Chap 36 : Cầu cứu và giải quyết hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời động viên của mọi người ở cuối chap trước tui đều đọc hết rồi nè, thực sự cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì đã iu thương và dành sự ủng hộ cho tui và những đứa con tinh thần trong suốt thời gian qua nha. Đi được tới tận bây giờ mà không bỏ dở đã là một kì tích rồi, bộ này tui sẽ cố gắng để nó có một cái kết trọn vẹn nhất. Hứa đó !

_________________________________________________________

Lee Ji Ha ghé qua bệnh viện nhìn Park Jimin một lát rồi mới lái xe đến Sở cảnh sát. Chiếc ô tô bạc vừa mới lái đến cổng chính, còn chưa vào trong bãi đỗ xe, đã một người thanh niên lao ra chặn đầu. Cảnh sát Lee khẩn trương đạp thắng, lại trừng mắt nhìn thằng nhóc suýt nữa đã biến mình thành tội phạm giết người, đẩy cửa bước xuống xe "Nhóc muốn chết sao ?".

"Chị, chị là cảnh sát Lee ?". Cậu nhóc mặc đồng phục cấp ba ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đầy tia máu.

Bởi vì đặc thù của công việc, nên cảnh sát hình sự bọn cô ngày thường sẽ không mặc cảnh phục. Lee Ji Ha vừa nghe câu hỏi của cậu nhóc, lại nhìn bộ dạng nhếch nhác trước mặt, liền cảm thấy cậu nhóc này liều lĩnh chặn xe mình, nhất định là đã rơi vào đường cùng rồi "Cậu tìm tôi có chuyện ?".

Cậu nhóc kia không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.     

Ngồi ở sân sau của sở cảnh sát, Lee Ji Ha đưa cho cậu nhóc một túi giấy nhỏ, thở dài "Trước tiên lau vết máu trên miệng cậu đi."

Tuy rằng trông bề ngoài có chút cứng đầu, song lại khá nghe lời, cậu nhóc nắm chặt tờ giấy đã dính máu trong tay, lẳng lặng quan sát nữ cảnh sát đang ngồi bên cạnh mình, bộ dáng vừa lén lút vừa sợ hãi.

"Gọi là Chan Hee đúng không ?". Cô liếc qua bảng tên trên áo đồng phục, nhẹ giọng hỏi "Cậu đến sở cảnh sát tìm bố ?". Bởi vì cậu nhóc ban nãy đội mũ áo, nên cô không thấy rõ mặt, bây giờ nhìn kĩ, cùng với bảng tên, liền nhận ra cậu. Cậu nhóc 16 tuổi này là con trai của người đàn ông làm náo loạn ở bệnh viện hôm trước. Theo tư liệu cảnh sát thu thập được, đàn em của tên Hwang bị bắt là một người đàn ông 48 tuổi, vợ đã mất cách đây vài năm, sống cùng con trai tại một căn hộ nhỏ. Mà cậu con trai này, chính là cậu nhóc đang ngồi bên cạnh cô.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu nhóc, cô cười nhạo một tiếng "Cậu cũng là một trong những đối tượng cảnh sát phải kiểm tra."

Cô vừa dứt lời, cậu nhóc bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô, khiến cô không khỏi bất ngờ "Này....cậu !".

"Xin chị, hãy cứu ông ấy !". Yoon Chan Hee cắn chặt môi, đôi vai gầy gò bỗng run lên.

Lee Ji Ha nhíu mày, khẩn trương giơ tay muốn lôi cậu đứng dậy "Này, trước tiên đứng lên đã ! Chuyện này không phải tôi gật đầu là có thể cứu được ông ấy ! Huống hồ gì bố cậu còn là đồng phạm giết người, buôn bán chất cấm".

"Bố tôi là bị ông Hwang đe dọa, chỉ có thể làm theo lời ông ấy nói." 

Cảnh sát Lee nhướng mày, thu tay lại, đứng dậy muốn rời đi "Những điều cậu biết, chúng tôi cũng đã biết. Tiếc là luật pháp Hàn Quốc thì lại không công nhận điều đó."

"Tôi biết ! Tôi biết ông ấy không thể thoát khỏi sự trừng phạt, tôi cũng rất hận ông ấy, hận ông ấy tại sao lại là người sinh ra tôi. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết được. Ông ấy là người thân duy nhất còn lại trên đời này của tôi."

"Tôi xin chị, xin chị hãy giúp ông ấy thoát khỏi tội tử hình ! Chỉ cần ông ấy có thể bình an, dù là ở trong tù cũng được."

Cô nghe được những lời này, không hiểu sao lại trở nên không đành lòng như vậy. Quay đầu nhìn cậu nhóc vẫn quỳ trên mặt đất, lồng ngực cô nặng trĩu. Lee Ji Ha siết chặt tay mình, trừng mắt quát "Đứng dậy mau ! Cậu còn tiếp tục cứng đầu, cái mạng của bố cậu cũng không giữ được đâu !".

Cậu nhóc bị cô quát, ngẩn người trong giây lát, rồi vội vàng đứng dậy, trong ánh mắt non nớt mang theo mừng rỡ "Chị sẽ giúp tôi ?".

"Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Nhưng chỉ cần ông ấy chịu hợp tác, thành thật nhận tội, tôi sẽ cố gắng giúp ông ấy được giảm án tù." Pháp luật thì luôn có sự khoan hồng cho những người biết hối cải.

Yoon Chan Hee khẩn trương tiến lên một bước "Cảm ơn chị, cảnh sát Lee !".

"Cảnh sát chỉ có thể tìm chứng cứ, viện kiểm sát mới là bên trực tiếp thụ lí vụ án. Người có thể giúp bố cậu chỉ có luật sư biện sự. Cậu nên đến văn phòng pháp lí công vụ tìm luật sư công, chứ không phải đứng ở đây cầu xin một cảnh sát như tôi." Đối với những bị cáo không có khả năng thuê luật sư, thẩm phán thụ lí sẽ trực tiếp chỉ định luật sư công cho họ.

Đưa mắt nhìn bàn tay gầy guộc, đầy vết xước của cậu nhóc, cô thở dài một tiếng "Có điều, nếu như đã nhận lời giúp cậu, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Cho nên, cậu đừng có lởn vởn ở sở cảnh sát nữa, đặc biệt là trong bộ dạng nhếch nhác như thế này."

Jeon Jung Kook vừa kết thúc ca trực, ra ngoài liền bắt gặp cô ở cửa "Tiền bối !".

"Ừm". Cô gật đầu, nhẹ giọng hỏi "Có động tĩnh gì chưa ?".

Cậu ngán ngẩm lắc đầu "Vẫn chưa. Bọn em đã thay nhau canh gác ở những nơi Hwang hay ghé qua, nhưng có vẻ như sau vụ tên đàn em bị bắt, hắn lại càng cảnh giác hơn. Bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa."

Cô vỗ nhẹ vai cậu "Vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi."

Jeon Jung Kook thấy cô vươn vai, vừa bẻ ngón tay răng rắc vừa nheo mắt lẩm bẩm "Để xem hôm nay là tôi thắng hay ông thắng" không khỏi buồn cười "Chị lại nghĩ ra trò gì thế ?". 

"Đừng bận tâm ! Tôi nhất định phải tìm được nơi ẩn nấp của tên Hwang !". Dứt lời, cảnh sát Lee mạnh mẽ đẩy cửa bước vào trong, tiến thẳng đến phòng thẩm vấn.

Nhìn bóng lưng dứt khoát của cô, Jeon Jung Kook chỉ biết lắc đầu cười "Không hổ danh là Chó điên của quận Gang Nam !".

-------------------------------

Trong khi cháu gái đang bận rộn chơi trò tâm lí với tội phạm, thì cậu trẻ Jung Hoseok lại đang buồn chán thở dài thườn thượt.

Vì sao ư ? 

Chuyện này kể ra thì phải bắt đầu vào một đêm mưa gió của hai mươi chín năm trước, khi mà một cậu bé đẹp trai như thiên thần cất tiếng khóc trào đời....

Nói chuyện chính !

À...được. Chả là một tuần trước, bác sĩ Jung vẫn theo thói quen cũ, mỗi ngày đều bớt chút thời gian dừng trước tiệm hoa nhỏ nào đó. Mua hoa về trưng là phụ, ngắm cô chủ tiệm mới là chính nha ! Có điều, quan hệ của hai người tưởng chừng như đã dần tốt đẹp hơn, thì sau cái đêm y bị ốm nằm ở phòng cấp cứu, mọi chuyện lại đột ngột quay về vạch xuất phát, mà người quyết tâm vạch rõ ranh giới, lại là cô chủ tiệm hoa. 

Mấy ngày sau đó, những tin nhắn của hai người cũng dường như ít dần đi. Cho đến chủ nhật tuần trước, bác sĩ Jung nhịn không nổi bức bối, liền quyết định xách mông đi mua hoa. Kết quả, y thấy được cảnh tượng thân mật của cô chủ tiệm hoa với một người đàn ông !!!   

Người ta không muốn trả lời tin nhắn của y nữa, là vì đã có bạn trai rồi !

Jung Hoseok sau đó chính là biến thành tình trạng như thế này đây. 

"Cậu đừng có thở dài nữa được không hả ?". Vị bác sĩ ngồi cạnh bực bội rống giận "Rảnh rỗi như vậy thì đi ra ngoài tìm đối tượng hẹn hò đi ! Đừng có ở đây quấy quả tôi làm việc !".

Y đưa tay nghịch nghịch mô hình em bé trên bàn, lười nhác nói "Cậu còn năm phút nữa mới đến giờ chẩn đoán !". Còn chưa đến giờ đã muốn đuổi y đi !

"Dù chỉ là năm phút ông cũng không muốn nhìn thấy cái mặt cậu ! Biến !".  

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, y tá bên ngoài lên tiếng "Bác sĩ Han, có bệnh nhân muốn khám sớm một chút, không phiền anh chứ ạ ?".

"Không đâu. Vào đi !". Han Hyun Woo mặt lập tức đổi sắc, trả lời vô cùng dịu dàng, giống như người vừa đuổi Jung Hoseok đi không phải mình vậy.

Bác sĩ Jung vừa đứng dậy, định bụng trả lại không gian yên tĩnh cho phòng chẩn đoán, kết quả cửa mở ra, làm cho y đứng hình.

"Xin chào bác sĩ...." Shin Ji Young cúi đầu chào bác sĩ, lại thấy em họ mình ngẩn người. Cô ngạc nhiên kéo tay nhỏ "Hye Jin, sao thế ?".

"A....không có gì..." Shin Hye Jin lắc đầu, vội vã né tránh ánh mắt của người đàn ông cũng mặc áo blouse trắng đang đứng trong phòng, đỡ cô ngồi xuống.

Bác sĩ Han cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, giơ chân đá nhẹ Jung Hoseok một cái, nhỏ giọng giục "Còn không mau ra ngoài cho người ta làm việc ?". Cái tên này làm sao thế không biết, cứ nhìn chằm chặp người nhà bệnh nhân của gã.

Jung Hoseok gật gù, đi ra ngoài, bất quá không trở về phòng mình, cứ đi đi lại lại trước cửa thang máy. 

Cô ấy đến đây làm gì ? Đi cùng bạn ? Sao cô ấy lại né ánh mắt của mình, còn tỏ ra không quen biết nữa ?! Bác sĩ Jung thông minh hơn người cứ như vậy đứng trước khoa sản, nghiêm túc giải "Mười vạn câu hỏi vì sao ?".  

Có điều, chỉ một lát sau, cửa thang máy được mở ra, người đàn ông mà lần đó y thấy trước cửa hàng hoa xuất hiện !!!

"Em không sao chứ ?". Min Yoon Gi vẫn còn đang họp, nghe điện thoại của em họ, nói Ji Young nhà anh đột nhiên bị đau bụng, nhỏ đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi, anh lập tức lái xe đến. 

Shin Ji Young thấy anh, mỉm cười để anh đỡ mình "Không sao, bác sĩ nói không có vấn đề gì."

"Dọa anh sợ muốn chết !". Min Yoon Gi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa nhẹ bụng cô.

Cô quay đầu nhìn nhỏ, nhẹ giọng hỏi "Dù sao cũng muộn rồi, hay là cùng đi ăn tối ?". Từ khi vào trong bệnh viện, sắc mặt của nhỏ đã không tốt rồi.

Shin Hye Jin lắc đầu cười "Mình còn muốn đến tiệm một lát, hai người về trước đi."

Jung Hoseok đứng một góc chứng kiến toàn bộ, lại nhìn thấy bóng lưng lẻ loi ở hành lang, rốt cuộc nhịn không được nữa, tiến đến trước mặt nhỏ "Người đó không phải là bạn trai em ?". Biết là đột nhiên hỏi như vậy sẽ rất thất lễ, nhưng không hỏi bây giờ, chắc y sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. 

"Ai cơ ?". Nhỏ ngạc nhiên hỏi, sau đó nghĩ đến Min Yoon Gi, bật cười "Sao có thể chứ ? Anh ấy là chồng của chị họ tôi." Người này sao có thể hiểu lầm Min Yoon Gi là bạn trai của nhỏ ?   

"Tôi đã tận mắt chứng kiến anh ta ôm em ở tiệm hoa !".

Anh Yoon Gi ôm nhỏ ?! Không lẽ....Nhỏ nhớ lại chuyện ngày hôm đó, buồn cười đáp "Hôm đó tôi vô tình bị trượt chân ngã, anh ấy chỉ đỡ tôi thôi..." 

Shin Hye Jin ngừng lại, trong lòng đột nhiên tràn lên chút cảm giác buồn bực, nhỏ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt "Nhưng sao tôi lại phải giải thích chuyện này với anh nhỉ ? Bác sĩ, phiền anh tránh đường." 

Bác sĩ Jung suốt hai mươi chín năm cuộc đời, lần đầu tự thấy bản thân ngu !

Bùm ! Bùm ! Pháo hoa trong lòng vị bác sĩ nào đó đột nhiên nở rộ !!!! 

Jung Hoseok bị người ta đuổi khéo, không những không buồn, mà còn nở một nụ cười đặc biệt đẹp trai "Vậy là em chưa có bạn trai ?".           

"Bác sĩ Jung, nếu cảnh sát Lee biết được anh ở nơi làm việc trêu ghẹo một cô gái khác, chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy !". Nhỏ nắm chặt quai túi xách đeo bên hông, ngoài miệng thì rất lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại không thể giấu nổi sự đau lòng cùng nuối tiếc. 

Người ta đã có bạn gái rồi đó, hơn nữa còn là người mày quen biết ! Shin Hye Jin, mày nhất định phải tỉnh táo lại !!!   

"Cảnh sát Lee ? Con nhỏ Lee Ji Ha thối tai á, sao nó lại phải đau lòng ?!". Jung Hoseok ngạc nhiên đến độ ngay cả tên từ thời cởi truồng tắm mưa của cháu gái cũng thốt ra luôn.

"Cô ấy là bạn gái của anh, anh sao có thể nói cô ấy như vậy ?". Nhỏ nhíu mày, vị bác sĩ ấm áp, dịu dàng, điển trai mà nhỏ thầm thương trộm nhớ, rốt cuộc lại là một người đàn ông bội bạc ?!

Jung Hoseok nghe xong, phản ứng đầu tiên là rùng cả mình !!! Sau đó nhìn vẻ mặt ấm ức, buồn bực của nhỏ, phì cười "Thì ra em nghĩ Lee Ji Ha là bạn gái tôi, nên mới cố ý tránh mặt tôi ?".  

"Chẳng lẽ không phải ?!". Nhỏ đực mặt "Khi anh bị ốm, cô ấy đem canh cho anh, hai người còn ôm nhau thân thiết như vậy."

"Đương nhiên không phải !". Bác sĩ Jung khom người, đưa tay nhéo nhéo má nhỏ, cười đáp "Nó là cháu gái ruột của tôi. Mà cho dù không phải, tôi cũng sẽ không biến thái đến mức thích một đứa ham ăn tục uống, hở ra là giang hồ như con bé."

Đột nhiên bị ai đó nhéo má, cộng thêm phải nhìn khuôn mặt có độ sát thương cao ở cự li gần, cô gái nhỏ thành công đỏ mặt, tim đập loạn lên.

"Huống hồ gì...." Bác sĩ Jung ngừng lại.

Nhỏ không dám đối diện với ánh mắt thâm tình của y, khẩn trương nhìn chỗ khác "Huống hồ gì chứ ?".

"Huống hồ gì, mẫu người tôi thích là một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc xoăn tự nhiên, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa ấm áp. Đặc biệt, cô gái ấy là người rất yêu hoa, mỗi khi nói về chúng, sẽ vô thức cười rộ lên một cách đáng yêu."

Shin Hye Jin nghe xong, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của y, khóe miệng khẽ cong lên "Nếu cô ấy vốn không tốt như anh tưởng thì sao ?".

Jung Hoseok cũng chăm chú nhìn nhỏ, ý cười trong đáy mắt càng lúc càng sâu hơn "Tôi tin vào mắt mình, càng tin vào trái tim mình."

"Hơn nữa, cô ấy còn là cô gái do mẹ tôi đích thân chọn lựa, sao có thể không tốt ?". 

Dứt lời, cả hai người đều không hẹn mà gặp, cười rộ lên.

Nếu như tình yêu của cảnh sát Lee cùng luật sư Kim giống như cơn mưa mùa hạ, vừa nhiệt thành, mãnh liệt và tươi mới, thì tình yêu của bác sĩ Jung lại giống như một cơn gió đầu thu dịu mát, nhẹ nhàng và xao xuyến lòng người.        

_________________________________________________________

End chap 36 

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro