Chap 7 : Tự tử và kế sách thân mật ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các bộ truyện của tui đều chỉ được đăng trên wattpad, chứ không có ở bất cứ trang truyện nào khác. Vậy mà hôm nay mới phát hiện ra có người ăn cắp chất xám của tui, đăng lên noveltoon mọi người ạ. Bực mình dã man !!! 

Tên trên noveltoon của bạn kia là Lục Ái Linh (Rosalind), ai có đọc trên đó thì cmt và report bạn ý xóa truyện giùm tui nha. Không chỉ lấy bộ "Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?" mà còn đăng cả bộ "Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi !" của tui nữa. 

Nếu sau này còn tiếp tục như vậy, có khi tôi sẽ nghỉ viết, xóa hết tất cả truyện trên wattpad luôn. Chứ tui chả được chút lợi lộc gì, viết vì sở thích và tình cảm của mọi người dành cho truyện của tui thôi, vậy mà giờ lại có người mang nó đi, thậm chí là không thèm hỏi ý tui và coi nó như truyện của mình luôn. 

Có khi cứ để vậy thì cả bộ này cũng sẽ bị bạn kia đem đi luôn :(((( 

_________________________________________________________

Cảnh sát Lee bị người ta lạnh lùng đuổi đi, cũng không mặt dày bám riết lấy hắn. Vì sao ư ? Vì cô vừa nhận được điện thoại của cảnh sát tổ điều tra chất cấm, người này nói, đúng như dự đoán, chất amphetamin cùng yohimbine được tìm thấy trong máu của nạn nhân, chính là một loại ma túy mới, được cảnh sát liên bang Mỹ tìm thấy trong hang ổ của bọn tội phạm. Theo thông tin từ nước ngoài cung cấp, loại ma túy dạng lỏng này tuy rằng không có hàm lượng gây nghiện cao trong lần đầu sử dụng, song vì được trộn cùng với thuốc kích dục, nên bọn tội phạm thường dùng chúng với mục đích bán dâm. 

Cô nhíu mày, bởi vì loại ma túy này còn quá mới, dữ liệu của cục cảnh sát Hàn Quốc cũng không có, nên hiện giờ phạm vi phát tán còn hẹp. Vì thế, điều cấp thiết nhất bây giờ chính là tìm ra kẻ tàng trữ loại ma túy này. Nói không chừng, hung thủ của vụ án này cũng là nằm trong đường dây buôn bán loại ma túy này cũng nên.

Nhưng là, một chút manh mối khác cũng không có. Mà tên luật sư máu lạnh kia lại không chịu giúp cô, phải làm sao đây ?

Lái xe đến địa điểm đã hẹn với nhân chứng, cô đẩy cửa bước vào quán cà phê, đưa mắt tia một vòng, mới phát hiện ra một cô gái chạc đôi mươi, đang ở bàn khuất nhất.

"Cảnh sát Lee ?". Cô gái kia thấy cô bước đến gần, liền nhìn ngó xung quanh một chút, mới dám nhỏ giọng hỏi.

Cô gật đầu, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện "Cô chính là bạn của Hwang Min Na ?". Thấy cô gái kia thừa nhận, cô cũng không vòng vo nữa "Theo lời khai của bạn trai của nạn nhân, cô chính là người giới thiệu công việc làm thêm cho nạn nhân ?".

Cô gái kia siết chặt ly cà phê trong tay, trong giọng nói có chút run rẩy, ánh mắt cầu cứu nhìn cô "Cảnh sát Lee, làm ơn hãy cứu tôi."

Chuyện này quả nhiên không bình thường !

"Cô yên tâm, chỉ cần cô chịu kể cho tôi nghe mọi chuyện, cảnh sát sẽ bảo vệ được cô."

Cô gái kia từ trong túi lấy ra vài tấm ảnh, tất cả đều là hình khỏa thân của mình, vừa nhìn cũng biết là bị chụp trộm "Tôi thật sự không cố ý hại chất Min Na."

Cô gái kia bật khóc "Hắn ta uy hiếp tôi, nếu tôi không dẫn một cô gái khác đến cho hắn, thì hắn sẽ tung hết số ảnh này cùng đoạn phim tôi bị cưỡng hiếp lên mạng, tôi....tôi rất sợ, hắn còn nói, nếu báo cảnh sát, hắn sẽ giết tôi. Tôi thực sự không còn cách nào khác."  

Vò nát bức ảnh trong tay, Lee Ji Ha giận đến gân xanh trên thái dương đều nổi lên "Tên cặn bã đó là ai ?".

"Tôi thực sự không biết, tên đó đeo mặt nạ da, tôi cũng chưa từng thấy được mặt hắn." Cô gái kia ân hận nói "Là tôi, là tôi đã hại chết Min Na."

Lee Ji Ha cố gắng gặng hỏi "Cô nói hắn ta đeo mặt nạ da ?". Sau đó mở điện thoại, lấy hình ảnh được cắt ra từ hộp đen ô tô lần trước, chỉ vào "Có phải là tên này không ?".

Cô gái kia vội vàng gật đầu "Đúng rồi, là hắn ta, trên cổ tay hắn còn có một hình xăm rất kỳ quái. A phải rồi, là một con rắn đang quấn lấy cây thánh giá."

"Cô có nhớ được chính xác hình xăm trông như thế nào không ?". Nhanh chóng ghi vào sổ tay nhỏ, cô lại hỏi.

"Xin lỗi, khi đó tôi rất hoảng loạn, nên không thể nhớ rõ hơn. Nhưng mà, lần đầu gặp hắn, là khi tôi đến quán bar mới mở ở Itaewon, trước khi ngất đi, tôi còn nhớ là bản thân bị cánh tay đó dùng thứ gì đó xịt vào mặt, sau đó thì không nhớ gì nữa. Mở mắt ra, xung quanh đều rất tối, tên đó cùng đồng bọn đều đeo mặt nạ da."

Lee Ji Ha nhìn vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệch của cô gái trước mặt, cảm thấy không thể ép buộc cô ấy nhớ đến những ký ức khinh khủng kia nữa, liền đứng dậy tiễn cô Kang trở về. 

Thanh toán tiền nước xong, cô vừa lơ đãng cất thẻ trở lại ví, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng "rầm" rất lớn.

Vừa xoay đầu lại, hình ảnh của cô Kang nằm trước đầu xe ô tô tải, cả người đầy máu lập tức đập vào mắt cô. Hai chân cô như chôn chặt xuống đất, không tài nào bước nổi nữa.

"Trời ơi, thật là đáng sợ." Người chủ quán từ quầy thanh quán chạy ra, hoảng sợ kêu lên.

Cảnh sát Lee lấy lại bình tĩnh, khẩn trương đẩy cửa xông ra ngoài. Cô chạy đến chỗ cô ấy, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người dân xung quanh, hét lớn "Gọi 112....gọi cứu thương giúp tôi."

Thở thoi thóp nằm trên đường, cô gái vừa nãy yếu ớt giơ tay nắm lấy tay cô, trút từng hơi thở cuối cùng "Cảnh sát Lee, cô nhất định....nhất định phải bắt được hắn....nhờ cô đó."   

Lee Ji Ha nhìn bàn tay lạnh ngắt đầy máu dần dần buông thõng xuống, không tự chủ được ngồi bệt trên đất, nét mặt cũng trở nên tái nhợt. Tại sao, tại sao cô lại không thể nhận ra, cô gái này từ khi đồng ý gặp cô, lấy hết dũng khí để phơi bày sự thật, đã có ý muốn tự sát chứ ?

Đều là tại cô.....

---------------------------------

Kim Nam Joon hoàn thành xong công việc, trên đường lái xe trở về nhà, trong đầu cứ liên tục nhớ lại những gì cô nói. Hắn đừng trước đèn đỏ, thở dài một tiếng "Kim Nam Joon, mày điên rồi, đâu phải chuyện của mày chứ ?". 

Hắn nhanh chóng lái xe trở về nhà, vốn không nghĩ đến vừa ra khỏi thang máy, hình ảnh cảnh sát Lee ngồi co cụm một góc trước cửa nhà hắn, đầu gục vào chân lại hiện ra.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Kim Nam Joon nhìn cô gái trước mặt, hắn chưa từng nghĩ cô gái này lại cứng đầu đến như vậy, chính là càng đuổi càng không đi "Cô đến đây làm gì ?".

Lee Ji Ha nghe thấy giọng hắn, theo phản xả đứng dậy, vẻ lanh lợi, hoạt bát lúc chiều khi đến gặp hắn cũng không còn, chỉ còn vẻ thẫn thờ và mệt mỏi "Anh về rồi sao ? Cái đó, anh....có thể suy nghĩ lại không ?". 

Kim Nam Joon liếc mắt liền thấy được ống tay áo sơ mi của cô dính chút máu, cùng vẻ mặt khác thường của cô, trong lòng có chút động, bất quá vẫn lạnh lùng đáp "Không thể. Tôi đã nói, chuyện này tôi không thể giúp cô." 

Nguyên tắc của hắn, trước giờ đều không vì bất cứ ai mà thay đổi !

Vừa thấy hắn ấn mật mã, định mở cửa vào nhà, cô vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, tiếng thở càng lúc càng nặng nề "Anh có từng nhìn thấy người vô tội chết ngay trước mắt mình, nhưng bản thân lại không thể làm gì chưa ?".

Kim Nam Joon nhướng mày, bàn tay đẩy cửa hơi khựng lại. 

"Chiều nay, một nạn nhân khác đến tìm tôi. Cô ấy bởi vì không dám chống cự, lại ngoan ngoãn nghe lời tên sát nhân, nên mới được sống sót. Có điều, cô ấy sau khi nói ra toàn bộ sự thật, cầu xin tôi hãy giúp cô ấy, đã tuyệt vọng lao ra ngoài đường, kết quả bị xe tải cán chết." Cô mệt mỏi cười một tiếng "Chỉ là, tôi là cảnh sát, là người duy nhất mà cô ấy có thể cầu cứu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết. Ánh mắt tuyệt vọng ấy....". Vốn luôn nghĩ rằng mình tài giỏi, mạnh mẽ, vậy mà lúc này, cô mới nhận ra rằng, mình rất vô dụng.

"Lee Ji Ha !". Kim Nam Joon xoay người, nhíu mày nắm lấy vai cô, đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi tên cô.

Cô không đáp, chỉ có đôi mắt mang theo rối loạn, bất lực khẽ nhìn hắn mà thôi.

"Những kẻ đã ép cô ấy đến bức đường cùng mới đáng chết. Cô không làm gì sai hết. Cô đã lắng nghe hết những lời cầu cứu của cô ấy, đối với cô ấy như vậy đã là quá đủ rồi." Cô gái trước mặt hắn bây giờ, giống hệt như hắn năm đó.      

Lee Ji Ha nhẹ giọng hỏi "Anh nghĩ vậy sao ?".   

"Ừm. Lựa chọn ra đi, có lẽ đối với cô ấy, chính là cách giải thoát tốt nhất." Kim Nam Joon thở dài một tiếng, đẩy cửa bước vào nhà "Trước tiên vào nhà đi, thay chiếc áo dính máu của cô đã."

Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn hộ của một người đàn ông khác mà không phải cậu mình. Tuy rằng diện tích không lớn bằng nhà y, bất quá đối với một người đàn ông độc thân như hắn, cũng coi như rộng rãi thoải mái. Mọi thứ trong nhà đều được bài trí khá đơn giản, màu sắc chủ đạo cũng là màu xám trắng, quả thực là có chút lãnh đạm và cô độc. Về mặt này, rất giống hắn thì phải.

Từ trong phòng tắm bước ra, cô hơi ngại ngùng vuốt vuốt chiếc áo phông trắng trên người mình, đi đến ghế sofa ở phòng khách, ngồi xuống "Thật ra cũng không cần thiết. Tôi có thể về nhà thay quần áo mà."

Đặt tách trà mật ong ấm trước mặt cô, hắn tùy tiện ngồi xuống phía đối diện cô "Không sao. Đây là áo của em gái tôi, nó để lại đây rất lâu rồi, chắc cũng không mặc đến nữa."

Ôm tách trà uống một ngụm, cả người cô chợt thấy thoải mái, bụng cũng ấm hẳn hơn. Đưa mắt kín đáo quan sát biểu tình trên khuôn mặt điển trai của hắn, cô thầm nghĩ, chuyện gì cần biết hắn cũng đều biết cả rồi, rốt cuộc có đồng ý giúp cô không chứ ?

Điện thoại bàn bỗng rung lên một hồi, hắn mở máy, nhắn lại vài tin rồi mới ngẩng đầu, hỏi cô "Cô muốn tìm nguồn bán của loại ma túy kia ?".

Quả nhiên là người này biết ! Cô khẩn trương buông tách trà xuống, gật đầu "Đúng, chỉ cần tìm ra chỗ bán, chắc chắn có thể điều tra được ai đã mua nó. Nạn nhân trước khi chết đã nói, trên tay của tên sát nhân có một hình xăm rất đặc biệt, rất giống con rắn đang quấn quanh cây thánh giá."

Luật sư Kim xé mảnh giấy có địa chỉ cùng số điện thoại trong cuốn sổ của mình, đặt lên mặt bàn "Đây là địa chỉ của một tên tù nhân mới được mãn tù gần đây, người này chắc chắn biết nơi bán ma túy."

Cảnh sát Lee mừng rỡ, vừa định giơ tay túm lấy mảnh giấy, liền nghe hắn hỏi "Cô đi một mình ?". Tuy rằng cô là cảnh sát, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, tên phạm nhân kia càng không thể tin tưởng.

"Vụ án còn rất nhiều thứ phải điều tra, anh dông dài làm gì ?". Cô hơi ngạc nhiên, một mình hay không thì bây giờ cũng không phải điều quan trọng !

Kim Nam Joon nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, đành đứng dậy, cầm chìa khóa xe trong tay "Được rồi, miễn cho cô gây họa, tôi đi cùng cô." 

Lee Ji Ha thật không nghĩ đến viễn cảnh này, cô cùng Kim Nam Joon lại bất đắc dĩ trở thành cộng sự !!!

"Súng và còng tay cô vẫn mang theo chứ ?". Vẫn là luật sư Kim lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng cổ quái này.

Lee Ji Ha hơi ngạc nhiên khi hắn hỏi vậy, buồn cười đáp "Sao thế ? Anh sợ à ?". Đưa tay vỗ nhẹ vào lưng, cô sảng khoái cười "Đừng lo, với kinh nghiệm chinh chiến 5 năm trong nghề, tôi sẽ bảo vệ anh."

Kim Nam Joon liếc cô, lạnh nhạt phản biện "Tôi hỏi vậy là muốn cô để lại chúng trong xe. Còn nữa, tuyệt đối không được để lộ ra thân phận của chúng ta."

Cô bĩu môi, vươn tay ra sau lưng bao súng cùng còng ra, giả bộ nghi ngờ "Tôi có thể tin anh được chứ ?". Vốn dĩ, việc cảnh sát để người ngoài ngành thấy còng và súng đã là trái quy định, huống hồ gì còn tùy tiện vứt lại một góc như vậy. 

Đương nhiên, một người thông minh như hắn, thừa biết cô hỏi chơi, nhưng vẫn mở miệng đáp lời "Cảnh sát Lee, nếu cô không tin tưởng, cô đã không đến tìm tôi."

Lee Ji Ha tìm chỗ cất đồ "....." Tên này quả là không tầm thường chút nào !

Nơi hắn và cô đến là một khu phố đèn đỏ, vừa bước xuống xe, nhận thấy không khí có chút kỳ quái, cô khẩn trương nhỏ giọng hỏi "Nè, anh chắc là nơi này chứ ?".

Hắn đóng cửa xe, đôi mắt sắc lạnh liếc xung quanh một vòng, khóe miệng khẽ cong lên, rất tự nhiên khoác vai cô, thân mật thì thầm "Cô đừng có tỏ ra nghiệp dư như vậy được không hả ? Nơi này rất ngại người lạ mặt đến, đặc biệt là cớm."

Khóe miệng hơi giật giật, cô miễn cưỡng vòng tay ôm eo hắn, nghiến răng nghiến lợi cười "Con mọe nó anh trai và em gái sẽ đến chỗ mấy chỗ mờ ám thế này hả ?". 

Kim Nam Joon vốn định nói đây mới là cổng vào, người để ý bọn họ cũng không nhiều, cứ tỏ ra bình thường là được. Vậy mà cô cư nhiên vòng tay ôm hắn, còn ngoan ngoãn nép vào lòng hắn !!!

"Bé cưng à, sao em lắm lời thế ? Nhanh lên, ngày mai chị em đi công tác về rồi." Kim Nam Joon nhếch cao khóe miệng, vui vẻ nhéo má cô.

Lee Ji Ha cứng họng, hai má đỏ bừng "....." Kim Nam Joon hắn cư nhiên dám chơi trò anh rể - em vợ ?!

Cả hai theo địa chỉ tìm đến một cửa hàng cuối con phố. Cửa hàng này bề ngoài là một tiệm mát xa, nhưng thực chất, bên trong chính là mua bán dâm. Người làm cảnh sát như cô cũng ngứa chân ngứa tay lắm, nhưng nơi này đều có giấy phép kinh doanh, muốn bắt người cũng không thể. 

Kim Nam Joon liếc mắt thấy căn phòng cửa khép hờ, bên trong là cảnh tượng gì chắc ai cũng đoán ra được, cô gái bên cạnh thấy hắn dừng lại, cũng tò mò muốn thò đầu vào nhìn thử, nào ngờ bị hắn nhanh tay bịt mắt, nhanh chóng kéo đi "A....anh làm cái gì thế ?".

"Trẻ con không nên tò mò !". Lúc hắn buông cô ra, hai người đã bước vào một căn phòng cuối hành lang.

Trong ánh đèn màu đỏ mờ ảo, có một người đàn ông trung tuổi đang ngồi dựa vào ghế sofa đã cũ, thư thả hút thuốc. Thấy hai người họ, liền giơ tay lệnh cho hai cô gái bên cạnh dừng xoa bóp. Gã ta đưa mắt nhìn hắn "Ai đây ? Chẳng phải là luật sư Kim đại tài sao ?".

Cô nghi hoặc nhìn hai người. Tên này cư nhiên biết thân phận của hắn ?! Nhưng lại không mảy may lo sợ ?!

Kim Nam Joon lạnh lẽo cười một tiếng "Ông chủ Ryu quả nhiên là trượng nghĩa. Cư nhiên còn nhớ đến người luật sư đã bào chữa cho ông ?". 

"Nhờ cậu mà tôi được giảm án, sao tôi có thể quên được ?". Người đàn ông vẻ ngoài dữ tợn đánh mắt sang bên cạnh hắn, hứng thú cười "Cô gái này cũng xinh đấy."

Hắn kéo cô ra phía sau mình, vô thức che chở "Cô ấy là người của tôi, ông chủ Ryu không lẽ vẫn còn hứng thú với pháp luật ?".

Người của tôi ?! Cô ngẩn người, bất quá không dám mở miệng phản bác, nếu lộ ra điều gì, việc điều tra sẽ càng khó khăn hơn.

Tên kia cười lớn, sảng khoái đáp "Tôi làm sao có thể đụng đến người của ân nhân cứu mạng chứ ? Luật sư Kim đại giá đến đây, tìm tôi là có chuyện muốn nhờ vả ?".     

"Ông chủ Ryu đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Gần đây không phải có loại ma túy mới, pha lẫn thuốc kích dục sao ?". Kim Nam Joon không vòng vo, thẳng thắn hỏi.

Người kia thu lại nụ cười, dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, thở ra một hơi "Luật sư Kim sao lại có hứng thú với loại thuốc này chứ ?".

Hắn mỉm cười "Quả nhiên là ông chủ Ryu biết nó....".      

Một đường đi ra ngoài, đến khi lên trên xe, cô vẫn là do dự không dám mở lời.

"Không phải cô tò mò sao ? Hỏi đi." Kim Nam Joon lấy được địa chỉ từ tay ông chủ Ryu, gặp lại người này, hắn chính là nhớ đến phần quá khứ mà hắn đã che giấu suốt bấy lâu. 

Cô không được tự nhiên hỏi "Cái đó....anh từng bào chữa cho ông ta ?". 

"Ừm. Năm đó, ông ta bị bên công tố truy tố tội buôn bán ma túy và giết người không thành. Chứng cứ bên công tố đưa ra rất đầy đủ, nạn nhân bị ông ta hành hung là một cô gái 21 tuổi, vì cô gái này tình cờ phát hiện ra quá trình mua bán ma túy, muốn báo cảnh sát nên mới bị người của ông ta bắt lại. Lúc cảnh sát đến, rất may là cứu được cô gái. Có điều, không chỉ trên người có vết thương, mà ngay cả bộ phận sinh dục cũng bị tổn thương nặng nề."

"Loại người như vậy, anh còn muốn bào chữa cho ông ta ?". Cô nhíu mày, có chút tức giận.

"Khi ấy, tất cả mọi người đều phản ứng như cô, đều nói tôi là tên cầm thú, cùng một duộc với họ. Nhưng chuyện này, quả thực là do đàn em của ông ta quá phận, tự ý xâm hại đến cô gái." Kim Nam Joon đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, sau đó lái xe dừng lại bên đường.

Hắn thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn cô "Cô có biết tại sao tôi lại giúp cô không ? Vì tôi thấy được bản thân mình trước kia ở cô, cảm giác tội lỗi, bất lực."

Cảnh sát Lee rất nhanh liền hiểu được, cô gái năm ấy cũng đã tự tử, hơn nữa, hắn còn là nhân chứng chứng kiến vụ việc đó. 

Đưa tay vén một góc áo sơ mi lên, để lộ ra vết sẹo bên hông, hắn cười nhạt "Cô thấy chứ ? Đây là do chính tay cô gái kia, trước khi tự tử đã đâm tôi."

"Tại sao anh không tránh ?". Nếu cô gái kia cho dù không bị thương, song sức lực cũng không thể so được với người đàn ông cường tráng như hắn, chỉ cần hắn chú ý, chắc chắn sẽ có thể tránh được. 

"Coi như tôi chuộc lỗi với cô ấy đi." Hắn buông áo xuống, thả lỏng cười một cái. 

Cô dựa đầu vào thành ghế, nhìn ra ngoài kính xe "Hôm nay cảm ơn anh. Chuyện tiếp theo, tôi sẽ tự lo liệu." 

Vết sẹo trên hông trái, sao lại quen thuộc như vậy ? Giống như cô đã từng thấy nó.....

KHOAN ĐÃ !!! NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG GIẤC MỘNG LẦN ĐÓ ???

_______________________________________________________________

End chap 7

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro