Chap 35 : Bộ mặt khác của ngài luật sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã tới chap 35 rồi, bộ này chuẩn bị hoàn rồi T_T Mọi người cho tui chút cảm nghĩ thực lòng với, tại tui cứ cảm thấy bộ này so với mấy bộ cũ nó bị nhạt hơn hẳn ấy, không vừa ý xíu nào cả :(((

__________________________________________________________

Lee Ji Ha nghe tiếng báo thức, thò tay ra khỏi chăn, vớ lấy cái điện thoại, theo thói quen ấn tắt âm, mệt mỏi nhoài người ôm lấy người đàn ông nằm bên cạnh mình, lười biếng không muốn dậy.

Lúc này, điện thoại bị tắt âm lại một lần nữa rung lên, có điều lần này không phải là báo thức, mà là âm thanh của cuộc gọi khẩn cấp....

Thấy cô nghe điện thoại xong, bộ dạng lười biếng lập tức biến mất, Lee Ji Ha xốc chăn chui ra khỏi giường, khẩn trương mặc quần áo, vừa đánh răng vừa buộc tóc.

"Em làm sao thế ? Có chuyện gì à ?". Kim Nam Joon bởi vì hành động gấp gáp của cô mà tỉnh cả ngủ, lo lắng túm tay cô lại.

Lee Ji Ha túm gọn tóc, khẩn trương vớ lấy điện thoại cùng chìa khóa xe, nhíu mày giải thích "Jung Kook vừa gọi điện, Park Jimin chạm trán với tội phạm bị thương, đang nằm trong phòng cấp cứu. Em đi trước đã, có gì em sẽ gọi điện cho anh nha."

Nhìn bóng lưng vội vã của cô, Kim Nam Joon thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống giường, không hiểu sao trong đầu hắn lại đột nhiên nhớ đến bộ dạng yếu ớt, cả người đầy máu của cô trước đây, khiến cho cả người đều không thoải mái.

Hắn vẫn luôn biết, cảnh sát hình sự chính là một công việc rất nguy hiểm, bất cứ khi nào cũng có thể đối mặt với cái chết. Mà hắn, ngoại trừ ở một chỗ chờ đợi, lại chẳng thể làm gì để bảo vệ cô. Nếu thực sự có một ngày, hắn nhận được tin báo nguy cấp của cô từ một người khác, hắn thật không biết nên đối diện như thế nào nữa.

Kim Nam Joon day day trán, cố gắng xua đi những suy nghĩ không tốt. Nhìn đồng hồ chỉ 5h sáng trên tủ đầu giường, cũng không thể tiếp tục ngủ, liền thay đồ, vào phòng thể dục chạy bộ.

Lee Ji Ha một đường thẳng đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, khẩn trương chạy vào khu cấp cứu, còn chưa kịp hỏi xem Park Jimin đang nằm ở chỗ nào, liền thấy một đám đông phía trước. Cô theo phản xạ tiến vào trong, tròn mắt nhìn người đáng lẽ đang nằm trên giường bệnh, lại đang đứng một bên, vết máu đã thấm đẫm một bên bụng, ném đau đớn khẩn trương nhìn tên tội phạm cũng bị thương không ít, cầm dao kề vào cổ y tá, hoảng loạn hét lớn "Mau tránh ra, nếu không tao sẽ giết nó !".

Lee Ji Ha thận trọng tiến lên phía trước, nhẹ giọng nói với tên tội phạm "Anh trai à, anh bình tĩnh lại đã. Anh làm thế này tội lại càng nặng thêm đó."

"Mày là ai ? Đều là cớm giống nó sao ?". Tên tội phạm loạng choạng lùi lại vài bước, con dao lại càng dí chặt vào cổ người y tá hơn.

Mọi người xung quanh sợ hãi lùi lại, nếu đã có cảnh sát, vậy thì bọn họ tốt nhất nên tránh qua một bên, tránh bị tên điên này làm hại.

Park Jimin đã đau đến mặt mũi trắng bệch, thấy cô đến, trong lòng liền nhẹ đi vài phần. Anh cắn chặt răng, lùi lại một chút, nhỏ giọng nhắc nhở cô "Hắn ta chính là đàn em của Hwang, người được đưa vào cùng lúc với tôi. Cậu cẩn thận một chút !". Ở hiện trường đã sớm ngất đi, thật không nghĩ tới đến bệnh viện lại đột nhiên tỉnh dậy, cư nhiên cướp dao của y tá để uy hiếp anh.

"Ừm." Cô khẽ gật đầu, lại quay đầu đối mặt với tên tội phạm, cô đưa mắt nhìn vết thương trên người hắn, lại nhìn lưỡi dao kề trên cổ cô y tá đã dính máu, vô cùng cẩn trọng đáp "Tôi biết anh chỉ là người bị tên Hwang sai khiến, nếu anh chịu hợp tác, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh giảm án."

"Mày đừng có lừa tao ! Tao không tin ai hết ! Mày còn bước tới, tao sẽ giết nó thật đấy !".

Người y tá kia đã sợ đến run bần bật, không kìm được nước mắt mà bật khóc "Cảnh sát, cứu tôi với !".

"Anh thả cô ấy ra, tôi sẽ làm con tin cho anh, thế nào ?". Lee Ji Ha trong lúc cấp bách, đã thấy Jeon Jung Kook cùng một người khác dần dần tiến đến phía sau tên tội phạm, tay đang đặt ở bao súng phía thắt lưng.

Jeon Jung Kook vừa mới đi làm thủ tục trở về, thấy một màn này đúng là toát cả mồ hôi. Có điều quãng thời gian mài đũng quần ở trường huấn luyện cũng không phải để chơi, cậu thấy ánh mắt của cô, lập tức có thể hiểu được ý của cô, rất nhanh liền chuẩn bị sẵn sàng.

"Tôi bảo đảm, anh có thể thoát khỏi đây. Trước tiên thả cô ấy ra đi !". Cô giơ hai tay lên đầu, vừa nhẹ giọng khuyên nhủ, bước chân lại chầm chậm tiến về phía trước.

Tên tội phạm hoảng sợ thở hồng hộc, bàn tay cầm dao bắt đầu buông lỏng. Lee Ji Ha tiến đến cự li gần nhất, nhìn hắn hắn ta bỏ dao ra khỏi cổ người y tá, định bụng đẩy cô ấy ra, cô lập tức lợi dụng sơ hở, dùng sức nhắm vào cánh tay hắn mà bẻ ngược lại, khiến con dao rơi xuống đất.

Park Jimin túm tay người y tá kéo về phía mình, thở phào nhẹ nhõm nhìn cô cùng Jeon Jung Kook ghì tên tội phạm xuống sàn, còng tay hắn lại.

Tên tội phạm bị giải đến phòng cấp cứu đặc biệt, Lee Ji Ha vội vã quay lại đỡ anh "Mau đi xử lí vết thương đã."

Chăm chú quan sát bác sĩ băng bó vết đâm cho anh, cô khoanh tay trước ngực, nhịn không nổi bực tức cùng lo lắng trong lòng, mặc kệ bác sĩ cùng y tá ở đó, cô cau mày trách mắng "Cậu đúng là thích chết mà. Lúc nào cũng nhắc tôi phải tác chiến cùng đồng đội, không được một mình xông lên, kết quả thì sao ?".

"Xin lỗi. Tình hình cấp bách, tôi cũng không ngờ tên đàn em lại đột nhiên xuất hiện, cơ hội lớn như vậy. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ xông tới thôi." Park Jimin được tiêm thuốc giảm đau, sắc mặt hồi phục không ít. Hiện giờ nằm trên giường bệnh, nghe cô cằn nhằn chỉ có thể cười trừ mà thôi.

Người y tá ban nãy được băng vết thương xong, cũng không muốn nghỉ ngơi, mà đi thẳng đến phòng bệnh, nơi có hai vị cảnh sát đã dũng cảm cứu mình "Ban nãy thật là cảm ơn hai người."

Cô còn đang muốn tiếp tục xả cơn giận, chỉ là người y tá bị bắt làm con tin ban nãy đến, sự chú ý chuyển sang cô gái kia "Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Vết thương trên cổ cô không sâu chứ ?".

"Không sao ạ, chỉ là vết xước thôi, tôi đã sát trùng rồi." Người y tá cảm ơn xong, còn đặc biệt tặng cho cô cùng Park Jimin hai hộp sữa, cũng thật là ngây thơ.

Lee Ji Ha nhìn hộp sữa trong tay, bật cười "Đúng lúc tôi chưa ăn sáng." Vừa uống, cô vừa cười nói "Mà này, sao cô y tá đó cứ nhìn cậu mãi thế, hộp của cậu còn dán giấy nhớ cảm ơn, rõ ràng tôi mới là người cứu cô ấy mà."

"Ai mà biết." Park Jimin liếc cô vui vẻ uống sữa "Chắc tại mặt cậu khó ưa quá đấy mà !".

Cô trừng anh, giơ tay dọa "Lâu rồi không thấy Chó điên có phải không ?".

Để đội trưởng Park ở lại bệnh viện, cô cùng hai người khác trở về Sở, chuẩn bị lấy lời khai của tên đàn em, nếu điều tra ra, vậy thì có thể mau chóng bắt được tên đầu xỏ rồi.

Bận rộn cả một ngày, cảnh sát Lee đến khi tan ca mới nhớ ra mình còn chưa gọi điện cho bạn trai, kết quả vừa mở được màn hình điện thoại lên, chuông chợt reo lên.

Cô bước ra ngoài, xe của luật sư Kim đã đỗ ở trước cổng. Cô chạy thật nhanh đến chỗ hắn, mỉm cười "Công việc nhiều quá nên quên mất, anh chờ em không lâu ?".

"Xong việc rồi ?". Hắn biết, đôi khi không nhận được điện thoại của cô, cũng là một cách thức để hắn biết cô vẫn an toàn.

"Đại khái." Cô gật đầu, ngồi vào ghế phó lái, kể lại chuyện ban sáng.

Hai người không trở về nhà, mà lái đến một nhà hàng trong thành phố giải quyết cái bụng đang kháng nghị của cô.

Luật sư Kim nhìn cô ăn ngon đến mức cái đầu nhỏ liên tục gật gù, đưa tay gạt hạt cơm trên khóe miệng cô, buồn cười hỏi "Ăn ngon đến vậy sao ?".

"Sườn nướng đúng là chân ái !". Lee Ji Ha gặm sườn đến hai má phồng lớn, trước mặt hắn, cô đã sớm không cần giữ chút hình tượng hữu danh vô thực kia nữa rồi.

"Được được, đều là của em. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn !". Kim Nam Joon trong mắt đều là ý cười nuông chiều, hắn yêu cô, yêu sự dũng cảm gan dạ của cô, lại càng yêu vẻ ngây ngô, non nớt mà ít người biết này của cô nhiều hơn. Vẻ mặt này, bộ dáng đáng yêu này, đều chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Cảnh sát Lee dù đã ăn hết bốn phần thịt, vẫn còn chưa no bụng, bèn gọi thêm tô mì lạnh. Lúc bà chủ đem tô mì lớn tới, nhìn thấy đống xương bên cạnh cô, lại nhìn sang người bạn trai vẫn đang cặm cụi trộn mì, cắt thành từng miếng nhỏ cho cô cười cười trêu cô "Cô gái à, cháu không sợ bạn trai nuôi không nổi mà chạy mất sao ?".

Luật sư Kim dùng đũa cuộn mì đặt vào thìa, còn đặt trên đó một miếng thịt, đưa tới miệng cô, vừa nhìn cô ăn vừa cười dịu dàng đáp "Bà chủ thật là tinh mắt, Ji Ha nhà cháu là một cái thùng cơm chính hiệu đó !".

"Cô à, cô từng thấy cái thùng cơm nào xinh như cháu chưa ạ ?". Cô nào có chịu thua, giơ tay tạo dáng bông hoa, lém lỉnh cười.

Bà chủ nhìn cặp đôi trẻ ngọt ngào, nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu lại càng dâng lên "Nhìn hai người, tôi lại nhớ đến mình và chồng thời trẻ. Thật không biết, nếu bây giờ ông ấy còn sống, sẽ có bộ dáng như thế nào nữa." Chợt cảm thấy bầu không khí bị mình làm trùng xuống, bà chủ liền tặc lưỡi cho qua "Đều tại tôi, cũng đã mấy mươi năm rồi, tự nhiên lại nhắc đến ổng."

"Không sao đâu ạ." Cô cười nhẹ, xua tay.

"Hai đứa này, nhớ phải trân trọng nhau, đừng có giống như tôi, người ta rời đi rồi mới hối tiếc."

Lee Ji Ha từ lúc ở nhà hàng trở về, vẫn luôn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mãi đến khi hắn tắm xong, lật chăn nằm lên giường, cô mới nhoài người về phía hắn, gối đầu lên ngực hắn, yên lặng nghe tiếng tim hắn đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Làm sao thế ?". Kim Nam Joon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, buồn cười hỏi. Bình thường đứa nhỏ nhà hắn nào có yên tĩnh như vậy, buổi tối nếu không bày trò nghịch ngợm thì cũng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho hắn nghe, đến khi hai nhắm díu lại mới chịu ngủ.

"Anh này, bay nãy ở nhà hàng, lúc thanh toán em hỏi nhân viên mới biết được, thì ra chồng của bà chủ mất khi mới hơn ba mươi tuổi thôi. Bà ấy mấy chục năm nay vẫn luôn sống một mình như thế. Bề ngoài bà ấy luôn nói nói cười cười như vậy, không biết là khi trở về nhà, đối diện với căn nhà trống không, cô độc biết bao..." Cô dụi mặt vào cổ hắn, cánh tay cũng nhịn không được ôm chặt hắn, nhẹ giọng kể.

Hắn cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay dịu dàng vỗ lưng cô, câu hỏi có chút trách móc nhưng lại vô cùng yêu thương "Em cuối cùng cũng chịu nghĩ đến chuyện này rồi ?".

"Mãi đến tận bây giờ, khi tình cờ nghe được câu chuyện của bà chủ cửa hàng ban nãy, mới nhận ra, bản thân đối với người thân, đối với anh, có bao nhiêu vô tâm....". Có lẽ, đây cũng chính là lí do tại sao năm đó ông ngoại lại ngăn cấm mẹ không được trở thành cảnh sát. Cô trước giờ đối với sự nguy hiểm trong công việc mình lựa chọn, chưa từng lo sợ hay chùn bước. Chỉ là, đột nhiên nghĩ đến viễn cảnh, nếu mình không thể tránh khỏi cái chết, vậy thì có phải hắn cũng sẽ giống như bà chủ kia, sống trong cô độc hay không ?

"Bảo bối..." Hắn nhổm người dậy, đối diện với ánh mắt đầy lo sợ và áy náy của cô, hắn nâng nhẹ cằm cô, khẽ gọi.

Tiếng gọi vừa dịu dàng, lại mang theo chút tha thiết và nuông chiều. Ánh mắt thâm tình, ôn nhu như nước, tất cả đều giống như một cái bẫy lớn, mạnh mẽ vây lấy trái tim cô, khiến cô mãi mãi không thể thoát ra được.

"Anh biết công việc này không chỉ là ước mơ của em, mà còn là niềm hy vọng của mẹ em, cho nên anh sẽ không vì tính chất nguy hiểm của công việc mà ép buộc em phải từ bỏ nó. Nói không lo sợ, không khẩn trương thì sẽ là nói dối, nhưng anh chỉ hy vọng em có thể nhớ kĩ, em là bảo bối của anh, là trái tim của anh, cho nên làm bất cứ chuyện gì, em đều phải suy nghĩ cho anh, cho tương lai của chúng ta sau này."

Dừng lại một chút, hắn hôn lên môi cô, nhẹ giọng nói tiếp "Sáng nay khi thấy điện thoại của em, anh đã nghĩ, nếu cuộc gọi đó không phải là cho em, mà là anh thì sẽ thế nào. Bảo bối, anh rất sợ, sợ em sẽ rời xa anh, sợ em sẽ đột ngột biến mất..."

"Em xin lỗi...xin lỗi anh..." Cô giang tay ôm chặt lấy hắn, trái tim bỗng nghẹn lại.

Kim Nam Joon hắn từ khi gặp cô, bỗng nhiên lại trở thành một kẻ nhát gan, lo được lo mất, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, tình yêu sẽ thay đổi hắn như vậy "Em đừng bỏ rơi anh, có được không ?".

"Em hứa, Nam Joon à, em hứa với anh, em nhất định sẽ không bỏ anh lại một mình, tuyệt đối không !".

"Ngoắc tay đi !". Hắn ngóc đầu khỏi cổ cô, giơ tay lên, hệt như một đứa trẻ mới lớn.

Vẻ mặt phụng phịu của hắn khiến cô phì cười, giơ ngón tay út ngoắc vào tay hắn "Được, ngoắc tay !".

"Đóng dấu !". Hắn chu môi.

Cô ôm mặt hắn, hôn chụt một tiếng "Đóng dấu ! Được rồi chứ, bạn nhỏ ? Mau đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi."

"Ừm, nhưng em phải ôm anh ngủ !".

"..." Ai cứ luôn miệng nói cô trẻ con chứ ?! Kim Nam Joon không làm thì thôi, một khi đã làm nũng, thì chính là thiên hạ vô địch nha !

____________________________________________________

End chap 35

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro