Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng Mộng Phan này không phồn hoa và náo nhiệt như hắn nghĩ. Dọc theo những con phố chỉ thấy mấy ngôi nhà tranh của nông phu, thi thoảng xuất hiện vài thương gia nhỏ đến đây buôn bán, hiếm lắm mới bắt gặp một khách điếm. Hắn thầm nghĩ: "Nơi này tuy rộng nhưng lại chẳng có chút náo nhiệt nào, một gia tộc lớn như Kim thị làm gì ở nơi này cơ chứ?". 

 Điền Chính Quốc cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy lác đác vài bóng người dân ở đây, còn lại đều là những đạo sĩ, những đệ tử mặc áo bào thêu gia văn hình Chu Tước đầy uy mãnh của Kim thị. Người dân ít ỏi mà đạo sĩ thì nhiều, thật khiến một kẻ trùm áo choàng đen từ đầu đến chân như hắn có muốn cũng chẳng thể nổi bật lên được. 

Đi đến trung tâm vùng Mộng Phan, người của Kim thị xuất hiện ngày càng nhiều, một tòa thành hiện ra trước mắt khiến hắn không khỏi trầm trồ. Tòa thành ấy đang trong quá trình xây dựng nhưng vẫn hiện lên vẻ uy hùng và trang trọng hiếm có. Điền Chính Quốc lẳng lặng đi một vòng qua phía trước tòa thành, muốn chiêm ngưỡng được hết sự xa hoa và đặc biệt của nó. Chỉ cần không bước vào ranh giới bị ngăn cấm thì mấy đệ tử Kim thị cũng chẳng phát hiện ra hắn. Mọi chuyện thuận lợi hơn những gì hắn tưởng. 

Đang mải quan sát tòa thành, không để ý bước đi nên hắn giật mình khi phát hiện bản thân vừa va phải thứ gì đó. Đứng khựng lại, đưa mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đứa bé chừng bảy, tám tuổi mặc y phục Kim gia vì va phải hắn mà ngã bịch xuống đất. 

Đứa bé nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi bộ y phục rồi đưa ánh mắt bất mãn nhìn Điền Chính Quốc: 

 - Tên kia, mắt mũi ngươi để đi đâu vậy? Ta đứng ở đây nãy giờ vậy mà ngươi cũng va phải được. 

Điền Chính Quốc thấy đứa bé còn nhỏ mà ăn nói chẳng khác gì ông cụ non bèn nhếch mép, giọng bỡn cợt: 

 - Là thế sao? Chắc do ngươi nhỏ quá nên ta không nhìn thấy. 

Nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, đứa bé càng tỏ vẻ tức giận: 

- Ngươi được lắm, đúng là biết ỷ lớn hiếp bé. Hãy chờ đấy! 

- Chờ gì? Chờ ngươi về mách cha mẹ à? 

Đứa bé hất cằm, nói: 

- Chẳng cần, xung quanh đây có biết bao người có thể giúp ta, hơn nữa ngươi là người ngoài lại còn dám bén mảng đến đây, chỉ cần ta hô một cái là bọn họ sẽ ra đập gãy chân nhà ngươi. 

Khóe mắt Điền Chính Quốc giật giật trước mấy lời hăm dọa trẻ con này. Hắn lên lời châm chọc:

- Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à? Tiểu tử nhà ngươi có quyền hành gì ở đây mà kêu người là người đến thế? 

Hắn vừa dứt lời, đứa bé liền hét lên: 

- Mọi ng... ưm...

Chưa kịp nói hết, miệng nó đã bị Điền Chính Quốc nhanh tay bịt lại. Hắn vội vàng kéo đứa bé vào bụi cây gần đó, bất lực nói: 

- Được rồi, được rồi, lỗi là của ta, ta xin lỗi là được chứ gì? Tiểu tử thối nhà ngươi cũng biết ép người quá đấy. 

Đứa bé trề môi, nói: 

- Ngươi căn bản chẳng hề hối lỗi. 

- Này tiểu tử thối, nói xin lỗi một đứa con nít như ngươi là đã khiến ta mất thể diện lắm rồi, giờ ngươi còn muốn gì nữa? 

Nó suy nghĩ một hồi rồi ánh mắt bỗng sáng lên, tay chỉ vào miếng ngọc bội đeo bên hông bị lộ một phần ra khỏi áo choàng của hắn. 

- Cái đó trông đẹp đấy. Nếu ngươi đưa nó cho ta, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. 

- Ngươi đừng có được nước lấn tới. Có biết ngọc bội... 

- Nhưng nó đổi được tính mạng của ngươi đấy. 

Điền Chính Quốc nhướn mày: 

- Tính mạng của ta? 

- Không sai. Chỉ cần một đạo sĩ nhà ta cũng đủ đập chết nhà ngươi. 

Điền Chính Quốc bắt đầu cảm thấy đấu võ mồm với một đứa nhóc thật vô nghĩa. Hơn nữa đứa bé này thật coi thường người khác quá a. 

Hắn lộ rõ vẻ khinh khỉnh: 

- Nhóc con, ngươi được lắm. Vậy cho ta hỏi một câu nhé, cha mẹ ngươi có dạy ngươi phép tắc lớn bé gì không vậy? Ngươi còn nhỏ mà đã hống hách như vậy, lớn lên ai quản nổi ngươi? 

- Chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi còn nói nữa, ta... 

Thằng bé còn chưa kịp nói hết thì từ phía xa bỗng vang lên tiếng gọi dồn dập: 

- A Hiên! A Hiên!Nghe thấy tiếng gọi ấy, nó vui mừng nhảy cẫng lên: 

- Tiểu thúc thúc! Con ở đây! Con ở đây! 

Đoán chắc là có người sẽ đến, Điền Chính Quốc toan có ý định bỏ đi nhưng vừa kịp xoay chân thì có một bóng người vận gia phục Kim thị xuất hiện trước mặt hắn nhanh như cắt. Đó là một thiếu niên, hơn nữa còn là người hắn từng gặp. Người đó cũng nhìn hắn với vẻ dò xét: 

- Điền... Chính Quốc...? 

- Ngươi là... 

 Quả thật, hắn không thể nhớ ra tên của người đứng trước mặt này. 

- Ta là Kim Thái Hanh -Thiếu niên kia đáp. -Ta và huynh trưởng từng gặp ngươi ở trên Đại Hành Sơn, ngươi không nhớ sao? 

Điền Chính Quốc "à" lên một tiếng. Đúng là đã từng gặp. 

Kim Thái Hanh hỏi: 

- Không ngờ lại gặp lại ngươi. Ngươi đến vùng này có việc gì thế? 

Hắn không được để lộ thân phận nhưng cũng chưa chuẩn bị gì khi có người hỏi đến, bèn tùy tiện đáp: 

- Ta hay đi đây đi đó, vô tình đi qua vùng này thôi. Nghe nói nhà các ngươi đang xây thành ở đây nên tò mò đến xem. Ai ngờ vừa đến đã gặp phải tiểu tử này. 

- A Hiên... là cháu ta. Nó gây rắc rối cho ngươi à?

- Đâu có! - A Hiên đứng phía sau Kim Thái Hanh ló đầu ra thanh minh cho mình.- Con thấy hắn ăn vận bí ẩn, sợ có ý đồ xấu nên mới điều tra thôi chứ đã kịp làm gì đâu. 

Rồi nó quay sang với Điền Chính Quốc: 

- Nếu ngươi giải thích rõ ràng thế ngay từ đầu thì ta đâu có bắt bẻ ngươi. Vậy nên lỗi không thể của mình ta được. 

- Cái gì chứ? Ngươi còn đòi lấy ngọc bội của ta mà. 

- Không đúng! 

- Được rồi A Hiên. - Kim Thái Hanh khẽ túm áo đứa bé lôi về phía sau. - Con cũng đâu có trách người ta được, chính con cũng đi lung tung đó thôi? 

Thằng bé bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi: 

- Người chẳng bênh con gì cả, lại về phe kẻ lạ. Đã thế con sẽ mách phụ thân người rằng người trốn buổi lên lớp hôm nay để đây chơi. Hứ! 

Linh tính mách bảo Kim Thái Hanh rằng đây không phải lời dọa nạt đơn thuần, thằng bé này nhất định nói là làm. Chợt nghĩ đến cảnh bị phụ thân mắng cho tối tăm mặt mũi, bị bắt ra thao trường chồng cây chuối đến năm canh giờ, hắn bất giác rùng mình, vội lấy lời năn nỉ: 

- Đừng mà A Hiên, xin con đấy! Nể mặt ta, đừng mách phụ thân ta được không? 

A Hiên kiên quyết lắc đầu, lè lưỡi một cái rồi lập tức chạy biến. 

Kim Thái Hanh thẫn thờ, đau lòng nói: 

- Vậy là ta chết chắc rồi. 

Điền Chính Quốc đứng ở phía sau thấy thế bèn nhếch mép, giọng nói có ý mỉa mai: 

- Trốn học đi chơi à? Ta còn tưởng công tử thế gia nhà ngươi thì phải gia giáo thế nào. 

Kim Thái Hanh ủ rũ mặt mày, bắt đầu kể khổ: 

- Ngươi không biết đấy thôi, mỗi ngày đến lớp là ta lại phải chạm mặt một lão sư không biết được phụ thân ta mời từ phương nào về. Cũng có thanh danh đấy nhưng mấy bài giảng của lão khó nuốt trôi cực kì, khiến người ta nghe phát chán đến nỗi chỉ muốn gục xuống ngủ. Hơn nữa lão còn nghiêm khắc đến phát sợ, phạm lỗi nhỏ thôi cũng bị chép phạt mấy luật lệ do lão tự đặt ra. Nghĩ mà thấy ghen tị với huynh trưởng nhà ta quá, huynh ấy được học một lão sư tính tình hiền lành, dễ dãi không kể sao cho hết. Ông trời đúng là bất công mà! 

Hắn thao thao bất tuyệt đến chán chê, bấy giờ mới quay sang Điền Chính Quốc hỏi: 

- Nãy giờ ta thắc mắc, sao ngươi lại đến đây? Trùng hợp ta với ngươi lại gặp nhau. 

- Ta đã trả lời rồi! 

- À, ta quên mất. Thế nào? Ngươi thấy tòa thành nhà chúng ta hoành tráng chứ? Nhất định khi xây xong sẽ đẹp hơn bội phần. 

Điền Chính Quốc hờ hững đáp: 

- Không tệ. Có điều vẫn thua... 

Hắn định nói "Vẫn thua Hắc Thiên Thành của Vương thị" nhưng rồi lại thôi. 

Kim Thái Hanh cũng vì thế mà không giấu nổi sự tò mò: 

- Thua ai, ngươi nói thử xem? 

- Thôi bỏ đi. - Điền Chính Quốc xua tay. - Có điều nãy giờ ta thắc mắc, vùng Mộng Phan này rộng mà hoang vu, người dân thưa thớt, sao nhà các ngươi lại chọn nơi này làm địa bàn? Ngoài kia thiếu gì nơi tấp nập phồn hoa chứ? 

Kim Thái Hanh bèn đáp: 

- Không tấp nập chúng ta sẽ làm cho nó trở nên tấp nập, không phồn hoa chúng ta sẽ làm cho nó trở nên phồn hoa. Có gì mà nhà chúng ta không làm được chứ? Hơn nữa... 

Hắn bỗng nhiên nhỏ giọng, chỉ đủ để hai ngươi nghe rõ: 

- Hơn nữa, ta nghe nói vùng này là nơi cư ngụ của một con yêu thú ngàn năm đấy. 

Nãy giờ, Điền Chính Quốc căn bản chẳng hề để tâm những gì Kim Thái Hanh nói, chỉ chú tâm liếc nhìn do thám xung quanh, chờ hắn nói nhăng nói cuội xong thì tìm cách rời đi. Ấy vậy mà câu nói vừa rồi của Kim Thái Hanh vừa buột ra khỏi miệng, Điền Chính Quốc đã lập tức chú ý. 

- Ngươi nói sao? Vùng này có yêu thú, hơn nữa lại là yêu thú ngàn năm? 

- Ta gạt ngươi làm gì? 

- Ngươi kể rõ hơn đi. - Hôm nay hắn gặp may rồi. Hẳn đây là thứ mà Vương Dự Hào muốn hắn điều tra. Moi tin từ tên tiểu tử ngốc Kim Thái Hanh này chẳng phải là cơ hội tốt đây sao? 

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: 

- Ta cũng mới đến nơi này lần đầu nên không rõ sự tình ra sao, chỉ nghe người dân vùng này truyền tai nhau rằng từ rất lâu trên một ngọn núi của vùng Mộng Phan này có một con yêu thú không biết lai lịch thế nào, hình dạng ra sao nhưng rất hay tác oai tác quái, tìm người sống để hút linh thức... 

- Hút linh thức sao? 

- À thực ra mấy năm gần đây con yêu thú mới bắt đầu lộng hành, chứ bao năm qua bách tính yên ổn làm ăn. Vốn là địa phận kẻ nào kẻ nấy ở nhưng giờ thì yêu xâm phạm đến cả đất của người rồi. Rất nhiều người bị hút linh thức nhưng không chết, linh thức bị tổn hại, nhẹ thì nhớ nhớ quên quên, mơ hồ kể lại rằng mình bị một làn khói trắng đột nhiên vây lấy rồi thành ra như vậy. Còn nặng thì... 

Hắn lắc lắc đầu, đủ để biết rõ số phận những kẻ đó thế nào. Chắc chắn là như một cái xác vô hồn, đờ đẫn nằm trên giường đợi đến ngày quy tiên mà thôi. 

Điền Chính Quốc nói: 

- Con yêu thú mấy ngàn năm không làm hại người, ấy vậy mà giờ lại phát cuồng tính, làm hại bách tính, chắc chắn phải có uẩn khúc gì ở đây. Trước tiên phải truy xét việc liệu người dân vùng này có phạm phải giao ước ngầm gì giữa người và yêu thú đó không? 

Kim Thái Hanh tán đồng: 

- Ngươi nói không sai. Có điều người dân nơi dây hỏi gì cũng khăng khăng rằng họ luôn yên ổn làm ăn, cũng không hề bén mảng đến nơi ở của nó, cứ đến giờ Hợi là nhà nhà cửa đóng then cài, chẳng còn ai ở ngoài đường nữa. Ta nghĩ dù gì họ cũng chỉ là dân thường, căn bản không hiểu được điều này, có khi phạm phải điều cấm gì cũng chẳng biết, tra hỏi nữa cũng vô ích. Chi bằng đến tận nơi ở của yêu thú, biết đâu lại khả quan hơn? 

Điền Chính Quốc mừng thầm trong lòng. Quả thực, hắn cũng có ý định tìm đến con yêu thú đó nhưng xui xẻo thay hắn lại chẳng rõ đường đi nơi này, tìm ra yêu thú đó chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Có điều, chỉ cần tên Kim Thái Hanh này đi cùng hắn, mọi chuyện sẽ đơn giản ngay thôi. Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý rồi hắn hỏi thêm: 

- Vậy ngươi có biết con yêu thú đó ở đâu không? 

Kim Thái Hanh quay người, đưa tay chỉ về ngọn núi ngay phía sau tòa thành đang xây của Kim thị. 

- Là ở trên đó. Nghe nói ngọn núi này có tên là Vô Ảnh Sơn. 

Vô Ảnh Sơn sừng sững uy nghiêm, nhìn từ xa chẳng khác nào bức tường thành vững chắc vây lấy tòa thành Kim thị. Ngọn núi cao đến mức tưởng chừng như vươn đến chín tầng mây, mắt thường không thể nhìn thấy. Quanh năm mây mù che phủ nhưng Vô Ảnh Sơn chẳng mang chút âm khí nào, ngược lại linh khí rất mạnh, thật khó để tưởng tượng đây là nới trú ngụ của yêu thú. Phong thủy tốt như vậy chả trách Kim thị lại chọn vùng này làm địa bàn. 

Kim Thái Hanh và Điền chính Quốc cùng ngự kiếm bay lên, nhưng đi được hơn nửa chặng thì mây mù càng lúc càng dày đặc, che khuất cả tầm nhìn khiến cả hai không thể xác định rõ phương hướng mà đành đáp xuống núi, quyết định tự đi. Bên ngoài mây giăng mù lối như vậy nhưng ẩn sau đó là điều mà không ai có thể ngờ tới. Từng con đường mòn dẫn lên núi tuy nhỏ nhưng vô cùng dễ đi, không hề gập ghềnh, trắc trở. Phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng thấy màu xanh tươi của những thảm cỏ, những cây rừng, mùi hương thảo mộc phả thẳng lên mũi thật khoan khoái dễ chịu. Một nơi đẹp đẽ, yên bình thế này nếu không tập trung chắc hai người sẽ quên mất nhiệm vụ của mình, thả sức rong chơi ở chốn cực lạc này chẳng biết khi nào mới có thể dừng. 

Vạn vật im lìm tựa như chìm vào giấc mộng say, bỗng đâu vang lên những tiếng lá cây xào xạc. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cẩn thận phòng bị, tập trung quan sát động tĩnh. Từ một bụi cây gần đó, một tiểu bạch hồ hớt hải chạy ra, dường như đang chạy trốn kẻ săn mồi không để ý nên bị vấp một cái, cả mình ngã lăn đến chân Điền Chính Quốc. Tiểu bạch hồ lập tức bật dậy, dùng cả cơ thể nhỏ bé với bộ lông mềm trắng muốt của mình cuống cuồng dụi vào chân hắn như thể muốn nói điều gì. Tức thì, tiểu bạch hồ nhảy cẫng lên, chạy một vòng tròn trước mắt hai người rồi chạy về phía trước. 

- Có thể nó cần giúp đỡ? - Kim Thái Hanh nói. 

- Còn không mau đuổi theo? 

Tiểu bạch hồ này coi vậy mà chạy rất nhanh. Nó thoắt ẩn thoắt hiện, luồn mình qua những bụi cây, nhảy qua những tảng đá ngáng đường. Len lỏi một hồi, đến một bãi đất trống, nó nhảy phóc lên một thân cây khô ở đó, ung dung đưa một chân lên ngắm vuốt bộ móng bé xíu của mình. 

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh được dẫn tới nơi này thì không khỏi ngạc nhiên. Chỗ này chẳng khác xung quanh là bao, dưới chân vẫn là thảm cỏ biếc, phía trên là những tán cây che rợp. Hai người không hẹn mà cùng nhau bước về phía trước, đưa mắt nhìn xung quanh. Bước thêm một bước nữa, thảm cỏ dưới chân bỗng sụt xuống, để lộ ra một cái hố đen, hai người cứ thế rơi xuống đó. 

Chết tiệt, bị trúng bẫy rồi! 

Cái hố này tuy không sâu, hai người thừa sức leo lên dễ dàng. Có điều ở đây tỏa ra một thứ mùi rất kì lạ khiến họ cứ thế ngất lịm đi, hoàn toàn mất nhận thức...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro