Chap 8 : Nguy hiểm và rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà tết cho mọi người đây ❤️❤️❤️

Sau kỳ nghỉ tết cùng chút chuyện rắc rối với những bộ truyện cũ thì bây giờ tui đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ. Đúng như những gì đã hứa, bởi vì bạn kia đã xóa truyện đi rồi nên tui sẽ giữ nguyên truyện trên wattpad, để mọi người có thể đọc nha ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Đúng rồi, bởi vì không quen viết thể loại hành động cho lắm, nên lời văn có gì không hay, mong mọi người thông cảm ạ ('• ω •')ノ

__________________________________________________________

Lee Ji Ha cùng Jeon Jung Kook theo địa chỉ mà Kim Nam Joon đưa, tìm đến một tiệm bán đồ cổ trong khi phố người Hoa. Cô kéo kính đen xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy không có gì bất thường, mới thở phào một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở "Lát nữa nhớ tỏ ra tự nhiên một chút, đừng để lộ ra sơ hở."

Cảnh sát Jeon qua lớp kính của cửa tiệm, nhìn bộ dạng vô cùng dị thường của hai người, rụt rè bày tỏ "Tiền bối, em có thể nói ra ý kiến của mình không ạ ?".

"Nói." Tiếp tục nhòm ngó như ăn trộm !!!

"Chúng ta ăn mặc thế này, mới là không bình thường đấy ạ !!!". Jeon Jung Kook cúi đầu nhìn chiếc áo hoa hòe hoa sói, quần bò rách như lưu manh của hai người, bất bình nói.

Lee Ji Ha chớp chớp mắt, gãi gãi đầu "Cậu cũng cảm thấy như vậy ?".

Jeon Jung Kook "....." Haha, chị gái này thật là thú vị !!!

Sau một hồi bàn bạc, hai vị cảnh sát quyết định tiến vào trong. Nhìn bề ngoài, không có gì quá khác thường. Ông chủ thấy bọn họ, cũng rất niềm nở chào mời.

Giả vờ xem xét vài món đồ cổ, cô hắng giọng một cái, tiến lại chỗ người đàn ông này, tháo kính đen cài vào cổ áo, gõ nhẹ lên mặt bàn "Ông chủ, cho tôi xem bạch hoa tán được chứ ?". Theo như lời của ông chủ Ryu đã tiết lộ, muốn mua loại ma túy này, nhất định phải sử dụng ám hiệu "bạch hoa tán".

Chủ quán hạ tẩu thuốc trên tay xuống, nụ cười trên môi lập tức thu lại, nhanh như chớp rút con dao nhỏ trong người kề vào cổ cô, cảnh giác hỏi "Cô là ai ? Hỏi nó làm gì ?".

Jeon Jung Kook đứng phía sau cô, thấy người đàn ông kề dao vào cổ cô, vừa định rút súng ở thắt lưng ra, lại bắt gặp cái trừng mắt của cô, đành khựng lại.

Lee Ji Ha cảm thấy lưỡi dao sắc nhọn, lành lạnh đang dần cứa vào da thịt của mình, có điều, một chút run sợ cũng không biểu hiện ra, ngược lại, bình thản nhổ bã kẹo cao su trong miệng ra ngoài "Ông chủ, tôi chỉ là người muốn mua nó, ông hà tất phải kích động như vậy ?". Nhìn động tác sử dụng dao ban nãy, thân thủ của người này nhất định không tầm thường. Nếu là những tên tội phạm thông thường, tốc độ sẽ không thể nhanh như vậy.

"Còn cậu ta ?". Con dao vẫn kề chắc trên cổ cô, người kia hất hàm về phía Jeon Jung Kook.

Cô mỉm cười, thoải mái nhún vai "Chỉ là đàn em thôi. Nếu ông cảm thấy nghi ngờ, tôi sẽ bảo cậu ta ra ngoài."

"Tiền bối !". Cậu có chút kích động. Vết cứa trên cổ cô đã bắt đầu chảy máu rồi, còn có thể bình thản như vậy. Bây giờ còn muốn cậu ra ngoài, lỡ có chuyện gì, cậu làm sao có thể kịp thời cứu cô chứ ?!

"Ra ngoài đi !". Cô nhíu mày.

Đợi khi Jeon Jung Kook ra ngoài, người đàn ông kia mới hạ dao xuống "Nếu cô dám giở trò, tôi sẽ giết cô ngay lập tức."

"Nếu tôi muốn giở trò, sẽ không ngu ngốc đến mức không mang chút vũ khí phòng thân đâu." Dứt lời, cô buộc hai vạt áo vào nhau, để lộ ra phần thắt lưng không giấu chút vũ khí nào.

Đi theo người đàn ông kia vào trong, cô được dẫn đến một chiếc cabin lớn phía sau cửa hàng. Ông chủ lấy ra một tuýt nhỏ dạng nước, đặt lên bàn "Một triệu won 15ml, thế nào ?".

"....." Trong lòng âm thầm gào thét, con mọe nó 15ml một triệu won ?! Bọn tội phạm đều giàu có như vậy sao ?!

Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, cô nhìn thứ gọi là "bạch hoa đán" trước mặt, rồi lại liếc ông chủ một cái "Ông chủ, tôi có một vụ làm ăn rất lớn cho ông. Thế nào ? Có hứng thú không ?".

Người đàn ông kia nhướng mày "Cô gái trẻ, cô cũng lớn gan đấy !".

Lee Ji Ha cười nhạt một tiếng, cảm thấy người này đã buông xuống phòng bị, liền cầm lấy thứ ma túy trên bàn, thản nhiên quan sát "Thứ này có thật là sẽ gây choáng váng không ?".

Dứt lời, cô lùi lại một bước, nắm chặt chai thuốc trong tay, xoay người hướng đến người kia. Thật không ngờ, người đàn ông kia đã nhanh hơn một bước, dùng chân đạp mạnh vào bụng cô, khiến chai thuốc bị văng ra "Con khốn ! Mày nghĩ tao không nhận ra mày là cớm sao ?".

Lee Ji Ha chưa kịp ngồi dậy, người kia đã lao đến, nắm mạnh lấy tóc cô "Định chơi tao ? Không dễ thế đâu !".

Cô cắn răng, bàn tay chống trên nền đất siết thành quyền, phần bụng đau đớn khiến hơi thở của cô càng thêm khó nhọc "Thằng chó, đồng bọn của mày đâu ? Chỉ có mình mày thôi sao ?".

"Chỉ cần mình tao cũng có thể giết chết con đàn bà chân yếu tay mềm như mày rồi !!!".

"Vậy sao ?". Khóe miệng chảy máu khẽ nhếch cao "Tao thì lại không nghĩ vậy."

Cảnh sát Lee chính là đai đen nhị đẳng nha, nếu có thể dễ dàng gục ngã như thế thì đã không trở thành đội phó của tổ hình sự trọng án rồi !!!

Lee Ji Ha dùng khuỷu tay huých mạnh vào mạn sườn của người kia, sau đó cắn chặt răng, dùng hết sức lùi lại, khiến cho người đàn ông phía sau đập người vào cạnh bàn. Lợi dụng lúc ông ta bị đau mà nới lỏng tay, cô xoay người thoát khỏi khống chế, sau đó đấm mạnh vào mặt, làm ông ta ngã xuống đất.

Dùng tay quệt vết máu trên khóe miệng, cô trừng mắt "Thằng chó chết, hôm nay tao sẽ cho mày biết, rốt cuộc là mày chết hay tao chết !".

Người đàn ông kia rất cao lớn, bị ông ta đánh không ít, vết thương trên cổ bởi vì vật lộn mà tiếp tục ứa máu. Bước chân lảo đảo bước đến chỗ chai thuốc bị văng ra, cô thở mạnh vài hơi, nắm lấy chai thuốc, nhân lúc ông ta vùng dậy lao đến, cô xịt mạnh vào mặt ông ta, khiến ông ta ngã vật xuống đất.

Lúc này, không hiểu sao, tiếng chuông báo động lại kêu lên, cô nhíu mày, vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cánh cửa phía sau lập tức bị đạp ra, một đám người cầm súng và dao xông vào, vây quanh cô.

Cảnh sát Lee đưa mắt nhìn đám người hung hãm trước mặt, có tất cả mười tên, nhưng chỉ có ba tên da đen có súng, còn lại đều cầm dao. Chạm nhẹ vào vết thương trên cổ, cô nhíu mày, nghiến răng chửi thầm một tiếng "Mẹ nó ! Jeon Jung Kook chết ở đâu rồi không biết ?". Cho dù cô có đánh nhau giỏi thế nào, nhưng một đấu mười, vẫn là rất khó khăn.

"Cô em, một mình xông đến đây, cô cũng giỏi đấy !". Lúc này, một tên bước lên phía trước, bàn tay vẫn phì phèo điếu thuốc lá.

Khoan đã ! Hình xăm con rắn cùng cây thánh giá !!!! Là hắn ta ?!

Trong lòng vừa tức giận, lại có chút kích động, cuối cùng cũng tìm ra tên cặn bã này rồi. Hôm nay cho dù có phải bỏ mạng ở đây, cô cũng phải bắt được hắn ta !!!

"Chúng mày còn đứng ngây ra đó, mau giết chết con ả đi !". Tên kia lùi lại vài bước, hất hàm ra lệnh cho đồng bọn.

Lee Ji Ha thở dài một tiếng, hai tay siết thành quyền, bọn chó chết, muốn một đấu mười thật sao ?! "Chúng mày biết gì không, biệt danh của tao chính là Chó điên đấy !".

Có lẽ nghĩ rằng cô là nữ, nên một tên xông lên trước, kết quả bị cô dùng vài cú đấm mà ngã xuống, đau đớn nằm bẹp dưới đất.

"Còn đứng đó ? Mau giết nó cho tao !". Tên cầm đầu nhìn tên đàn em bị một người phụ nữ hạ ngục, tức giận hét lớn.

Những tên đàn em khẩn trương lao đến, trên tay đều là dao găm cùng gậy sắc hướng cô mà ra đòn. Cô vừa né vừa đánh trả, dùng sức bám vào một tên đang kẹp cổ mình, vươn người đạp mạnh vào mặt của một tên khác. Tiếng đồ đạc đổ vỡ càng lúc càng lớn.

"Choang !". Một tên phía sau dùng bình hoa đập mạnh vào đầu cô, khiến cô khụy xuống, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng.

Tên thủ lĩnh đứng dậy, an nhàn bước đến chỗ cô, đưa tay nắm nhẹ cằm cô, vô cùng thích thú ngắm nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô "Nữ cảnh sát à ? Cũng khá lắm !".

Nhổ máu trong miệng ra, cô mệt mỏi nhếch môi "Bọn mày chỉ được như vậy thôi à ?".

"Mày biết Hwang Min Na chứ ?". Tên thủ lĩnh có hình xăm trên tay kéo đầu cô lại gần, thì thầm "Cô ta chính là vì cứng đầu như mày, nên mới bị bọn tao giết đấy ! Cái cảm giác nhìn nó bị siết cổ, giãy giụa vì sốc thuốc, rất thú vị nha !".

"A phải rồi, còn Kang Su Jin nữa, cũng là tao cho người đâm chết cô ta đấy !".

"Thằng chó !". Gân xanh trên cổ đều nổi lên, cô giận đến run người.

"Chỉ là tao không ngờ, cảnh sát bây giờ còn quan tâm đến vụ cưỡng dâm nhỏ nhoi thế này ? Cũng đúng, đám cảnh sát lại để một cô gái như mày đến ? Đúng là vô dụng !". Hắn ta đứng dậy, phủi đi vết bẩn trên quần áo.

Lee Ji Ha hai mắt đỏ bừng, cả người bị hai tên giữ chặt, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Hình ảnh đầy máu của Kang Su Jin lúc đó lại hiện ra, còn cả ánh mắt tuyệt vọng, cái nắm tay lạnh lẽo của cô ấy.....

Cô ngẩng đầu, hướng đến chỗ tên thủ lĩnh cười một tiếng "Mày nghĩ tao chỉ có một mình ? Mày nhầm to rồi."

"Đoàng !". Lúc này, không biết từ đâu, tiếng súng vang lên, hướng đến chân của tên thủ lĩnh mà bắn, khiến cho hắn đau đớn khụy xuống, máu từ đùi bắt đầu tuôn ra. Đám đàn em hoảng loạn, chĩa vũ khí ra xung quanh.

Cánh cửa lần nữa bị đạp ra, đội đạc nhiệm dùng súng bắn tỉa xông đến, bao vây lũ tội phạm.

"Giơ tay lên ! Cảnh sát đây !".

"Tất cả bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên đầu !". Park Jimin cùng ba cảnh sát khác mặc khẩn trương chạy vào, nghiêm giọng nói.

Jeon Jung Kook vội vàng đỡ lấy cô, mồ hôi đã ướt đẫm tóc mái của cậu "Tiền bối, xin lỗi, em đến muộn rồi."

Lee Ji Ha cũng không cậy mạnh, nhìn thấy đám tội phạm bị còng tay, thở phào một tiếng, giơ tay để cậu đỡ mình dậy, đầu óc choáng váng đáp "Nếu không phải nhìn thấy tia lazer của súng bắn tỉa trên chân hắn, chị cậu còn tưởng mình tới số rồi chứ ?".

"Thu hết chứng cứ cùng số thuốc này đi." Park Jimin chỉ đạo cấp dưới, sau đó cất súng vào bao ở thắt lưng, khẩn trương ôm lấy người cô, vừa tức giận vừa lo lắng "Không sao chứ ?".

"Không sao." Cô mệt mỏi lắc đầu.

Một mực bế cô ra ngoài xe, đặt cô ngồi lên cáng của xe cứu thương, anh nhíu mày trách móc "Còn nói không sao ? Jeon Jung Kook không hiểu chuyện thì thôi đi, đến ngay cả cậu cũng dám giấu tôi, một mình đi đến chỗ này ? Cậu có biết chỉ cần muộn vài giây nữa, tôi chỉ có thể đến nhặt xác cậu hay không hả ?".

Lee Ji Ha nằm xuống cáng, để nhân viên y tế xử lý vết thương, yếu ớt phẩy phẩy tay "Ngậm miệng lại đi, tôi thực sự nhức đầu lắm !".

Park Jimin lo lắng hỏi nhân viên y tế đang sơ cứu "Vết thương trên đầu cô ấy sẽ không có vấn đề gì chứ ?".

"Miệng vết thương không lớn, nhưng vẫn phải kiểm tra tổng quát đã." Người kia nhẹ giọng giải thích.

"Được, cảm ơn cô." Park Jimin bước khỏi xe cứu thương, trước khi đóng cửa còn dặn dò "Nếu có vấn đề gì, nhất định phải thông báo cho tôi."

"Được, được, tôi nhớ rồi." Cô miễn cưỡng đáp lời. Tên này càng lúc càng nhiều lời !!! Phiền chết đi được !!!

---------------------------------

Luật sư Kim từ đêm hôm đó, sau khi đưa cô về nhà, vẫn luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Cô gái này sẽ không ngu ngốc đến mức một mình xông vào hang ổ tội phạm đấy chứ ? Hầy, chắc là không đâu !

Bất quá, thực tế chứng minh, những điều hắn lo lắng đều đã xảy ra. Cảnh sát Lee quả thực là ngu ngốc, liều lĩnh đến mức không chỉ một mình xông vào hang ổ của tội phạm, còn mà không mang theo vũ khí phòng thân. Kết quả là bị đánh đến nhập viện rồi.

Kim Nam Joon đang họp cùng đồng nghiệp, điện thoại trong túi liền reo lên. Bởi vì đặc thù công việc của mình, nên ngoại trừ ở trên tòa, luật sư Kim vẫn luôn để chuông.

"Tôi nghe !". Hắn ra hiệu cho trợ lý đang trình bày dừng lại, mở điện thoại.

Kim Nam Joon không biết đã nghe được gì từ đầu dây bên kia, ngạc nhiên đến bật dậy "Cái gì ? Cậu nói thật chứ ? Được, tôi lập tức đến ngay."

Giám đốc của công ty luật Seung Jin, Kim Seok Jin ngạc nhiên nhìn hắn "Làm sao thế ?".

"Sếp, tôi có việc gấp cần đi. Vụ này cứ để cho luật sư Shin xử lý đi, nếu không thì anh tự làm đi." Dứt lời, hắn xách cặp dưới chân chạy mất, so với chạy điền kinh còn nhanh hơn nha.

Kim Seok Jin ngơ ngác nhìn bóng lưng vội vã của hắn, còn chưa hiểu chuyện gì "Luật sư Shin, em nói xem, rốt cuộc là tôi hay cậu ta mới là giám đốc hả ? Còn ra lệnh cho tôi ?".

Shin Ji Young vỗ vai anh, cười cười an ủi "Xin lỗi anh nhưng mà, lúc này có vẻ như là cậu ta đấy ạ !".

Giám đốc Kim "....." (;⌣̀_⌣́)

Một đường lái xe đến bệnh viện, Kim Nam Joon theo địa chỉ mà bác sĩ Jung nhắn, đi thẳng đến phòng cấp cứu.

Mạnh mẽ đẩy tấm rèm che ra, kết quả thấy Lee Ji Ha cả người đầy vết thương, đang nằm trên giường bệnh.

Thấy tấm rèm bị kéo ra, cô ngạc nhiên ngồi dậy "Anh.....sao lại đến đây ?".

Kim Nam Joon thấy cô gái dính băng trên đầu cùng ở cổ, đột nhiên muốn nổi cáu "Lee Ji Ha, không phải tôi đã dặn cô không được đi một mình sao ?".

Lee Ji Ha liếc hắn một cái, dựa vào thành giường than thở "Nếu anh cũng giống những người khác muốn mắng tôi thì thôi đi, tôi đã đủ choáng váng rồi."

Khoan đã ! Người cô gọi là Jung Hoseok mà, sao lại là bạn y xuất hiện ?!

"Cậu tôi lại nhiều chuyện với anh rồi ?". Thấy hắn xụ mặt ngồi xuống ghế bên cạnh mình, cô thở dài.

Kim Nam Joon vẫn luôn chăm chú nhìn vết thương trên mặt cô "Ừm, cậu ta có ca phẫu thuật gấp, nhờ tôi qua đây trông cô."

"Anh cũng rảnh rỗi nhỉ ?". Cô liếc hắn một cái, không hiểu sao từ sau buổi tối đó, cô lại cảm thấy người này cũng không quá lãnh đạm và khó gần.

Bỏ qua mấy lời châm chọc của cô, Kim Nam Joon nhẹ giọng hỏi "Bắt được rồi chứ ?".

Lee Ji Ha cứ nhắc đến tội phạm là khí huyết dâng trào, liền quên mất mình bị chấn động não, cứ thấy bật dậy, kết quả đau đến rít lên một hơi "Đương nhiên là....a....mẹ ơi...."

Kim Nam Joon khẩn trương đỡ cô nằm lại trên giường, cau mày "Cô kích động như vậy làm gì ? Không thấy mình đang bị thương sao ?".

"Bắt....bắt được rồi. Đều là công của anh....." Cô nhìn người đàn ông vẫn đang trong tư thế đỡ mình, khiến khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, ngay cả hơi thở bình ổn, nhẹ nhàng của hắn cô cũng có thể cảm nhận được.

Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt mừng rỡ đến long lanh của cô, ánh mắt có chút kinh ngạc, lại dịu dàng hiếm có "Công của tôi ? Tôi cũng đâu có bắt hắn, đều là nhờ sự kiên cường, cứng đầu của cô."

Chớp chớp mắt, Lee Ji Ha hơi mím môi, không đáp lời. Hắn, đừng có gần cô như vậy được không hả ?!

"Sao lại nóng như vậy ? Cô sốt sao ? Tôi gọi bác sĩ ?". Kim Nam Joon đưa tay chạm nhẹ vào bầu má đỏ ửng, nóng bừng của cô, lo lắng hỏi.

Giọng nói phía xa bỗng vang lên, cắt ngang bầu không khí kỳ quái "Bạn trai này, tôi biết là anh lo cho cô ấy. Nhưng đây là khoa cấp cứu, không phải phim trường ngôn tình, hai người không cần diễn cảnh nồng thắm đâu !".

Kim Nam Joon nhờ có lời nhắc của vị bác sĩ kia, mới nhận ra tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám, vội vàng buông cô gái đang nằm trên giường ra, không được tự nhiên đứng qua một bên, hệt như học sinh bị giáo viên phạt đứng !

"Cái đó...bác sĩ, sao người cô ấy nóng vậy ? Có phải sốt rồi không ?". Hắn nhòm nhòm vị bác sĩ nữ, hắng giọng một cái, tò mò hỏi.

Vị bác sĩ kia đưa bản báo cáo cho y tá, động tác kiểm tra rất thuần thục "Không có sốt. Rất bình thường !".

"Vậy sao má cô ấy lại nóng như vậy ?". Luật sư Kim vẫn muốn hỏi tiếp.

Vị bác sĩ kia liếc hắn một cái, giọng điệu đầy châm chọc "Anh ôm cô ấy như vậy, nhịp tim cũng tăng rồi, má còn có thể không đỏ sao ?".

Hai y tá phía sau nhịn không nổi phì cười. Đám trẻ bây giờ, đến cả phòng cấp cứu cũng muốn phát cẩu lương à ?!

"Haha, bác sĩ, tôi không có vấn đề gì chứ ?". Vẫn là cảnh sát Lee biết thức thời, lên tiếng cắt ngang lời vạch trần của vị bác sĩ kia.

"Cũng may là chỉ bị tổn thương phần mềm thôi. Nghỉ ngơi vài ngày, máu bầm ở bụng và trên đầu sẽ tan thôi." Người hỏi là cảnh sát Lee, bất quá bác sĩ lại hướng đến chỗ hắn mà đáp, còn vô cùng cẩn thận nhắc nhở "Còn nữa, vết thương hở trên cổ, không được để dính nước, phải thường xuyên sát trùng, thay băng."

"A...được, tôi nhớ rồi." Kim Nam Joon nhìn ánh mắt như muốn chọc thủng mặt hắn, tự giác gật đầu, còn nhiệt tình đưa tay nhận lấy đơn thuốc từ y tá.

Vị bác sĩ gật gù, trước khi đi còn cố ý quay đầu nói "Trên người cô ấy có vết thương, không thể đè nặng !".

Kim Nam Joon "....." Bác sĩ bây giờ đều nhiệt tình như vậy ?

Lee Ji Ha "....." Sao cô cứ có cảm giác kỳ quái nhỉ ???

______________________________________________________________

End chap 8

Vote và cmt ủng hộ tui nha, cảm ơn nhiềuヽ(♡‿♡)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro