Chap 37 : Lỡ hẹn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ bộ này không có nhiều ngoại truyện là vì tui đã lồng ghép vài mẩu truyện nhỏ của các nhân vật phụ vào trong phần chap chính rồi nha.

____________________________________________________________

Luật sư Shin mang bầu đã được hơn năm tháng, cô một tay theo thói quen đỡ cái bụng tròn tròn của mình, tay còn lại cầm túi xách, đứng trầm ngâm trước tủ giày. Từ khi biết cô có em bé, ai đó liền dứt khoát dọn tất cả những đôi giày cao gót của cô cất lên ngăn trên cùng, sau đó còn khoa trương sắm một loạt giày bệt, dép lê cùng giày thể thao, mỗi ngày đều phải thấy cô đi vào tận công ty mới yên tâm ra về.

Shin Ji Young không giống cảnh sát Lee mạnh mẽ cá tính, đối với một người thường xuyên diện những bộ váy công sở lên tòa như cô thì giày cao gót là một món đồ không thể thiếu nha. Ấy vậy mà bây giờ, ngay cả những bộ váy ôm sát người, vừa trang nhã vừa thời trang, một bộ cũng không vừa, đã vậy còn phải xỏ mấy dép lê hình thù ngộ nghĩnh này, ai mà vui cho nổi chứ !

"Nhìn gì thế ?". Min Yoon Gi xách cặp tài liệu đi ra cửa, kết quả vẫn thấy vợ mình ôm bụng đứng ngẩn ngơ nhìn tủ giày, liền giang tay ôm eo cô, hôn lên má cô, cười hỏi.

Cô dựa vào người anh, than thở "Chồng à, chỉ vì suy nghĩ xem hôm nay mang dép mèo hay dép thỏ lên công ty, mà em cảm thấy IQ của mình tụt đi một nửa rồi !".

Anh bật cười, tiến đến tủ giày, lấy xuống một đôi giày bệt, ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng đeo giúp cô "Chân em bắt đầu bị phù rồi, đi lại cẩn thận một chút."

"Em thấy mấy bà bầu khác vẫn đi giày cao gót, gót giày chỉ vài phân thôi cũng không được sao ?". Cô hỏi dò, kết quả thấy ánh mắt của anh, cô bĩu môi, cụp mắt xuống, không thèm nói gì nữa.

Min Yoon Gi thấy vợ bĩu môi, chỉ nhẹ giọng giải thích "Không phải anh đã nói rồi sao ? Đây đều là vì tốt cho em và con."

"Hừ !". Cô đương nhiên biết anh đều là vì hai mẹ con cô, nhưng cô mang thai, tính nết trở nên cọc cằn, còn hay giận dỗi vu vơ, chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Shin Ji Young nhét túi xách vào tay anh, ôm bụng đi trước.

Min Yoon Gi trong mắt đều là ý cười, đeo túi xách của cô lên người mình, một tay xách cặp tài liệu, nhanh chóng bước đến bên cô "Vợ à, anh đỡ em."

"Không cần !". Miệng nói không cần, nhưng tay lại giơ lên phía anh "Em muốn nắm tay cơ !". Ai muốn bị coi thành người bệnh suốt ngày cần phải dựa giẫm chứ.

"Được, nắm tay ! Đi thôi !". Công tố Min nắm tay cô, còn đưa lên miệng mình hôn một cái.

Đến trước cửa công ty, anh đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc lơ phơ trước mặt cô, hôn lên trán cô "Vào trong đi ! Tan làm anh đưa em đi ăn, được không ?".

Cô gật đầu, cười ngọt ngào "Anh đi đường cẩn thận !".

"Có vấn đề gì phải lập tức gọi điện cho anh, nhớ chưa ?". Anh lại xoa xoa bụng cô, dặn dò cô, sau đó lại cúi xuống thì thầm với con mình "Cục cưng, hôm nay cũng phải ngoan đó, không được làm mẹ con mệt !".

Cô nhìn mọi người đi qua đều nhìn hai người tủm tỉm cười, đỏ mặt vỗ vào vai anh "Người ta đang nhìn kìa ! Mau đứng lên đi !".

Công tố Min vươn người thẳng dậy, nhéo mũi cô "Có gì phải xấu hổ chứ ? Anh chỉ nói chuyện cùng con thôi mà."

"Được rồi, em vào đây !". Cô xua anh, che mặt đi vào trong công ty, mặc kệ ai đó nhìn theo bóng lưng của cô mà bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Từ khi luật sư Shin kết hôn mang thai, cô không nhận những vụ án phải trực tiếp ra tòa bào chữa nữa, mà chỉ nhận những vụ án đơn giản, không thì trợ giúp đồng nghiệp trong những vụ kiện khó.

Kim Nam Joon đứng ở cửa phòng của cô, nhìn cô vừa xem tài liệu vừa ăn vặt, cười một tiếng "Có em bé đúng là diệu kì, cư nhiên có thể khiến luật sư Shin của chúng ta ăn mấy thứ toàn tinh bột này !".

"Đến rồi sao ?". Cô ngẩng đầu, mỉm cười "Tôi cũng đâu muốn vậy, đứa nhỏ muốn ăn mà."

Kim Nam Joon đặt tài liệu cầm trong tay đưa cho cô, nhẹ giọng đáp "Đã đi kiểm tra chưa ?".

"Ừm. Năm tháng rưỡi, vẫn khỏe mạnh !". Khóe miệng của cô khẽ cong lên, tay xoa xoa bụng mình "Ghen tỵ sao ? Vậy thì bảo cảnh sát Lee sinh một đứa cho cậu đi !".

Hắn dựa người vào cạnh bàn, cười lắc đầu "Ji Ha nhà tôi bây giờ đang chuyên tâm trừ gian diệt bạo, chưa có tâm trí làm mẹ đâu !". Hắn đang tưởng tượng, bảo bối nhà hắn mà có bầu thì sẽ thế nào. Nghĩ rồi, nụ cười xấu xa đột nhiên hiện lên. Hình ảnh này, cũng hài hòa lắm chứ.

"Quần áo chỉnh tề, tay còn cầm cặp tài liệu, đừng nói là mới 3 giờ chiều, cậu đã muốn tan làm nha ?". Cô nhìn hắn một lượt, nhịn không được tò mò.

Kim Nam Joon giơ đồng hồ đeo tay nhìn một chút, không chút giấu giếm, cười đến thực hạnh phúc "Hôm nay tôi sẽ dẫn bạn gái về nhà bố mẹ ăn tối, chính thức giới thiệu cô ấy với mọi người luôn."

Shin Ji Young thấy khóe miệng của bạn mình không hạ được xuống nữa rồi, liền cười nhạo hắn "Luật sư Kim sau ngần ấy năm cũng có người chịu để cậu đưa về ra mắt, thật không dễ dàng !".

Hắn cũng hùa theo "Đương nhiên rồi, nhà tôi hận không thể mở tiệc ba ngày ba đêm ấy chứ ! Tôi đi đón Ji Ha đã, ở lại làm việc vui vẻ !". Hiếm khi cảnh sát Lee có thời gian rảnh, hai người liền lên kế hoạch chính thức chào hỏi nhà hắn. Từ mấy hôm trước cô đã bận rộn hỏi sở thích của mọi người để chuẩn bị quà. Chứng kiến cô mất nhiều công sức như vậy, hắn đương nhiên là vô cùng cảm động rồi. Điều này chứng tỏ cô rất để tâm, cũng rất yêu hắn nha.

Dứt lời, hắn xoay người ra khỏi phòng, vui vẻ đi về phía thang máy cuối hành lang, cứ nghĩ đến viễn cảnh sau này có thể cùng cô kết hôn, lòng hắn lại trở nên vô cùng rạo rực nha.

Haha.....thang máy sao còn chưa đến ? Hắn còn phải đi đón bạn gái, để cô còn mau chóng đi gặp bố mẹ chồng tương lai nữa chứ.

Lúc này, thang máy mở ra, hắn thong thả bước vào trong, bấm xuống tầm hầm để xe B1. Ngài luật sư của chúng ta bây giờ vui đến mức nếu có thêm một đôi cánh, nhất định sẽ bay lên tận mây xanh !

Không phải chỉ là bữa ăn bình thường thôi sao, có cần khoa trương tới vậy không ? Quần chúng xung quanh nhịn không được vây tới xem !

Đương nhiên là vui rồi ! Vì sao ư, vì ngài luật sư của chúng ta dự định trong buổi ra mắt, sẽ thưa chuyện với bố mẹ về việc hỏi cưới cô nha. Làm sao có thể không vui chớ ?

Trước khi tới sở cảnh sát, Kim Nam Joon còn dừng trước tiệm trang sức đá quý mình đã đặt, nhìn chiếc nhẫn cầu hôn đính kim cương nhỏ, còn khắc tên hai người, hắn hài lòng ngắm nghía một chút.

"Luật sư Kim, anh hài lòng với thiết kế này chứ ạ ?". Nhân viên ở tiệm đá quý nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

"Ừm, đẹp lắm, cảm ơn cô." Kim Nam Joon cười gật đầu.

Nhân viên cười đáp "Chiếc nhẫn đẹp như vậy, tôi tin rằng bạn gái anh sẽ rất thích."

Mang theo tâm trạng phấn khích, hạnh phúc bước vào xe, chiếc điện thoại kết nối bluetood đặt bên cạnh vô lăng bỗng vang lên.

Nhìn màn hình, tên Jung Hoseok hiện lên, hắn nhanh chóng ấn trả lời, trên miệng còn đang giữ nguyên nét cười tươi tắn "Hôm nay còn có thời gian gọi cho tôi ? Không có lịch phẫu thuật sao ?".

"....Hộc....hộc....Gọi cho giáo sư Ahn, chuẩn bị phòng phẫu thuật, mau lên !".

Tiếng thở gấp gáp cùng tiếng ồn ào trong điện thoại truyền ra làm hắn hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi "Hoseok ! Này ! Ấn nhầm sao ?".

"Alo, Nam Joon à, cậu mau đến bệnh viện đi, Ji Ha xảy ra chuyện rồi !".

"Này.....alo, nghe tôi nói chứ ? Kim Nam Joon....."

Nụ cười trên khóe miệng hắn cứng lại, hộp nhẫn trong tay đột ngột rơi xuống sàn, chiếc nhẫn bên trong bị rơi ra, lăn nhẹ rồi dừng trước mũi giày của hắn....

Vài tiếng trước,

"Cảnh sát Lee hôm nay còn mặc váy nữa, lát nữa trời có bão đấy mọi người !". Một người đồng nghiệp thấy cô từ phòng thay đồ đi ra, trên người không phải là áo quần tuềnh toàng như thường ngày nữa, mà là chiếc váy xanh da trời, dài đến đầu gối, nhẹ nhàng mà nữ tính, nhịn không được trêu chọc.

Ánh mắt lập tức dồn lại phía cô, mấy đồng nghiệp nam hù nhau hú hét "Đội phó có bạn trai có khác, bây giờ đẹp ghê ! Đúng là mỹ nhân của tổ chúng ta ! Mỹ nhân !".

Lee Ji Ha bị chọc đến đỏ cả mặt, trừng mắt lườm đám đàn ông thô kệch trong tổ "Mau làm việc đi chứ ?".

"Cảnh sát Lee hôm nay còn biết ngượng kìa mọi người !".

Cô thành công bị chọc cười, khẩn trương chạy ra ngoài, biết vậy ra ngoài mới thay đồ, thật là hối hận mà ! Hai người đã hẹn 4 rưỡi, bây giờ cho đến giờ hẹn còn một tiếng rưỡi nữa, cô liền bắt xe qua nhà lấy quà đã chuẩn bị, sau đó mới gặp hắn. Kim Nam Joon nói, chỉ cần cô đến là mọi người trong nhà đã rất vui rồi, bất quá lần đầu ra mắt gia đình hắn, làm sao có thể đi người không chứ ?

Cảnh sát Lee nhanh trí trở về Jung gia, nhân lúc ông bà ngoại không để ý, nhanh tay ôm đi mấy món đồ bắt mắt trong nhà. Đồ trong nhà nhiều như vậy, mất mấy món chắc không sao đâu. Mà Kim Nam Joon khi lần đầu đến thăm Jung gia, cũng đem tặng bộ cờ nhảy bằng thủy tinh mà hắn định làm quà cho giáo sư Kim để tặng ông ngoại cô, thật đúng là trời sinh một cặp !

Ngồi trên xe taxi, điện thoại của cô đột nhiên lại reo lên.

"Tiền bối, tìm ra tung tích của tên Hwang. Đúng như những gì tên đàn em kia tiết lộ, hắn có một cuộc giao dịch ở cảng phía đông."

"Cảng phía đông ? Cách chỗ tôi không quá xa". Cô ngẩng đầu nhìn ra bảng chỉ đường phía xa, rướn người nói với tài xế "Cho tôi xuống ở đây."

Xe taxi vừa dừng, cô vừa xuống xe vừa nói vào điện thoại "Được, tôi sẽ lái xe qua đó, các cậu nhất định phải bám sát hắn ta, tôi sẽ tìm lối chặn đầu hắn."

Lee Ji Ha đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, một người gần đó vừa đỗ xe xuống, cô lập tức chạy đến, giơ thẻ cảnh sát "Xin lỗi anh, tôi đang cần truy bắt tội phạm gấp."

Còn chưa để người kia kịp lên tiếng, cô đã ngồi vào ghế lái, ấn ga phóng lên cao tốc.

Đưa mắt nhìn đồng hồ hiển thị, chỉ cần bắt được tên đầu sỏ, đến giờ hẹn vẫn không trễ. Nghĩ rồi, cô lại tiếp tục ấn ga, đèn đỏ trước mặt đều bị cô vượt qua cả.

Nhìn tấm bảng chỉ dẫn ghi "Cảng phía đông", cô xoay tay lái, tiến vào con đường lớn trong đó, kết quả, thấy xe cảnh sát cùng đội cảnh sát đặc nhiệm đang đuổi theo một chiếc ô tô đen. Cô nắm chặt tay lái, nhíu mày "Tóm được mày rồi !".

Lập tức lùi xe, cô lái vào con đường nhỏ gần đó, vừa ra khỏi đường nhỏ liền kịp lúc áp sát chiếc xe đen của tên cầm đầu. Chiếc xe đen thấy một chiếc xe vừa áp sát, lập tức xoay tay lái, chèn vào xe cô. Lee Ji Ha đạp ga, nghiến răng xoay bánh lái, điều khiển đầu xe của cô đâm vào chiếc xe đen kia.

Jeon Jung Kook ở chiếc xe phía sau, quay sang nói với người bên cạnh "Bám sát hắn !". Dứt lời, cậu rút súng trong tay, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhắm vào bánh xe của tên Hwang, bóp cò.

"Pằng !".

Tên Hwang ở trong xe, trợn mắt gầm lên "Mẹ nó, bọn cớm khốn khiếp !". Rút khẩu súng dự phòng trong người ra, hắn ta cũng thò, bắn về phía sau.

Jeon Jung Kook vừa né đạn, vừa cố gắng nhắm bắn vào chiếc xe phía trước. Tiếng súng liên tục vang lên, vang dội cả một con đường lớn. Cậu nheo mắt, chờ người bên cạnh lái xe gần thêm chút nữa, lập tức bóp cò. Viên đạn bắn ra, bánh xe bị bắn trúng xì mạnh, khiến chiếc xe của tên Hwang bị mất lái, đâm vào giải phân cách bên lề đường.

Lee Ji Ha dừng xe, nhanh chóng bước xuống, tiến lại chỗ chiếc xe của tên tội phạm đang bị bao vây.

"Tiền bối !". Nghe tiếng gọi, cô lập tức quay đầu, bắt lấy chiếc súng mà Jeon Jung Kook ném cho. Khéo nòng súng, cô đứng trước đầu xe của Hwang, giơ súng nhắm vào đầu hắn ta "Xuống xe !".

Tên Hwang bị dồn vào đường cùng, không thể chạy nổi, đành phải đẩy cửa bước xuống. Có điều, tên mặt sẹo này không hề hoảng sợ, thái độ vẫn rất ngông nghênh "Con nhỏ khốn khiếp, lại là mày à ? Tao còn tưởng là cô gái nghĩa hiệp nào giúp cảnh sát bắt người chứ."

Giày cao gót ghì chặt xuống nền đường, cô cười nhẹ "Thế nào ? Gặp lại tôi không vui sao ?".

"Mày cũng gan đấy, không sợ bọn tao giết chết mày à ?". Hwang cười ngạo nghễ.

Cảnh sát Lee nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên cầm đầu "Nếu sợ chết, không phải sẽ thành trò cười cho bọn tội phạm cặn bã như các người sao ?".

"Chính mày đã phá hỏng lô hàng triệu đô của tao, hôm nay dù phải chết, tao cũng sẽ giết mày, con khốn !". Tên Hwang nhếch mép, giơ lên chiếc bật lửa xong tay, ánh mắt tràn ngập hận thù nhìn cô.

Lee Ji Ha cau mày "Tao nói lại lần nữa, bỏ vũ khí xuống. Tao đếm đến ba !".

"Một !"

"Hai !".

"Đằng nào tao cũng phải chết, chi bằng kéo theo con nhóc như mày !".

"Ba !". Cô hướng đến cánh tay hắn, lập tức nổ súng. Cùng lúc ấy, tên cầm đầu ném chiếc bật lửa vào chiếc ô tô bị xịt lốp ban nãy.

"Bùm !". Chiếc xe xò rỉ xăng, trong nháy mắt lập tức phát nổ.

Ngọn lửa bùng lên, Jeon Jung Kook hoảng hốt, vừa muốn chạy tới cứu cô, chiếc xe lại tiếp tục phát nổ, làm cậu bị văng ra xa.

Jeon Jung Kook cắn răng chịu đau đớn, chống tay bò dậy, muốn chạy đến cứu cô, kết quả lại bị mấy người còn lại giữ lại "Xăng ở đó vẫn còn, cậu chạy vào đó sẽ chết đó !".

Cậu đau đớn quay đầu nhìn hai chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu tức đến bật khóc "Không được, tiền bối. Chị ấy còn đang ở trong đó. Tôi phải cứu chị ấy !".

"Mau gọi cứu thương đi !". Một người trong đội hét lớn.

___________________________________________________________

End chap 37

Chúc mọi người ngủ ngon ạ 😁😁❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro