mại, khắp cơ thể cô đều in dấu những nụ hôn ướt át, nóng bỏng của hắn.

"Ưm...Nam Joon..." Bầu ngực tròn trịa trong lớp áo bra đen, nửa kín nửa hở, bị hắn vùi đầu thưởng thức, khoái cảm dâng lên, làm cô nhịn không nổi mà bật ra vài tiếng rên rỉ mê người.

Xấu hổ nghiêm đầu đi, cô bấu chặt lấy cánh tay săn chắc của hắn, cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt của mình. Lúc này, đôi mắt khẽ lướt qua ngăn kéo ở tủ đầu giường, lí trí đột nhiên trỗi dậy. Cô khẩn trương góc đầu dậy, khẽ gọi "Nam Joon, khoan đã... Nam Joon !".

Hắn rời khỏi ngực cô, thở hổn hển "Làm em đau sao ?". 

Hai má đỏ ửng, cô khẽ lắc đầu, lí nhí "Không phải....hôm trước đã hết bao rồi..."

Hắn còn nghĩ mình làm cô khó chịu, thì ra là chuyện này. Kim Nam Joon rướn người, hôn lên trán cô, nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan, nếu có, vậy sinh cho anh một đứa đi !".

Thấy cô vẫn còn do dự, hắn xoa nhẹ má cô, rồi cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng cười "Nếu em vẫn chưa muốn, anh sẽ không ép buộc em."

"Không phải..." Cô ngượng ngùng lắc đầu, đối diện với ánh mắt vừa thâm tình, vừa ôn nhu lại nóng bỏng của hắn, cô cắn cắn môi, nhỏ giọng đáp "Vậy...vậy thì thuận theo tự nhiên đi."

Nghe được câu trả lời của cô, Kim Nam Joon vui vẻ muốn chết, mạnh mẽ tiến công. Nói thật, ban sáng thấy bộ dạng "Ta đây hạnh phúc nhất thế gian" của Min Yoon Gi, nói không ghen tỵ thì chính là nói dối nha ! Hơn nữa, người con gái hắn yêu chịu sinh con cho hắn, hắn mừng còn không kịp ! 

Khi hai trái tim đã đồng điệu, thì dục vọng nguyên thủy lại càng trở nên mê hoặc. Hai ngời quấn lấy nhau, vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt, giống như chất gây nghiện, một khi đã dấn thân vào, không ai có thể ngăn bản thân ngừng lại. Không còn ngại ngùng, e ấp, chỉ còn những cơn khoái cảm, những cảm xúc tuyệt vời của tình yêu, khiến người ra say mê cùng đắm chìm.

Rất lâu sau đó, ngài luật sự mới tận hứng, cả người ướt đẫm mồ hôi, gục đầu trên ngực cô. Da thịt trần trụi cọ sát vào nhau, ngay cả từng nhịp đập mạnh mẽ của đối phương, cô và hắn đều có thể cảm nhận được. Lee Ji Ha cùng hắn ân ái rất nhiều, nhưng chưa lần nào cô thấy hắn trở nên điên cuồng như tối nay, khiến cô mệt đến hai mắt sắp mở không nổi nữa rồi. Bất quá, một chút tức giận cũng không có, ngược lại, cảm giác ngọt ngào cứ quấn lấy lồng ngực cô, ngay cả khóe miệng cũng vô thức cong lên.

"A phải rồi, luật sư Shin đã đưa anh thiếp mời rồi, hôn lễ là cuối tháng này." Kim Nam Joon đưa tay vuốt nhẹ lưng trần của cô, nhẹ giọng nói.

Cô gật gù, lại chậm rãi mở mắt, cười đáp "Cô ấy và Min Yoon Gi trước đây đã trải qua không ít đau khổ, cũng nên có một kết thúc viên mãn rồi." 

Hắn xoay người đổi tư thế, để cô gối đầu lên cánh tay mình, đắp chăn cho hai người "Hiện giờ, hai người họ là niềm vui nhân đôi. Ji Young đã mang thai rồi".

Lee Ji Ha nghe xong, liền ngẩng đầu lên, mừng rỡ đáp "Thật sao ? Ngày mai em phải gọi điện chúc mừng cô ấy mới được."

Hắn nắm nhẹ cằm cô, hôn hôn một chút, buồn cười hỏi "Chuyện của người khác, em vui mừng như vậy làm gì hả ?".

"Tốt lắm mà ! Chúng ta thân với cô ấy như vậy, sau này em còn có thể làm mẹ nuôi của em bé, đứa bé trắng trẻo, mập mạp, vừa nghĩ là thấy cưng rồi. Nói không chừng sau này, còn có thể làm thông gia với họ nha." Mới nghĩ đến thôi, cả người cô đã thấy rạo rực rồi.

Kim Nam Joon nhéo má cô, ý tứ vô cùng rõ ràng "Muốn làm thông gia với người ta, vậy chúng ta cũng phải cố gắng mới được".

Cả một buổi tối, còn chưa đủ cố gắng sao ?! Cô nghĩ đến cái eo cùng đôi chân mỏi nhừ của mình, khẩn trương giả bộ ngáp một cái "Oa...sao đột nhiên lại buồn ngủ rồi ?". Sau đó thản nhiên chui vào ngực hắn, nhắm mắt lại.

Ngài luật sư thấy bạn gái lém lỉnh bày trò, chỉ há miệng cắn chóp mũi cô một cái, yêu chiều siết chặt vòng tay của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát "Anh thật là lo cho tương lai của mình đấy !".

"Tại sao chứ ?". Cô nghe hắn than thở, không giả bộ ngủ được nữa, tò mò mở miệng.

Kim Nam Joon vẫn nhắm mắt, chỉ có khóe miệng là khẽ cong lên "Nhà mình đã có một bé con Ji Ha thích chạy loạn khắp nơi, sắp tới còn có thêm một đứa nhỏ nghịch ngợm như vậy. Em nói xem, ông xã đẹp trai của em không mệt chết mới lạ đó !".

Cô "xì" một tiếng, bật cười "Bây giờ hối hận còn kịp đó, ông xã ạ !".

Kim Nam Joon cũng bật cười, vui vẻ ôm eo cô "Không hối hận, dù có thêm một Ji Ha nhỏ, ông xã em đều giải quyết được hết !".

______________________________________________________________

End chap 33 

Đăng giờ hành chính rồi đó, đọc xong nhớ để lại "sao" và "bình luận" cho tui nha. Iu thương mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro